Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm
Chương 17: Bộ Lạc Hoa Bảo
Ở phía đông bắc Hồ Thiên Nhai là Dãy Núi Tây Thổ, một vùng đất cằn cỗi và khắc nghiệt.
Một con thằn lằn xám bò ra từ khe đá, chậm rãi tìm kiếm thức ăn. Nơi đây đất đá khô cằn, không có lấy một vũng nước đủ lớn để phản chiếu bầu trời.
Quanh năm, nơi này chỉ có đá sỏi gập ghềnh, những rặng núi chót vót và một bầu trời âm u nặng nề. Sự sống tưởng chừng như không thể đơm hoa kết trái.
Con thằn lằn dừng lại bên một mỏm đá, thè chiếc lưỡi mảnh để dò tìm mùi của côn trùng. Nó bò quanh những khe nứt, lật từng viên sỏi nhỏ, nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài bụi đất và vài chiếc vỏ côn trùng đã khô quắt.
Nó tiếp tục đi về phía sườn núi. Cái bụng xẹp lép kéo sát xuống mặt đá, mỗi bước bò đều chậm chạp và nặng nề.
Ở nơi này, ngay cả một con côn trùng nhỏ cũng hiếm hoi như một giọt nước giữa sa mạc.
Sau một hồi tìm kiếm, con thằn lằn phát hiện một mảng màu nhạt len ra từ kẽ đá.
Đó là một bụi thực vật thấp bé, thân mảnh nhưng cứng cáp, bám chặt vào lớp đất ít ỏi giữa hai vách đá. Những chiếc lá xanh xám phủ một lớp lông mịn, mép lá cuộn lại như để giữ lấy từng giọt sương hiếm hoi. Trên đầu cành, vài bông hoa nhỏ đang nở.
Cánh hoa mỏng manh có màu trắng ngà, viền ngoài ánh lên sắc tím nhạt. Chúng xòe ra thành từng lớp nhỏ, rung rinh trong luồng gió lạnh thổi qua sườn núi. Ở giữa mỗi bông hoa là nhụy vàng li ti, nổi bật trên nền đá xám cằn cỗi. Hương thơm của chúng yếu ớt đến mức gần như tan biến ngay khi vừa thoát khỏi cánh hoa, nhưng trong vùng đất chết này, sự tồn tại của chúng đã giống như một phép màu.
Con thằn lằn bò vòng quanh bụi cây. Nó ngẩng đầu, nhìn những bông hoa một lúc lâu. Côn trùng không có, nước cũng không có. Cái đói cuối cùng đã thắng sự do dự.
Nó cúi xuống, cắn lấy một chiếc lá.
Lá cây khô và dai, vị đắng lan ra trong miệng. Con thằn lằn nhăn mặt, cố nhai chậm rãi rồi nuốt xuống. Sau đó, nó ăn thêm một chiếc lá nữa, rồi một cánh hoa đã héo ở đầu cành.
Bụi hoa khẽ rung lên. Vài cánh hoa trắng rơi xuống nền đất, nằm lẫn giữa những hạt sỏi xám.
Con thằn lằn vẫn tiếp tục gặm lấy phần thân non còn sót lại. Thức ăn chẳng ngon lành gì, nhưng ít nhất nó cũng khiến cái bụng trống rỗng bớt quặn thắt.
Ăn xong, con thằn lằn nằm im bên bụi cây, phơi lưng dưới thứ ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua tầng mây. Nhưng nó chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu thì một tiếng vang giận dữ vang lên từ phía sau.
"U...waaa....caaa...a?“ (Ngươi đang làm gì vậy?)
Từ sau mỏm đá, một tinh linh lao ra. Nó mang mái tóc gai nhọn màu cam đen nổi bật, từng lọn tóc dựng lên như những mũi gai giữa nền trời xám. Chiếc áo nâu mộc mạc phủ trên người đã lấm bụi, nhưng đôi mắt nó vẫn trong trẻo và hồn nhiên đến lạ.
Nó là Tinh Linh Thổ, nó nhìn chằm chằm vào bụi hoa bị gặm nham nhở. Đó là loài thực vật mà nó đã chăm sóc và bảo vệ từ rất lâu, kiên nhẫn vun từng chút đất vào khe đá, che chắn cho nó khỏi những cơn gió lạnh và chắt chiu từng giọt nước hiếm hoi để tưới cây.
Vậy mà giờ đây, một nửa lá non và hoa đã bị ăn mất, mấy cánh hoa trắng ngà viền tím cũng rơi đầy dưới đất.
Vẻ hồn nhiên trong đôi mắt nó lập tức biến thành tức tối.
"Ma...Uuuu...kaaaa..." (Ngươi dám ăn bông hoa của ta!)
Con thằn lằn vừa ngẩng đầu lên thì Tinh Linh đã lao tới. Nó siết chặt hai bàn tay, vung nắm đấm về phía trước.
"Uuu...Caa..." (Chết tiệt, chết tiệt!)
Cú đấm không đủ mạnh để gây thương tích nghiêm trọng, nhưng vẫn giáng trúng đầu con thằn lằn, khiến nó lăn sang một bên và nổi lên một cục u đỏ.
Con thằn lằn choáng váng, bốn chân quờ quạng giữa đám sỏi. Nó không hiểu vì sao mình lại bị tấn công. Nó chỉ đói, mà nơi này thì chẳng còn thứ gì khác để ăn.
Tinh Linh Thổ đứng trước bụi hoa, thở phì phò. Nó vừa giận vừa đau lòng nhìn những cánh hoa rơi rụng dưới đất.
Con thằn lằn lồm cồm bò dậy. Cục u đỏ trên đầu khiến nó choáng váng, nhưng cơn đói vẫn chưa biến mất. Nó liếc về phía bụi hoa, rồi lại nhìn Tinh Linh Thổ. Trong mắt nó thoáng hiện lên vẻ do dự.
Tinh Linh Thổ lập tức siết chặt nắm tay.
"Ma...Uuuu...kaaaa..." (Ngươi còn dám nhìn nữa sao?)
Nó lao tới lần nữa.
Cú đấm đầu tiên đánh trúng phần mõm khiến con thằn lằn bật ngửa. Cú thứ hai giáng xuống lưng, làm lớp vảy xám va mạnh vào đá. Nó chưa kịp bò dậy thì Tinh Linh Thổ đã túm lấy chiếc đuôi, kéo lê nó khỏi bụi hoa rồi ném xuống một khoảng đất đầy sỏi.
Con thằn lằn hoảng loạn quẫy đạp.
Nó không hiểu tiếng của tinh linh, cũng không hiểu vì sao một sinh vật nhỏ bé như vậy lại có thể đáng sợ đến thế. Nó chỉ biết những cú đánh không ngừng trút xuống, đau rát khắp thân mình. Mỗi lần nó cố bò về phía bụi cây, Tinh Linh Thổ lại chắn trước mặt, nện nắm tay xuống nền đá ngay sát đầu nó.
Rầm!
Đá vụn bắn tung lên.
Con thằn lằn cứng đờ cả người. Nó nhìn cái hố nhỏ vừa bị đấm thủng trước mặt, rồi nhìn đôi mắt đang bừng bừng giận dữ của Tinh Linh Thổ.
Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy sợ hãi.
Nó quay đầu bỏ chạy.
Bốn chân trượt liên tục trên nền sỏi, chiếc bụng xẹp lép kéo lê dưới đất. Nó không dám ngoái lại, chỉ cắm đầu lao qua những khe đá, chạy càng xa bụi hoa càng tốt. Phía sau, tiếng gầm giận dữ của Tinh Linh Thổ vang vọng giữa các sườn núi.
"Uuu...Caa...!" (Đừng bao giờ quay lại!)
Con thằn lằn chạy mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của tinh linh. Nó chui vào một khe đá tối om, co rúm người lại, toàn thân run rẩy. Cơn đói vẫn cồn cào trong bụng, những vết đau vẫn nhức nhối trên lưng, nhưng nó không dám bước ra ngoài.
Từ ngày hôm đó, con thằn lằn không bao giờ đến gần bụi hoa nữa.
Nhưng câu chuyện về Tinh Linh Thổ nhanh chóng lan khắp Dãy Núi Tây Thổ.
Những con chuột đá sống trong các đường hầm ngoằn ngoèo dưới chân núi là những kẻ đầu tiên nghe thấy câu chuyện. Chúng có bộ ria cứng như rễ cây khô, móng vuốt chuyên đào xuyên qua lớp đất đá và đôi mắt nhỏ luôn sáng lên trong bóng tối. Chúng truyền cho nhau biết rằng có một sinh linh bé nhỏ đã khiến mặt đất nứt ra chỉ bằng một cú đấm.
Trên những vách núi cao, đàn chim xám cũng nhìn thấy tất cả. Chúng có đôi cánh rộng, lông vũ bạc màu vì bụi đá và những chiếc mỏ nhọn có thể mổ vỡ vỏ côn trùng. Từ các mỏm đá cheo leo, chúng cất tiếng kêu ngắn, truyền tin qua từng triền núi: Tinh Linh Thổ đã đánh đuổi một con thú đói chỉ để bảo vệ vài bông hoa yếu ớt.
Ở những khe núi thấp hơn là lũ thằn lằn đá, thân mình phủ vảy sẫm màu gần như hòa lẫn vào đá núi. Chúng thường nằm im hàng giờ để sưởi nắng, nhưng từ hôm đó, mỗi khi trông thấy một bóng dáng nhỏ bé có mái tóc cam đen, chúng lập tức nép sát xuống đất, không dám động đậy.
Những con dê sừng đá sống trên sườn núi cũng dần biết đến chuyện ấy. Chúng có đôi chân chắc khỏe, móng guốc sắc cứng và cặp sừng cong đủ sức húc vỡ những mỏm đá nhỏ. Thế nhưng, trước những bụi hoa nằm trong khe núi, chúng không bao giờ bén mảng đến gần. Nếu phát hiện một con thú đói đang tiến tới, chúng sẽ dùng sừng chắn ngang lối, phát ra tiếng kêu khàn đục để cảnh báo các sinh linh xung quanh.
Dưới những tảng đá lớn, các loài côn trùng bắt đầu thay đổi đường đi. Bọ giáp đá cuộn tròn thân mình khi nghe tiếng bước chân lạ. Những con kiến xám cùng nhau tha sỏi lấp các lối nhỏ dẫn đến bụi hoa. Đàn nhện núi giăng tơ giữa những khe đá, biến các lối tiếp cận thành những chiếc bẫy chằng chịt. Không loài nào hiểu vì sao mình phải làm vậy, nhưng tất cả đều ghi nhớ hình ảnh Tinh Linh Thổ đứng trước bụi hoa, nắm tay giáng xuống mặt đất.
Không ai muốn chọc giận Tinh Linh Thổ.
Rồi một điều kỳ lạ xảy ra.
Những sinh linh trong Dãy Núi Tây Thổ không biết nói, cũng không biết viết. Chúng không thể đặt tên cho nỗi sợ hãi đang lớn dần trong lòng, càng không thể giải thích vì sao mình phải bảo vệ những bụi hoa trong khe đá. Thế nhưng, từ khoảnh khắc nhìn thấy Tinh Linh Thổ đánh đuổi con thằn lằn, một nhận thức xa lạ đã tự nhiên khắc sâu vào tâm trí chúng.
Tinh Linh Thổ không giống chúng.
Nó là một sinh linh ở cấp độ cao hơn, một tồn tại có thể khiến mặt đất rung chuyển chỉ bằng nắm đấm. Những sinh linh nhỏ bé trong dãy núi không hiểu thế nào là thần linh, không biết thế nào là quyền lực, nhưng bản năng đã thay chúng ghi nhớ điều đó.
Chúng bắt đầu tụ tập quanh những bụi hoa, lặng lẽ canh gác và xua đuổi mọi con thú đói bén mảng đến gần. Chuột đá đào những đường hầm vòng quanh bụi cây. Chim xám thay nhau đứng trên vách núi quan sát. Dê sừng đá chắn lối bằng thân mình, còn kiến xám và nhện núi âm thầm dựng lên những bức tường sỏi, những mạng tơ bảo vệ. Có con tha đá lấp đường, có con phát tiếng cảnh báo, có con chạy đi gọi những sinh linh khác.
Không ai ra lệnh cho chúng. Chỉ cần nhớ đến tiếng nắm đấm giáng xuống mặt đất, chúng đã biết mình phải làm gì.
Từ đó, trong tâm trí của muôn loài ở Dãy Núi Tây Thổ dần hình thành một cái tên mà chúng không thể nói ra, cũng không thể viết thành chữ: Bộ Lạc Hoa Bảo.
Đó không phải là một bộ lạc được thành lập bằng lời thề hay luật lệ. Nó ra đời từ bản năng, từ nỗi sợ và từ sự tôn kính dành cho những bông hoa mà Tinh Linh Thổ bảo vệ. Bất cứ sinh linh nào sống trong dãy núi cũng tự nhiên trở thành một phần của bộ lạc ấy.
Còn Tinh Linh Thổ, trong nhận thức nguyên thủy của chúng, đã trở thành Thổ Thần.
Thổ Thần cai trị Dãy Núi Tây Thổ.
Tinh Linh Thổ vẫn ngày ngày chăm sóc những bụi hoa trong khe đá. Nó không hề biết rằng từ khoảnh khắc ấy, cả dãy núi đã cúi đầu trước mình, âm thầm bảo vệ hoa và tôn sùng nó như vị thần duy nhất của vùng đất này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.