Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm
Chương 26: Lãnh Thổ Nhân Tộc Phi Kiếm
Thiên Vân Thạch
Mục lục
101 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 101/101 chương
Những người dân trên bến thuyền vẫn chưa hết bàng hoàng. Đội tuần tra siết chặt cán kiếm, lùi lại vài bước nhưng mắt vẫn không rời khỏi hai người vừa ngự kiếm đáp xuống. Ánh mắt họ đảo qua lại giữa Tiểu Mộc, Cỏ Lá và sinh linh nhỏ bé phủ đầy bùn rêu đang run rẩy dưới sàn gỗ.
Sự xuất hiện của Tiểu Mộc và Cỏ Lá không mang đến những tiếng tung hô hay điệu bộ quỳ lạy rầm rộ. Nơi bờ nam này, người ta biết Tiểu Mộc là người bảo hộ hòn đảo giữa hồ, biết Cỏ Lá là Thành Chủ cai quản thành trì. Nhưng sự tôn kính của họ vẫn lẫn với nỗi e sợ trước những kẻ nắm giữ linh lực phi thường.
“Mộc Thần... Thành Chủ...” Trưởng đội tuần tra ấp úng, lưỡi kiếm trong tay hạ thấp xuống nhưng chưa thu vào vỏ. “Sinh linh này từ đáy hồ ngoi lên, lại còn nói được tiếng người...”
Tiểu Mộc không quay đầu lại. Cô khum người xuống, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run lên của Đá. Mộc Linh Khí dịu mát từ lòng bàn tay chầm chậm thấm qua lớp lông ướt sũng, xoa dịu những vết nứt đau buốt nơi lồng ngực cậu.
“Thiếu Chủ không phải sinh linh lạ,” Tiểu Mộc nói, giọng bình thản nhưng khiến không ai dám chen lời. “Thiếu Chủ là người mà hòn đảo này đã chờ đợi suốt năm trăm năm.”
Đá nép mình trong hơi ấm của Mộc Linh Khí, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Tiểu Mộc, rồi lại nhìn sang Cỏ Lá đang lặng lẽ đứng gác phía sau.
Cái tên “Tiểu Mộc” gợi lại trong cậu một vệt ký ức ấm áp. Thế nhưng thực tại trước mắt lại xa lạ đến mức khiến ký ức ấy chao đảo. Cô gái trước mặt mang trang phục gọn gàng của một người tu hành, sau lưng giắt thanh kiếm đá xanh, ánh mắt tràn đầy sự từng trải mà cậu chưa từng thấy. Còn người đàn ông cao lớn bên cạnh, Cỏ Lá mang khí chất thâm trầm và dáng đứng vững chãi của một Thành Chủ.
“Đá...” Cậu khẽ lặp lại tên mình. Cậu nhìn bàn tay, rồi nhìn xuống bến gỗ được xẻ gọt phẳng lì, nhìn những con tàu kiên cố đỗ ven bờ. “Nơi này... không phải là hòn đảo năm xưa.”
Cỏ Lá không đáp ngay. Hắn đưa mắt nhìn mặt hồ, rồi cúi xuống nhìn mảnh kim loại đỏ sẫm bên hông. Hỏa Chủng bên trong khẽ rung lên, truyền vào lòng bàn tay một luồng nóng rát. Một lát sau, hắn mới cất giọng trầm thấp:
“Đây là bờ nam, Thiếu Chủ. Hòn đảo năm xưa... giờ ở phía bên kia.”
Đá quay đầu nhìn ra giữa lòng Hồ Thiên Nhai. Xa xa, hòn đảo hoang sơ trong ký ức nay đã phủ kín những công trình bằng đá, gỗ già và đất nện. Một ngọn tháp bằng đá và thân cây già vươn khỏi tán rừng, trên đỉnh treo những dải vải mang ký hiệu của các bộ lạc. Không còn mái rơm dột nước, không còn những thảm cỏ dại mọc tràn lan.
Đá im lặng rất lâu. Cậu đã ngủ năm trăm năm. Trong khoảng thời gian ấy, thế giới vẫn quay, Tiểu Mộc và Cỏ Lá vẫn sống, họ đã lớn lên, đã xây dựng nên tất cả những thứ này. Chỉ có cậu bị bỏ lại trong quá khứ.
“Ngươi đã biến nơi này thành cái gì thế này?” Đá thì thầm. Trong giọng cậu có sự hờn dỗi trẻ con, nhưng phía dưới là nỗi hoang mang không biết phải đặt mình vào đâu.
Tiểu Mộc khựng lại. Luồng Mộc Linh Khí trong tay cô khẽ gián đoạn. Cô nhìn đôi mắt bối rối của Đá, rồi cúi xuống nhặt một mảnh vỏ cây nhỏ mắc trên lớp lông của cậu, một thói quen cũ từ những ngày cả hai còn sống bên bờ hồ hoang sơ.
“Muội... muội chỉ muốn giữ lại nơi này,” Tiểu Mộc nghẹn ngào. “Muội muốn khi thiếu chủ thức dậy sẽ có một nơi an toàn để trở về.”
“Nhưng ta không còn nhận ra nó nữa...” Đá nhìn mảnh vỏ cây trong tay cô. Ký ức về những ngày cũ không trở lại trọn vẹn, chỉ để lại một cảm giác thân thuộc mong manh.
Cậu lùi nửa bước. Bàn tay Tiểu Mộc vẫn đặt trên lớp lông ướt, nhưng lần này cậu không tránh đi. Cậu nhìn về hòn đảo xa, nhìn những dải vải trên ngọn tháp, rồi nhìn lại cô.
“Các ngươi... đã sống ở đó suốt thời gian qua sao?”
Tiểu Mộc khẽ gật đầu. “Ừm. Cỏ Lá dựng thành, còn muội giữ rừng và bảo vệ nguồn nước. Mỗi năm, muội đều nghĩ... có lẽ năm nay thiếu chủ sẽ tỉnh lại.”
Cỏ Lá siết nhẹ bàn tay quanh chuôi kiếm. Ánh mắt hắn vẫn hướng về mặt hồ, nhưng giọng nói vang lên lần nữa, chắc nịch hơn:
“Chúng ta chưa từng quên thiếu chủ.”
Đá không trả lời. Nỗi xa lạ trong lòng vẫn còn đó, nhưng câu nói ngắn ngủi ấy khiến nó không còn lạnh lẽo như trước.
Đúng lúc đó, Hỏa Chủng bên hông Cỏ Lá rung mạnh. Một luồng nóng rát chạy dọc cánh tay hắn. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc.
“Có biến động,” Cỏ Lá nói.
Tiểu Mộc cũng cảm nhận được một luồng khí nóng mỏng len qua không trung. Mộc Linh Khí trong cơ thể cô khẽ chao đảo. Mặt hồ phía đông bắc nổi lên những vòng sóng trái quy luật, còn không khí trên bến thuyền nóng hơn trong chốc lát.
“Không phải từ dưới bến,” Cỏ Lá nói tiếp. Hắn siết mảnh kim loại đỏ sẫm trong tay, mắt vẫn hướng về chân trời phía đông bắc. “Hỏa khí từ Vùng Đất Chết đang truyền đến. Ta nhận ra khí tức này. Đó là Hỏa Thần.”
Đám đông còn chưa kịp hiểu lời hắn, một tiếng rung trầm đã vọng lên từ lòng đất. Những cọc gỗ bên bến khẽ lay động, mặt nước dồn thành từng gợn sóng mỏng. Ngoài phía đông bắc, một quầng đỏ hiện ra rất xa sau chân trời rồi nhanh chóng lịm tắt.
Đội tuần tra lập tức rút về phía cổng thành bờ nam để báo động. Những người còn lại được thúc giục rời khỏi bến thuyền. Không ai nhìn thấy ngọn lửa nào trên bến, nhưng tất cả đều cảm nhận được sức nóng xa xôi đang vọng qua mặt hồ.
Đám đông nháo nhác. Đội tuần tra lập tức rút về phía cổng thành bờ nam để báo động. Những người còn lại được thúc giục rời khỏi bến thuyền, nhưng không ai ngừng ngoái nhìn mặt hồ đang rung lên từng nhịp.
Tiểu Mộc đứng thẳng dậy. Sự bối rối vừa rồi lập tức nhường chỗ cho cảnh giác của người đã trải qua hàng trăm năm giông bão. Cô nhìn về phía đông bắc, rồi cúi xuống nhìn Đá.
Hạt Nhân Sinh Mệnh trong lồng ngực Đá cũng đập liên hồi. Một sức nóng xa xưa bò qua thân thể cậu. Mối đe dọa ấy quen thuộc đến mức chỉ cần cảm nhận thôi, toàn thân cậu đã run lên vì tức giận.
“Sinh linh dùng lửa sao?” Đá ngước lên, ngập ngừng hỏi.
Tiểu Mộc nhìn Cỏ Lá. “Không thể ở lại bờ nam. Nếu Hỏa khí lan vào hồ, cư dân trên đảo sẽ không kịp trở tay.”
Cỏ Lá gật đầu. Hắn rút thanh kiếm đá xanh khỏi vỏ. Lưỡi kiếm không sáng rực, chỉ tỏa ra một lớp ánh xanh mỏng như rêu ướt. Hắn đặt mũi kiếm xuống sàn bến, rồi truyền linh lực vào thân kiếm.
Một tiếng ngân trầm vang lên.
Mặt hồ trước bến thuyền tách ra thành những vòng sóng đều đặn. Từ giữa vòng nước, từng sợi linh lực màu xanh kéo dài lên không trung, đan vào nhau thành một thanh kiếm khổng lồ. Lưỡi kiếm rộng, phẳng và vững như một mảnh đá núi được mài nhẵn; phần sống kiếm phủ những đường vân xanh giống gân lá.
Cùng lúc đó, Tiểu Mộc rút thanh kiếm đá xanh của mình. Cô đặt mũi kiếm xuống mặt bến, truyền Mộc Linh Khí vào thân kiếm. Một thanh phi kiếm thứ hai dần hiện ra bên cạnh, mang ánh xanh trong trẻo của đá xanh.
Đội tuần tra đồng loạt quỳ xuống. Đá ngẩng đầu nhìn hai thanh kiếm lơ lửng, đôi mắt mở to.
“Ngươi đang bay sao?” cậu hỏi.
“Kiếm vượt qua mặt nước,” Cỏ Lá đáp. “Người trên đảo gọi nó là Phi Kiếm.”
Tiểu Mộc bước lên thanh kiếm của mình trước. Cô quay lại chìa tay về phía Đá.
“Lên đi, Thiếu chủ.”
Đá nhìn khoảng không dưới chân. Chỉ một bước nữa thôi, cậu sẽ rời khỏi mặt đất. Thân thể nhỏ bé bỗng cứng đờ. Năm trăm năm ngủ dưới đáy hồ không khiến cậu sợ bóng tối, nhưng khoảng trời rộng mở phía trên lại làm Hạt Nhân Sinh Mệnh đập loạn.
Cậu còn chưa kịp đưa tay thì Cỏ Lá đã cúi xuống, bế cậu lên thanh kiếm của mình, đặt trước ngực.
“Đừng nhìn xuống.”
“Ta không sợ!” Đá lập tức phản bác, rồi hai chân vô thức bám chặt lấy vạt áo hắn.
Tiểu Mộc khẽ cười. Cô đứng ở đầu thanh kiếm của mình, hai tay kết ấn. Mộc Linh Khí từ cơ thể lan ra, quấn quanh lưỡi kiếm thành những sợi sáng xanh. Cỏ Lá truyền linh lực vào thanh kiếm dưới chân, giữ cho nó ổn định.
Hai thanh phi kiếm đồng thời rung lên rồi từ từ nâng cao.
Bến thuyền lùi xuống dưới chân họ. Tiểu Mộc bay bên trái, Cỏ Lá bay bên phải, Đá được hắn giữ chặt trước ngực. Hai thanh kiếm đá xanh song song xé gió vượt qua mái cổng bờ nam.
Mặt hồ vốn phẳng lặng nay bị những đường đỏ mảnh chia cắt. Ở phía đông bắc, mây đen cuộn lên từ Vùng Đất Chết, bên dưới là ánh đỏ chập chờn như than hồng trong lòng đất. Phía xa hơn, hòn đảo giữa hồ hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đảo không còn là một vệt xanh mờ trong ký ức. Những bức tường đá bao quanh thành trì, các mái nhà nép dưới tán cây, những cột khói mảnh bay lên từ khu dân cư. Trên ngọn tháp cao nhất, những dải vải mang ký hiệu của Bộ Lạc Thực Vật và Bộ Lạc Hồ Sao đang phấp phới trong gió.
Đá nhìn đến ngẩn người.
"Ngươi thật sự đã xây dựng tất cả những thứ đó sao?”
“Không chỉ có muội,” Tiểu Mộc nói. “Cỏ Lá dựng tường thành. Cư dân đẽo đá, trồng cây, đào mương. Mỗi người góp một phần.”
Cỏ Lá nhìn về phía đảo. “Và mỗi người đều chờ ngày thiếu chủ trở về.”
Đá không đáp. Phi kiếm lao qua mặt hồ, để lại một vệt nước trắng phía dưới. Cậu đã tưởng mình sẽ thấy một nơi xa lạ. Nhưng giữa những bức tường mới và mái nhà chưa từng xuất hiện trong ký ức, vẫn có một cây Dã Hương già vươn tán về phía hồ.
Dưới gốc cây ấy, một khoảng đất trống được giữ nguyên, không dựng nhà, không lát đá. Trên nền đất có những phiến đá nhỏ xếp thành vòng tròn. Đá không nhớ mình từng nhìn thấy nơi ấy, nhưng Hạt Nhân Sinh Mệnh trong lồng ngực lại khẽ rung lên.
“Đó là chỗ của thiếu chủ,” Tiểu Mộc nói nhỏ. “Muội không cho ai động vào.”
Gió thổi tung lớp lông vàng kem trên người Đá. Cậu muốn nói mình không cần một chỗ được giữ lại. Muốn hỏi vì sao họ phải chờ một kẻ đã ngủ suốt năm trăm năm. Nhưng lời nói mắc lại trong cổ họng.
Phi kiếm hạ thấp dần. Thành trì trên đảo mở cổng. Người dân từ các con đường đổ ra, ngẩng đầu nhìn bóng kiếm đang lướt qua tường thành. Tiếng gọi vang lên từng hồi, ban đầu rời rạc, sau đó nối thành một làn sóng.
“Mộc Thần đã về!”
“Thành Chủ trở về rồi!”
“Có người trên phi kiếm!”
Đá co người lại trước những ánh mắt xa lạ. Cậu nép sau cánh tay Cỏ Lá, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Những tiếng hô không dành cho cậu, nhưng chúng khiến lồng ngực cậu khó chịu như bị kéo căng.
Tiểu Mộc không đáp lời đám đông. Cô điều khiển phi kiếm đáp xuống khoảng sân trước thành trì. Mũi kiếm chạm đất, tan thành vô số sợi linh lực rồi chìm vào nền đá.
Đá vừa đặt chân xuống đã nghe thấy tiếng chuông vang lên từ ngọn tháp phía sau thành.
Một tiếng.
Rồi hai tiếng liên tiếp.
Ngọn tháp cao vút vượt qua tường thành, phần đỉnh hiện rõ trên nền trời đỏ nhạt. Từ đó, người canh gác có thể quan sát vùng đất rộng lớn phía bên kia hồ và truyền tín hiệu đến toàn bộ thành trì.
Cỏ Lá lập tức quay về phía ngọn tháp. Ánh mắt hắn lướt qua đỉnh tháp, rồi chuyển sang cổng thành ở phía trước.
“Chuông báo động.”
Tiếng reo mừng tắt ngấm. Người dân tản ra, các đội tuần tra khép cổng thành và chạy lên tường thành. Những người còn lại được thúc giục trở về khu dân cư, tránh xa bến nước và giữ nguyên vị trí trong thành.
Tiểu Mộc nắm lấy tay Đá.
“Thiếu chủ nghe thấy gì không?”
Đá nhắm mắt. Từ phía đông bắc, một tiếng thở nặng nề vọng tới qua mặt đất. Không phải tiếng của một sinh linh đang tỉnh giấc bình thường. Đó là âm thanh của lửa bị giam cầm quá lâu, đang cào xé qua đá khô và những khe nứt để tìm đường thoát ra.
"Sinh linh lửa?” Đá ngước lên, ngập ngừng hỏi.
Tiểu Mộc nhìn cậu.
“Hai tiếng chuông đầu báo hiệu nguy hiểm tạm thời. Nếu tiếng chuông thứ ba vang lên, nghĩa là nguy hiểm trực tiếp đã qua và cổng thành sẽ được mở lại.”
“Nhưng Hỏa Khí vẫn còn ở rất xa,” Cỏ Lá nói. Hắn không rời mắt khỏi ngọn tháp phía sau thành. “Sau khi mở cổng, chúng ta vẫn phải tiếp tục quan sát. Không được biến một biến động chưa rõ thành tin tức về chiến tranh.”
Tiểu Mộc siết chặt bàn tay nhỏ bé của Đá.
“Đi thôi. Chúng ta về nhà.”
Đá nhìn bàn tay đang nắm lấy mình. Cậu vẫn chưa thể gọi hòn đảo này là nhà. Những bức tường, con đường và gương mặt xa lạ đều nhắc cậu rằng năm trăm năm đã trôi qua mà không chờ đợi mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.