Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm
Chương 2: Thạch Linh Quyết
“Trời ơi, cao quá! Ta sắp vỡ nát mất thôi!”
Tiếng gào hoảng hốt của khối thiên thạch vang vọng giữa khoảng không khi nó rơi tự do từ vách đá dựng đứng thuộc Dãy Núi Thiên. Độ cao kinh hoàng khiến chút thần thức ngây thơ bên trong chỉ biết co quắp chịu trận.
BÕM!
Khối đá nện mạnh xuống lòng sông qua khe núi, bắn tung vô số tia nước trắng xóa.
“Đau quá!”
Nó còn chưa kịp hoàn hồn thì bầu trời phía trên Dãy Núi Thiên đã đột ngột biến chuyển. Mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp ầm ầm vang dội. Trận mưa lớn trút xuống, khiến lòng sông cuồn cuộn dâng cao, hóa thành dòng lũ xiết cuốn phăng mọi thứ.
Khối thiên thạch tròn vo bị cuồng lưu cuốn đi, lộc cộc trôi dạt qua Thung Lũng Đồng Bằng Bắc Âu. Cứ thế, nó chìm nổi giữa làn nước dữ. Thỉnh thoảng, mỗi khi bị nhấn chìm, nó lại tuyệt vọng sủi lên vài tiếng:
“Ục… ục…”
Dòng chảy đưa nó đi thật xa, mãi đến khi sóng nước dần trở nên êm ả tại hạ nguồn: Hồ Thiên Nhai.
Lặng lẽ nằm dưới đáy hồ rộng lớn, khối thiên thạch lần đầu tiên cảm nhận được sự yên bình kể từ khi giáng thế. Xung quanh không còn tiếng gió rít, không còn mặt đất rung chuyển, chỉ có dòng nước mát lạnh chậm rãi lướt qua thân đá.
“Ở đây thật dễ chịu.”
Luồng sinh khí nguyên thủy dưới đáy hồ nhẹ nhàng bao bọc lấy nó. Bên trong lớp vỏ cằn cỗi, một hạt giống công pháp cổ xưa bắt đầu thức tỉnh.
Trong khoảnh khắc ấy, nó ngộ ra một pháp quyết.
Thạch Linh Quyết.
Năm thứ nhất.
Dưới đáy Hồ Thiên Nhai tĩnh lặng, Thạch Linh Quyết chính thức vận hành. Khối thiên thạch chưa thể hấp thu linh khí, chỉ có thể mô phỏng nhịp thở của sinh linh.
Mỗi lần hít vào, khí tự nhiên len qua thân đá. Mỗi lần thở ra, tạp chất tích tụ theo đó bị đẩy ra ngoài.
Ban đầu, nó chẳng hiểu tu luyện là gì. Nó chỉ biết làm theo bản năng.
Hít vào.
Thở ra.
Hít vào.
Thở ra.
Đến một ngày, một đàn cá bạc bơi ngang qua.
Khối đá cố gắng mở miệng chào hỏi, nhưng nó vốn không có miệng. Thế là nó đành lặng lẽ nhìn đàn cá bơi mất.
Năm thứ hai.
Thời gian lặng lẽ trôi. Khối đá vẫn duy trì nhịp điệu tu luyện đều đặn. Luồng khí đi vào, lưu chuyển qua từng khe nứt rồi trở về khoảng không tĩnh lặng.
Thân đá vốn nóng bỏng dần nguội đi, trở nên cứng rắn và ổn định hơn. Thần thức ngô nghê bên trong cũng chậm rãi trưởng thành.
Nó bắt đầu nhận ra đàn cá bạc thường xuyên đi ngang qua đáy hồ.
Vì không biết tên chúng, nó tự đặt tên cho cả đàn là “Những sinh linh biết bơi.”.
Cái tên ấy khiến nó hài lòng suốt ba ngày.
Năm thứ ba.
Lớp vỏ đá xù xì sau thời gian dài rèn luyện cuối cùng nứt vỡ. Từng mảng đá bong ra, chìm xuống lớp bùn mềm dưới đáy hồ.
Một luồng sáng cam ấm áp bùng lên.
Từ bên trong ánh sáng, một sinh linh nhỏ bé chậm rãi bước ra. Nó mang dáng dấp của một ngọn lửa sinh mệnh, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ hiếu kỳ.
Nó chớp mắt.
Lần đầu tiên, nó nhìn thấy thế giới.
Phía trên là mặt nước xanh thẳm, ánh nắng xuyên qua tạo thành vô số dải sáng lung linh. Phía dưới, những bụi rong mềm mại lay động theo dòng chảy. Đàn cá vừa trông thấy nó đã lập tức tản ra.
“Đừng sợ. Ta cũng không biết mình là ai đâu.”
Nó vẫy tay.
Đàn cá biến mất sau một tảng đá.
Sinh linh nhỏ cúi đầu nhìn bản thân. Nó có hai tay, hai chân ngắn ngủn, toàn thân như một ngọn lửa màu cam đang cháy lặng lẽ.
Dù lớp vỏ cứng đã trút bỏ, sâu trong tâm trí, nó vẫn nhớ mình từng là một khối thiên thạch.
“Ta từng là thiên thạch, giờ lại mọc tay mọc chân…” Nó nghiêng đầu suy nghĩ. “Chẳng lẽ ta đã biến thành một loại sao biển biết đi?”
Câu hỏi vừa bật ra, bên trong linh thể bỗng truyền đến một cơn đau nhói.
“Á! Lại đau nữa rồi!”
Nền tảng cơ thể đang chuyển hóa. Luồng khí mát lạnh men theo những đường sáng trong cơ thể, va phải một bức tường vô hình.
Sinh linh nhỏ hoảng hốt ôm bụng.
“Các ngươi muốn làm gì? Đừng chen lấn!”
Nó vội ngồi xếp bằng, cố gắng giữ chặt nhịp thở. Hàng trăm lần thu nạp khí tự nhiên giúp linh thể mềm yếu dần ổn định. Những đường sáng màu cam chạy qua làn da, tựa như các mạch lửa nhỏ lần lượt được thắp lên.
Sinh linh nhỏ hoàn thành bước đặt nền móng, thành công đột phá Không Linh Cảnh tầng thứ nhất.
Sau đó, năm tháng tiếp tục trôi.
Không Linh Cảnh tầng thứ hai.
Tầng thứ ba.
Tầng thứ chín.
Nó không biết bên ngoài Hồ Thiên Nhai rộng lớn đến đâu. Nó chỉ biết đáy hồ có bao nhiêu tảng đá, đàn cá thường xuất hiện vào lúc nào, và mỗi khi tu luyện quá lâu thì rong nước sẽ quấn vào chân mình.
Mỗi lần như vậy, nó đều nghiêm túc gỡ ra rồi tự nhắc nhở.
“Tu luyện quả nhiên nguy hiểm.”
Cảnh giới Khai Linh cảm nhận linh khí, khai mở giác quan.
Năm thứ năm.
Một tiếng nổ trầm vang lên dưới đáy hồ. Nền móng rèn luyện đạt đến giới hạn, linh thể nhỏ bé chính thức bước vào Khai Linh Cảnh.
Từ đây, nó bắt đầu cảm nhận được linh khí thiên địa.
Thế giới vốn mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng hơn.
Nó nghe thấy tiếng nước chảy từ rất xa, nhìn rõ từng hạt bụi nhỏ đang lơ lửng, cảm nhận được mỗi rung động dưới đáy hồ.
Ngày đầu tiên khai mở thính giác, nó nghe thấy tiếng một con cá quẫy đuôi.
Nó lập tức quay đầu nhìn quanh.
“Có ai đang gọi ta sao?”
Không ai trả lời.
Nó suy nghĩ rất lâu, cuối cùng kết luận rằng cái đuôi kia có lẽ chỉ hơi ngứa.
Năm thứ bảy.
Linh khí không ngừng luân chuyển. Thị giác, thính giác và xúc giác ngày càng nhạy bén. Nó bước lên Khai Linh Cảnh tầng thứ chín.
Năm thứ mười.
Toàn bộ thế giới thủy sinh hiện lên rõ ràng trong cảm nhận của nó: tiếng cá quẫy đuôi, rong nước lay động, dòng chảy lướt qua đầu ngón tay.
Nó chính thức đạt đến Khai Linh Cảnh viên mãn.
Lúc này, nó đã có thể cảm nhận mọi thứ trong phạm vi rộng lớn quanh đáy hồ.
Nó cũng phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng.
Đàn cá vẫn sợ nó.
“Ta rõ ràng chưa từng làm gì chúng.”
Sinh linh nhỏ chống nạnh, nhìn theo bóng đàn cá đang vội vã bỏ chạy.
“Chẳng lẽ vẻ ngoài của ta thật sự đáng sợ đến vậy?”
Nó cúi xuống nhìn ngọn lửa màu cam trên người, rồi tự thấy mình khá đáng yêu.
Năm thứ mười hai.
Tròn mười hai năm kể từ ngày rơi xuống Hồ Thiên Nhai, linh thể nhỏ bé bỗng rung lên dữ dội.
Ánh sáng màu cam bùng cháy, bao phủ toàn thân. Vô số luồng linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ, men theo những đường sáng trong cơ thể rồi dồn cả về trung tâm.
Giác quan và khả năng cảm nhận đã được khai mở đến cực hạn. Tất cả sức mạnh ấy bắt đầu ngưng tụ thành một hạt nhân sinh mệnh trong suốt, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
ẦM!
Một tiếng nổ vang vọng dưới đáy nước.
Đột phá Tinh Linh Cảnh!
Ngay khoảnh khắc hạt nhân sinh mệnh ổn định, ánh sáng màu cam bỗng lan ngược ra toàn thân. Linh thể nhỏ bé bắt đầu biến đổi.
Hai bên đầu, những khối thịt mềm chậm rãi nhô lên, kéo dài thành đôi tai hình tam giác. Phần trong tai ánh lên sắc hồng nhạt. Khuôn mặt vốn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, hiện ra trên nền lông vàng kem.
Đôi mắt đen tròn mở ra, long lanh như hai viên ngọc được thắp sáng. Một chiếc mũi nhỏ xuất hiện ở giữa khuôn mặt, bên dưới là cái miệng bé xíu đang hé mở. Hai mảng lông tròn màu hồng cũng lần lượt hiện lên trên má.
Thân thể nó không còn giống một ngọn lửa đang cháy nữa. Cơ thể nhỏ nhắn dần trở nên tròn trịa, thấp mập và mềm mại. Từ quanh đầu cùng hai bên thân, những múi lông ngắn mọc tỏa ra, tạo thành dáng hình như một ngôi sao biển phủ lông. Chúng hơi nhọn ở đầu nhưng mềm mại, không hề sắc bén.
Bốn chân ngắn ngủn từ dưới bụng mọc ra, bàn chân nhỏ xíu nằm sát mặt đất. Phía sau, một chiếc đuôi ngắn màu đen khẽ đung đưa.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài nhịp thở.
Sinh linh nhỏ cúi đầu nhìn cơ thể mới của mình. Nó thử bước một bước, nhưng vì bốn chân quá ngắn nên lập tức lảo đảo, lăn tròn trên lớp bùn dưới đáy hồ.
“Ái da!”
Nó ngồi dậy, đưa chân trước xoa xoa cái trán mềm, rồi ngơ ngác nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước.
Một tiểu thú tròn vo, tai mèo, mắt to, má hồng và quanh thân mọc đầy những múi lông giống cánh sao biển đang nhìn lại nó.
Sinh linh nhỏ nghiêng đầu.
“Ta… trở nên đáng yêu hơn rồi sao?”
Nó suy nghĩ một lát, rồi vui vẻ gật đầu.
“Quả nhiên ta đã biến thành một loại sao biển biết đi!”
Hạt nhân sinh mệnh ổn định bên trong cơ thể, trở thành trung tâm giúp nó tiếp xúc và điều khiển năng lượng. Từ giờ phút này, nó không còn là một khối đá có thần thức nữa, mà đã thật sự trở thành một Tinh Linh.
Sinh linh nhỏ siết chặt hai chân trước, đôi mắt đen rực lên vẻ quyết tâm.
“Sau này ta nhất định sẽ mạnh hơn nữa.”
Đúng lúc ấy, từ phía trên mặt hồ truyền xuống một âm thanh mơ hồ.
“Thiếu chủ…”
Sinh linh nhỏ ngẩng đầu.
Nó nhìn xuyên qua làn nước, nhưng chỉ thấy ánh nắng lay động trên mặt hồ.
“Vừa rồi… có ai gọi ta sao?”
Một bóng đen chậm rãi lướt qua mặt nước.
Dưới lòng Hồ Thiên Nhai yên bình, sinh linh nhỏ nhắn ngẩng đầu nhìn lên thế giới rộng lớn phía trên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.