Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 17: Thám Hiểm Rừng Hóa Tinh

Đăng: 22/08/2026 06:15 1,780 từ 1 lượt đọc

Sau một hồi tìm kiếm, Đá Quý chỉ còn lại mười viên Tinh Thạch. Cậu bước ra khỏi phòng với vẻ mặt chán nản, trong lòng không khỏi cảm thán việc đột phá Trúc Cơ thật sự quá khó khăn.

Nghe Đá Quý kể lại chuyện này, Thiên Quyền nhìn cậu như nhìn một con quái vật, ánh mắt tràn đầy sùng bái.

"Người bình thường muốn tăng một cấp nhỏ trong cảnh giới Trúc Cơ phải hấp thu ít nhất một trăm viên Tinh Thạch trung phẩm. Hơn nữa, để hấp thu hoàn toàn số năng lượng đó cũng cần đến nửa năm."

Đá Quý nghe vậy chỉ biết cười khổ. Sau một hồi suy nghĩ, cậu lên tiếng:

"Thiên Quyền, chúng ta đi mua kiếm, sau đó vào khu rừng Yêu Thú luyện cấp."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện về các loại kiếm và thuật chế phù.

Kiếm được chia thành sáu loại: Thường Kiếm, Linh Kiếm, Bảo Kiếm, Tiên Kiếm.

Linh Phù là những loại phù cấp thấp, được chế tạo bằng Linh Khí và sức mạnh Ngũ Hành.

Huyết Mạch Phù được chế tạo bằng huyết mạch của người luyện chế, yêu cầu tu vi Trúc Cơ.

Ảnh Phù có thể phong ấn một phân thân bên trong. Phân thân đó có tu vi thấp hơn bản thể hai cảnh giới, duy trì được nửa canh giờ. Muốn chế tạo Tiên Phù, người luyện chế phải đạt cảnh giới Nguyên Anh.

Đá Quý nghe xong âm thầm tính toán. Hiện tại cậu không còn nhiều Tinh Thạch, muốn làm gì cũng khó, chỉ có thể chờ đến khi kiếm được thêm tài nguyên.

Hai người đi dạo quanh thành. Chẳng bao lâu sau, Đá Quý nhìn thấy một thanh Linh Kiếm có kiểu dáng rất đẹp, giá vừa đúng mười viên Tinh Thạch trung phẩm.

Sau khi mua kiếm, cả hai đi về phía cổng nam. Vừa ra khỏi thành, Đá Quý liền đưa Tiểu Ảnh ra khỏi không gian Đá Thần. Hiện tại, thân hình Tiểu Ảnh đã lớn hơn trước rất nhiều, tu vi cũng đạt đến Tinh Yêu Thú cấp sáu.

Tiểu Ảnh vừa xuất hiện, Thiên Quyền đã kinh ngạc kêu lên:

"Yêu Thú? Đá Quý huynh, nó từ đâu xuất hiện vậy?"

Đá Quý chỉ vào Tiểu Ảnh, bình thản đáp:

"Nó là bạn đồng hành của ta. Trước đây ta nhốt nó trong một không gian bí mật."

Hai người vừa đi vừa cười nói, tiến thẳng vào khu rừng bên ngoài thành.

"Quý huynh, ta thấy huynh mạnh như vậy. Từ nay ta gọi huynh là đại ca nhé!"

"Được! Vậy ta gọi đệ là Nhị đệ. Ha ha!"

"Đại ca, quê nhà của huynh ở đâu vậy?"

"Nhà ta à? Để ta nghĩ xem… À đúng rồi, ở phía Tây Nam, gần Tần Thanh Thành."

"Đại ca, đệ từng nghe nói nơi đó có rừng Hoa Linh, bên trong còn có rất nhiều Linh Dược."

"Đúng vậy. Ta cũng từng vào khu rừng đó, nhưng sau đó bị một Truyền Tống Kiếm Trận đưa đến Hắc Dạ Thành. Trải qua rất nhiều biến cố, ta mới đến được đây."

Hai người vừa trò chuyện vừa tiến lên. Một canh giờ sau, họ đã đi sâu vào khu rừng.

Thiên Quyền nhìn cảnh vật xung quanh rồi lên tiếng:

"Đại ca, chúng ta đến rừng Hóa Tinh rồi."

Rừng Hóa Tinh nổi tiếng vì có một mỏ Tinh Thạch khổng lồ ẩn sâu dưới lòng đất. Khu rừng trải dài khoảng ba nghìn đến bốn nghìn dặm, bên trong cũng có vô số Yêu Thú sinh sống.

Nơi đây thường xuyên xuất hiện Thú Triều. Mỗi lần như vậy, số lượng Yêu Thú lên đến một nghìn hoặc hai nghìn con, từ Tinh Yêu Thú đến Huyết Yêu Thú. Đứng đầu đàn thường là một con Hóa Yêu Thú.

Hai người mới đi vào rừng được vài phút thì bắt gặp một con Hầu Tinh, Tinh Yêu Thú cấp bảy.

Đối với Đá Quý, con Hầu Tinh này không có gì đáng sợ. Cậu tươi cười nói:

"Ha ha! Nhị đệ, con khỉ này giao cho đệ đấy. Đập nó cho ta xem."

Thiên Quyền gật đầu, lập tức lao lên. Cậu lướt đến phía dưới bụng Hầu Tinh, định đâm kiếm lên, nhưng chưa kịp ra tay đã bị nó vung tay tát thẳng vào mặt.

Rầm!

Cú đánh quá bất ngờ khiến Thiên Quyền không kịp né tránh. Cậu bị đánh cho choáng váng, bên má phải lập tức sưng vù.

Ong ong!

Đá Quý nhìn khuôn mặt biến dạng của Thiên Quyền rồi bật cười:

"Ha ha! Nhị đệ, mặt của đệ buồn cười quá!"

Nói xong, cậu nhặt một hòn đá dưới đất lên, vận chuyển Linh Lực rồi quát khẽ:

"Ám Sát Đá!"

Vút!

Viên đá lao đi với tốc độ kinh người, đập thẳng vào đầu Hầu Tinh.

Bốp!

Hầu Tinh ôm đầu, tức giận nhìn quanh. Nó đập mạnh hai tay vào ngực rồi gầm lên:

"Ư… Oa!"

Con thú điên cuồng lao về phía Thiên Quyền.

Lần này, Thiên Quyền không còn khinh địch. Cậu nghiêng người né tránh, sau đó vung kiếm đâm thẳng vào hông trái của Hầu Tinh.

Phập! Phập!

Thiên Quyền liên tục luồn lách, đâm tới đâm lui. Chẳng bao lâu sau, trên người cậu đã dính đầy máu của đối thủ.

Hầu Tinh bị đâm nhiều nhát, càng trở nên hung bạo. Nó vung tay đập loạn xạ, khiến mặt đất liên tục rung chuyển.

Ầm! Ầm! Ầm!

Thiên Quyền vừa né tránh vừa tức giận mắng:

"Con khỉ điên này nổi khùng gì vậy? Được rồi, xem chiêu của ta đây!"

Cậu giơ kiếm lên, quát lớn:

"Hỏa Linh Kiếm Kỹ!"

Một ảo ảnh Hỏa Linh lập tức xuất hiện, lao về phía Hầu Tinh. Nơi nó đi qua, cây cỏ tưởng chừng như bị thiêu đốt.

Vù! Xèo! Lụp bụp!

Nhận thấy nguy hiểm, Hầu Tinh vội đưa hai tay lên phòng thủ.

Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Khi khói bụi tan đi, Hầu Tinh đã nằm bất động trên mặt đất. Toàn thân nó cháy đen, mùi thịt nướng thơm phức lan ra khắp khu rừng.

Sự chênh lệch cảnh giới quá lớn, cộng thêm uy lực mạnh mẽ của Hỏa Linh Kiếm Kỹ, khiến Hầu Tinh không thể chịu nổi một đòn trực diện.

Đá Quý vui vẻ nói:

"Ha ha! Nhị đệ, đệ nướng nó chín chưa? Cho ta ăn với!"

Thiên Quyền đáp:

"Đại ca, đợi đệ một lát. Để đệ chế biến nó đã. Huynh cứ ngồi đó mà xem tay nghề nấu nướng của đệ!"

Cậu tạo ra một đốm lửa, sau đó bắt đầu sơ chế và nướng thịt Hầu Tinh.

Mùi thơm nồng nàn nhanh chóng lan khắp khu rừng. Đá Quý và Tiểu Ảnh thèm đến mức gần như chảy nước miếng.

"Thơm quá! Nhị đệ, xong chưa vậy? Ta sắp chết đói rồi!"

Một lát sau, Thiên Quyền xách một chiếc đùi lớn chạy đến, đưa cho Đá Quý và Tiểu Ảnh.

Cả hai ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa không ngừng khen tay nghề của Thiên Quyền. Ăn hết một chiếc đùi, họ còn đòi thêm phần nữa.

Gần đó, một nhóm bốn người đang lang thang trong rừng. Ngửi thấy mùi thịt nướng, họ lập tức chạy về phía này.

Khi Đá Quý, Thiên Quyền và Tiểu Ảnh đang ăn, một người trong nhóm bước ra, khách sáo lên tiếng:

"Xin chào, có thể cho bọn ta ăn cùng không? Bọn ta sẽ trả bằng Tinh Thạch."

Đá Quý ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp:

"Muốn ăn thì tự đi săn. Bọn ta không cần Tinh Thạch của các ngươi. Đi đi, bọn ta đang ăn, đừng làm phiền."

Một người khác thấy cậu xua tay đuổi khách thì tức giận nói:

"Hừ! Không cho thì bọn ta tự cướp!"

Đá Quý khinh thường quay lại tiếp tục ăn. Sau nhiều lần trải qua sinh tử, cậu đã không còn là người yếu đuối và nhu nhược trước kia.

Người vừa lên tiếng càng thêm tức giận, thầm nghĩ:

"Hai tên nhóc chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi thì có thể làm được gì?"

Người đó tên Tu Tiến, mười tám tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, sở hữu Huyết Mạch Hỏa Hùng. Hắn có tính cách tham lam, kiêu ngạo và khinh thường người khác.

Người lên tiếng đầu tiên tên Li Máu, mười chín tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ, sở hữu Huyết Mạch Mã Thổ. Hắn bình tĩnh, quyết đoán, rất thích chiến đấu nhưng không tùy tiện làm hại người khác.

Hai cô gái còn lại đều mười bảy tuổi. Hà Linh sở hữu Huyết Mạch Thổ Trư, tu vi Khí Luyện tầng chín. Người còn lại tên Pha Ly, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, sở hữu Huyết Mạch Miêu Kim.

Hà Linh nũng nịu lên tiếng:

"Tiến huynh, muội đói!"

Tu Tiến nghe vậy không chịu nổi nữa, lập tức lao về phía trước.

Tiểu Ảnh thấy vậy cũng phóng ra nghênh chiến. Tu vi của nó hiện đã đạt Khí Luyện tầng chín, chỉ còn một bước nữa là tiến vào cấp Huyết Yêu Thú.

Tu Tiến khinh thường nói:

"Hừ! Chỉ là một con súc vật mà cũng dám đối đầu với ta?"

Hắn chuyên tu thể thuật, mỗi quyền đánh ra đều không hề nương tay, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm.

Ầm!

Tiểu Ảnh cào mạnh vào mặt Tu Tiến. Hắn tức tối, lập tức lao đến tung ra Hỏa Hùng Quyền.

Một ảo ảnh Hỏa Hùng khổng lồ gầm lên, lao thẳng về phía Tiểu Ảnh.

Tiểu Ảnh há miệng thi triển Phong Bạo. Cuồng phong gào thét, nhưng do cảnh giới còn thấp, nó không thể đẩy lùi ảo ảnh Hỏa Hùng.

Thấy đồng đội sắp gặp nguy hiểm, Đá Quý lập tức đứng dậy, giơ kiếm lên và quát lớn:

"Đá Thần Kiếm!"

Một viên đá khổng lồ hiện ra giữa không trung, mang theo uy thế kinh người, đập thẳng vào ảo ảnh Hỏa Hùng.

Ầm!

Cả hai va chạm dữ dội. Tu Tiến bị dư chấn đánh trọng thương, lùi liên tiếp vài bước rồi phun ra một ngụm máu.

Hắn quay đầu nhìn Li Máu, tức giận nói:

"Li Máu huynh, huynh còn chờ gì nữa? Mau sang đây giúp ta một tay!"

Li Máu bước lên, ánh mắt trở nên hưng phấn.

"Để ta tiếp hắn. Đệ lui xuống đi. Ta thích một trận đấu công bằng."

0