Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 5: Tần Thanh Thành
Bóng xế chiều chiếu rọi khung cảnh một tòa thành to lớn đứng vững giữa khu rừng, xa xa bóng dáng cậu bé bước chân hồn nhiên đi đến. Cậu dừng lại ngước nhìn tòa thành mà trầm trồ khen ngợi.
“Wow! Cao quá! Đẹp thật! Mọi thứ thật hoành tráng!”
Xem ra cậu đến sớm hơn dự định. Lo chăm chú ngắm nhìn khắp nơi, cậu bước qua cánh cổng mà không hề chú ý đến hai hộ vệ đứng gác. Thấy vậy, hai hộ vệ gác cổng bước ra chặn lại, đưa tay ra hiệu:
“Này nhóc, biết đây là đâu không? Lộ phí phun ra nào.”
Xung quanh, mọi người đều biết tính cách của hai tên gác cổng nên chỉ biết thở dài. Theo quy định, ra vào thành không cần nộp lệ phí, nhưng hai tên đó vẫn muốn thu tiền để tiêu xài.
Lần đầu tiên đi xa, ngoài đọc sách ra Đá Quý rất ít giao tiếp. Còn về tiền bạc, cậu không rõ việc giao dịch diễn ra như thế nào nên thắc mắc hỏi lại:
“Ơ? Hai vị thúc thúc, có gì nhầm lẫn ở đây không? Tại sao lại phải mất phí khi ra vào thành cơ chứ? Với lại cháu chỉ mới mười tuổi, lấy đâu ra Tinh Thạch để đưa các thúc?”
Nhìn cách ăn mặc của cậu, hai tên hộ vệ khinh thường nói:
“Hừ. Già trẻ lớn bé, chúng ta không tha một ai cả. Không có Tinh Thạch thì miễn vào bên trong.”
Từ xa có tiếng xe ngựa đi tới. Bên ngoài xe được trang trí bằng những hoa văn lộng lẫy, kiểu dáng giống xe của một gia tộc lớn. Người cầm dây cương bước xuống, đi ngang qua Đá Quý rồi tiến đến trước hai hộ vệ gác cổng. Hắn cười nói gì đó, nhưng âm thanh khá nhỏ nên cậu không thể nghe rõ.
Chàng trai nói xong liền quay trở lại xe ngựa. Lúc này, hắn mới chú ý đến Đá Quý và chợt thốt lên:
“Ồ, tiểu tử này thật lạ. Tuổi còn nhỏ thế mà đã là Luyện Khí tầng hai!”
Tấm vải bên xe ngựa động đậy. Một cô gái từ bên trong bước xuống, đi tới trước mặt Đá Quý rồi đưa tay xoa đầu cậu.
“Ôi, nhóc này lùn quá, cao chưa tới một mét!”
“Hả?”
Đá Quý đưa tay gãi đầu, trầm tư suy nghĩ. Cậu chỉ mới mười tuổi, vậy mà muốn vào thành lại khó đến thế sao?
Cô gái đoán được cậu muốn vào thành, bởi vừa rồi hai tên hộ vệ đã chặn lại làm khó.
“Nhóc muốn vào thành không? Nếu muốn thì theo bọn ta. Ra vào thành không tốn Tinh Thạch đâu.”
Nghe có vẻ hấp dẫn, Đá Quý không nghĩ ngợi nhiều, lập tức gật đầu. Hai tên hộ vệ gác cổng tức giận, vẻ mặt khó coi đến mức không nói nên lời. Bọn họ biết đám người này là ai và không muốn đắc tội, chỉ đành cúi đầu chờ Đá Quý đi qua.
Khi nhóm người đã rời đi khá xa, một tên hộ vệ cau có lớn tiếng chửi thề:
“Thằng nhóc chết tiệt, đừng để ta gặp lại!”
Tên còn lại khuyên ngăn:
“Ngươi đừng nghĩ bậy. Không thấy nó đi theo ai à? Bỏ đi, dù sao chúng ta cũng đã kiếm được vài viên. Tìm người khác vậy.”
Chiếc xe ngựa có hoa văn tráng lệ, được một Linh Thú Bạch Mã kéo vào thành. Vài phút sau, mọi người mới bắt đầu chú ý đến nó.
“Ơ, kia có phải xe ngựa của Kiều gia không? Ai bên trong thế nhỉ? Người bên trong có vẻ sang trọng, chắc hẳn là nhân vật có tiếng tăm!”
“Kiều cái đầu ngươi! Người cầm dây cương là Bạch Trung, con trai yêu quý của Bạch Thực thuộc Bạch gia mới đúng. Ta nghe nói bảy năm trước, với huyết mạch Phi Mã truyền thuyết, hắn được một vị trưởng lão Phi Kiếm Tiên thu nhận làm đệ tử và đưa đến Đế Đô tu luyện. Công nhận khuôn mặt đó ngày càng giống cha hắn.”
“Ta đoán chắc là người của Kiều gia đấy! Hồi đó ta cũng đi xem. Có tới ba vị trưởng lão đến thành chúng ta thu nhận đệ tử, nhưng người còn lại là ai thì ta không biết.”
Giữa đám đông, một cô gái xinh đẹp chen vào. Nhìn thấy vẻ ngoài của Bạch Trung, nàng lập tức thốt lên:
“A! Đẹp trai quá! Anh ta là ai vậy? Cảm giác tu vi cũng rất cao. Lấy được về làm tướng công cũng không tệ!”
Người đứng bên cạnh nghe xong liền quát mắng:
“Hừ, mơ tưởng hão huyền! Ngươi cứ ở đó mà mơ tiếp đi. Hắn là Bạch Trung, đã có hôn ước với Kiều Tuyết. Ta nhắc ngươi nhỏ tiếng một chút. Ở đây có rất nhiều người, cẩn thận bị nghe thấy thì không ổn đâu.”
Bạch Trung cưỡi trên lưng Bạch Mã, được mọi người vây quanh khen ngợi nên mặt mày hớn hở:
“Chào mọi người. Đã bảy năm trôi qua, nơi đây thay đổi nhiều quá. Có rất nhiều cô nương xinh đẹp mà ta chưa từng gặp.”
Bên trong xe vang lên một giọng nói dằn mặt:
“Hừ! Huynh ngồi yên cho ta. Không muốn bị đánh thì đừng lên tiếng. Đợi về đến gia tộc, xem ta xử lý huynh thế nào.”
Người phát ra âm thanh đó không ai khác ngoài Kiều Tuyết. Suốt hành trình từ Đế Đô trở về, Bạch Trung đã gặp không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp. Nhờ Kiều Tuyết quản thúc, hắn mới chịu trở về thành nhanh hơn.
Ba vùng biên giới giáp ranh với Nhân Tộc có nguy cơ sụp đổ rất cao. Điều khó khăn nhất là phải giữ vững binh lực cho các thành. Hoàng Tộc đưa ra quyết định xây dựng một nơi tu luyện và trao đổi tài nguyên ở bảy thành trì, do Thành Chủ và các gia tộc cùng quản lý. Mục đích là tạo dựng binh lực bảo vệ thành, không cho phép người của môn phái đến chiêu mộ đệ tử, trừ khi được Hoàng Tộc cho phép.
Tần Thanh Thành ngoài các gia tộc lớn nhỏ ra thì đa số đều là tán tu. Hóa Tài Nguyên được xây dựng ở trung tâm thành. Bên trong chứa đựng nhiều thứ liên quan đến tu tiên. Mọi người chỉ cần thu hoạch những thứ có giá trị từ bên ngoài là có thể đổi lấy tài nguyên, công pháp, kiếm pháp và nhiều vật phẩm khác.
Các cuốn sách ở đây chủ yếu thuộc Hắc Sắc. Trong gia tộc mới có Bạch Lôi, còn Lửa Tuyền phần lớn chỉ nằm trong môn phái. Người may mắn cũng có thể tìm thấy chúng ở những nơi bí ẩn.
Bảy năm trước, ba vị trưởng lão được Hoàng Tộc cho phép đến đây nhận đệ tử, bởi họ nghe nói nơi này có người mang huyết mạch truyền thuyết. Ba người họ thu nhận Bạch Trung, Kiều Tuyết và một người nữa làm chân truyền đệ tử.
Trải qua nhiều năm tu luyện, Bạch Trung và Kiều Tuyết quyết định quay về gia tộc. Trên đường đi, họ gặp gỡ hai chàng trai.
Trong xe, cả bốn người ngồi lặng yên như dòng nước. Nhận thấy không khí ngột ngạt, Đá Quý mở lời:
“Chào các vị. Ta là Đá Quý, sống tại thôn Cao Ly thuộc Thung Lũng Tây Nam. Tu vi của ta là Luyện Khí tầng hai. Ta mong muốn được ngao du thiên hạ.”
Người ngồi bên trái tên Lý Mạch, mười lăm tuổi, là một tán tu và cũng là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Hắn có tướng mạo trẻ trung, điển trai, tính tình điềm đạm, cảnh giới Luyện Khí tầng bảy. Phải trải qua rất nhiều cố gắng, hắn mới đạt được thành tựu như hiện tại. Hai người gặp nhau khi cùng hái thảo dược để đổi lấy tài nguyên tu luyện.
“Ừ, cứ gọi ta là Lý Mạch. Còn đây là Phong Tam. Huynh ấy ít nói lắm, đệ cứ xem như huynh ấy không tồn tại đi.”
Phong Tam mới mười bảy tuổi nhưng thân thể to lớn như một người đàn ông trưởng thành. Khuôn mặt hắn có một vết sẹo cắt ngang, gần sát mắt trái. Tu vi của hắn là Luyện Khí tầng chín. Lý Mạch gặp Phong Tam ở khu rừng Tây Sơn Đô. Hắn gia nhập nhóm, nhưng tính cách im lặng khiến mọi người có phần lo sợ.
Gia tộc giàu nhất trong thành không ai khác ngoài Kiều gia. Gia tộc này nổi tiếng về kinh doanh và phát triển các mặt hàng dành cho người tu luyện. Khoảng mười năm trước, họ vẫn còn là một gia tộc nhỏ yếu nhất thành, nhưng chỉ trong vòng ba năm đã vươn lên chiếm giữ vị thế thứ hai.
Trong căn phòng lớn của gia tộc, sự lộng lẫy và giàu có nơi đây chẳng khác gì cung điện. Một ông lão râu tóc bạc trắng đưa tay vuốt chòm râu, chìm vào hồi ức.
Đế Đô, hai mươi năm về trước.
Tại sảnh chính của cung điện Hoàng Thất, một âm thanh vang lên khiến tất cả mọi người lo sợ.
Rầm!
“Hỗn láo! Ngươi dám xem thường trẫm ư? Người đâu, tước toàn bộ gia sản và chức vị của hắn. Trẫm muốn xem xem từ hai bàn tay trắng hắn sẽ sống thế nào!”
Rất nhanh, hai tên hộ vệ hoàng gia tiến đến vị trí ông lão. Xung quanh, đám quan văn võ thì thầm to nhỏ.
“Thôi xong, lão Tố này quá lỗ mãng. Hoàng Đế chỉ tính nhầm một chút mà hắn dám bắt lỗi.”
“Hừ, lão tưởng mình có tài quản lý ngân sách Hoàng Gia rồi muốn ngông cuồng ư? Giờ thì sao? Tài sản bị tịch thu, không có địa vị và tiền bạc, xem lão sống thế nào.”
“Ông bạn của tôi ơi, Hoàng Đế tức giận như vậy, chúng ta nào dám nói giúp ông.”
Lão Tố bị kéo ngang qua mặt từng người. Ai nấy đều quay lưng đi, không dám bước ra ngăn cản. Dù chỉ một bước thôi, cũng đủ khiến cuộc đời họ rơi vào cảnh khốn khổ.
“Gia Chủ, chúng tôi nhìn thấy Tiểu Thư về rồi!”
Bất ngờ, mấy tên hộ vệ từ bên ngoài chạy vào, đánh thức ông lão khỏi hồi ức.
Ông ta đứng bật dậy, kinh ngạc thốt lên:
“Thật ư? Các ngươi theo ta ra đón nó.”
Trong xe, Đá Quý vén tấm vải lên. Đôi mắt cậu hờ hững nhìn khung cảnh xung quanh, phát hiện những sạp hàng lớn nhỏ nằm hai bên đường. Cậu nghe mọi người nói thành sắp mở phiên chợ đêm.
Đi một hồi lâu, bọn họ dừng xe trước một quán trà lớn tên Khải Hoàn Tiêu. Ngoại trừ Bạch Trung và Kiều Tuyết phải về gia tộc, ba người còn lại bước xuống, thuê một căn phòng rồi hẹn nhau hai ngày sau gặp lại ở cổng phía Nam.
Khuya đến, cả thành náo nức đón chợ đêm. Ánh đèn lập lòe khắp nơi, người dân đông đúc, các chủ tiệm thay nhau chào hàng, người mua tấp nập ra vào.
Trong một căn phòng ở tầng hai quán trọ, Đá Quý đứng bên cửa sổ ngắm ánh trăng, thao thức không ngủ được. Cậu rất nhớ mẫu thân và ca ca của mình.
Từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân đến gần cửa. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên kèm theo lời nói:
“Quý đệ, đi ngắm chợ đêm với bọn ta không?”
Lý Mạch và Phong Tam vừa uống trà dưới lầu, thấy Đá Quý ở một mình trong phòng nên rủ cậu đi ngắm chợ đêm.
“Có, đợi đệ một chút.”
Nói xong, cậu quay lại giường, khoác lên mình chiếc áo ấm bằng bông do mẹ đan.
Cả ba cùng nhau xuống lầu. Vừa bước ra khỏi cửa, một khung cảnh hoàn toàn khác với thôn nhỏ lập tức đập vào mắt Đá Quý. Những con đường có đèn, nhà cửa cao lớn, vải lụa gấm vóc treo khắp nơi. Người dân mặc quần áo bóng loáng phản chiếu ánh đèn, ai nấy đều hớn hở ngước nhìn bầu trời.
Đá Quý ngẩng cao đầu, há hốc miệng. Trên không trung, vài vị cao nhân ngự kiếm bay lơ lửng về phía dòng sông.
Ba người chạy theo sau những vị cao nhân, đứng bên bờ sông. Rất nhiều người đang hò reo theo tiếng đàn du dương từ đâu đó vọng tới.
“Li Nhã Y!”
“Nhã Y!”
“Đàn Tiểu Y!”
“Ca Y!”
Hầu hết tiếng gọi đều hướng về một cô nương tên Y. Lý Mạch có vẻ say mê, hai mắt như bị hút hồn, nhìn chăm chăm vào con thuyền đầy màu sắc đang ẩn hiện trên sông.
Từ bên trong bước ra một cô nương đeo mạng che mặt. Đôi mắt nàng long lanh màu nâu lam, trên người khoác bộ áo choàng trắng xóa. Đôi tay mềm mại lướt nhẹ qua dây đàn.
Tưng…
Nhịp điệu mở đầu vang lên, mang theo âm thanh đơn sơ mà réo rắt.
Nàng cất tiếng hát:
“Xa… hỡi người,
Một lời hứa khi xưa chẳng còn đâu.
Chàng chỉ cần một bước giẫm lên không trung,
Thì có thể độ kiếp phi thăng trở thành Tiên.
Ta ngước lên bầu trời cao bao la mịt mù,
Ngó xuống dưới trần gian lắm tai ương.
Đại lục này hoàn toàn trống vắng,
Khi chàng nói vài câu,
Thì quá khứ vỡ tan thành từng mảnh rồi tan biến.
Lắng nghe những câu nói, ta hoang mang che giấu đi.
Ta không muốn cúi đầu nhìn bóng tối xa xăm,
Chỉ đơn giản là đợi chàng ôm lấy ta.
Ta không muốn chàng giẫm nát quãng thời gian tươi sáng
Mà chúng ta đã phải trải qua ấy.
Lắng nghe hay chàng nhắm mắt bỏ qua nó.
Ta không muốn.
Bên trái là nỗi đau,
Còn bên phải thì nước mắt.
Ta không muốn nhìn chàng rời đi
Trong tầm mắt ta.
Ta không muốn chàng biến mất,
Mà có thể sống bên nhau đến cuối đời…”
Tiếng hát kể về một lời hứa đã phai tàn, về người rời đi giữa trời cao, về nỗi đau và nước mắt của người ở lại. Giai điệu buồn bã lan trên mặt sông, khiến cả bờ sông chìm vào im lặng.
Đó chính là trạng thái của Đá Quý và mọi người xung quanh lúc này: hoàn toàn say đắm trong tiếng đàn và giọng hát.
“Bốp… bốp!”
“Hay! Hay lắm!”
Cô gái quay lưng bước vào trong thuyền, để lại dư âm khiến mọi người tiếp tục hò reo.
Vài phút sau, đám đông dần rời đi. Trời bắt đầu trở lạnh, đêm đã khuya nên mọi người đều trở về nghỉ ngơi.
Đá Quý theo hai người bạn về quán trọ, ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, Lý Mạch dẫn Đá Quý đi dạo xung quanh thành, xem các sạp bày bán vũ khí, đan dược, đồ dùng và vật phẩm. Cậu để ý một thanh kiếm bạc có giá bốn viên Tinh Thạch hạ phẩm. Nhìn thanh kiếm gỗ trên tay, Đá Quý thở dài:
“Ta phải đổi một thanh kiếm mới thôi.”
Cậu lấy Tinh Thạch trong túi nải ra mua kiếm.
“Lão bản, ta lấy thanh kiếm này.”
Mua xong thanh kiếm, túi tiền của cậu cũng gần như trống rỗng, nhưng Đá Quý vẫn vui vẻ nhìn ngắm những thứ khác. Hai người đi cùng cũng mua được vài món cần thiết như đan dược, thảo dược và linh phù.
Ba người tiếp tục tiến về Hóa Tài Nguyên, trung tâm tu luyện của thành, nơi đa số tán tu tập hợp. Lý Mạch cần trao đổi những vật phẩm săn bắt và hái lượm được trong khu rừng.
Đi theo sau hai người, Đá Quý giống như một đứa trẻ từ nông thôn lên thành. Mắt cậu liên tục đảo quanh, bởi có quá nhiều thứ lạ lẫm chưa từng thấy: tiệm rèn, tiệm thuốc, tiệm quần áo, tiệm đồ ăn, quán trà, tiệm sách, khu đấu giá, tiệm đồ cổ…
Ở thôn, do suốt ngày ở nhà nên cậu hiếm khi ra ngoài. Khung cảnh rộng lớn trước mắt khiến cậu càng muốn khám phá và học hỏi.
Bọn họ đi một mạch đến tòa nhà to lớn. Trước cổng có một tấm biển:
“Đời người ngắn ngủi, nỗ lực cầu Tiên.”
Bên trong sảnh có hơn ba mươi người đứng ở từng khu vực: khu công pháp dành cho người tu luyện thân thể, khu kiếm pháp, khu dược liệu, khu đan dược, khu phù chú, khu pháp bảo và kiếm, cùng khu mua bán xác và tứ chi thú.
Theo chân Lý Mạch đến khu mua bán xác và tứ chi thú, Đá Quý thấy hắn cầm một chiếc sừng đến trao đổi với người thu mua. Hai bên nhanh chóng tranh cãi vì giá cả không hợp lý.
“Sừng Linh Thú Gác Tê không thể chỉ đáng năm viên Tinh Thạch hạ phẩm!”
Người thu mua lạnh nhạt đáp:
“Đúng, chúng ta chỉ mua với giá này. Ngươi không bán thì đi ra, còn rất nhiều người đang đợi.”
Lời nói chắc như đinh đóng cột. Người thu mua xua tay đuổi đi.
Lý Mạch đành chấp nhận mức giá đó. Hắn cảm thấy rất đau đầu, bởi mỗi thành chỉ có một trung tâm Hóa Tài Nguyên. Khu mua bán xác và tứ chi thú lại càng đặc biệt, không được phép mở bên ngoài. Nếu trái lệnh, làm giá cả thay đổi, sẽ bị triều đình phạt rất nặng.
Mua bán xong, ba người trở về Khải Hoàn Tiêu dùng bữa. Sau đó, họ cùng nhau lên phòng tu luyện cho đến ngày hôm sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.