Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 8: Hắc Dạ Thành

Đăng: 22/08/2026 06:15 2,681 từ 2 lượt đọc

Nửa năm kể từ ngày Đá Quý bước chân vào Hắc Dạ Thành, cậu vẫn chưa một lần rời khỏi nơi này. Hiện tại, cậu đã mười một tuổi, tu vi đạt Luyện Khí tầng bốn, còn Tiểu Ảnh cũng lớn hơn trước không ít.

Nơi cậu dừng chân là Tân Dạ gia tộc, một gia tộc có tiếng, được Thành Chủ ưu ái phong làm Tướng Quân Tân Dạ. Người trong gia tộc nổi danh với kiếm trận, từng góp công lớn đẩy lui Ma Tộc trong nhiều trận chiến.

Trong khuôn viên Tân Dạ gia tộc, Đá Quý ngồi trên một chiếc ghế đá, chăm chú quan sát chàng trai đang múa kiếm trước mặt mình. Đường kiếm mạnh mẽ vung về phía khối đá.

Vù!

Linh khí dao động, một vầng bán nguyệt hư ảo khổng lồ hiện ra, đánh khối đá vỡ tan.

Ầm!

Chàng trai tên Dạ Đông là con cả trong gia tộc. Tuy chỉ mới mười sáu tuổi, hắn đã hoàn toàn nắm giữ kiếm pháp gia truyền. Tài nguyên tu luyện ở đây tương đối ổn định, nhưng tất nhiên vẫn không thể sánh bằng môn phái.

Dạ Đông không dừng lại. Hắn tiếp tục múa một đường kiếm lưu loát như dòng thủy triều, tung chiêu Phi Dạ Ảnh về phía thanh gỗ.

Xẹt!

Đường kiếm nhanh như tia chớp. Trên thanh gỗ không hề có dấu vết tổn hại, nhưng chỉ vài giây sau, nó đã nứt toác.

Đá Quý đưa cánh tay bị thương lên, cố gắng hoan hô cổ vũ:

“Dạ Đông, kiếm pháp của huynh giỏi quá! Giá như ta cũng có thể luyện thì tốt biết mấy.”

Dạ Đông bước đến, vỗ nhẹ lên vai cậu:

“Ngươi cố gắng dưỡng thương đi. Tay còn chưa khỏe hẳn thì chưa thể luyện kiếm được đâu.”

Nhìn cánh tay bị phế của mình, Đá Quý lại căm hận nhớ về chuyện đã xảy ra.

Nửa năm trước, sau khi đặt chân vào Hắc Dạ Thành, cậu không may va phải Long Khánh. Hắn gần mười chín tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, lại ỷ vào gia thế của cha mình nên ra tay vô cùng tàn bạo. Ngay cả Thành Chủ cũng phải nhường gia tộc hắn ba phần.

Dù Đá Quý đã xin lỗi rất nhiều lần, cậu vẫn bị đánh. Sau đó, Long Khánh nhìn trúng Tiểu Ảnh và muốn bắt nó đi. Đá Quý liều mạng bảo vệ bạn mình, nhưng tu vi quá thấp, lại phải đối đầu với đám hộ vệ do Long Khánh dẫn theo. Cuối cùng, cậu bị đánh gãy một tay.

Khi Long Khánh sắp phế thêm tay còn lại, Dạ Đông bước ra ngăn cản rồi đưa cậu về phủ Tướng Quân dưỡng thương.

Bực tức dâng lên trong lòng, Đá Quý lẩm nhẩm:

“Thù này nhất định phải báo.”

Nhưng hiện tại, cậu không thể làm gì Long Khánh. Tu vi của hai bên chênh lệch quá lớn, chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng nhìn trời.

Từ bên ngoài, nhị thiếu chủ Dạ Tinh bước vào. Tính khí hắn nóng nảy và vốn không ưa Đá Quý.

“Này, ngươi đang làm gì đó? Ca ca ta cứu ngươi không phải để ngươi ngồi không. Khôn hồn thì mau đi làm việc đi.”

Một tiểu cô nương khoảng mười một tuổi từ bên trong chạy ra, tức giận nói:

“Nhị ca, Đá Quý bị thương thì làm việc thế nào được?”

Hai người không ai nhường ai, tranh cãi hơn nửa tiếng đồng hồ.

“Nhị ca, nếu bị thương thì huynh có làm việc được không?”

“Hắn bị thương thì ta mặc kệ. Hắn muốn ở lại đây thì phải đi làm việc. Phủ ta không nuôi kẻ ở không đâu.”

Ngày nào cũng nghe hai người đấu võ mồm với nhau, Đá Quý chỉ biết cười khổ.

“Thôi được rồi, Dạ Hồng tiểu thư. Ta đi làm việc là được chứ gì? Hai người đừng nói nữa.”

Dạ Tinh, nhị thiếu chủ mười ba tuổi, tu vi Luyện Khí tầng bảy. Tính khí hắn nóng nảy, thường xuyên ra ngoài gây chuyện; nhiều lần đụng chạm Long Khánh nhưng đều được Dạ Đông đứng ra can ngăn.

Dạ Hồng là tam tiểu thư, mười một tuổi, tu vi Luyện Khí tầng năm. Cô bé thích tiêu tiền, rất yêu quý Tiểu Ảnh và thường xuyên tranh cãi với nhị ca.

Chăm chỉ quét dọn, Đá Quý cũng âm thầm suy nghĩ về tu vi của mình. Cậu hấp thu linh khí rất nhanh, nhưng mỗi lần muốn đột phá lại vô cùng khó khăn. Trong phủ, cậu cũng được chia một ít tài nguyên tu luyện.

Đá Quý rất biết ơn Thành Chủ, quyết định sẽ cố gắng tu luyện để sau này báo đáp ông.

Hai năm sau.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Đá Quý ở lại phủ Tướng Quân thêm hai năm, trong suốt quãng thời gian đó vẫn chưa từng bước ra ngoài.

Trong Rừng Bóng Đêm, khắp nơi âm u mờ ảo. Gần lãnh thổ Nhân tộc, linh khí đột nhiên dao động dữ dội. Trên mặt đất từ từ trồi lên một cánh cổng lớn, bên trong tỏa ra linh khí cực kỳ mạnh mẽ.

Nhóm binh lính thăm dò do Thành Chủ phái đi tiến đến gần cánh cổng. Một người trong số đó kinh ngạc thốt lên:

“Linh Tiên!”

“Phát hiện mới! Nhanh chóng trở về báo cho Thành Chủ!”

Vụt!

Tiếng gió vang lên khi nhóm binh lính dùng khinh công lướt qua những nhánh cây. Ngày hôm đó, những tiếng động ầm ầm từ sâu trong khu rừng vọng ra, làm rung chuyển mọi thứ.

Ngày hôm sau, trước cổng thành phía Bắc, hàng ngàn người chen chúc đứng nghe Thành Chủ thông báo. Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán:

“Ta vừa nghe tin, trong Rừng Bóng Đêm xuất hiện một cánh cổng kỳ lạ.”

“Linh khí nồng đậm như vậy, chắc chắn là Linh Tiên trong sách cổ rồi.”

“Nếu theo ta thấy, người có tu vi dưới Trúc Cơ tốt nhất đừng nên vào.”

“Chứ gì nữa? Bọn Luyện Khí cảnh vào đó chỉ chết sớm thôi. Nghe nói bên trong có rất nhiều yêu thú cấp cao.”

“Ta nhất định phải vào xem thử. Có chết cũng không tiếc cái mạng này, ha ha ha!”

“Thôi, ta ở nhà chăm vợ chăm con cho lành. Nếu ta chết bên trong thì vợ con ta biết trông cậy vào ai?”

“Lo mà nghe Thành Chủ nói đi kìa!”

Đứng trên cao, Thành Chủ lên tiếng:

“Mọi người nghe rõ. Bên trong Rừng Bóng Đêm hiện đã mở ra một cánh cổng truyền tống dẫn vào một vùng đất tu luyện. Ta cảm nhận được linh khí vô cùng nồng đậm, bên trong còn có rất nhiều truyền thừa đang chờ đợi các vị.”

Mọi người nghe xong, ai nấy lập tức chuẩn bị lên đường. Người muốn tiến vào cánh cổng phải dưới hai mươi lăm tuổi.

Tin tức về cánh cổng xuất hiện trong Rừng Bóng Đêm nhanh chóng lan truyền đến ba môn phái cùng nhiều gia tộc lớn nhỏ. Tất cả đều phái đệ tử đến nơi này lịch luyện.

Lúc này, Đá Quý đã mười ba tuổi. Một cánh tay bị phế, cậu đứng trong đội ngũ phủ Tướng Quân, tu vi đạt Luyện Khí tầng năm. Kế bên là Tiểu Ảnh, nay đã lớn hơn cậu, tu vi đạt Tinh Yêu Thú cấp ba, tương đương Luyện Khí tầng ba.

Mọi người trong phủ đều vô cùng bất ngờ trước tốc độ tăng trưởng của cả hai trong hai năm qua. Không ai tin Đá Quý thật sự mang Huyết Mạch Khối Đá. Còn Tiểu Ảnh thì ăn khỏe vô cùng, lớn nhanh đến mức khiến người khác phải kinh ngạc.

Thiếu chủ Dạ Đông mười tám tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ. Nhị công tử Dạ Tinh mười lăm tuổi, tu vi Luyện Khí tầng chín. Tam tiểu thư Dạ Hồng mười ba tuổi, tu vi Luyện Khí tầng bảy.

Cả bốn người tiến vào cánh cổng sau khoảng ba canh giờ chờ đợi.

Trước cổng, ba nhóm người của các môn phái cũng lần lượt xuất hiện. Trong đó có một cậu bé mười lăm tuổi, thân hình tròn trịa, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ. Nếu Đá Quý có mặt ở đây, cậu chắc chắn sẽ nhận ra đó chính là ca ca của mình, Đá Phi.

Ầm! Gầm!

Cảnh tượng trước mắt là những ngọn núi cao hùng vĩ, mây trắng lượn lờ trên bầu trời. Linh Thú bay khắp nơi trong rừng, tiếng kêu cùng tiếng bước chân làm rung chuyển mặt đất.

Trên đỉnh núi, ở thượng nguồn một con thác, xuất hiện một cánh cổng. Từ trong cổng bước ra rất nhiều người.

Nhóm Đá Quý bước ra, không khỏi say đắm trước cảnh đẹp. Linh khí nồng nàn khiến nơi đây chẳng khác nào tiên cảnh.

Cậu lên tiếng:

“Mọi người, nơi đây thật đẹp. Ta chưa từng thấy nơi nào như thế này.”

Dạ Tinh khinh thường nói:

“Hừ, kiểu như ngươi thì đời nào đến được đây.”

Dạ Hồng bước đến bên Tiểu Ảnh, xoa xoa lớp lông của nó rồi tỏ vẻ không vui trước cách nói chuyện của nhị ca:

“Hứ, nhị ca, huynh lại nữa rồi.”

Gần đó, nhóm người Long gia bước đến, cười khinh bỉ.

“Ồ, đây không phải thằng nhóc bị Long Khánh thiếu gia phế hai năm rưỡi trước sao?”

Một cô gái khoảng mười chín tuổi đi song song với đám người kia, lên tiếng châm chọc:

“Này, ngươi bị phế rồi thì cứ ở nhà chơi đi. Không lại chết ở đây, ha ha!”

Không thèm quan tâm đến bọn họ, Đá Quý vẫn vui vẻ nói cười với mọi người.

“Dạ Hồng, muội thấy nơi đây thế nào? Đẹp không?”

“Ừ, rất đẹp. Ta cũng mới thấy nơi này lần đầu.”

“Ngươi cứ ở đó mà nhìn đi. Bọn họ vào trước hết rồi kìa.”

Nhóm người Long gia có sáu người. Long Khánh hai mươi mốt tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ; Long Diễm mười chín tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ; Long Liêu mười lăm tuổi, tu vi Luyện Khí tầng chín. Ba người con trai còn lại là Long Biên, Long Nguyên và Long Tất, đều là hậu bối Long gia, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.

Bên phía Thanh Tiêu Các có năm người: Tiêu Mã mười tám tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ; Tiêu Mai mười bảy tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ; Tiêu Dung mười sáu tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, cả hai đều là con gái; Tiêu Đỉnh và Tiêu Tham đều mười bảy tuổi, cùng ở Trúc Cơ sơ kỳ.

Những người phía sau cũng không có gì nổi bật, phần lớn đều có tu vi Trúc Cơ. Đá Quý nhìn xung quanh, nhận ra mình là người có tu vi thấp nhất.

Mọi người gọi nơi này là Linh Tiên. Linh Thú cấp cao xuất hiện rất nhiều, tuy yếu hơn Ma Thú nhưng vẫn đủ khiến những người dưới Trúc Cơ không dám mạo hiểm.

Mọi người bắt đầu tách thành từng nhóm, đi xuống khu rừng. Cứ cách hai canh giờ, lại có vài nhóm người đi ra.

Sau nửa ngày, nhóm Đá Quý đi về hướng Đông. Họ gặp một cây Nhân Linh Sâm, là Linh Dược cấp ba. Cạnh đó, một con Linh Miêu Huyết Linh Thú cấp ba, tương đương Trúc Cơ hậu kỳ, đang nằm ngủ.

Dạ Đông ngăn mọi người lại:

“Đá Quý, lát nữa mọi người sẽ đánh nhau với nó. Ngươi tranh thủ hái Nhân Linh Sâm rồi cùng mọi người rút lui.”

Đá Quý gật đầu, ngầm hiểu ý. Cậu cất kiếm. Ở phủ Tướng Quân, cậu đã học được một bộ công pháp tên Phi Dạ Hành, có tác dụng tăng tốc độ di chuyển. Đối với cậu, đó là món quà Thành Chủ ban cho. Cậu đã tu luyện nó gần đạt đến cảnh giới khinh công.

Linh Miêu nghe thấy tiếng động, chợt mở mắt rồi lao về phía Dạ Hồng nhanh như tia chớp. Dạ Hồng đang vui vẻ vuốt lông Tiểu Ảnh, hoàn toàn không hay biết nguy hiểm phía sau.

Dạ Đông bất ngờ tung kiếm đỡ đòn.

Keng!

Dư chấn khiến Dạ Đông lui lại vài bước. Dạ Hồng quay lại, rút kiếm khỏi vỏ rồi nói:

“Dám đánh lén ta! Chết tiệt!”

Dạ Tinh xung phong lao lên, tung ra Tinh Dạ Quyền. Một nắm đấm khổng lồ đánh thẳng về phía Linh Miêu.

Vù!

Linh Miêu vô cùng linh hoạt, né được quyền của Dạ Tinh rồi lướt tới cào vào tay trái hắn.

Xẹt!

Dạ Tinh lui lại vài bước:

“Chó chết! Nó nhanh quá!”

Ba người khốn đốn né tránh móng vuốt của Linh Miêu, không ngừng chịu thiệt trước tốc độ đáng sợ của nó.

Đến lúc thực hiện nhiệm vụ, Đá Quý lẩn sang một bên rồi lao về phía Nhân Linh Sâm. Vài giây sau, cậu đã đến bên cạnh cây linh dược và đưa tay chuẩn bị hái.

Phía sau, Dạ Đông hô lớn:

“Đá Quý, cẩn thận! Linh Miêu quay về!”

Linh Miêu nhanh như chớp, lướt qua trước mặt mọi người.

Vù!

Tiếng hô của Dạ Đông vừa vang lên, bóng ảnh của nó đã xuất hiện sau lưng Đá Quý. Tay cậu vừa nắm được cây Nhân Linh Sâm thì quay đầu lại nhìn. Một móng vuốt sắc nhọn lóe sáng trước mắt.

Xẹt!

Một cơn đau nhói truyền đến từ lưng Đá Quý. Cậu bị đánh văng ra xa.

Ầm!

Cậu va vào một thân cây lớn gần đó, khiến thân cây gãy đôi. Đôi mắt Đá Quý dần khép lại, ánh sáng trước mặt cũng mờ đi. Trên tay cậu vẫn nắm chặt cây Nhân Linh Sâm.

Mọi người chạy đến, nhìn thấy trên lưng cậu là một vết cào lớn, máu không ngừng chảy.

Dạ Đông lo lắng nói với Dạ Hồng:

“Muội đưa cậu ấy lên Tiểu Ảnh rồi chạy trước đi. Ta với nhị ca muội sẽ cầm chân nó.”

Dạ Hồng gật đầu, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô cùng Tiểu Ảnh chạy về phía Nam, vừa chạy vừa thở dốc.

Hộc… hộc…

Chạy khoảng một canh giờ, trước mặt họ xuất hiện một con suối. Tiếng nước chảy róc rách vang lên.

Dạ Hồng dừng lại, để Đá Quý dựa vào một tảng đá. Cô lấy ra hai viên Linh Tiêu Đan và Bách Linh Đan, đưa vào miệng cậu.

Trong khi chờ hai ca ca quay lại, Dạ Hồng đi về phía Bắc vài mét, tranh thủ tắm rửa sạch mùi máu trên người.

Sau khi sử dụng hai viên linh đan, Đá Quý dần mở mắt. Nhìn xung quanh, cậu bất chợt quay đầu về hướng Bắc.

Một cô gái đang ngâm mình trong dòng nước, làn da mịn màng trắng nõn. Khuôn mặt Đá Quý đỏ bừng. Cậu quay sang đánh nhẹ vào Tiểu Ảnh:

“Phi lễ chớ nhìn!”

Tiểu Ảnh lắc đầu, tỏ vẻ mình không hề nhìn, rồi nằm xuống nhắm mắt. Đá Quý cũng ngồi đó tu luyện.

Dạ Hồng bước lên bờ, nhìn thấy Đá Quý đã tỉnh từ lâu và đang ngồi đó. Khuôn mặt cô ửng hồng, ngại ngùng bước đến ngồi cạnh Tiểu Ảnh.

Nửa giờ sau, hai người còn lại cũng chạy đến. Dạ Tinh lên tiếng chửi bới:

“Chó má thật! Con mèo đó nhanh như điện vậy. Chân ta mà không nhanh thì đã nằm đó đếm sao rồi.”

Vẻ mặt họ mệt mỏi, đuối sức, trên người cũng có không ít vết thương.

Đá Quý đưa lại Nhân Linh Sâm cho Dạ Đông. Bọn họ ở lại đó dưỡng thương trong vài giờ.

0