Thiên Vân Thạch

Chương 4: Chương 4: Hai Năm Tu Luyện

Đăng: 17/08/2026 09:18 1,850 từ 1 lượt đọc

Hai năm trôi qua kể từ ngày Đá Phi rời khỏi thôn Cao Ly.

Mùa đông năm ấy đã lùi xa. Rừng Trúc Mai thay lá không biết bao nhiêu lần. Con đường đất dẫn vào thôn cũng đổi màu theo từng mùa mưa nắng. Chỉ có tiếng kiếm trước căn nhà của Thanh Lai vẫn đều đặn vang lên mỗi buổi sáng.

Vút!

Đá Quý xoay người, vung kiếm ngang. Lưỡi kiếm chém vào thân cây già, để lại một đường từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải.

Cậu lập tức đổi thế. Nhát chém thứ hai đi ngược lên, cắt ngang đường kiếm trước đó.

Hai vết chém giao nhau thành chữ X.

Đá Quý lùi lại. Hơi thở nặng nề, mồ hôi chảy dọc thái dương.

“Cuối cùng cũng thành công.”

Hai năm qua, cậu đã chém vào thân cây này không biết bao nhiêu lần. Ban đầu chỉ là những vết xước nông. Sau đó, đường kiếm sâu hơn nhưng vẫn luôn lệch nhau.

Hôm nay, hai nhát chém đã giao đúng vào tâm.

Phán Quyết Kiếm Pháp chỉ có ba thức được ghi trong quyển sách cũ Thanh Lai đưa cho cậu. Người sáng tạo là ai, kiếm pháp có thể đạt đến cảnh giới nào, tất cả đều không được nhắc đến.

Trang đầu chỉ có một dòng chữ:

“Kiếm không phán xét người cầm kiếm. Người cầm kiếm quyết định nhát chém cuối cùng.”

Đá Quý từng không hiểu câu ấy.

Sau hai năm luyện tập, cậu mới nhận ra kiếm pháp này không chỉ dựa vào sức mạnh. Hơi thở, bước chân và ý niệm đều phải chính xác.

Huyết mạch của Đá Quý vẫn là khối đá phế mạch. Theo lời Thanh Lai, huyết mạch ấy không thể giúp cậu bước qua Trúc Cơ. Nhưng ngộ tính Cửu Đẳng giúp cậu lĩnh hội công pháp nhanh hơn người khác.

Linh lực trong cơ thể cậu từng vận chuyển chậm và thường xuyên tản ra. Mỗi lần thất bại, Đá Quý đều ghi lại cảm giác trong kinh mạch rồi thử lại.

Nhờ vậy, chưa đầy một năm sau khi khai mở Nội Linh, cậu đã đạt Luyện Khí tầng hai.

Đó là tốc độ đáng kinh ngạc với một người mang khối đá phế mạch. Nhưng dân làng vẫn không thay đổi cách nhìn. Trong mắt họ, Luyện Khí tầng hai chẳng thể giúp cậu bước qua Trúc Cơ.

Mỗi ngày, sau khi làm xong việc nhà, Đá Quý ngồi tĩnh luyện trong căn phòng nhỏ. Cậu điều hòa hơi thở, dẫn linh lực qua từng đoạn kinh mạch. Khi linh lực tản ra, cậu chờ cơ thể ổn định rồi bắt đầu lại.

Có hôm cậu ngồi đến nửa đêm. Chỉ cần linh lực trong cơ thể mạnh hơn một chút, cậu lại mở mắt ghi chép rồi tiếp tục suy ngẫm.

“Đá Quý, nghỉ đi.”

Thanh Lai đứng trước cửa, trên tay cầm bát nước ấm.

Đá Quý thu công, nhận lấy bát nước.

“Con còn ngồi được.”

“Con nói vậy từ lúc trời chưa sáng.”

“Con vừa tìm ra cách giữ linh lực ổn định hơn.”

“Con đã đạt Luyện Khí tầng hai rồi. Đừng ép mình quá.”

“Con không muốn lãng phí ngộ tính.”

“Ngộ tính cao không có nghĩa con không biết mệt.”

“Con biết.”

“Con chỉ biết khi đã mệt đến mức không đứng nổi.”

Đá Quý đành gật đầu.

“Vâng.”

Thanh Lai lau mồ hôi trên trán cậu.

“Con luyện để mạnh hơn, không phải để tự làm mình bị thương.”

“Con biết rồi.”

“Con lúc nào cũng biết rồi.”

Đá Quý đặt bát nước sang bên rồi cầm thanh kiếm cũ ra sân.

Thanh Lai cau mày.

“Ta vừa bảo con nghỉ.”

“Con chỉ nhìn lại một chút.”

Cậu đứng trước thân cây. Trên mặt cây là vô số vết chém cũ.

“Kiếm pháp có ba thức?” Thanh Lai hỏi.

“Vâng. Con mới luyện xong thức đầu.”

“Tên là gì?”

“Phán Quyết.”

“Còn hai thức kia?”

“Thập Tự Trảm và Đoạn Sơn.”

Thanh Lai khẽ nhíu mày.

“Thức cuối nghe không đơn giản.”

“Con cũng nghĩ vậy.”

Đá Quý định rút kiếm, nhưng Thanh Lai đã lên tiếng:

“Đủ rồi. Tay con đang run.”

Cậu nhìn bàn tay mình rồi tra kiếm vào vỏ.

“Ngày mai con sẽ làm tốt hơn.”

Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa vang lên từ cuối con đường.

Cả hai cùng quay đầu. Một người đưa tin áo xám đang tiến đến. Trên vai người đó có thêu biểu tượng móng vuốt đen của Thiết Kim Tiên.

Đá Quý nắm chặt chuôi kiếm.

Hai năm qua, Đá Phi chỉ gửi về vài mẩu tin. Anh luôn nói mình vẫn khỏe và sẽ sớm trở về, nhưng chưa lần nào thật sự về thôn.

Người đưa tin dừng ngựa trước sân, lấy ra một phong thư niêm sáp.

“Thư của Đá Phi, đệ tử Thiết Kim Tiên.”

Đá Quý nhận lấy. Trên lớp sáp đỏ là dấu ấn kỳ lạ.

Cậu bóc niêm phong.

Bên trong chỉ có vài dòng:

“Tiểu Quý, hai năm không gặp. Anh đã đạt Luyện Khí tầng năm. Mùa xuân năm sau, Thiết Kim Tiên tổ chức thí luyện. Xong việc, anh sẽ về thôn. Đến lúc đó, cho anh xem kiếm pháp của em.”

Đá Quý đọc lại lá thư.

Anh trai sắp trở về. Đáng lẽ cậu phải vui, nhưng ánh mắt lại dừng trên chiếc hòm gỗ cũ.

Trong hai năm qua, ngoài tu luyện, Đá Quý đã đọc gần hết số sách Thanh Lai cất giữ. Cuốn cuối cùng là một quyển truyền thuyết cũ về Đại Lục Vĩ Thần.

Cuốn sách kể về cuộc chiến giữa các vị Thần và năm lãnh thổ lớn: Nhân Tộc, Hoang Vu Đông Ca, Không Vũ, Ma Tộc và Thủy Lưu. Những vùng đất ấy vẫn còn di tích Cổ Lục, dấu vết của các vị Thần đã biến mất và vô số bí mật chưa được giải đáp.

Đá Quý đọc đến trang cuối. Càng đọc, cậu càng thấy thôn Cao Ly nhỏ bé hơn trong tưởng tượng.

Cậu muốn tận mắt nhìn thấy những vùng đất trong sách. Muốn biết di tích Cổ Lục còn lại gì. Muốn tự mình khám phá thế giới mà ký ức đã mất không thể kể cho cậu nghe.

“Anh trai sắp về.”

Thanh Lai nhìn cậu.

“Con không vui sao?”

“Có chứ.”

Đá Quý cất lá thư vào áo rồi nhìn quyển sách trên bàn.

“Mẹ, con muốn rời thôn.”

Thanh Lai khựng lại.

“Con không đợi anh con sao?”

“Không. Con muốn đi trước.”

“Vì sao?”

Đá Quý đặt tay lên bìa sách.

“Con muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài. Muốn biết những di tích ấy có thật sự giống trong sách không.”

Thanh Lai cau mày.

“Con mới Luyện Khí tầng hai. Bên ngoài rất nguy hiểm.”

“Con biết.”

“Vậy vẫn muốn đi?”

“Vâng.”

Đá Quý siết chuôi kiếm.

“Con không muốn ở mãi đây và để huyết mạch quyết định cả đời mình.”

Thanh Lai nhìn cậu thật lâu.

“Con muốn đi chỉ vì dân làng chê cười sao?”

“Không chỉ vì vậy.”

“Thế vì điều gì?”

“Con muốn tự tìm câu trả lời.”

Thanh Lai nhìn chữ X trên thân cây rồi nhìn quyển sách.

“Con quyết định rồi?”

“Vâng. Con muốn đi ngày mai.”

Thanh Lai im lặng hồi lâu.

“Được. Mẹ không giữ con.”

Đá Quý ngẩng lên.

“Thật ạ?”

“Nhưng phải nhớ: đừng tin người lạ, đừng liều mạng. Không thắng được thì lập tức lui lại.”

“Con nhớ rồi.”

“Nhớ thật đấy.”

“Vâng.”

Đêm đó, Đá Quý gần như không ngủ. Cậu xếp lại hành trang, đọc lần cuối quyển sách rồi nhìn mái nhà trong bóng tối.

Sáng hôm sau, khi sương còn phủ kín con đường, Thanh Lai đặt trước mặt cậu một chiếc túi nải.

“Có lương khô, thuốc, bạc và bản đồ quanh thôn.”

Đá Quý nhận lấy.

“Mẹ chuẩn bị từ bao giờ?”

“Từ lúc con nói muốn đi.”

Thanh Lai đặt một thanh kiếm gỗ lên bàn. Kiếm được mài nhẵn, chuôi quấn vải cũ.

“Kiếm thật quá nặng. Mang theo thanh này.”

Đá Quý cầm kiếm, vung thử một đường.

“Cha làm ạ?”

“Ừ. Ông ấy từng đẽo cho Đá Phi.”

Đá Quý vuốt nhẹ thân kiếm.

Thanh Lai mở hòm gỗ, lấy ra một sợi dây chuyền màu nâu. Trên đó đính một viên đá xám đục, bên trong có tia sáng nhạt.

“Còn cái này là di vật của cha con.”

Đá Quý nhìn viên đá.

“Cha để lại cho con?”

“Ừ. Mẹ không biết nó dùng làm gì. Giữ kỹ, đừng bán.”

Đá Quý đeo dây chuyền lên cổ. Viên đá lạnh ngắt rồi dần ấm lên.

“Con sẽ giữ.”

Thanh Lai chỉnh lại sợi dây.

“Đừng để người khác thấy nếu không cần.”

“Vâng.”

Nàng kéo lại quai túi nải rồi nhìn con trai.

“Sẵn sàng chưa?”

“Rồi ạ.”

“Có sợ không?”

“Một chút.”

Cậu nắm chuôi kiếm gỗ.

“Nhưng con vẫn muốn đi.”

Thanh Lai mỉm cười, khóe mắt đỏ lên.

“Vậy đi đi. Nhớ trở về.”

Đá Quý gật đầu.

Cậu bước ra khỏi sân rồi dừng lại trước thân cây. Hai đường kiếm giao nhau thành chữ X, sắc nét giữa vô số vết chém cũ.

Hai năm trước, cậu chỉ muốn chứng minh mình không phải phế nhân.

Nhưng sau khi đọc cuốn sách về Đại Lục Vĩ Thần, cậu muốn nhiều hơn thế.

Cậu muốn rời khỏi thôn Cao Ly, nhìn thấy thế giới bên ngoài và tìm con đường của riêng mình.

Đá Quý quay người, bước theo con đường đất dẫn khỏi thôn.

Phía sau, Thanh Lai vẫn đứng trước sân nhìn theo. Cô độc và lo lắng, nhưng không ngăn cản.

Chẳng bao lâu, cậu đã bước vào rừng Trúc Mai. Hai bên đường, những thân trúc nghiêng mình trong gió. Hoa mai theo gió rơi xuống, phủ lấm tấm trên lối đi.

Đi qua rừng trúc, Đá Quý đến một cánh đồng cỏ xanh mát. Linh khí nơi đây ấm áp và dồi dào hơn trong thôn. Cậu tìm một khoảng đất bằng phẳng rồi ngồi xuống tĩnh luyện.

Linh khí theo hơi thở tiến vào cơ thể, chảy qua kinh mạch đang dần ổn định. Sau một lúc, Đá Quý mở mắt. Cậu đứng dậy, rút thanh kiếm gỗ bên hông.

Cậu hạ thấp trọng tâm rồi vung kiếm từ hai phía. Hai đường kiếm giao nhau giữa không trung, tạo thành hình chữ V ngược.

Vút!

Luồng kiếm khí xé qua ngọn cỏ trước mặt. Từ sâu trong rừng, vài con dã thú cấp thấp giật mình chạy tán loạn.

Đá Quý thu kiếm, nhìn đường cắt kéo dài trên mặt đất. Thanh kiếm gỗ chỉ phát huy được bảy phần uy lực của thức Phán Quyết.

Cậu siết chặt chuôi kiếm. Hành trình phía trước còn rất dài, nhưng cuối cùng cậu đã bước ra khỏi thôn Cao Ly.

0