Chương 5: Làm Quen Người Lạ
Đường về phía tây nam khá xa.
Sau khi rời khỏi nơi trú chân cũ, cậu men theo con đường đất xuyên qua những triền đồi thấp. Người lớn đi nhanh có lẽ chỉ mất nửa ngày, nhưng với đôi chân ngắn ngủn của Đá Quý, quãng đường ấy dài chẳng khác gì một cuộc hành trình vô tận. Mặt trời lặn xuống sau rặng núi, nhuộm cả khu rừng thành một màu đỏ sẫm. Đến khi không còn nhìn rõ đường đi, cậu mới tìm một gốc cây lớn, cuộn người lại bên những rễ cây nhô lên khỏi mặt đất rồi thiếp đi.
Đá Quý ngủ rất say, không biết rằng ban đêm, rừng rậm là nơi khiến người lớn cũng phải dè chừng. Không biết tiếng lá xào xạc trong bóng tối có thể là dấu hiệu của một con thú đang rình mồi. Cũng không biết chỉ một tiếng động bất cẩn thôi đôi khi đã đủ kéo tai họa đến bên cạnh.
May mắn thay, đêm ấy chẳng có yêu thú nào xuất hiện.
Sáng hôm sau, Đá Quý tỉnh dậy vì ánh nắng xuyên qua tán lá. Bụng cậu réo lên từng hồi. Cậu dụi mắt, nhìn quanh một lúc rồi mới nhớ ra mình đang trên đường đến Tần Thanh thành.
“Tần Thanh thành…”
Cậu lẩm bẩm cái tên ấy, như thể chỉ cần nói ra thì tòa thành kia sẽ lập tức hiện trước mặt.
Đá Quý tiếp tục lên đường. Cậu vừa đi vừa nhặt quả dại, có quả ăn được, có quả đắng đến mức khiến mặt cậu nhăn nhó. Trong suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ, chỉ cần không chết đói thì thứ gì cũng có thể ăn. Ăn không được nên cậu lấy bánh từ trong túi nải ra dùng.
Đến gần trưa, tường thành Tần Thanh cuối cùng cũng xuất hiện ở phía chân trời.
Nó cao hơn rất nhiều so với những gì Đá Quý từng tưởng tượng. Những phiến đá xám xếp chồng lên nhau, kéo dài đến tận hai bên rìa mắt. Trên cổng thành treo một tấm biển lớn, từng nét chữ mạnh mẽ và uy nghiêm.
Đá Quý ngẩng đầu nhìn hồi lâu, trong mắt tràn đầy tò mò.
Cậu chưa từng thấy nơi nào đông người đến vậy.
Trước cổng thành, người đi đường xếp thành hai hàng. Có người cưỡi ngựa, có người đẩy xe, cũng có những đoàn thương nhân mang theo hàng hóa chất cao như núi. Tiếng bánh xe, tiếng gọi nhau và tiếng vó ngựa hòa vào nhau, tạo thành một âm thanh ồn ào khiến Đá Quý đứng ngẩn ra.
Cậu thuận theo dòng người, chậm chạp bước về phía cổng.
“Đứng lại!”
Một tiếng quát vang lên.
Đá Quý giật mình ngẩng đầu. Một hộ vệ mặc giáp sắt đang đứng chắn trước mặt cậu. Người kia cau mày, đưa tay ra.
“Lộ phí đâu?”
Đá Quý chớp mắt.
“Lộ phí là gì ạ?”
Hộ vệ nhìn cậu như vừa nghe thấy một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.
“Muốn vào thành thì phải nộp phí hai lượng bạc. Mau đưa tiền đây.”
Đá Quý cúi xuống nhìn hai bàn tay trống không của mình. Cậu sờ thử bên hông, sờ cả vào túi nải chỉ có một hai mảnh bạc vụn, vài cái bánh khô, thuốc men và bản đồ trong thôn.
“Cháu không có đủ tiền.”
“Không có tiền mà cũng đòi vào thành?” Hộ vệ bật cười khẩy. “Nhóc con, đây không phải chỗ muốn vào là vào.”
Đá Quý ngước nhìn cánh cổng cao lớn phía sau ông ta. Người người vẫn lần lượt đi qua, chỉ có cậu bị giữ lại bên ngoài.
Cậu không hiểu vì sao.
Cậu cũng không hiểu “lộ phí” có thể mua được những gì. Cậu chỉ biết mình đã đi rất lâu, chân đã mỏi, bụng đã đói, và nơi được gọi là Tần Thanh thành đang ở ngay trước mắt.
Đúng lúc ấy, từ phía con đường lớn vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Một chiếc xe ngựa duy nhất đang tiến nhanh về phía cổng thành. Xe được kéo bởi hai con tuấn mã màu nâu đỏ. Trên thân xe khắc những hoa văn kỳ lạ, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Bốn bánh xe lăn trên mặt đất, vậy mà gần như không phát ra tiếng động.
Người cầm dây cương là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào xanh sẫm, bên hông đeo trường kiếm. Khí chất của hắn hoàn toàn khác với những người phàm xung quanh.
“Tránh đường!”
Hắn quát lớn.
Đám đông lập tức lùi sang hai bên. Hộ vệ cổng thành cũng vội kéo Đá Quý tránh khỏi giữa đường.
Thế nhưng khi ánh mắt nam tử lướt qua người Đá Quý, hắn bỗng khựng lại.
“Khoan đã…”
Hắn siết chặt dây cương, nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt. Một luồng linh lực yếu ớt đang lặng lẽ lưu chuyển quanh cơ thể Đá Quý.
“Luyện Khí tầng hai?”
Giọng nói của hắn khiến những người trong xe chú ý.
Tấm rèm cửa được vén lên. Một thiếu nữ thò đầu ra ngoài, đôi mắt tò mò nhìn về phía trước.
“Ai vậy? Đâu đâu?”
Nam tử cầm cương quay đầu lại.
“Tiểu thư, là một đứa trẻ.”
Thiếu nữ nhìn theo hướng hắn chỉ. Ngoài nàng ra, trong xe còn có hai người khác đang ngồi. Cả ba đều mặc trang phục gọn gàng, trên người mơ hồ tỏa ra khí tức của tu tiên giả.
“Trẻ con thì có gì đáng xem?” nàng vừa nói vừa nhìn về phía Đá Quý. Nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra khí tức Luyện Khí tầng hai của cậu, ánh mắt nàng lập tức sáng lên.
“Đứa bé kia cũng là tu tiên giả sao?”
Đá Quý ôm chặt túi nải, ngơ ngác nhìn bốn người trong chiếc xe ngựa. Cậu không hiểu “Luyện Khí tầng hai lạ lắm sao?", chỉ biết tất cả đang nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Thiếu nữ bước xuống xe, cúi người hỏi:
“Em tên gì?”
“Đá Quý ạ.”
“Vì sao em đứng ở đây một mình?”
“Em muốn vào thành, nhưng hộ vệ nói phải có lộ phí. Em không có lộ phí.”
Thiếu nữ nhìn sang hộ vệ.
“Hai lượng bạc?”
Hộ vệ vội cúi người.
“Bẩm tiểu thư, đó là quy định của thành. Người muốn vào thành đều phải nộp đủ”
“Được rồi.”
Thiếu nữ lấy ra một mảnh linh thạch hạ phẩm, đưa cho hộ vệ.
“Phần của em ấy, ta trả.”
Hộ vệ luống cuống nhận lấy. Vừa nhìn thấy linh thạch, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Một mảnh linh thạch hạ phẩm có giá trị vượt xa hai lượng bạc.
“Không có vấn đề gì chứ?” thiếu nữ hỏi.
“Không có. Không có vấn đề gì.”
Cánh cổng thành chậm rãi mở ra.
Đá Quý nhìn thiếu nữ, rồi nhìn mảnh linh thạch trong tay hộ vệ. Cậu không hiểu vì sao chỉ một viên đá sáng màu lại có thể khiến thái độ của mọi người thay đổi nhanh đến vậy.
Cậu lục túi nải, lấy ra một chiếc bánh khô đã vụn gần hết, cẩn thận đưa cho thiếu nữ.
“Cái này cho tỷ. Tỷ đã giúp em trả lộ phí.”
Thiếu nữ hơi ngẩn người, rồi mỉm cười nhận lấy.
“Được. Ta nhận.”
Nàng cắn thử một miếng bánh khô cứng ngắc, nhưng vẫn gật đầu.
“Ngon lắm.”
Đá Quý lập tức vui vẻ.
“Thật ạ?”
“Thật.”
Thiếu nữ quay đầu nhìn nam tử cầm cương.
“Đưa em ấy theo chúng ta.”
Nam tử thoáng sững sờ.
“Tiểu thư, chúng ta còn chưa biết lai lịch của đứa trẻ này.”
“Vậy thì vào thành rồi hỏi sau.”
Thiếu nữ quay lại nhìn Đá Quý.
“Em có muốn đi cùng chúng ta không?”
Đá Quý nhìn cánh cổng thành rộng lớn đang mở ra trước mắt.
“Có được ăn cơm không ạ?”
Thiếu nữ bật cười.
“Có.”
“Vậy em đi.”
Đá Quý bước lên xe ngựa, cùng ba tu tiên giả còn lại tiến vào Tần Thanh thành.
Bên trong xe ngựa khá rộng, tuy không quá xa hoa, hai bên vách vẫn được lót đệm mềm, đủ để người ngồi bên trong không bị xóc nảy quá nhiều. Cậu rụt rè ngồi xuống một góc, hai tay đặt lên túi nải, ánh mắt liên tục đảo quanh như sợ mình làm hỏng thứ gì đó.
Thiếu nữ ngồi đối diện cậu mỉm cười.
“Em đừng căng thẳng như vậy. Xe còn lâu mới đến nơi.”
Đá Quý gật đầu, nhưng lưng vẫn thẳng cứng.
“Đúng rồi, nãy giờ chúng ta còn chưa biết tên nhau.” Thiếu nữ đưa tay chỉ vào mình. “Ta tên Liễu Thanh Thanh.”
“Liễu… Thanh Thanh?” Đá Quý chậm rãi nhắc lại.
“Ừ. Em cứ gọi ta là Thanh Thanh tỷ.”
“Vâng, Thanh Thanh tỷ.”
Ngồi bên cạnh Liễu Thanh Thanh là một nam tử có vóc người cao ráo, tuổi tác trông xấp xỉ nàng. Hắn khoanh tay trước ngực, từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ quan sát Đá Quý. Nghe thiếu nữ giới thiệu xong, hắn mới khẽ gật đầu.
“Tây Môn Long.”
Đá Quý nhìn hắn một lúc rồi cũng gật đầu.
“Đệ là Đá Quý.”
“Ta biết.” Tây Môn Long đáp ngắn gọn.
Người còn lại ngồi đối diện Đá Quý, dáng vẻ lớn hơn cậu vài tuổi. Hắn có khuôn mặt hiền hòa, trên tay còn cầm một quyển sách mỏng. Thấy Đá Quý nhìn sang, hắn khép sách lại.
“Ta tên Lý Mạch.”
“Huynh bao nhiêu tuổi rồi ạ?” Đá Quý tò mò hỏi.
“Ta mười sáu tuổi.”
Đá Quý nhẩm tính một hồi. Lý Mạch lớn hơn cậu đúng sáu tuổi.
“Vậy đệ gọi huynh là Lý Mạch ca.”
Lý Mạch hơi ngẩn người, sau đó bật cười.
“Được. Nếu đệ thích thì cứ gọi như vậy.”
Bên ngoài xe, người cầm dây cương bất chợt lên tiếng:
“Tiểu thư, chúng ta đã vào thành rồi.”
“Biết rồi, Ngô Đại Lực.” Liễu Thanh Thanh đáp lại. Sau đó nàng quay sang Đá Quý. “Người đang lái xe là Ngô Đại Lực. Huynh ấy lớn hơn chúng ta một chút, tính tình hơi nóng nảy nhưng là người tốt.”
Từ bên ngoài lập tức truyền vào tiếng phản đối:
“Tiểu thư, tôi nghe thấy đấy!”
Liễu Thanh Thanh che miệng cười. Tây Môn Long khẽ lắc đầu, còn Lý Mạch cũng không nhịn được mà cong khóe môi.
Đá Quý nhìn từng người trong xe. Chỉ trong chốc lát, cảm giác xa lạ ban đầu đã vơi đi không ít.
Liễu Thanh Thanh là người đầu tiên giúp cậu vào thành. Tây Môn Long tuy ít nói nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Lý Mạch kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vụn vặt của cậu. Còn Ngô Đại Lực đang ngồi bên ngoài, dù giọng nói có vẻ lớn, lại là người đã nhận ra cảnh giới của cậu.
Đá Quý ôm lấy túi nải, nhỏ giọng hỏi:
“Các huynh tỷ… có thể cho đệ đi cùng mọi người một thời gian không ạ?”
Trong xe yên lặng trong chốc lát.
Liễu Thanh Thanh nhìn cậu, rồi mỉm cười.
“Đương nhiên là được. Nhưng trước hết, em phải ăn no đã.”
Nghe đến ăn, đôi mắt Đá Quý lập tức sáng lên.
Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi thôn, cậu cảm thấy chuyến đi phía trước có lẽ sẽ không còn cô độc như trước nữa.
Chiếc xe ngựa tiếp tục chạy qua những con phố rộng lớn của Tần Thanh thành. Đá Quý ghé sát bên cửa sổ, không ngừng nhìn ngó cảnh vật bên ngoài. Hai bên đường là những cửa hàng san sát, bảng hiệu đủ màu sắc treo cao trước hiên. Người bán hàng lớn tiếng mời chào, người qua đường chen vai thích cánh, thỉnh thoảng lại có tu tiên giả cưỡi pháp khí lướt qua trên không trung.
Đá Quý nhìn đến mức quên cả chớp mắt.
“Đừng thò đầu ra ngoài.” Liễu Thanh Thanh kéo cậu trở vào. “Nếu bị va phải thì sao?”
“Trong thành cũng có thể bị va ạ?”
“Có chứ. Thành càng lớn, người càng đông.”
Đá Quý nghiêm túc gật đầu, sau đó lập tức ngồi ngay ngắn hơn. Nhưng chỉ được một lát, ánh mắt cậu lại len lén hướng ra ngoài.
Chiếc xe chạy thêm một đoạn rồi dừng trước một con phố yên tĩnh. Liễu Thanh Thanh vén rèm nhìn ra, nét mặt bỗng hiện vẻ do dự.
“Đến nơi rồi.”
Đá Quý ôm túi nải, chuẩn bị bước xuống xe. Cậu nghĩ mọi người sẽ cùng nhau tìm một nơi ăn cơm, không ngờ Liễu Thanh Thanh đã quay sang nhìn cậu.
“Đá Quý, tỷ phải về nhà trước. Trong nhà có chút việc cần xử lý.”
“Tỷ không đi ăn cơm cùng đệ sao?”
Câu hỏi quá thẳng thắn khiến Liễu Thanh Thanh khựng lại. Nàng nhìn vẻ mặt mong chờ của cậu bé, không nhịn được mà bật cười.
“Muốn ăn thì em đi theo Lý Mạch ca. Tỷ xử lý xong việc sẽ tìm em sau.”
Nói rồi, nàng lấy từ trong túi trữ vật ra một túi bạc nhỏ, đưa cho Lý Mạch.
“Đệ giúp tỷ chăm sóc em ấy một chút.”
Lý Mạch nhận lấy túi bạc, gật đầu.
“Đệ cứ yên tâm.”
Tây Môn Long cũng xuống xe. Hắn đứng bên cạnh Liễu Thanh Thanh, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.
“Ta cũng phải về gia tộc.”
Đá Quý nhìn hắn.
“Huynh cũng không đi ăn ạ?”
“Việc gia tộc không thể trì hoãn.” Tây Môn Long đáp. Sau một thoáng im lặng, hắn lấy ra một viên kẹo nhỏ đặt vào tay Đá Quý. “Cầm lấy.”
Đá Quý nhìn viên kẹo, rồi nhìn Tây Môn Long.
“Cho đệ ạ?”
“Ừ.”
“Cảm ơn Long ca.”
Tây Môn Long hơi ngẩn ra trước cách xưng hô ấy, nhưng không lên tiếng phản đối.
Ngô Đại Lực ngồi trên ghế đánh xe cũng quay đầu lại.
“Tiểu thư, tôi đưa cô về trước. Lý Mạch, nhớ trông chừng đứa nhỏ này, đừng để nó chạy lung tung.”
“Biết rồi.” Lý Mạch đáp.
Liễu Thanh Thanh cúi xuống xoa đầu Đá Quý.
“Em cứ ở cùng Lý Mạch đệ. Có chuyện gì thì hỏi đệ ấy. Tỷ sẽ quay lại.”
“Vâng ạ.”
Đá Quý đứng bên đường nhìn chiếc xe ngựa dần dần rời đi. Cậu cứ nhìn mãi cho đến khi bóng xe khuất sau ngã rẽ, bàn tay vẫn nắm chặt viên kẹo Tây Môn Long đưa.
Lý Mạch cúi xuống nhìn cậu.
“Đi thôi. Chúng ta tìm chỗ nghỉ trước, rồi huynh dẫn đệ đi ăn.”
“Có được ăn no không ạ?”
“Được. Bao ăn đến khi đệ no.”
Đá Quý lập tức đi sát bên Lý Mạch.
Nhà trọ Lý Mạch chọn nằm gần khu chợ phía đông thành. Tòa nhà không lớn nhưng sạch sẽ, tầng dưới là quán ăn, phía trên có vài gian phòng cho khách nghỉ. Vừa bước vào, Đá Quý đã bị mùi thức ăn nóng hổi kéo ánh mắt về phía những chiếc bàn trong đại sảnh.
Lý Mạch đến quầy, đặt một túi bạc lên bàn.
“Cho ta thuê một gian phòng trong ba ngày. Thêm hai phần cơm nóng và vài món dễ ăn.”
Chưởng quầy liếc nhìn Đá Quý, rồi nhanh chóng mỉm cười.
“Khách quan yên tâm. Phòng chữ Nhân ở tầng hai vẫn còn trống.”
“Được.”
Đá Quý kéo tay áo Lý Mạch.
“Lý Mạch ca, đệ có thể ở cùng huynh thật sao?”
Lý Mạch quay lại nhìn cậu. Đứa trẻ trước mặt rõ ràng đã mệt mỏi cả ngày, nhưng vẫn cố giữ vẻ cảnh giác, như thể chỉ cần nghe một câu từ chối là sẽ lập tức xách túi nải rời đi.
“Đương nhiên. Thanh Thanh tỷ đã nhờ ta chăm sóc đệ. Hơn nữa, đệ còn nhỏ như vậy, không thể ngủ ngoài đường được.”
“Đệ sẽ không làm phiền huynh đâu ạ.”
“Huynh biết.” Lý Mạch mỉm cười. “Chỉ cần đệ ăn no, ngủ yên là được.”
Tiểu nhị nhanh chóng mang thức ăn lên. Đá Quý nhìn bát cơm trắng trước mặt, đôi mắt lập tức sáng lên. Cậu cầm đũa, nhưng trước khi ăn vẫn ngẩng đầu hỏi:
“Đệ ăn hết thật ạ?”
“Ăn đi.”
Được Lý Mạch cho phép, Đá Quý cúi đầu ăn ngấu nghiến. Cậu ăn nhanh đến mức suýt bị nghẹn, khiến Lý Mạch phải rót một chén nước đặt bên cạnh.
“Ăn chậm thôi, không ai giành của đệ.”
Đá Quý vừa nhai vừa gật đầu, hơn một ngày cậu toàn ăn quả vặt với bánh khô, nhìn thấy cơm trắng như nhìn thấy mẫu thân. Chỉ một lúc sau, hai bát cơm và mấy đĩa thức ăn đã vơi đi quá nửa.
Lý Mạch lặng lẽ nhìn cậu, trong lòng không khỏi mềm xuống.
Đứa trẻ này rốt cuộc đã phải sống thế nào mới có thể vui mừng chỉ vì một căn phòng và một bữa cơm nóng?
Ăn xong, Lý Mạch đưa Đá Quý lên phòng. Căn phòng chỉ có một chiếc giường, một bàn gỗ và cửa sổ nhìn xuống con phố bên dưới. Đá Quý đứng giữa phòng, không dám chạm vào bất cứ thứ gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.