Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 10: Phụ Thân

Đăng: 22/08/2026 06:15 2,269 từ 2 lượt đọc

Ở một nơi nào đó, một cậu bé bất chợt xuất hiện mà không hề hay biết mình đang ở đâu.

Đá Quý nhìn đôi tay mình. Đau khổ, khóc lóc và thù hận hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Cậu không thể tự sát để bù đắp cho những người đã hy sinh, chỉ có thể ngửa mặt gào lên nhằm xoa dịu nỗi buồn.

“A… a…”

Một canh giờ sau, cậu chôn cất thi thể Dạ Hồng. Đá Quý ngồi cạnh ngôi mộ, ngày đêm không nghỉ, không ngừng tu luyện. Cảnh giới của cậu liên tục tăng lên.

Một tia khói đen thoát ra từ viên đá trên chiếc vòng cổ, len vào tâm trí cậu. Đá Quý dần bị khống chế, tâm ma trong lòng ngày càng lớn. Linh Khí xung quanh cậu không còn mang màu trắng mà chuyển thành một màu đen thăm thẳm, liên tục hiện lên những khuôn mặt lúc cười, lúc giận dữ.

“Hắc hắc! Giết! Giết hết!”

Tâm Ma mở mắt, lao thẳng vào khu rừng gần đó.

Tiểu Ảnh may mắn thoát chết. Vừa rồi nó rời đi kiếm ăn, đến khi quay lại thì đã không còn nhìn thấy Đá Quý.

Ở bìa rừng, những Linh Thú cấp thấp không ngừng bị cậu truy sát. Chỉ trong vài ngày, khu rừng chấn động dữ dội. Từ Linh Thú cấp một đến cấp sáu, số lượng còn lại chẳng bao nhiêu.

Cây cối tan nát, đổ gãy, không còn nguyên vẹn như trước. Gần như toàn bộ Linh Thú cấp thấp trong khu rừng đều bị Tâm Ma tiêu diệt.

Đá Quý bắt đầu tiến sâu hơn. Cậu bắt gặp một con Kim Ngao, Linh Thú cấp một, rồi hung hăng lao vào chiến đấu.

Ầm! Ầm!

Dù một tay đã bị phế và yếu hơn Kim Ngao, cậu vẫn ở trong trạng thái cuồng loạn, hoàn toàn không biết đau là gì. Cậu chỉ không ngừng chém giết cho đến khi thanh kiếm mòn đi rồi gãy nát.

Răng rắc!

Đá Quý giết được Kim Ngao, nhưng cũng phải trả giá. Toàn thân cậu đầy vết thương, máu từ trên mặt chảy xuống, nhỏ vào viên đá được khảm trên sợi dây chuyền.

Ting!

Âm thanh vang vọng khắp khu rừng. Trước mặt cậu xuất hiện một tàn ảnh của một người đàn ông trung niên đang lơ lửng giữa không trung. Ông nhìn Đá Quý với ánh mắt xót xa.

“Ta là Đá Cương, cha của con đây. Con làm sao lại ra nông nỗi này?”

Đá Quý không nói gì, chỉ tung quyền đấm đá vào tàn ảnh. Đến khi sức lực cạn kiệt, cậu mệt mỏi ngã lăn xuống đất.

Bịch!

Tàn hồn của Đá Cương cảm thấy có lỗi vì đã rời bỏ con trai từ quá sớm. Cũng vì tu vi bị mất mà ông mới gặp phải kiếp nạn năm đó. Ký ức xa xưa bất chợt ùa về.

...

Đỉnh núi Vĩnh Hằng là một vùng đất thần bí, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mây đen bao phủ khắp bầu trời, khiến nơi đây luôn chìm trong bóng tối âm u. Ánh sáng duy nhất đến từ những tia cực quang phản chiếu giữa không trung.

Những công trình kiến trúc cổ xưa bao quanh một pho tượng đá khổng lồ hình người. Gương mặt pho tượng dữ tợn, hai tay nắm chặt thanh kiếm đang cắm xuống đất. Trên chuôi kiếm khảm một viên đá ẩn chứa nguồn sức mạnh hủy diệt.

Bên dưới pho tượng thấp thoáng bóng dáng những người mặc trang phục giống nhau. Họ đứng thành từng hàng, không ngừng bàn tán. Người mà họ đang chỉ trích là một chàng trai được hai tên hộ vệ áp giải đến.

Chàng trai tiến về phía trước rồi quỳ xuống, vẻ mặt lo lắng, ngước nhìn các vị trưởng bối.

Khoảng năm năm trước, vì muốn trốn ra thế giới bên ngoài, chàng trai đã lấy trộm thần vật của cha mình. Ở đó, anh học được nhiều điều mới lạ và chìm đắm trong tình yêu. Anh từng nghĩ tương lai sẽ trở nên tốt đẹp, nào ngờ vài năm sau lại bị người trong tộc bắt về.

Nơi đây được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng những cánh cổng truyền tống. Muốn khởi động cổng cần sử dụng Đá Thần. Cả gia tộc có tổng cộng mười bốn viên, được chia cho mười hai vị trưởng lão và gia chủ, mỗi người giữ một viên. Viên cuối cùng nằm trên pho tượng Thần.

Đại Trưởng Lão là người may mắn bắt được chàng trai. Lão nhấn mạnh các luật lệ của gia tộc:

“Gia chủ, con trai ngài không những trộm Đá Thần mà còn kết hôn với người ở thế giới bên ngoài. Chúng ta cần xử phạt nghiêm minh để tránh cho những người sau tái phạm.”

Gia tộc có ba điều cấm kỵ:

Một, lấy cắp Đá Thần sẽ bị giam vào Cấm Điện vĩnh viễn và không được tu luyện.

Hai, chung sống với người ở thế giới bên ngoài sẽ bị phế bỏ tu vi.

Ba, tiết lộ thông tin của gia tộc ra ngoài sẽ bị truy sát cả đời.

Nhị Trưởng Lão, người được mệnh danh là hiền hòa nhất gia tộc, từng dạy dỗ chàng trai nên trong lòng không nỡ. Ông mở lời khuyên:

“Dù sao cậu ấy cũng là Thiếu Chủ. Mọi người nên giảm nhẹ hình phạt. Ta cho rằng chuyện này không gây ảnh hưởng đến gia tộc.”

Tam Trưởng Lão, người luôn tranh giành lợi ích từ cấp trên, khó chịu phản bác:

“Không được! Làm như vậy sẽ khiến người trong tộc không phục. Tuy chuyện này không ảnh hưởng đến gia tộc, Thiếu Chủ vẫn phải làm gương cho tất cả mọi người. Nhất định phải phạt nặng.”

Những vị trưởng lão còn lại không dám lên tiếng, chỉ đành nhìn về phía Gia Chủ.

Xung quanh, tiếng hô hào của đám người bên dưới vang lên ầm ĩ:

“Xử phạt! Xử phạt!”

Ngồi ở vị trí trung tâm, Gia Chủ phân vân rồi thở dài. Ông cúi xuống, nhẹ giọng nói với con trai:

“Chỉ cần con đưa ra điều kiện, ta sẽ đáp ứng. Nhưng ước muốn sau này của con, ta không thể ép buộc.”

Im lặng vài giây, Thiếu Chủ ngước nhìn cha mình với vẻ cầu khẩn.

“Cha, con xin lỗi. Mong cha đừng cấm túc con. Ngoài kia, đứa trẻ hai tuổi và đứa con thứ hai sắp chào đời vẫn đang đợi người cha như con.”

Thiếu Chủ cảm thấy có lỗi với Gia Chủ, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về bên cạnh nương tử.

Mọi lời thuyết phục đều vô dụng. Vẻ mặt Gia Chủ buồn bã. Ông bước xuống, hai tay kết thủ ấn về phía con trai, lòng đau như dao cắt.

“Ta đã lớn tuổi. Ngoài viên đá này ra, ta không còn món quà đặc biệt nào để tặng cho hai đứa cháu. Con hãy giữ lấy. Biết đâu huyết mạch của chúng cũng giống con.”

Từ giờ phút này, anh không còn là Thiếu Chủ nữa.

Đứng gần đó là một cô gái khoảng hai mươi hai tuổi. Nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt cô. Cô bước ra khuyên ngăn:

“Cha, dù sao ca ca cũng chỉ phạm lỗi lần đầu. Xin cha hãy bỏ qua cho huynh ấy.”

Luật lệ đã được đặt ra thì không thể làm trái. Gia Chủ ôm lấy con gái, vỗ về cô rồi nói với hai tên hộ vệ bên dưới:

“Hai người các ngươi nhớ phải đảm bảo an toàn cho nó.”

Đúng lúc cuộc đàm phán sắp kết thúc, một thiếu niên khoảng mười tám tuổi chạy vào. Khuôn mặt cậu ướt đẫm mồ hôi, tay chân run rẩy.

“Ca ca, đừng đi mà! Ta không ham chơi nữa đâu. Mỗi ngày ta sẽ chăm chỉ tu luyện.”

Giờ đây, tâm trí Thiếu Chủ hầu hết đều đặt vào nương tử của mình. Nghĩ đến tương lai, anh lấy ra một mảnh giấy đã chuẩn bị từ trước rồi trao cho đệ đệ.

Bên trong viết:

“Đệ đệ thân mến, khi đệ nhìn thấy nét bút này cũng là lúc ta đã rời khỏi đây. Những ngày tháng sau này, đệ phải thay ta bảo vệ mọi người trong tộc. Nếu một ngày nào đó đệ bước ra thế giới bên ngoài, hãy đến Thung Lũng Tây Nam tìm ta.”

Thiếu Chủ không còn gì vướng bận. Dù sao đệ đệ của anh cũng sắp mười tám tuổi, đã có thể gánh vác mọi việc trong tộc.

Nhiều năm nay, Đại Trưởng Lão không ưa vị trí gia chủ đời kế tiếp do Thiếu Chủ nắm giữ. Trong lòng lão vô cùng thoải mái vì cái gai trong mắt đã được nhổ bỏ. Vị trí đó chắc chắn sẽ rơi vào tay con trai lão.

Vẻ mặt lão đầy thâm hiểm. Lão nhìn xuống rồi quát:

“Hai người các ngươi còn chưa đi sao? Mau áp giải Thiếu Chủ ra khỏi tộc!”

Hai hộ vệ thấp cổ bé họng, không thể làm gì khác ngoài tuân lệnh, lập tức đưa anh rời đi.

Sau mười ngày đi đường, ba người đến Thung Lũng Tây Nam. Hai tên hộ vệ cúi đầu chào từ biệt:

“Thiếu Chủ, chúng tôi chỉ có thể giúp ngài đến đây. Con đường sau này, ngài phải tự mình cố gắng.”

Nói xong, hai hộ vệ quay lưng rời đi.

Chàng trai nhìn sắc trời đã xế chiều, vội men theo con đường mòn tiến vào thôn. Vài phút sau, anh đứng trước cánh cửa của một ngôi nhà đơn sơ rồi đưa tay gõ cửa.

Cốc… cốc…

Đợi vài giây, cánh cửa chậm rãi mở ra. Một cô nương có tướng mạo bình thường bước ra, hai tay nâng niu chiếc bụng tròn trịa. Nhìn thấy anh, cô lập tức lao vào ôm chặt rồi khóc nức nở.

“Chàng thật là một kẻ tồi! Không nói lời nào đã rời đi. Chàng có biết thiếp nhớ chàng lắm không?”

Hơn hai tháng kể từ ngày chàng trai bỏ đi, cô đã mất hết niềm tin. Hằng ngày, cô buồn bã, ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi buổi chiều, cô đều bước ra cổng, nhìn về phương xa.

Vượt qua bao khó khăn, chàng trai mới nhận ra rằng ngoài cô gái này ra, dù có bị phế bỏ tu vi, anh vẫn cảm thấy mãn nguyện.

“Ta biết rồi, là lỗi của ta. Hay là… tối nay ta bù đắp cho nàng nhé?”

Đang bực bội mà anh vẫn còn đùa được, cô gái đánh mạnh lên vai anh để trút giận. Tu vi đã mất, anh chẳng khác gì người thường, bị đánh đau đến nhăn mặt.

Cô vốn tưởng sức mạnh của mình không đủ gây thương tích cho tu sĩ, nhưng chợt nhận ra Linh Khí quanh người anh đã biến mất. Cô lập tức lo lắng, dìu anh vào nhà nghỉ ngơi.

...

Hai ngày sau, giữa khu rừng, một cậu bé đang ngủ ngoan trên đùi của một tàn ảnh. Linh Khí quanh thân thể Đá Quý đã chuyển về màu trắng. Đôi mắt cậu dần mở ra.

Cậu bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của cha mình.

“Cha! Là cha sao? Tại sao cha lại trẻ như vậy ạ?”

Đá Quý mất trí nhớ, nhưng vẫn có được một vài hình ảnh do mẫu thân truyền vào tâm trí.

Tàn ảnh Đá Cương mỉm cười.

“Đây chỉ là một sợi tàn hồn của cha. Khi cha sắp bị phế bỏ tu vi, cha đã lưu lại nó. Nhưng tại sao con lại có tâm ma lớn đến thế?”

Đá Quý kể lại mọi chuyện cho cha nghe. Nỗi buồn và những bi kịch cậu trải qua bấy lâu nay lần lượt hiện rõ trên khuôn mặt.

“Tâm ma ham muốn giết chóc. Chỉ cần lơ là một khắc, hậu quả xảy ra với con sẽ không thể tưởng tượng được.”

Tàn hồn Đá Cương nghe xong thì hiểu rõ mọi chuyện. Đá Quý là con trai thứ hai của ông, trong lòng chất chứa hận thù, chỉ muốn giết chết kẻ thù nhưng lại không thể làm gì. Vẻ mặt Đá Cương trở nên tức giận.

“Con trai, con muốn trở nên mạnh hơn không? Cha sẽ giúp con tu luyện để báo thù.”

Đá Quý hăng hái đáp:

“Vâng! Con muốn. Nhưng cha tu vi đến cảnh giới nào rồi ạ?”

“Trước đây, tu vi của ta là Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng tàn hồn này hiện giờ chỉ tương đương Nguyên Anh sơ kỳ.”

“Nhưng cha ơi, mẹ nói con không thể đột phá Trúc Cơ.”

“Đúng vậy. Huyết mạch Khối Đá bị xem là phế mạch. Nhưng con đừng quên, cha cũng sở hữu huyết mạch này. Gia tộc chúng ta mang huyết mạch của Đá Thần Tiên Tổ. Vì vậy, nó phải được gọi là Thần Mạch, chỉ là cần có phương pháp dẫn dắt để kích phát.”

Tàn hồn Đá Cương chỉ cho con trai cách kích phát huyết mạch. Ông bảo Đá Quý nhỏ máu lên viên Đá Thần được khảm trên sợi dây chuyền.

Viên đá lập tức phát ra tinh hoa, kéo Linh Khí từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía cậu.

0