Thiên Vân Thạch

Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm

Chương 27: Thành Trì Phi Kiếm

Đăng: 05/09/2026 00:40 1,957 từ 9 lượt đọc

Tiếng chuông thứ ba vang lên từ ngọn tháp phía sau thành.

Âm thanh trầm đục vượt qua những bức tường đá, lan xuống các con đường trong thành rồi vọng ra mặt hồ. Ngọn tháp cao vút vượt khỏi tường thành, phần đỉnh hiện rõ trên nền trời đỏ nhạt. Từ đó, người canh gác có thể quan sát vùng đất rộng lớn phía bên kia hồ và truyền tín hiệu đến toàn bộ thành trì.

Đá ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp. Sau hai tiếng chuông báo động trước đó, tiếng thứ ba mang theo một ý nghĩa khác: nguy hiểm trực tiếp đã qua.

Cỏ Lá đứng gần cổng thành phía trước, đưa mắt quan sát mặt hồ phía đông bắc. Mặt đất không còn rung chuyển. Những vòng sóng trên hồ cũng dần lắng xuống, chỉ còn một luồng hơi nóng rất mỏng trôi qua không trung.

Hắn giơ tay ra hiệu.

“Mở cổng.”

Những người canh cổng lập tức kéo dây cơ quan. Hai cánh cổng đá chậm rãi tách ra, để lộ con đường dẫn xuống bến nước. Đội tuần tra vẫn giữ vị trí trên tường thành và ở bờ đông, nhưng không còn trong tư thế chuẩn bị giao chiến. Người dân lần lượt bước ra khỏi nhà, thận trọng nhìn về phía đông bắc.

Đá nắm lấy tay áo Tiểu Mộc. Cậu ghé sát lại, giọng thấp đi giữa những tiếng xì xào quanh sân thành.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tiểu Mộc không trả lời ngay. Cô siết nhẹ bàn tay cậu, mắt vẫn dõi theo mặt hồ đang dần phẳng lại.

“Tiếng chuông thứ ba báo hiệu nguy hiểm trực tiếp đã qua,” cô nói. “Nhưng biến động bên ngoài vẫn chưa kết thúc hoàn toàn.”

Một tiếng rung trầm vọng đến từ phía đông bắc. Mặt hồ nổi lên những vòng sóng mỏng. Sau tầng mây xa, một quầng đỏ mờ hiện ra rồi lịm tắt. Không có ngọn lửa nào lan tới thành trì, cũng không có bóng dáng kẻ địch xuất hiện trên bầu trời.

Từ phía cuối sân bỗng vang lên tiếng hô hoảng loạn:

“Hỏa Thần thức tỉnh rồi!”

“Hỏa Thần thức tỉnh!”

Tiếng hô nhanh chóng lan ra giữa đám đông. Người này truyền sang người kia, từ sân thành vọng lên tường đá, rồi theo những con đường dẫn về khu dân cư. Chỉ trong chốc lát, cả thành trì đều biết một câu nói duy nhất.

“Hỏa Thần thức tỉnh rồi!”

“Hỏa Thần là gì?” Cậu quay sang Tiểu Mộc.

Tiểu Mộc siết nhẹ bàn tay Đá, mắt vẫn hướng về phía đông bắc. Cô im lặng một lúc, như đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu.

“Hỏa Thần là cái tên dân chúng đặt cho một sinh linh sống trong Vùng Đất Chết.”

Đá nhìn cô, hàng mày khẽ nhíu lại.

“Sinh linh nào?”

“Một sinh linh sử dụng hỏa khí. Rất lâu trước đây, Thiếu chủ đã từng giao chiến với nó.”

Đá ngẩng phắt đầu lên.

“Ta?”

“Đúng.” Tiểu Mộc nhìn những đường nứt trên lồng ngực cậu, giọng chậm lại. “Trận chiến ấy kết thúc vào năm thứ hai mươi. Sau đó, Thiếu chủ chìm xuống đáy Hồ Thiên Nhai và ngủ suốt năm trăm năm.”

Đá cúi đầu nhìn đôi tay mình. Trong đầu cậu thoáng hiện lên những mảnh hình ảnh rời rạc: một vùng đất đỏ khô cằn, ánh lửa phủ kín bầu trời, rồi một sức mạnh khủng khiếp va vào cơ thể. Nhưng tất cả chỉ lóe lên trước khi tan biến.

“Ta đã đánh với Hỏa Thần?”

“Thiếu chủ từng giao chiến với sinh linh mà mọi người gọi là Hỏa Thần.” Tiểu Mộc nhìn về phía chân trời. “Nhưng đó là chuyện của năm trăm năm trước. Muội không biết vì sao nó lại thức tỉnh vào lúc này.”

Đá nhìn theo ánh mắt cô.

“Vậy mọi người sợ nó sẽ tấn công thành trì sao?”

“Muội không biết. Hỏa khí truyền đến từ rất xa, chưa lan tới đảo. Có thể đó chỉ là một lời cảnh báo.”

Đá im lặng. Cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy bỗng gắn với một trận chiến cậu không thể nhớ, với năm trăm năm đã biến mất khỏi cuộc đời mình.

Cỏ Lá quỳ xuống, đặt bàn tay lên nền đá rồi chủ động truyền một sợi linh lực mỏng vào mặt đất. Hắn im lặng cảm nhận hồi lâu, sau đó đứng dậy.

“Không phải tấn công.”

Đám đông đang hoảng hốt đồng loạt nhìn về phía hắn.

“Hỏa khí chỉ truyền đến từ rất xa,” Cỏ Lá nói. “Ta có thể xác nhận nguồn khí tức ấy thuộc về Hỏa Thần. Nhưng nó chưa lan đến đảo, cũng chưa đủ sức gây tổn hại trực tiếp cho thành trì. Mọi người giữ nguyên vị trí, không được tự ý đến bờ đông.”

Một người trong đội tuần tra nuốt khan.

“Nhưng... Hỏa Thần thật sự đã thức tỉnh sao, Thành Chủ?”

“Đúng.” Cỏ Lá nhìn thẳng về phía người đó. “Ta nhận ra khí tức của nó. Nhưng ta chưa thể xác định vì sao nó thức tỉnh, cũng chưa biết lời cảnh báo kia nhằm vào ai.”

Câu trả lời khiến Đá chú ý. Cỏ Lá biết đó là Hỏa Thần, nhưng hắn không biến sự xác nhận ấy thành lời kêu gọi chiến đấu. Hắn chỉ nói những điều mình chắc chắn, giữ lại những điều chưa biết.

Cỏ Lá lập tức quay sang đội tuần tra.

“Giữ người ở lại bờ đông. Cử người quan sát mặt hồ và ghi lại thời điểm từng đợt hỏa khí xuất hiện.”

“Vâng, Thành Chủ!”

“Đừng tập trung quá nhiều người về phía đông,” hắn nói tiếp. “Nếu đó thật sự là lời cảnh báo từ Vùng Đất Chết, chúng ta càng không được kích động. Điều cần làm lúc này là theo dõi, không phải chuẩn bị chiến tranh.”

Các đội tuần tra đồng loạt nhận lệnh. Cổng thành đã mở lại, nhưng người canh gác vẫn đứng trên tường thành. Người dân đưa trẻ nhỏ và người già về nhà, còn những người có khả năng cảm nhận linh lực ở lại các vị trí quan sát, chờ xem biến động kia sẽ kéo dài bao lâu.

Đá nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Năm trăm năm trước, hòn đảo chỉ có vài mái nhà thô sơ và những lối mòn giữa cây cỏ. Bây giờ, chỉ vài tiếng chuông vang lên cũng đủ khiến tất cả mọi người biết mình phải làm gì.

“Cỏ Lá,” Tiểu Mộc gọi. “Đệ lập tức ghi chép tình hình rồi truyền tin cho các lãnh thổ khác đi. Nếu hỏa khí xuất hiện ở Vùng Đất Chết, những nơi gần đó cũng có thể cảm nhận được.”

Cỏ Lá gật đầu.

“Vâng, sư phụ. Đệ sẽ báo cho các lãnh thổ còn lại. Nhân Tộc Võ Đạo ở phía tây Dãy Núi Tây Thổ cần biết trước. Nhân Tộc Hạ Ô ở bờ biển phía nam có thể không chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhưng vẫn phải nhận tin. Nhân Tộc Cực Băng cũng không thể bị bỏ qua.”

Đá hơi ngẩng đầu.

“Các lãnh thổ khác cũng biết Hỏa Thần sao?”

“Có thể họ cũng gọi sinh linh ấy như vậy,” Cỏ Lá đáp. “Nhưng mỗi nơi có thể có cách hiểu khác nhau. Nếu chúng ta không truyền tin rõ ràng, một lời đồn sẽ nhanh chóng biến thành tin tức về chiến tranh.”

Hắn quay sang các sinh linh đang chờ lệnh.

Trước khi rời đi, hắn dừng lại trước mặt Đá. Ánh mắt hắn lướt qua những đường nứt trên lồng ngực cậu rồi mới chậm rãi ngẩng lên.

“Thiếu chủ, xin người ở cùng sư phụ. Thành trì không gặp nguy hiểm trực tiếp, nhưng đệ vẫn cần bảo đảm an toàn cho người.”

Đá chớp mắt.

“Ta có thể giúp gì sao?”

“Hiện tại, điều tốt nhất người có thể làm là ở lại nơi an toàn.” Cỏ Lá nói thẳng, nhưng giọng không hề xem nhẹ cậu. “Người vừa tỉnh lại, linh lực chưa ổn định. Nếu có biến động mới, sư phụ sẽ phải bảo vệ người trước.”

Đá hơi phồng má.

“Ta biết.” Cỏ Lá nhìn cậu một thoáng. “Nhưng biết mình chưa đủ sức cũng là một cách bảo vệ những người bên cạnh.”

Tiểu Mộc kéo nhẹ tay cậu. Những ngón tay cô vẫn còn hơi lạnh.

“Chúng ta cũng về thôi.”

Đá quay sang nhìn cô.

“Về đâu?”

“Nơi ở của muội.”

“Không phải về chỗ của ta sao?”

Tiểu Mộc hơi khựng lại, rồi cười dịu dàng.

“Chỗ của Thiếu chủ vẫn còn đó. Nhưng lâu rồi không có người ở. Trước hết Thiếu chủ cần nghỉ ngơi, thay lớp bùn trên người và để muội kiểm tra những vết nứt trên cơ thể.”

Đá lập tức lắc đầu.

“Ta không cần kiểm tra.”

“Thiếu chủ vừa tỉnh lại sau năm trăm năm.”

“Ta vẫn còn đứng được.”

Tiểu Mộc nhìn đôi chân cậu, rồi ngước lên, nụ cười càng dịu hơn.

“Vậy thì càng nên đi bộ về nơi ở của muội.”

Đá không trả lời được nữa. Tiểu Mộc nắm tay cậu, dẫn cậu rời khỏi sân thành. Cổng thành phía trước vẫn mở, nhưng những người canh gác tiếp tục đứng trên tường. Không khí căng thẳng chưa biến mất, chỉ tạm lắng xuống sau khi mọi người biết biến động kia đến từ rất xa.

Con đường về nơi ở của Tiểu Mộc men theo những thân cây cổ thụ phía sau thành trì. Hai bên đường là các phiến đá khắc ký hiệu chỉ hướng. Cây cối được giữ nguyên vẻ hoang sơ, nhưng giữa những rễ cây đã xuất hiện lối đi bằng đất nện và những chiếc đèn nhỏ làm từ vỏ quả khô.

Đá vừa đi vừa nhìn xung quanh.

“Nơi ở của ngươi là khu rừng sao.”

“Muội thích nơi này, nó được gọi là Rừng Linh Thụ.”

“Còn Cỏ Lá?”

“Đệ ấy ở trong thành, gần nơi làm việc. Thành Chủ không thể tùy tiện rời khỏi các phiến đá ghi chép và kho lương thực.”

Đá cúi đầu nhìn bàn tay đang được Tiểu Mộc nắm lấy. Bàn tay cô vẫn nhỏ hơn nhiều so với ký ức mơ hồ của cậu, nhưng hơi ấm và Mộc Linh Khí lại quen thuộc đến mức khiến lòng cậu dần bình tĩnh.

“Ngươi luôn chờ ta sao?”

“Vâng, Thiếu chủ.”

“Bao lâu?”

“Muội không nhớ nữa.”

Cô nhìn về phía trước, nơi những cành cây đan vào nhau thành mái vòm xanh thẫm.

“Lúc đầu, ngày nào muội cũng ra hồ. Sau đó, mỗi tháng muội ra một lần. Rồi khi thành trì được xây dựng, muội nhờ người canh bến thay mình. Nhưng chưa bao giờ muội nghĩ Thiếu chủ sẽ không tỉnh lại.”

Đá không biết nên đáp thế nào. Cậu từng nghĩ mình chỉ ngủ một thời gian ngắn. Đến khi tỉnh lại, Tiểu Mộc vẫn sẽ là cô bé tóc xanh chạy quanh bờ hồ, còn cậu vẫn có thể nằm dưới đáy nước chờ cô đến gọi.

Nhưng Tiểu Mộc đã lớn lên. Cỏ Lá đã trở thành Thành Chủ. Hòn đảo đã có thành trì, luật lệ và những vùng đất được bảo vệ.

Chỉ có cậu vẫn đứng ở điểm bắt đầu.

“Ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.” Đá thất vọng nói.

Tiểu Mộc không phủ nhận.

“Nhưng Thiếu chủ đã trở về là tốt rồi.”

0