Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 11: Dạ Long Thành

Đăng: 22/08/2026 06:15 2,521 từ 2 lượt đọc

Theo lời chỉ dẫn của phụ thân, Đá Quý nhỏ một giọt máu lên viên Đá Thần. Tinh hoa lập tức tuôn ra dồi dào. Cậu ngồi xuống tu luyện, lực hút Linh Khí cũng tăng lên nhanh chóng.

Một vòi rồng Linh Lực ập tới. Đá Quý hấp thu Linh Khí như một không gian không đáy. Sau khi quá trình kết thúc, cảnh giới của cậu tăng vọt lên Luyện Khí tầng chín.

Trong thời gian bị Tâm Ma khống chế, cậu đã tăng liền ba tầng cảnh giới, đồng thời hóa Ma tiêu diệt rất nhiều Tinh Linh Thú. Nhờ hấp thu tinh hoa từ chúng, cậu củng cố cảnh giới của mình. Linh Khí xung quanh đã cạn kiệt, cây cỏ cũng khô héo như mất đi sức sống.

Tàn hồn Đá Cương kinh ngạc trước cảnh tượng do con trai gây ra.

“Ngộ tính của con đạt mấy đẳng?”

“Ngộ tính của con rất cao, tận Cửu đẳng ạ.”

Đang ở cảnh giới Nguyên Anh, Đá Cương truyền cho con trai bản chưa hoàn chỉnh của Đá Pháp Đá Không Vạn Thức và trận pháp bí truyền của gia tộc.

Ông giải thích rằng trên đại lục không chỉ có ba con đường tu luyện. Tổng cộng có chín hệ thống, tương ứng với chín vị Vĩ Thần. Mỗi vị thần ban phúc cho một loại tu luyện. Trong đó, Đá Thần Tiên Tổ tu luyện Vô Không và sáng tạo ra Đá Pháp.

Chín hệ thống tu luyện gồm: Kiếm Khách, Thanh Tẩy, Võ Công, Băng Liên, Dung Nham, Thiên Vũ, Mê Hồn, Ma Tinh và cuối cùng là Vô Không.

Trận pháp bí truyền của gia tộc có tên Thập Nhị Đá Trận, sở hữu khả năng khống chế, tấn công và phong ấn, nhưng yêu cầu người sử dụng đạt cảnh giới Trúc Cơ.

Đá Pháp Đá Không Vạn Thức không yêu cầu cảnh giới, chỉ cần người tu luyện sở hữu huyết mạch Khối Đá.

Cảnh giới hiện tại của Đá Quý mới là Luyện Khí. Ngoài Đá Không Vạn Thức, cậu chưa học được pháp thuật nào khác. Nói đơn giản, các chiêu thức của Đá Pháp đều xoay quanh việc điều khiển và ném đá.

Nửa giờ sau, Tiểu Ảnh cũng chạy đến. Nó có khả năng đánh hơi rất nhanh, đồng thời vẫn nhớ rõ vị trí ngôi mộ của Dạ Hồng.

Tàn hồn Đá Cương quan sát Tiểu Ảnh thật kỹ rồi bất ngờ lên tiếng:

“Con à, bạn đồng hành này của con là Yêu Thú. Tuy không sở hữu huyết mạch truyền thuyết, nhưng trí thông minh và ngộ tính của nó đều rất cao.”

Hằng ngày, Đá Quý chăm chỉ luyện tập Đá Không Vạn Thức. Nhờ ngộ tính cao, cảnh giới của cậu nhanh chóng đột phá lên Luyện Khí tầng mười.

Cậu bắt đầu tu luyện thức thứ nhất, Đá Ảnh. Ngày đầu tiên, viên đá ảo ảnh chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng Đá Quý vẫn không ngừng cố gắng. Sang ngày thứ hai, Đá Ảnh lớn hơn một chút.

Vút! Bịch! Rắc!

Xào xạc! Vút! Bịch! Rắc! Ầm!

Âm thanh vang lên mỗi ngày. Cây cối xung quanh lần lượt đổ xuống, trên mặt đất xuất hiện vô số hố lõm do chiêu thức gây ra.

Đến ngày thứ mười, Đá Quý hoàn thành Đá Ảnh. Nhờ ngộ tính cao, tốc độ lĩnh ngộ của cậu nhanh hơn người thường rất nhiều.

Bây giờ, cậu đã đến lúc đột phá Trúc Cơ. Muốn bước vào cảnh giới này, cậu phải trải qua thiên kiếp.

Trên cao, mây mù nhanh chóng tụ lại. Sấm chớp đùng đùng, bầu trời phủ đầy mây đen màu vàng đỏ trông vô cùng khác thường.

Thiên Kiếp bắt đầu giáng xuống. Đá Quý chưa kịp chuẩn bị đã bị đánh cháy đen toàn thân.

Ầm! Tẹt! Ầm!

Những tia thiên kiếp tiếp tục lao xuống.

Tàn hồn Đá Cương kinh ngạc. Con trai ông vừa đột phá Trúc Cơ đã phải đối mặt với Tam Kim Kiếp, uy lực tương đương thiên kiếp của cảnh giới Kim Đan. Phần lớn tu sĩ Trúc Cơ chưa từng gặp phải thiên kiếp đáng sợ như vậy.

Thiên Kiếp liên tục giáng xuống, không cho Đá Quý có cơ hội nghỉ ngơi. Hàng trăm ảo ảnh đá khổng lồ lập tức lao lên bầu trời.

Ầm! Ầm! Xẹt! Đùng!

Đá và sấm sét va chạm rồi nổ tung. Đá Quý ngăn chặn được hàng trăm tia sét nhỏ, nhưng khuôn mặt đã nám đen, thương tích phủ đầy người.

Cậu thi triển chiêu thức vừa lĩnh ngộ: Liên Kích Đá Ảnh. Xung quanh lập tức xuất hiện vô số ảo ảnh đá bay lên trời.

Vút! Xẹt! Đùng! Đùng! Đùng!

Tiếng va chạm vang rền bên tai. Uy lực của những viên đá ảo ảnh rất mạnh, giúp cậu không ngừng chống đỡ thiên kiếp.

Nhưng thiên kiếp vẫn chưa kết thúc. Một tia sét cuối cùng khổng lồ lao xuống, ánh sáng chiếu rọi hàng trăm dặm. Uy lực của nó tương đương Kim Đan sơ kỳ. Đây mới chính là Tam Kim Kiếp thật sự.

Tàn hồn Đá Cương lập tức thi triển kiếm trận bảo hộ con trai, tạm thời cầm chân tia sét đáng sợ kia rồi lớn tiếng nói:

“Con trai, ngồi xuống hấp thu tia thiên kiếp này đi. Nó sẽ giúp uy lực của con tăng lên đáng kể.”

Đá Quý ngồi xuống hấp thu tia thiên kiếp khổng lồ. May mắn có phụ thân bảo hộ, cậu mới có thể bình an vượt qua.

Vài khắc sau, thiên kiếp như không cam lòng nhưng vẫn phải rút lui, trả lại bầu trời xanh trong. Ánh sáng chiếu xuống mặt đất, nơi Đá Quý đang nằm. Cậu mở mắt, bật cười thật to.

“Ha ha ha! Cuối cùng ta cũng đột phá Trúc Cơ rồi!”

Sau một tháng tu luyện trong khu rừng tươi mát cạnh hồ nước trong xanh, Đá Quý nhắm mắt dưỡng thần, học cách khống chế không gian bên trong Đá Thần.

Trong không gian Đá Thần có Đá Quý, tàn hồn Đá Cương, Tiểu Ảnh, một số vật dụng tu luyện, một con Dạ Linh bằng đá và vài viên hạ phẩm Tinh Thạch nhận được ở Hắc Dạ Thành. Nhìn khoảng không mênh mông còn lại, Đá Quý cười khổ nói:

“Cha, con đã khống chế được không gian này rồi. Chúng ta ra ngoài thôi.”

Bên ngoài lóe lên ánh sáng. Tàn hồn Đá Cương và Tiểu Ảnh xuất hiện. Đá Quý cũng có thể đưa bản thân vào bên trong, nhưng việc đó tiêu hao rất nhiều sức lực.

Đá Cương gật đầu:

“Tốt lắm. Một tháng nay, con đã học được đầy đủ những gì ta truyền dạy.”

Sau khi Đá Quý đột phá Trúc Cơ sơ kỳ, Đá Cương tiếp tục dạy cậu trận pháp. Hiện tại, cậu đã nắm giữ Kiếm Pháp Phán Xét, Đá Pháp Đá Không Vạn Thức và Thập Nhị Đá Trận.

Khu rừng này ngoài những Linh Thú cấp thấp ra thì không còn gì đáng giá. Đá Quý quay lại bên mộ Dạ Hồng để nói lời từ biệt.

“Dạ Hồng, hãy yên nghỉ nơi đây. Ta nhất định sẽ báo thù cho cô. Đợi khi tu vi đủ mạnh, ta sẽ đưa cô về nhà.”

Nói xong, cậu đưa Tiểu Ảnh và phụ thân vào không gian Đá Thần rồi tiếp tục lên đường.

Nửa ngày sau, khi mặt trời đã đứng bóng, trước mặt Đá Quý xuất hiện Dạ Long Thành. Cậu không thể tin mình lại đến được nơi này.

Đá Quý đưa cho hộ vệ canh cổng hai viên hạ phẩm Tinh Thạch rồi bước vào thành.

Truyền Tống Kiếm Trận của Dạ Đông đã đưa cậu về phía nam, cách Hắc Dạ Thành chín nghìn dặm. Muốn quay về nơi đó cần khoảng bốn tháng đường, nhưng hiện tại cậu không có cách nào trở lại. Trước tiên, cậu phải nâng cao tu vi để có thể đưa mộ phần Dạ Hồng về nhà.

Dạ Long Thành nổi tiếng với nghề luyện dược và chế phù. Trong thành có ba thế lực lớn: Thiên Dược Các, Tấn Phù Phủ và Thành Chủ Xà Điện.

Giữa phố tập trung rất đông người. Bọn họ đang vây quanh hai thiếu niên khoảng mười ba tuổi, cả hai đều ở Luyện Khí tầng tám.

Một người lên tiếng:

“Thiên Quyền, ngươi có dám quyết đấu với ta không?”

Thiên Quyền khinh thường đáp:

“Ta mà phải sợ Xà Kim ngươi sao? Có giỏi thì đến đây!”

Xà Kim tức giận rút kiếm lao tới, thi triển Xà Độc Kiếm Pháp. Hư ảnh một con độc xà lập tức lao về phía Thiên Quyền.

Thiên Quyền bình thản đưa kiếm đón đỡ, sau đó thi triển Hỏa Linh Kiếm Pháp.

“Chỉ có chút bản lĩnh đó mà đòi đấu với ta sao? Nằm mơ đi!”

Một hư ảnh Hỏa Linh xuất hiện trên mặt đất, lao tới nuốt chửng độc xà. Hỏa khắc Mộc, chênh lệch thuộc tính khiến thế trận nhanh chóng nghiêng về một phía.

Xèo! Xèo!

Sau khi nuốt chửng độc xà, Hỏa Linh tiếp tục lao tới thiêu cháy mái tóc của Xà Kim.

Bùm!

Thấy mình giành được chiến thắng, Thiên Quyền quay lưng bỏ đi. Xà Kim tức tối, cầm kiếm lao lên đánh lén.

Trước đó vài phút, Đá Quý đang lang thang trong thành. Phát hiện phía trước đông vui náo nhiệt, cậu tiến đến xem thử. Vừa nhìn thấy cảnh Xà Kim đánh lén, cậu lập tức khó chịu, thầm niệm:

“Ám Sát Đá.”

Một viên đá bất ngờ xuất hiện trong tay cậu. Đá Quý dồn sức ném thẳng về phía đám đông.

Véo!

Viên đá xuyên qua đám người, bay thẳng vào bụng Xà Kim. Hắn lập tức lăn ra đất, ôm bụng đau đớn rồi tức giận hét lớn:

“Đau quá! Kẻ nào? Là ai chán sống mà dám đánh lén ta?”

Thiên Quyền bật cười:

“Ha ha! Đồ ngu si, chỉ giỏi đánh lén người khác!”

Nhìn về hướng viên đá bay tới, Thiên Quyền phát hiện một thiếu niên trạc tuổi mình. Cảm nhận được thực lực của đối phương, cậu vội chạy theo bắt chuyện:

“Vị huynh đệ, xin dừng bước. Đa tạ huynh đã ra tay giúp đỡ. Ta là Thiên Quyền, còn phải xưng hô với huynh thế nào?”

Đá Quý xua tay:

“Không có gì. Ta tên Đá Quý. Chỉ là nhìn thấy hắn không vừa mắt nên tiện tay giúp thôi.”

Thiên Quyền nhiệt tình mời:

“Huynh có rảnh không? Đến Thiên Dược Các với ta dạo một vòng nhé.”

Đá Quý vừa mới vào thành, lại chưa tìm được chỗ nghỉ cho tối nay. Hơn nữa, cậu còn vừa đắc tội với con trai Thành Chủ, nên gật đầu đồng ý.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện về Luyện Đan Sư và dược liệu.

Luyện Đan Sư gồm Dịch Sư, Linh Sư, Hỏa Sư từ Nhất Tinh đến Ngũ Tinh và Mệnh Sư.

Dịch Sư là cấp độ mà người thường cũng có thể học để luyện Dịch Đan. Linh Sư cần sử dụng Linh Khí để luyện chế Linh Đan. Hỏa Sư phải sở hữu Ngũ Hành Hệ Hỏa, có thể luyện ra đan dược phẩm chất cao hơn người thường. Mệnh Sư là người nắm giữ hoàn hảo các phương thuốc và phương pháp luyện đan.

Dược liệu gồm Thảo Dược, Linh Dược từ Nhất cấp đến Ngũ cấp và Tiên Dược.

Thiên Quyền mười ba tuổi, tu vi Luyện Khí tầng tám, sở hữu huyết mạch Hỏa Linh truyền thuyết, ngộ tính Ngũ đẳng. Cậu đang học luyện đan, hiện là Dịch Sư và cũng là Nhị Thiếu Chủ của Thiên Dược Các.

Hai canh giờ sau, trước mặt hai người là Thiên Dược Các, nơi người ra vào tấp nập. Nhìn thấy Thiên Quyền bước vào, các hộ vệ bên trong đồng loạt cúi đầu.

“Chào mừng Nhị Thiếu Chủ trở về!”

Bọn họ định tiến đến tiếp đón, nhưng Thiên Quyền đã xua tay ngăn lại. Đá Quý theo sau, cảm nhận được Linh Khí thơm mát trong các, bất giác muốn hấp thu tất cả.

Cậu ngẩng đầu nhìn bảng giá dược liệu, đặc biệt chú ý đến giá của Nhân Linh Sâm và Linh Đài.

Giá dược liệu được niêm yết như sau:

Thảo Dược: hai viên hạ phẩm Tinh Thạch.

Linh Dược cấp một: năm mươi viên hạ phẩm Tinh Thạch.

Linh Dược cấp hai: mười viên trung phẩm Tinh Thạch.

Linh Dược cấp ba: năm mươi viên trung phẩm Tinh Thạch.

Linh Dược cấp bốn: năm viên thượng phẩm Tinh Thạch.

Linh Dược cấp năm và Tiên Dược: chưa có bảng giá cố định.

Đan Dược: giá cả không ổn định.

Ở đại lục này, Tinh Thạch chính là tiền tệ. Một viên thượng phẩm bằng một trăm viên trung phẩm, tương đương mười nghìn viên hạ phẩm.

Đá Quý nhìn bảng giá, vẻ mặt lập tức vui mừng, thầm nghĩ:

“Ta phát tài rồi!”

Trải qua nhiều lần sinh tử, trong người cậu cùng lắm chỉ có vài viên hạ phẩm Tinh Thạch. Đá Quý tưởng tượng cảnh mình ôm cả núi Tinh Thạch, nhưng nhanh chóng bị Thiên Quyền gọi tỉnh.

“Đá Quý huynh, chúng ta lên lầu thôi.”

Cả hai bước lên tầng trên. Bên trong có hai người đang trò chuyện. Một người khoảng gần bốn mươi tuổi, trên tay cầm một viên Linh Đan cấp ba, cẩn thận quan sát.

Thiên Quyền bước vào chào hỏi:

“Cha, đây là chấp sự Thiên Tá. Còn vị này là bạn con mới quen ạ.”

Người gần bốn mươi tuổi là Các chủ Thiên Dược Các, Thiên Hoàn, một Hỏa Sư Nhất Tinh. Người còn lại là chấp sự Thiên Tá, một Linh Sư.

Hai người có vẻ ngoài hiền lành. Đá Quý đưa tay vào túi, lấy ra một vật rồi nói:

“Thúc thúc, chấp sự Thiên Tá, cháu muốn bán thứ này.”

Trên tay cậu là một cây Linh Dược có hình dáng giống hoa sen. Đá Quý đưa nó cho hai người xem.

Cả Thiên Hoàn và Thiên Tá đều sáng mắt. Không ngờ Linh Đài cấp bốn, loại dược liệu mà họ cầu mãi không được và đang cần gấp để luyện đan, lại xuất hiện trước mặt họ.

Hai người quay sang thảo luận một hồi. Sau đó, Thiên Hoàn bước tới nói:

“Tiểu tử, thúc thúc đưa cháu bảy viên thượng phẩm Tinh Thạch, cộng thêm một Thiên Bài có thể giảm bốn mươi phần trăm khi mua đan dược và dược liệu ở đây. Cũng thật may mắn vì Thiên Quyền đã kết bạn với cháu.”

Một món hời từ trên trời rơi xuống. Đá Quý hiện tại chưa thể sử dụng Linh Đài, nên lập tức gật đầu nhận lấy Tinh Thạch và Thiên Bài.

0