Thiên Vân Thạch

Chương 3: Ký Ức Bị Mất

Đăng: 16/08/2026 21:38 2,618 từ 2 lượt đọc

Sau khi người áo đỏ đọc xong danh sách, quảng trường vẫn chưa thôi xôn xao vì kết quả của Đá Quý.

Người áo xám cuộn hồ sơ lại, quay sang Đá Phi.

“Ngươi đã được Thiết Kim Tiên chọn. Có muốn theo chúng ta rời khỏi thôn ngay hôm nay không?”

Đá Phi không trả lời ngay.

Cậu quay đầu nhìn Đá Quý. Em trai đang đứng cạnh Thanh Lai, hai tay nắm chặt vạt áo. Gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh sáng trong mắt đã tắt đi phần nào so với lúc hai anh em cùng bước lên đài.

“Anh trai…” Đá Quý khẽ gọi.

Đá Phi bước đến trước mặt cậu.

“Tiểu Quý, em ở nhà chờ anh.”

“Anh đi ngay hôm nay thật sao?”

“Ừ.”

Đá Phi đáp quá nhanh, như sợ chỉ cần chậm một chút, cậu sẽ không đủ can đảm nói tiếp.

“Thiết Kim Tiên sẽ dạy anh cách trở nên mạnh hơn. Đợi anh học thành tài, anh sẽ trở về đón em.”

Đá Quý cúi xuống nhìn đôi giày lấm bùn.

“Nhưng em đâu thể tu luyện.”

“Ai nói em không thể?”

“Vị tiên trưởng vừa nói mà.”

“Ông ấy chỉ nói huyết mạch của em là phế mạch.” Đá Phi đặt hai tay lên vai em trai, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Anh không tin chỉ một câu nói có thể quyết định cả đời em.”

Đá Quý ngẩng lên.

“Anh thật sự không tin sao?”

“Không tin.”

Đá Phi cười, nụ cười quen thuộc nhưng không còn vẻ vô tư như trước.

“Nếu Thiết Kim Tiên không biết cách giúp em, anh sẽ hỏi người khác. Nếu không ai biết, anh sẽ tự mình tìm ra.”

Đá Quý nhìn anh hồi lâu rồi gật đầu.

“Vậy anh nhất định phải nhớ lời hôm nay.”

“Anh nhớ.”

Thiếu nữ áo đỏ đứng cách đó không xa khẽ hắng giọng.

“Đã đến lúc lên đường.”

Đá Phi quay lại, rồi tháo sợi dây da bên hông đưa cho Đá Quý. Trên sợi dây treo một miếng gỗ nhỏ, món đồ hai anh em từng cùng đẽo từ một cành cây trong rừng Trúc Mai.

“Em giữ lấy.”

“Còn anh thì sao?”

“Anh sắp vào tiên môn rồi, giữ thứ này làm gì nữa?”

Đá Phi nói vậy, nhưng Đá Quý biết cậu chỉ đang cố làm ra vẻ không cần.

Cậu siết miếng gỗ trong lòng bàn tay.

Đá Phi đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu.

“Tiểu Quý!”

“Gì vậy anh?”

“Đừng để người khác quyết định em là ai.”

Nói xong, cậu quay người chạy theo thiếu nữ áo đỏ.

Đá Quý đứng giữa quảng trường, nhìn bóng lưng anh trai dần khuất sau con đường rời khỏi thôn. Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, cậu vẫn không buông sợi dây da trong tay.

Thanh Lai bước đến, đặt tay lên đầu cậu.

“Đi thôi, con.”

Đá Quý gật đầu.

Hai mẹ con rời khỏi đầu thôn giữa những ánh mắt vẫn còn vương vẻ chế giễu.

Trên đường về, không ai nói gì.

Nhưng những lời bàn tán phía sau vẫn lặng lẽ đuổi theo họ.

“Đá Phi đúng là có phúc. Mang huyết mạch Trư Vương, ngộ tính Lục Đẳng, lại còn được Thiết Kim Tiên nhận làm đệ tử.”

“Đáng thương cho Thanh Lai. Nuôi hai đứa con, một đứa thì có tương lai, một đứa lại mang huyết mạch khối đá phế mạch.”

“Ngộ tính Cửu Đẳng thì có ích gì? Không bước qua được Trúc Cơ, cả đời cũng chỉ là một kẻ Luyện Khí.”

Đá Quý nghe rõ từng câu.

Cậu không quay đầu, chỉ lặng lẽ bước theo mẹ. Mỗi khi bàn chân chạm xuống mặt đất, lớp bùn mỏng dưới đế giày lại phát ra tiếng lép nhép nặng nề.

Về đến nhà, Thanh Lai khép cửa lại.

Căn nhà nhỏ lập tức tách khỏi những âm thanh bên ngoài, nhưng sự im lặng bên trong lại khiến người ta khó thở hơn.

Đá Quý đặt sợi dây da lên bàn.

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Huyết mạch khối đá phế mạch… rốt cuộc là gì?”

Thanh Lai đang nhóm lửa. Bàn tay nàng khựng lại, một cành củi nhỏ rơi xuống nền đất.

Đá Quý nhìn thấy, nhưng lần này cậu không né tránh.

“Vị tiên trưởng nói con không thể tu luyện. Có phải thật vậy không?”

Thanh Lai im lặng rất lâu.

Ngoài cửa sổ, gió mùa đông lùa qua hàng rào tre. Những giọt nước còn sót lại sau cơn mưa đêm rơi xuống mái nhà, từng tiếng một, đều đặn và lạnh lẽo.

“Con muốn nghe sự thật chứ?”

“Vâng.”

Thanh Lai ngồi xuống trước mặt cậu.

“Huyết mạch khối đá phế mạch không giống những huyết mạch khác. Nó rất khó cộng hưởng với Linh Hệ, nên người mang huyết mạch này gần như không thể tu luyện theo con đường thông thường.”

“Linh Hệ là sức mạnh nguyên tố phải không mẹ?”

“Ừ. Nhưng muốn thật sự điều khiển Linh Hệ, trước hết phải bước qua Trúc Cơ.”

Đá Quý cúi nhìn ngọn lửa linh lực nhỏ đang cháy trong lồng ngực. Nó yếu ớt, nhưng vẫn hiện hữu rõ ràng.

“Vậy chỉ cần con tu luyện đến Trúc Cơ là được?”

Thanh Lai nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.

“Không phải vậy.”

Giọng nàng rất khẽ, nhưng từng chữ đều rơi xuống rõ ràng.

“Người mang huyết mạch khối đá phế mạch… không thể tu luyện lên cảnh giới Trúc Cơ.”

Đá Quý ngẩn người.

“Không thể nào sao?”

“Ít nhất, trong tất cả những ghi chép mẹ từng biết, chưa có ai mang huyết mạch này bước qua được Luyện Khí.”

“Nhưng con có ngộ tính Cửu Đẳng.”

“Mẹ biết.” Thanh Lai đưa tay vuốt mái tóc rối của cậu. “Ngộ tính giúp con lĩnh hội công pháp nhanh hơn, hiểu được những điều người khác phải mất rất lâu mới hiểu. Nhưng nó không thể tự mình thay đổi huyết mạch.”

“Vậy ngộ tính của con để làm gì?”

Thanh Lai không trả lời ngay.

Nàng nhìn cậu một lúc rồi mới nói:

“Ít nhất, nó chứng minh con không phải một đứa trẻ ngu ngốc.”

Đá Quý cúi đầu.

“Nhưng mọi người đều gọi con là phế nhân.”

“Người trong thôn chỉ nhìn thấy thứ trước mắt.”

Giọng Thanh Lai vẫn bình tĩnh, nhưng sự nặng nề trong đó khiến Đá Quý lặng đi.

“Họ thấy con khó bước qua Trúc Cơ, nên cho rằng con không có tương lai. Họ không biết con đã cố gắng thế nào, cũng không biết con đã đọc bao nhiêu sách, luyện bao nhiêu lần.”

Đá Quý siết chặt miếng gỗ trong tay.

“Vậy mẹ cũng nghĩ con không thể tu luyện sao?”

Thanh Lai nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Mẹ nghĩ con không thể đi theo con đường mà người khác đã vạch sẵn.”

Đá Quý vẫn chưa hiểu.

Thanh Lai đứng dậy, lấy một quyển sách cũ từ chiếc hòm gỗ trong góc nhà. Bìa sách đã sờn, mép giấy cuộn lại vì ẩm mốc.

“Con đường tu luyện có rất nhiều cách. Người đời chỉ ghi chép những con đường họ từng đi qua. Điều đó không có nghĩa những con đường khác không tồn tại.”

“Mẹ biết cách giúp con sao?”

“Không biết.”

Câu trả lời thẳng thắn khiến Đá Quý ngẩng lên.

“Nhưng mẹ biết một điều.”

Thanh Lai đặt quyển sách xuống trước mặt cậu.

“Nếu con muốn tự mình tìm ra câu trả lời, trước hết con phải sống đủ lâu và mạnh đủ để đi tìm.”

Đá Quý nhìn quyển sách, rồi nhìn ngọn lửa linh lực đang cháy trong cơ thể.

Ngoài kia, có lẽ cả thôn đã quyết định tương lai của cậu. Một đứa trẻ mang phế mạch, dù có ngộ tính cao đến đâu, trong mắt họ vẫn chỉ là kẻ không có tương lai.

Nhưng trong căn nhà nhỏ này, Thanh Lai chưa từng gọi cậu là phế nhân.

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Con muốn tiếp tục tu luyện.”

Thanh Lai không ngăn cản. Nàng chỉ hỏi:

“Vì con muốn chứng minh cho người trong thôn thấy mình không vô dụng sao?”

Đá Quý im lặng một lúc.

“Không chỉ vì chuyện đó.”

Cậu nhìn về phía cánh cửa, nơi con đường dẫn đến rừng Trúc Mai đang chìm trong màn sương nhạt.

“Con muốn biết mình có thể đi được bao xa. Con muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra với ký ức của mình. Và con muốn một ngày nào đó đứng trước mặt anh, nói với anh rằng… em không cần anh bảo vệ nữa.”

Thanh Lai nhìn cậu thật lâu.

Rồi nàng mỉm cười, đưa tay xoa đầu con trai.

“Được.”

“Thật ạ?”

“Nhưng từ hôm nay, con phải luyện tập nghiêm túc hơn trước.”

“Con sẽ làm được.”

“Đừng chỉ nói.”

“Con sẽ chứng minh cho mẹ xem.”

Bên ngoài, tiếng cười của vài đứa trẻ vọng qua hàng rào.

Đá Quý đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Qua khe gỗ, cậu nhìn thấy mấy đứa trẻ trong thôn đang chơi ném đá bên bãi đất. Khi nhận ra cậu, chúng lập tức dừng lại.

Một đứa bé kéo tay bạn mình.

“Đi thôi. Đừng chơi với nó.”

“Vì sao?”

“Nó mang phế mạch. Mẹ bảo chơi với nó sẽ gặp xui xẻo.”

Những đứa trẻ chạy đi, tiếng cười dần xa.

Đá Quý đứng bất động trước cửa sổ.

Một lát sau, cậu khép rèm lại.

Thanh Lai nhìn bóng lưng con trai. Nàng im lặng thêm một lúc, rồi khẽ gọi:

“Đá Quý.”

Cậu quay lại.

“Mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Thanh Lai ngồi xuống bên bếp lửa, dùng que củi khều nhẹ lớp tro phủ trên than hồng. Ánh đỏ bên dưới lập lòe, khi tỏ khi mờ, giống như một ký ức đã bị chôn quá lâu.

“Con từng hỏi vì sao mình không nhớ được chuyện trước năm năm tuổi.”

Đá Quý siết chặt sợi dây da.

“Vâng.”

“Mẹ chưa kể vì lúc đó con còn quá nhỏ. Mẹ sợ con không chịu nổi.”

“Bây giờ con muốn biết.”

Thanh Lai gật đầu, nhưng giọng nói vẫn chậm rãi.

“Chuyện xảy ra vào mùa thu, khi con khoảng năm tuổi. Cha con lên núi săn thú rừng.”

Đá Quý khẽ cau mày.

“Cha bảo con ở nhà sao?”

“Ừ. Nhưng con lén đi theo ông ấy.”

Thanh Lai nhìn ngọn lửa, như đang lần tìm từng mảnh quá khứ trong ánh sáng chập chờn.

“Cha con không biết con bám theo phía sau. Đến khi phát hiện ra, hai cha con đã đi khá xa khỏi con đường núi quen thuộc. Ông ấy mắng con một trận, rồi bảo con đứng yên chờ ông tìm dấu vết con mồi.”

“Nhưng con không nghe lời?”

“Không.”

Giọng nàng khàn đi.

“Trong lúc cha con đuổi theo con thú, con vẫn lén đi sau. Đất trên sườn núi hôm đó vừa ẩm vừa trơn. Chỉ một bước chân sai chỗ… cả hai cha con đã rơi xuống vách đá.”

Đá Quý bất động.

Ngoài mái hiên, gió thổi qua hàng rào tre, phát ra những tiếng cọ xát khô khốc.

“Mẹ… mẹ đã tìm thấy chúng con sao?”

“Không phải ngay lập tức.”

Thanh Lai cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt vạt áo.

“Khi phát hiện con mất tích, mẹ chạy đi tìm khắp nơi. Mẹ hỏi từng nhà, gọi tên con trên mọi con đường, rồi cùng người trong thôn lên núi. Nhưng suốt nhiều canh giờ, không ai tìm thấy dấu vết của hai cha con.”

“Sau đó thì sao?”

“Đến gần tối, một nhóm người đi săn phát hiện dấu chân dẫn đến vách đá. Họ nhìn xuống bên dưới và báo tin cho mẹ rằng cha con đã…”

Thanh Lai dừng lại. Câu nói kế tiếp mắc nghẹn trong cổ họng.

Đá Quý không giục nàng.

“Còn con thì sao?”

“Khi mọi người tìm thấy, con đang ngồi trên người cha con.”

Ngọn lửa trong bếp khẽ nổ lách tách.

“Con ngồi bất động trên thân xác cha giữa những tảng đá. Con vẫn còn sống, nhưng không nói được gì. Con không khóc, không nhận ra ai, cũng không chịu rời khỏi cha con.”

Đá Quý nhìn xuống hai bàn tay mình.

“Con đã ở đó bao lâu?”

“Đủ lâu để trời tối hẳn.”

Thanh Lai đưa tay che miệng, cố giữ cho giọng không run.

“Mẹ phải tự mình kéo con ra khỏi người cha. Khi ấy con sốt rất cao, trên đầu có một vết thương. Sau khi tỉnh lại, con không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Con cũng không nhớ cha con là ai.”

Căn nhà nhỏ chìm vào im lặng.

“Vậy ký ức của con…”

“Là do tai nạn.” Thanh Lai nhẹ nhàng ngắt lời. “Đại phu trong thôn nói đầu con đã chịu chấn thương. Cơn sốt kéo dài khiến tình trạng càng nặng hơn. Có lẽ tâm trí con đã tự khép lại những chuyện quá đau đớn để bảo vệ con.”

Đá Quý ngẩng đầu.

“Cha con đâu rồi?”

Thanh Lai nhìn cậu, ánh mắt đau đớn nhưng không né tránh.

“Ông ấy đã chết trong lần rơi xuống vách núi đó.”

Đá Quý không khóc. Cậu không có ký ức về người cha ấy để khóc, nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu như vừa bị một tảng đá đè lên.

“Con xin lỗi.”

“Đó không phải lỗi của con.”

“Nhưng mẹ đã bảo con đừng đi theo mà.”

“Con chỉ là một đứa trẻ.” Thanh Lai đưa tay nắm lấy bàn tay cậu. “Người phải bảo vệ con là cha mẹ. Con không cần mang chuyện đó theo cả đời.”

Đá Quý siết tay mẹ.

“Nhưng cha đã chết vì cứu con.”

“Cha con chết vì muốn bảo vệ con. Đó là lựa chọn của ông ấy, không phải món nợ để con phải dùng cả đời trả lại.”

Lần đầu tiên từ sau cuộc khảo hạch, vẻ bình tĩnh trên mặt Đá Quý tan ra. Cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay Thanh Lai.

“Mẹ… con không nhớ được cha.”

“Không sao.” Thanh Lai kéo cậu vào lòng. “Con không cần phải nhớ bằng ký ức mới có thể biết ông ấy yêu con.”

Đá Quý vùi mặt vào vai mẹ. Mùi khói bếp và mùi vải cũ quen thuộc khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

Một lúc lâu sau, Thanh Lai mới nói tiếp:

“Điều cha con mong muốn nhất là con được sống.”

Đá Quý lau nước mắt, nhìn về phía quyển sách cũ trên bàn.

“Vậy con sẽ sống thật tốt.”

Thanh Lai không hỏi cậu có còn muốn tu luyện hay không.

Bởi nàng đã biết câu trả lời.

Đá Quý nhặt quyển sách lên, ôm vào ngực. Khối đá phế mạch có thể ngăn cậu bước qua Trúc Cơ. Người trong thôn có thể gọi cậu là phế nhân. Ký ức về cha có thể đã chìm lại dưới vách núi năm xưa.

Nhưng không ai có thể quyết định cậu sẽ trở thành người thế nào.

Cậu bước ra dưới mái hiên. Màn đêm đã phủ kín thôn Cao Ly. Ở cuối con đường, nơi Đá Phi từng rời đi, chỉ còn một khoảng tối im lìm.

“Anh trai, đợi em.”

Lần đầu tiên, lời hứa ấy không còn là lời Đá Phi nói với cậu.

Mà là lời hứa của chính Đá Quý dành cho tương lai.

0