Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 6: Rừng Hoa Linh
Sáng sớm trước cổng phía nam tường thành to lớn, một ngày mới người ra người vào tấp nập làm việc, một đám năm người tập hợp bên dưới cổng, chàng trai lớn tuổi nhất lên tiếng. "Mọi người chuẩn bị đầy đủ chưa, chúng ta xuất phát thôi." Nói xong bước chân qua cổng thành, chàng trai mở đường tiến bước vào khu rừng. Theo sau là một cô gái với ba chàng trai đang trò chuyện rôm rả.
"Lý Mạch huynh, nhớ vài bữa nữa mua cho ta cái đồng hồ cát ở quán kế bên tiệm ta mua vũ khí hôm trước nha."
"Được thôi, đệ cũng phải giúp ta gửi quà tặng cho Y nữ bên hồ hôm trước chúng ta nghe ca hát."
"Tiền thì cháy túi, ở đó mà mua với tặng."
Chàng thanh niên cao to lực lưỡng tung ra câu nói thẳng thừng.
Khu rừng phía nam Tần Thanh Thành được gọi là Hoa Linh, biên giới giữa Nhân tộc và Yêu tộc. Ở đây thảo dược, linh dược khá nhiều và dày đặc. Ngày đầu nhóm người bọn họ chỉ đi ven bìa rừng, gặp được vài cây thảo dược. Ngày thứ hai, họ thu hoạch hai cây linh dược cấp một và một cây cấp hai. May mắn là họ không hề gặp linh thú nào.
Ngày thứ ba, họ bắt gặp một con Sói Đỏ. Quan sát cảnh giới, nó nằm ở Tinh Linh Thú cấp bảy. Rất nhanh, nó đã bị tiêu diệt bằng kỹ năng kiếm mạnh mẽ từ Bạch Trung, thu được vài lớp da, hai cái sừng và chiếc đuôi còn nguyên vẹn. Mọi người cùng nhau chế biến thịt dùng làm thức ăn và tu luyện nâng cao tu vi.
Cảnh giới đã mắc kẹt rất lâu. Đá Quý ăn thịt chứa linh khí nồng đậm, tu vi bỗng chốc gia tăng đến cực hạn. Cậu đạt Luyện Khí tầng ba trước sự ngỡ ngàng của bốn người.
"Chúc mừng đệ!"
Bọn họ đồng thanh nói. Đá Quý cúi đầu cảm ơn mọi người. Nhờ có họ, cậu mới đạt được cảnh giới này.
Ánh sáng vụt tắt, đêm nhanh chóng đến. Bọn họ tạm dừng chân gần một hồ nước trong xanh, tươi mát, lấy vật dụng chuẩn bị nghỉ ngơi. Bóng tối chìm ngập trong khu rừng, chỉ còn ánh sáng mập mờ từ khóm lửa được bao quanh bởi năm người. Âm thanh trò chuyện rôm rả vang lên.
"Ước mơ của ta rất đơn giản, chỉ cần du ngoạn khắp mảnh đất Đại Lục rộng lớn này. Còn mọi người thì sao?"
"Phong Tam, ta muốn mau chóng nâng cao thực lực để trả thù."
"Trời! Đâu ai như Lý Mạch ta. Ta cần gì nhiều, ngoài mỗi mong ước cưới được một nương tử đẹp."
Bạch Trung thấy trời đã không còn sớm, lên tiếng nhắc nhở:
"Ngày mai chúng ta sẽ vào sâu hơn. Bây giờ mọi người nghỉ sớm đi nào."
Bóng tối tan đi, ánh sáng vượt lên chiếu khắp nơi. Bọn họ cất bước vào sâu hơn. Đi được một canh giờ, trước mặt mọi người xuất hiện một bãi đất trống. Bất ngờ, Lý Mạch thốt lên:
"Kim Điểu!"
Theo cuốn sách cổ, Kim Điểu thuộc loài sống trên không trung. Chúng thường ngủ trên mặt đất vào ban đêm và tu vi rất cao. May mắn, trước mặt bọn họ chỉ là một con thuộc bậc hai Huyết Yêu Thú, tương đương với Trúc Cơ trung kỳ.
Bạch Trung lao vào, tung chiêu mạnh nhất. Linh khí tụ thành hình con ngựa lao đến.
Vù… Phập…
Ảo ảnh kiếm pháp đâm thẳng vào chân Kim Điểu, khiến máu nó không ngừng chảy. Nó đau đớn rống lớn.
Ó… Ó…
Nó xòe đôi cánh to khỏe, phóng hàng ngàn chiếc lông vũ cứng cáp, sắc bén tựa những thanh ám khí lao tới. Bạch Trung vội vàng đưa kiếm lên đỡ. Số lượng lông vũ quá nhiều nên vai trái của anh vẫn bị đâm trúng. Từng giọt máu tươi rơi xuống đất. Cảm thấy nhói đau, Bạch Trung vội ôm lấy cánh tay.
Kiều Tuyết tung chiêu vào chân còn lại của nó. Kiếm pháp hình thành một con Thanh Xà, chứa độc tố có sức ăn mòn cao. Kim Điểu bị đốt cháy bên ngoài làn da, đau đớn vươn đôi cánh định bay lên.
Từ xa, Phong Tam mạnh mẽ ép kiếm vào người nó, dùng chiêu Hắc Hùng Phục Kích đẩy mạnh. Tu vi nằm ở Luyện Khí tầng chín, nhưng sức mạnh của Phong Tam tương đương Trúc Cơ sơ kỳ.
Ầm!
Cú va chạm mạnh có uy lực khủng khiếp khiến nó mất thăng bằng, ngã ngửa xuống nền đất. Ba người lao vào chiến đấu kịch liệt. Xung quanh khói bụi bốc lên mù mịt, cuộc chiến kéo dài vài giờ đồng hồ.
Cách đó vài mét, Đá Quý và Lý Mạch có tu vi thấp nên không thể tham gia, ngoài việc ngồi đây khoe khoang.
"Lý Mạch huynh, ta kể huynh nghe. Phi Ca của ta mạnh lắm, hiện tại huynh ấy đang ở Thiết Kim Tiên và được làm nội môn đệ tử."
"Hừ, Linh Tỷ của ta gia nhập Hồng Băng Linh, sắp thành chân truyền đệ tử rồi. Chẳng qua ta thích làm tán tu thôi."
"Hả? Sao huynh biết Hồng Băng Linh là bí ẩn mà?"
"Cái gì huynh cũng biết cả, chỉ có tán gái là huynh không biết thôi. Ha ha ha!"
Mặc cho cuộc chiến bên kia diễn ra ác liệt, bên này hai người thi nhau chém gió tới tấp. Một người nói về tán gái, người kia thể hiện độ hiểu biết sách cổ. Còn ba người còn lại ra sức chiến đấu với Kim Điểu. Trong đó, hai người đạt cảnh giới Trúc Cơ. So với họ, hai người tu vi thấp hơn một cảnh giới, lao vào chỉ có thể bán mạng.
Gần nửa canh giờ sau, trận chiến mới kết thúc. Kim Điểu nằm trên vũng máu của chính nó, vết thương trên tay Bạch Trung cũng đã ngừng chảy máu.
Kiều Tuyết bước về phía hai người đang cười nói vui vẻ, gõ nhẹ lên đầu Đá Quý, nắm lấy tai Lý Mạch kéo lên rồi quát:
"Bây giờ là lúc nào rồi? Cả hai còn ngồi đây tám chuyện hả?"
Đá Quý xoa xoa đầu, quay lại nói:
"Đau quá, Kiều Tuyết tỷ sao lại đánh ta? Ủa, mọi người giết chết Kim Điểu rồi ư?"
Lý Mạch bị kéo tai đau đớn, đứng dậy cầu xin:
"A! Tha cho ta đi!"
"Bên đó đã xong rồi. Nếu ta không đến gọi hai ngươi thì đợi đến khi nào các ngươi mới chịu ngừng nói chuyện?"
Cả ba người quay lại nơi Kim Điểu chết. Bọn họ chia nhau hấp thu tinh huyết lấy từ Kim Điểu để tu luyện, tiếp đó lại đi săn đuổi yêu thú cấp thấp. Trong nhiều ngày đi săn, họ gặp nhiều linh thú cấp thấp, thu được số lượng không nhỏ thảo dược và vài cây linh dược cấp thấp.
Năm người tụ tập dưới một hang động. Bạch Trung đã thám thính thành công, phát hiện bên trong có một con tam cấp Huyết Yêu Thú Kim Ti sắp tấn cấp, tương đương Trúc Cơ hậu kỳ. Trong hang còn có thạch nhũ, vài xác động vật và tu giả, cộng thêm một cây Huyết Mạch Quả.
Huyết Mạch Quả là nhị cấp linh dược có hai tác dụng. Thứ nhất, dùng chung với Tinh Huyết Thảo để chế tạo Huyết Mạch Đan. Thứ hai, sử dụng trực tiếp để gia tăng đẳng cấp, nhưng có nguy cơ bạo thể mà chết.
Cả năm người bắt đầu tiến vào. Bên trong động tối om, xung quanh vang lên tiếng tách tách của nước chảy. Vài phút sau, bọn họ đã đến cuối hang. Cảnh tượng trước mặt thật đồ sộ. Một con Kim Ti đang nằm trên những sợi dây tơ, xung quanh có rất nhiều kén, vài xác chết dưới đất. Sau lưng nó chính là cây Huyết Mạch Quả mà họ tìm kiếm.
Rích…
Kim Ti nhìn thấy loài người trước mặt, giận dữ kêu lên rồi lao đến. Bạch Trung đưa kiếm ra đỡ móng vuốt nhọn hoắt từ chân Kim Ti, nhưng uy lực quá mạnh khiến anh bị hất văng.
Thấy vậy, Kiều Tuyết chạy đến đỡ Bạch Trung, còn Phong Tam lao tới cầm chân nó. Chỉ có ba người tham chiến. Đá Quý và Lý Mạch nhìn nhau nói:
"Ôi, tu vi của hai chúng ta thấp thảm thương, lại phải ngồi xem rồi."
Hai bên đánh nhau kịch liệt. Kim Ti phun tơ khắp động, nhưng đều bị ba người chém đứt. Cuộc chiến rơi vào thế cân bằng. Đúng lúc này, Kim Ti quay lại rồi lao về phía cây Huyết Mạch Quả.
Bạch Trung la lớn:
"Mọi người chặn nó lại, đừng để nó ăn Huyết Mạch Quả!"
Nhưng đã quá muộn. Kim Ti ăn Huyết Mạch Quả vào, thân thể bắt đầu đỏ lên. Linh khí xung quanh tụ về, lao vào người nó.
Vù!
Bạch Trung lao đến tung chiêu Phi Kiếm Nhất Kích, đâm vào thân nó.
Keng!
Thanh kiếm trong tay anh rung lên khiến cả cánh tay tê dại. Bạch Trung hét lớn:
"Không ổn! Mọi người tranh thủ lúc nó sắp đột phá, chúng ta rút lui nhanh nào!"
Vài phút trước, Đá Quý đứng sau lưng mọi người. Cậu đột nhiên nhìn thấy một hòn đá rất đẹp. Cảm thấy ưng ý, cậu bước đến, thò tay nhặt lên. Điều bất ngờ là xung quanh những viên đá tương tự cũng lóe sáng.
"Cái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra?"
Ngay lúc nguy cấp, Bạch Trung thở hổn hển lui về. Nhìn thấy Đá Quý đứng trên những viên đá phát sáng, anh hét lớn:
"Truyền Tống Trận! Tiểu đệ, nhanh rời khỏi đó!"
Vụt!
Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt trong vài giây, nhưng cũng đủ đưa Đá Quý biến mất khỏi nơi này.
Bốn người vừa chạy ra ngoài, ngước nhìn về phía hang động tối tăm. Kiều Tuyết thở dốc, mở lời:
"Bạch Trung sư huynh, Truyền Tống Trận đó đi đâu vậy, huynh biết không?"
Thở dài. Tình huống vừa rồi xảy ra quá nhanh, Bạch Trung hoàn toàn không thể cứu viện.
"Ta cũng không biết nữa. Bây giờ chỉ nhờ vào sự cố gắng và may mắn của cậu ấy để tự vượt qua thôi. Chúng ta mau quay về thành nào."
Bọn họ trở về thành, sử dụng những thứ đã thu hoạch bên trong khu rừng và tiếp tục tu luyện.
Còn Đá Quý hiện tại đang ngơ ngác nhìn khắp nơi, không biết bản thân mình đang ở đâu.
"Đây là đâu? Ta đang ở đâu đây?"
Trên trời và xung quanh là một màu đen thăm thẳm. Tiếng hú cùng tiếng rung động của khu rừng vang lên.
Ầm! Ầm!
Cậu chỉ biết đứng yên run sợ, chân đã mềm nhũn. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Không biết đã qua bao lâu, Đá Quý lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống. Bụng cậu cảm thấy đói. Cậu mò tìm trong tay nải. Bên trong chỉ còn hai cái màn thầu, cuốn Kiếm Pháp Phán Xét, Kiếm Pháp Linh Hệ Mộc và nhật ký hành trình.
Cậu lấy cuốn nhật ký ra, viết vài câu vào đó:
"Hành trình Đá Quý, mười tuổi là lúc ta bắt đầu đi du ngoạn. Ngày đầu tiên ta vào Tần Thanh Thành, làm quen được bốn người. Bọn ta đi vào rừng Hoa Linh, cùng họ chiến đấu, ta học được rất nhiều điều. Ngày cuối cùng, chúng ta bước vào hang động và ta bị Truyền Tống Trận đưa đến đây. Ta không biết đây là đâu."
Viết xong, cậu cất cuốn ghi chép vào tay nải rồi tiếp tục lên đường trong bóng tối, cho đến khi mất dần ý thức và chìm vào một giấc ngủ dài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.