Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 9: Linh Tiên

Đăng: 22/08/2026 06:15 2,456 từ 2 lượt đọc

Vài ngày sau, nhóm Đá Quý tiếp tục đi về hướng đông nam. Trên đường, họ nhiều lần gặp được các loại Linh Dược từ cấp một đến cấp ba. Sau nhiều ngày lịch luyện, cả nhóm đã lang thang trong Linh Tiên hơn nửa tháng.

Lúc này, trước mặt họ xuất hiện một nhóm người của Thiết Kim Tiên đang ngồi nghỉ ngơi.

Đá Phi bất chợt quay đầu lại. Khi nhìn thấy Đá Quý, hắn kinh ngạc thốt lên:

“Đệ! Sao đệ lại ở đây? Còn mẫu thân thì sao?”

Đá Quý chạy đến, vui mừng gọi lớn:

“Ca ca, ta ở đây!”

Đá Phi bước tới, đánh nhẹ lên người đệ đệ rồi lắng nghe mọi chuyện Đá Quý đã trải qua.

“Ca ca, huynh ở môn phái học được gì hay không?”

“Có, rất nhiều! Huynh vẫn chưa học hết mấy bộ công pháp tu thể nữa.”

Hai nhóm người giới thiệu và làm quen với nhau. Đá Phi mười lăm tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ; Tam Kỳ mười bảy tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ; Hổ Phong mười tám tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ; Hồng Linh mười tám tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ; Nguyệt Sinh hai mươi tuổi, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ.

Biết được những chuyện Đá Quý đã trải qua, Đá Phi cảm tạ mọi người trong phủ Tướng Quân vì đã giúp đỡ đệ đệ mình suốt thời gian qua.

“Đá Phi ta xin đa tạ mọi người. Sau khi trở về môn phái, ta nhất định sẽ tìm cách báo đáp.”

Biết cánh tay của đệ đệ bị phế, Đá Phi tức giận đến mức hận không thể đánh chết Long Khánh ngay lập tức.

“Chết tiệt! Nếu để ta gặp hắn ở đâu, ta nhất định sẽ đập què chân hắn.”

Hai nhóm người tụ tập trò chuyện rồi cùng nhau lên đường.

Sau khoảng hai ngày, họ nhìn thấy phía trước là một đầm lầy. Ở giữa đầm mọc một cây Linh Đài, đó là Linh Dược cấp bốn.

Mọi người đồng thanh kêu lên:

“Linh Đài!”

Cây Linh Đài trông như một đóa sen vừa nở. Những chiếc lá mỏng manh xòe ra, thân cây đỏ rực, tỏa ánh sáng hồng lung linh.

Khi họ tiến đến bên bờ đầm, mặt nước đột nhiên sôi lên. Một vòng xoáy xuất hiện ngay cạnh cả nhóm.

Ục… ục…

Tiểu Ảnh lập tức gầm gừ về phía mặt hồ. Đá Quý nhận ra bên dưới có thứ gì đó nguy hiểm, vội hô lớn:

“Ca ca, mọi người mau tránh ra! Bên dưới có Linh Thú!”

Cả đám lập tức lui lại vài mét. Từ trong hồ, một con ếch khổng lồ lao vọt lên. Nó cao khoảng một trượng, thân đỏ như máu, hai mắt được bao quanh bởi ngọn lửa rực cháy.

Mọi người đồng thanh nói:

“Là Hỏa Cóc Kim Đan!”

Hỏa Cóc kêu lên:

“Ộp… ộp…”

Sự chênh lệch cảnh giới giữa hai bên quá lớn. Mọi người đang chuẩn bị rút lui thì từ phía cánh phải xuất hiện một nhóm người thuộc Phi Kiếm Tiên.

Người cầm đầu khoảng hai mươi lăm tuổi. Nhìn thấy cây Linh Đài, hắn lập tức chỉ tay về phía đó.

“A… Vận may của Kiếm Đinh ta quả nhiên không tồi. Hôm nay lại gặp được Linh Dược cấp bốn.”

Hắn cười âm hiểm. Chuyến đi vào Linh Tiên lần này thu hoạch không ít, nếu trở về môn phái, tu vi của hắn chắc chắn sẽ tiến bộ thêm một đoạn.

“Ha ha ha! Gia tăng tu vi!”

Kiếm Đinh nhìn về phía Hỏa Cóc rồi hét lớn:

“Cùng ta lên!”

Vút!

Vài giây sau, nhóm người Phi Kiếm Tiên đã lao vào tấn công. Một trận chiến kịch liệt lập tức diễn ra. Mặt đất xung quanh xuất hiện vô số hố sâu do Hỏa Cóc nhảy lên rồi nện xuống. Những đòn tấn công va chạm khiến cả khu rừng rung chuyển.

Xẹt! Ầm!

Kiếm Đinh lớn tiếng nhắc nhở:

“Hừ, da nó thật dày! Cẩn thận những quả cầu lửa của nó!”

Hỏa Cóc há miệng, liên tục phun ra những quả cầu lửa, thiêu cháy cả một vùng rừng. Đám người Phi Kiếm Tiên bị lửa làm cho cháy đen, nhưng vẫn nghiến răng chống đỡ.

Xèo… xèo…

Nhìn thấy hai bên đang đánh nhau quyết liệt, Đá Phi lập tức lướt đến hái cây Linh Đài rồi nhanh chóng quay lại chỗ mọi người.

“Mọi người tranh thủ lúc bọn chúng đang giao chiến, chúng ta mau rời khỏi đây.”

Chín người cùng một chú sói lặng lẽ rời đi. Nơi đó chỉ còn lại hai bên đang đánh nhau kịch liệt.

Hai giờ sau, nhóm Kiếm Đinh cuối cùng cũng tiêu diệt được Hỏa Cóc. Ai nấy mệt mỏi ngồi xuống khôi phục linh khí.

Kiếm Đinh nhắm mắt dưỡng thần rồi lên tiếng:

“Minh Hóa, ngươi mau đến hái Linh Đài đem lại đây cho ta.”

Không nghe thấy câu trả lời, hắn mở mắt nhìn sang. Trước mặt chỉ còn một khoảng đất trống.

Minh Hóa hoảng hốt kêu lên:

“Thiếu chủ, không ổn rồi! Nhóm người lúc nãy đã trộm Linh Đài bỏ chạy!”

Kiếm Đinh tức giận đứng bật dậy.

“Mau! Nhanh chóng đuổi theo cho ta!”

Nói xong, hắn lập tức phóng đi như bay. Những người còn lại cũng cưỡi gió đuổi theo sau.

Vù! Vù!

Tiếng xé gió vang lên trong khu rừng. Chỉ vài phút sau, họ đã đuổi kịp nhóm người Thiết Kim Tiên. Không muốn bị liên lụy, nhóm Đá Phi lập tức tách khỏi bọn họ.

Nguyệt Sinh, người lớn tuổi nhất nhóm, quyết định nghỉ lại một lát. Đang ngồi bên dưới tán cây, hắn bất chợt nhìn thấy cây cối phía sau rung lên.

Sáu bóng người xẹt qua rồi dừng lại trước mặt họ.

Nguyệt Sinh run rẩy, lắp bắp nói:

“Các… các vị huynh đệ, xin hãy tha cho chúng ta. Người hái Linh Đài là Đá Phi. Bọn họ chạy về hướng Đông.”

Kiếm Đinh cười lớn:

“Được, các ngươi đi đi. Nhưng phải để lại một cánh tay.”

Xẹt!

Một đường kiếm lóe sáng. Máu lập tức bắn tung tóe, bốn cánh tay rơi xuống đất.

“A… a…”

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khu rừng.

Kha Bảo nhìn về phía Hồng Linh rồi lên tiếng:

“Thiếu chủ, cô gái kia trông cũng được đấy. Để đệ giữ lại cho vui một chút.”

Bốp!

Kiếm Đinh đánh lên đầu hắn.

“Ăn nói linh tinh! Lo mà đuổi theo nhóm kia đi. Phía trước còn một cô gái xinh đẹp hơn đang chờ ngươi đấy.”

Kha Bảo liếm môi, vẻ mặt đầy háo sắc.

“Đáng tiếc thật. Mau đuổi theo thôi, ta bắt đầu thấy ngứa ngáy rồi.”

Bọn chúng lại tiếp tục đuổi theo.

Ở phía trước, nhóm Đá Quý chạy thục mạng. Đột nhiên, Đá Quý nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vọng lại, cả người không khỏi run lên.

Cậu quay sang hỏi:

“Ca ca, tại sao huynh lại lấy trộm đồ của bọn họ?”

Đá Phi đáp:

“Không phải trộm. Mọi người cùng phát hiện trước, ai lấy được thì thuộc về người đó.”

Dạ Tinh tức giận mắng:

“Hừ, hai huynh đệ các ngươi chỉ giỏi làm liên lụy người khác.”

Dạ Đông lập tức ngắt lời:

“Đệ đừng nói nữa. Dù sao hiện tại tất cả chúng ta cũng đang ngồi chung một con thuyền.”

Dạ Hồng gật đầu:

“Ca ca nói đúng. Mọi người đừng để bị bắt kịp.”

Vài phút sau, một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống, cắm phập trước mặt họ, chặn đứng đường đi.

Phía sau, nhóm người Kiếm Đinh tiến đến. Gương mặt ai nấy đều tràn đầy giận dữ.

“Ha ha ha! Cứ chạy đi! Ta muốn xem các ngươi còn chạy được đến đâu.”

Kha Bảo liếm môi, nhìn chằm chằm về phía Dạ Hồng.

“Đại ca, để lại con Bạch Lang kia cho ta nhé. Ngăn bọn chúng lại, để ta bắt cô gái kia.”

Cảnh giới giữa hai bên cách nhau một trời một vực. Minh Hóa lao đến trước mặt Dạ Tinh, đè hắn xuống đất chỉ bằng một chiêu.

Kha Liễu lướt đến đối phó với Dạ Đông. Mỗi chiêu thức Dạ Đông tung ra đều bị cô ta dễ dàng phá giải, chẳng khác nào mèo vờn chuột.

Xẹt! Ầm!

Hai người còn lại cũng lần lượt khống chế Đá Quý và Đá Phi. Bọn chúng lựa chọn đối thủ theo tu vi, khiến nhóm Đá Quý không ai có thể đứng dậy phản kháng.

Kiếm Đinh nở nụ cười lạnh lẽo:

“Bảo đệ, cho bọn chúng xem đệ sẽ làm gì cô gái kia. Nhớ ăn xong thì chừa lại phần cho những người khác.”

Không gian trở nên yên tĩnh. Những lời nói của hắn khiến bốn chàng trai trong nhóm Đá Quý như hóa đá.

Kha Bảo bước đến túm lấy Dạ Hồng. Tu vi yếu hơn đối phương, cô hoàn toàn không thể phản kháng. Tiểu Ảnh muốn bảo vệ cô nhưng bị đá văng về phía Đá Quý.

Thời gian như chậm lại theo từng nhịp thở của nhóm Đá Quý.

Xẹt…

Âm thanh vải áo bị xé rách vang lên. Nước mắt Dạ Hồng từng giọt rơi xuống mặt đất.

“Không! Mọi người cứu muội!”

Cô gái gào lên cầu cứu các huynh đệ.

Đá Quý và những người còn lại đứng đờ ra. Ai nấy đều cảm thấy bản thân vô dụng, không đủ sức phản kháng. Sự tức giận dâng lên khiến Dạ Tinh không thể kiềm chế, hắn hét lớn:

“Các ngươi không phải con người! Đồ súc sinh! Nhất định các ngươi sẽ chết không toàn thây!”

Kiếm Đinh cười khinh bỉ:

“Ha ha ha! Bọn ta làm sao mà chết? Ngươi nói thử xem.”

Đá Quý hiểu rằng, dù có chửi mắng thế nào, khi thực lực không bằng đối phương, cậu cũng chỉ có thể chấp nhận cái chết sớm hay muộn. Trong thế giới này, thực lực chính là tất cả.

Vài phút sau, Kha Bảo đứng dậy chỉnh lại y phục. Hắn tỏ vẻ thỏa mãn rồi quay lưng về phía Dạ Hồng.

Dạ Hồng căm hận nhìn hắn. Thấy Kha Bảo không chú ý, cô với lấy thanh kiếm dưới đất rồi lao đến.

“Ngươi đi chết đi!”

Phập!

Thanh kiếm đâm vào lưng Kha Bảo, nhưng vì tu vi của Dạ Hồng quá thấp nên vết thương không sâu.

Kha Bảo sơ ý bị đâm, tức giận quay lại đá mạnh vào hông cô. Hắn nhặt thanh kiếm dưới đất lên rồi quát lớn:

“Con nhóc này, ngươi muốn chết!”

Hắn lao đến, đâm thanh kiếm vào bụng cô gái đang nằm dưới đất.

Phập!

Sau đó, Kha Bảo rút kiếm, quay về phía Kiếm Đinh.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Dạ Đông tràn ngập hận thù. Hắn cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Kha Liễu, lao đến ôm lấy đầu muội muội.

Khi Dạ Đông thoát khỏi khống chế, đám người kia cũng quay về đứng cạnh Kiếm Đinh, thảnh thơi quan sát, như thể cố tình muốn xem nhóm Đá Quý có thể làm được gì.

Dạ Hồng thoi thóp nói:

“Ca ca, xin huynh hãy giúp muội bảo vệ Đá Quý. Muội muốn đưa cho huynh ấy thứ này.”

Trên tay cô xuất hiện một viên đá khắc hình Dạ Linh.

Dạ Linh là loài vật có dáng vẻ giống ngựa, bờm màu lam, sừng trắng và lớp da bạch ngân.

Dạ Đông gật đầu lia lịa.

“Muội nhất định phải sống! Cố gắng lên, huynh sẽ đưa muội về nhà.”

Vừa nghe ca ca nói xong, đôi tay Dạ Hồng buông thõng. Đôi mắt cô từ từ khép lại.

Nước mắt Dạ Đông tuôn rơi. Hắn ôm chặt muội muội rồi hét lớn:

“Không! Muội muội! Muội tỉnh lại đi!”

“A… aaaa!”

Tiếng thét vang vọng khắp khu rừng.

Dạ Đông bước đến bên Đá Quý, đưa thi thể muội muội cùng bức tượng đá Dạ Linh cho cậu.

“Đá Quý, giúp ta đưa muội ấy về nhà. Đây là món quà muội ấy tặng ngươi. Ta sẽ hoàn thành di nguyện cuối cùng mà một người ca ca nên làm.”

Sau đó, hắn lấy thanh kiếm của mình ra, đặt một lá Truyền Tống Phù lên thân kiếm. Đây là kiếm trận bản mệnh, cần vài giây để thi triển. Sự khinh địch của nhóm Kiếm Đinh vừa đủ cho hắn thời gian khởi động Truyền Tống Kiếm Trận bí truyền của Thành Chủ Hắc Dạ Thành.

“Đá Phi, Dạ Tinh, hai đệ ngăn bọn chúng lại. Ta sẽ đưa Đá Quý rời khỏi đây.”

Dạ Tinh nhìn Đá Quý, vẻ mặt đầy áy náy.

“Huynh đệ, bấy lâu nay ta đã làm khó ngươi. Ta xin lỗi. Mong ngươi đưa muội ấy về nhà.”

Đá Phi đưa cây Linh Đài cho đệ đệ rồi khuyên nhủ:

“Đệ nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ phải chăm sóc mẫu thân.”

Linh khí dao động bao quanh Đá Quý. Cậu ôm lấy thân thể Dạ Hồng và Tiểu Ảnh vào lòng.

Kiếm Đinh nhận ra điều bất thường, lập tức hét lớn:

“Ngăn hắn lại! Đừng để hắn chạy thoát!”

Vù! Ầm! Bịch! Xẹt!

Chưa đầy vài giây, Đá Phi và Dạ Tinh đã bị đánh đến mức khốn khổ. Máu me phủ khắp người, tay gãy, thân thể đầy thương tích.

Kiếm trận hoàn thành. Những thanh kiếm linh khí xoay quanh Đá Quý trong quá trình truyền tống.

Ầm!

Dạ Đông bất ngờ bị đánh văng ra. Bên ngoài, trận chiến diễn ra dữ dội, còn Đá Quý đứng bên trong kiếm trận, đau đớn nhìn tất cả.

“Không! Mọi người, nếu ta sống sót rời khỏi đây, nhất định ta sẽ báo thù, giết sạch bọn chúng, không chừa một ai!”

Lòng đau như dao cắt. Đá Quý nhớ lại từng khoảnh khắc vui vẻ bên Dạ Hồng, cảm thấy bản thân nợ phủ Tướng Quân và mọi người quá nhiều. Họ từng giúp đỡ cậu trong lúc khó khăn, vậy mà vì tu vi quá yếu, cậu không thể bảo vệ bất kỳ ai, thậm chí còn trở thành gánh nặng của họ.

Vút!

Hụp!

Truyền Tống Kiếm Trận lóe sáng rồi vụt tắt. Nhóm sáu người Kiếm Đinh tức tối quay lưng rời đi.

Khu vực chiến đấu trở nên hỗn loạn. Ba chàng trai nằm bất động trên mặt đất, máu me phủ khắp người.

0