Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 18: Trận Chiến Đầu Tiên

Đăng: 22/08/2026 06:15 1,477 từ 1 lượt đọc

Li Máu bước lên, rút kiếm rồi chắp tay nói:

"Ta là Li Máu. Xin được chỉ giáo."

Đá Quý cầm thanh Linh Kiếm, ánh mắt bình thản:

"Đừng nhiều lời. Cứ xuất hết thực lực của ngươi đi."

Li Máu lập tức lao tới, tung ra Hồng Linh Nhất Kích. Thanh kiếm trong tay hắn uốn lượn, xé gió chém thẳng về phía Đá Quý.

Vù!

Đá Quý không hề hoảng loạn. Cậu nâng kiếm lên rồi chém xuống. Một luồng kiếm khí hình chữ X lập tức bay ra.

Ầm!

Hai đạo công kích va chạm giữa không trung. Ngay sau đó, cả hai đồng thời lao vào nhau. Kiếm ảnh liên tục xuất hiện, tiếng va chạm vang vọng khắp khu rừng, khiến cây cối gần đó lần lượt ngã xuống.

Bốn người đứng bên ngoài cùng Tiểu Ảnh đều kinh ngạc trước kiếm pháp của Đá Quý.

Tu Tiến nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt khó coi:

"Tên nhóc này vậy mà có thể đánh ngang ngửa với Li Máu huynh. Lúc nãy nếu ta tự mình giao chiến với hắn, có lẽ người nằm xuống đã là ta rồi."

Thiên Quyền lập tức đắc ý:

"Ha ha! Đại ca của ta mà! Đến bây giờ ta còn chưa biết huynh ấy mạnh đến mức nào nữa."

Pha Ly chăm chú nhìn Đá Quý, bất giác lên tiếng:

"Nhìn kỹ mới thấy… cậu ta cũng đẹp trai thật."

Tu Tiến lập tức quay sang:

"Hả? Muội khen hắn sao? Tại sao bấy lâu nay muội chưa từng khen ta?"

Pha Ly hừ nhẹ:

"Ngươi chỉ giỏi khoác lác thôi. Ta khen ngươi làm gì?"

Trong lúc mọi người trò chuyện, trận chiến giữa Đá Quý và Li Máu vẫn tiếp tục.

Đá Quý thi triển Phi Dạ Hành, thân ảnh nhanh chóng bay lên không trung. Cậu giơ kiếm, lớn tiếng quát:

"Tiếp một chiêu này của ta! Đại Đá Trảm Kiếm Pháp!"

Một ảo ảnh viên đá khổng lồ ngưng tụ trên bầu trời rồi nặng nề đập xuống.

Li Máu không dám chủ quan, lập tức thi triển kiếm pháp:

"Thất Tinh Kiếm Pháp!"

Xung quanh hắn xuất hiện bảy ảo ảnh thanh kiếm. Bảy thanh kiếm đồng thời bay lên, đâm thẳng vào viên đá khổng lồ.

Đùng!

Dư chấn từ vụ nổ đẩy cả hai người văng ra xa. Li Máu lộn người đáp xuống đất, ánh mắt tràn đầy hưng phấn.

"Tiếp đi! Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy sảng khoái như vậy!"

Đá Quý cũng nở nụ cười:

"Từ khi lớn lên đến giờ, đây là trận chiến thật sự đầu tiên của ta."

Hai người vừa dứt lời đã lại lao vào nhau. Người chém, kẻ đỡ; người tung chiêu, kẻ phá giải.

Ầm! Ầm!

Âm thanh chiến đấu vang dội khắp khu rừng. Mặt đất dưới chân hai người nứt nẻ, cây cỏ xung quanh cũng dần héo úa vì bị dư chấn tàn phá.

Giữa không trung, hai người nhảy lên đối mặt. Thanh kiếm trong tay họ liên tục va chạm.

Keng! Keng!

Một canh giờ trôi qua, nhưng trận chiến dường như chỉ vừa mới bắt đầu.

Đá Quý nhìn Li Máu, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc:

"Ta phải dùng toàn bộ chiêu thức để đánh với huynh rồi."

Cậu vận chuyển Linh Lực, quát lớn:

"Thập Tự Đá Kiếm Pháp!"

Một ảo ảnh hình chữ thập xuất hiện. Bên trong nó chứa hơn trăm viên đá sắc bén, đồng loạt bay về phía Li Máu.

Vù! Xẹt! Xẹt!

Những viên đá đi đến đâu, mọi vật cản đều bị cắt đứt đến đó.

Li Máu lẩm nhẩm niệm quyết. Xung quanh hắn lập tức xuất hiện một kiếm trận hộ thể.

Đùng!

Thập Tự Đá Kiếm Pháp đánh mạnh vào kiếm trận. Vụ nổ rung chuyển cả khu rừng, nhưng Li Máu vẫn được bảo vệ an toàn bên trong.

Đá Quý muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến. Cậu vận chuyển toàn bộ Linh Lực còn lại, xung quanh lập tức xuất hiện những ảo ảnh viên đá lớn bằng đầu người.

Cậu hét lớn:

"Tiếp đá của ta này! Đá Thần Thịnh Nộ!"

Đây là một chiêu thức mạnh mẽ trong Kiếm Pháp Đá Không Vạn Thức. Đá Quý từng thử thi triển nó một lần, nhưng lần này uy lực còn đáng sợ hơn trước.

Bốn người đứng bên ngoài nhìn những viên đá không ngừng xuất hiện, ai nấy đều kinh ngạc.

Hà Linh trợn mắt:

"Trời ơi! Kia là gì vậy? Hắn định tạo mưa đá sao? Chơi kiểu này thì ai đánh lại được?"

Thiên Quyền lập tức phấn khích hô lên:

"Ha ha! Đại ca, ném đá hắn đi! Đập hắn thành bột luôn!"

Pha Ly nhìn bầu trời đang tối dần, giọng trở nên nghiêm túc:

"Theo ta thấy, đây chắc chắn là một đại chiêu. Nếu ta ở cùng cảnh giới với cậu ta, chưa chắc ta dám trực tiếp đỡ nó."

Mọi người chỉ mải nhìn trận chiến mà không để ý Tiểu Ảnh đã lặng lẽ chạy ra xa. Nó dừng lại cách bọn họ khoảng hai trăm mét, nhe răng cười trong im lặng.

Trước đó, Tiểu Ảnh từng chịu hậu quả vì đứng xem Đá Quý thi triển chiêu này. Khuôn mặt nó khi ấy sưng vù, vì vậy lần này nó quyết định chạy thật xa.

Trên chiến trường, Linh Khí trong cơ thể Đá Quý cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Mỗi lần thi triển Đá Thần Thịnh Nộ, toàn bộ Linh Khí của cậu đều bị rút sạch.

Từng viên đá khổng lồ lần lượt xuất hiện, bao phủ một khoảng không gian rộng lớn. Bầu trời dần tối sầm, những viên đá chen chúc nhau, giống như một cơn mưa đá sắp trút xuống mặt đất.

Thiên Quyền cảm thấy bất an. Cậu quay đầu nhìn quanh nhưng không thấy Tiểu Ảnh đâu. Sau một hồi tìm kiếm, cậu mới phát hiện nó đang đứng rất xa.

Thiên Quyền lập tức hiểu ra vấn đề, vội vàng hét lớn:

"Mọi người! Chạy mau!"

Ba người còn lại cũng cảm thấy nguy hiểm, lập tức quay người bỏ chạy.

Li Máu nhìn bầu trời, sắc mặt thay đổi. Hắn nhanh chóng kết ấn:

"Kiếm Trận Hộ Thể!"

Đá Quý cũng đồng thời thi triển Thập Nhị Kiếm Trận để bảo vệ bản thân.

Bùm! Ầm! Bụp! Đùng!

Mưa đá từ trên trời trút xuống. Những viên đá va vào kiếm trận, cây cối và mặt đất, tạo thành những vụ nổ liên tiếp. Cả khu rừng rung chuyển dữ dội.

Một vài nhóm tu luyện giả ở gần đó cũng ngẩng đầu nhìn lên.

"Này sư huynh, kia là thứ gì vậy?"

"Chắc là Thiên Kiếp. Có người đang đột phá cảnh giới."

"Không thể nào. Thiên Kiếp sao lại có hình những viên đá?"

"Ta cũng không biết. Tốt nhất mọi người đừng đến gần. Ta đã là Trúc Cơ hậu kỳ mà vẫn cảm thấy sợ hãi trước uy lực đó."

Ở một hướng khác, một nhóm người cũng xôn xao bàn tán:

"Đại ca, kia là vật gì vậy?"

"Ta đoán chắc là một con Yêu Thú khổng lồ."

"Không phải đâu. Ta thấy đó giống Trời Phạt hơn."

Cơn mưa đá kéo dài gần nửa giờ.

Khi mọi thứ dần lắng xuống, khu vực giữa rừng Hóa Tinh đã biến thành một bãi đất hoang. Bầu trời trở lại trong xanh, ánh sáng chiếu xuống mặt đất đầy những hố lõm lớn nhỏ.

Cây cối xung quanh bị tàn phá nghiêm trọng. Khắp nơi đều là dấu vết do những viên đá khổng lồ gây ra.

Đá Quý ngồi trong Thập Nhị Kiếm Trận, nhắm mắt khôi phục Linh Khí. Bên trong một kiếm trận khác, Li Máu cũng đang bị thương nặng, vừa chữa trị vừa hấp thu Linh Khí.

Bốn người còn lại nằm la liệt trên mặt đất, ai nấy đều đau đớn rên rỉ.

Thiên Quyền ôm đầu than vãn:

"Ui da! Đau quá! Đại ca, sao huynh không nói sớm để đệ còn chạy xa hơn chứ?"

Tu Tiến ôm bụng, vẻ mặt sợ hãi:

"Ngươi ra tay nặng quá! Ta không dám cướp đồ ăn của ngươi nữa đâu!"

Pha Ly đưa tay che khuôn mặt sưng vù:

"Ôi! Khuôn mặt quý giá của ta!"

Hà Linh nhìn hai bàn tay sưng đỏ, gần như bật khóc:

"Trời ơi! Mặt ta, tay ta… tất cả đều sưng hết rồi!"

Cả bốn người, ai nấy đều bị những viên đá đánh trúng đến mức mặt mũi, tay chân sưng vù. Riêng Tiểu Ảnh đứng cách đó rất xa, vẻ mặt vô cùng đắc ý vì lần này đã sáng suốt chạy trước.

0