Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 19: Một Ngày Vui Vẻ
Ở bìa rừng, Tiểu Ảnh chạy trở lại với vẻ mặt đắc ý. Nó chạy đến bên cạnh Đá Quý rồi nằm phịch xuống, bộ dạng như vừa lập được một chiến công vang dội.
Bên trong kiếm trận, Li Máu đang thở dài. Nhìn bên ngoài, hắn dường như không bị thương quá nặng, nhưng nội thương bên trong lại vô cùng nghiêm trọng. Kiếm trận hộ thể cũng không còn nguyên vẹn. Những ảo ảnh thanh kiếm đã bị các khối đá đánh gãy, chỉ còn sót lại vài thanh lơ lửng giữa không trung.
Li Máu đưa tay thu hồi kiếm trận, cắm thanh kiếm xuống đất làm điểm tựa rồi khó nhọc đứng dậy.
"Ta thua tâm phục khẩu phục. Nếu còn cơ hội, chúng ta nhất định phải đánh thêm một trận nữa. Bây giờ ta bị thương khá nặng rồi. Ba người các ngươi theo ta trở về thành trước đi."
Ba người còn lại lập tức bước đến dìu hắn. Đá Quý cũng mở mắt, chậm rãi lên tiếng:
"Ta cũng đã dốc hết sức rồi. Ngươi dám trực tiếp đỡ được chiêu này, thực lực quả thật không tệ. Hẹn ngày tái ngộ."
Bóng dáng bốn người dần khuất khỏi khu rừng.
Thiên Quyền với khuôn mặt bầm tím, sưng vù bước đến trước mặt Đá Quý.
"Đại ca, huynh chơi xỏ đệ! Huynh nhìn xem mình đã làm gì đệ này!"
Đá Quý nhìn khuôn mặt, tay chân của Thiên Quyền. Trên người cậu ta in đầy những dấu vết hình viên đá, trông chẳng khác nào vừa bị một đàn voi giẫm qua. Cậu cố nhịn cười rồi đáp:
"Nhị đệ, ta cũng đâu biết uy lực của chiêu thức lại lan rộng đến thế. Ta còn tưởng Tiểu Ảnh đã kéo đệ chạy đi rồi."
Tiểu Ảnh lập tức lè lưỡi, trợn tròn mắt trêu chọc Thiên Quyền.
Thiên Quyền tức giận lao tới.
"Ngươi dám trêu ta! Đứng lại cho ta! Ta đánh! Ta đánh!"
Tiểu Ảnh nhanh chóng chạy vào rừng. Thiên Quyền đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa mệt mỏi hét lớn:
"Tiểu Ảnh, nếu ngươi không đứng lại, ta sẽ không cho ngươi ăn thịt nướng nữa!"
Tiểu Ảnh lập tức chậm bước. Trong đầu nó âm thầm suy nghĩ:
"Gừ… Ta có nên đứng lại không? Thôi vậy, vì được ăn thịt, ta chịu trận một lần cũng được."
Nó vừa dừng lại, Thiên Quyền đã tức tối tóm lấy, dùng dây trói lại rồi treo lên một cành cây gần đó.
Tiểu Ảnh lơ lửng giữa không trung, nước mắt chảy dài. Nó hối hận nghĩ:
"Gừ… Trời ơi! Ta bị lừa rồi!"
Nó nhìn sang Đá Quý bằng ánh mắt cầu cứu. Thấy vậy, Đá Quý không đành lòng, liền lên tiếng:
"Nhị đệ, tha cho nó đi. Nó chỉ trêu đệ một chút thôi. Hơn nữa, nó rất thông minh đấy."
Thiên Quyền vẫn còn tức tối, ngẩng đầu nhìn Tiểu Ảnh.
"Hừ! Ngươi giỏi lắm, dám chơi ta. Sau này còn dám trêu ta nữa không?"
Tiểu Ảnh bị treo lủng lẳng, vội vàng lắc đầu lia lịa.
Thiên Quyền lúc này mới chịu thả nó xuống. Vừa được tự do, Tiểu Ảnh lập tức chạy đến bên Đá Quý, dùng hai chân trước ôm chặt lấy chân cậu. Bộ dạng của nó vừa đáng thương vừa lo lắng.
Đá Quý mỉm cười, đưa tay vuốt ve bộ lông của nó.
"Đệ ấy không bắt ngươi nữa đâu. Đừng sợ."
Thiên Quyền đứng bên cạnh dương dương tự đắc, cười khẽ rồi giơ nắm đấm lên hù dọa Tiểu Ảnh.
Tiểu Ảnh nhớ lại cảnh Thiên Quyền nướng con Hầu Tinh lúc trước, toàn thân lập tức run lên.
Sau hai giờ nghỉ ngơi và chữa thương, cả ba tiếp tục lên đường.
Suốt ngày hôm đó, bọn họ chỉ gặp một vài Yêu Thú cấp thấp và tìm được không ít Thảo Dược. Đá Quý dành phần lớn buổi chiều ngồi quan sát Thiên Quyền điều chế Dịch Đan và độc dược.
Thiên Quyền tuy mới chỉ là Linh Dược Sư, nhưng khả năng chế độc của cậu ta không hề yếu. Những loại độc dược cấp thấp được chế ra có độc tính khá mạnh, đủ khiến các Yêu Thú cấp thấp sống dở chết dở.
Đá Quý cũng vài lần vô tình trúng độc khi giao chiến với các Yêu Thú. May mắn là Thiên Quyền luôn mang theo vài bình giải độc, nên cậu nhanh chóng được chữa trị.
Độc dược cấp thấp vẫn là độc dược. Nếu không có thuốc giải, người trúng độc cũng sẽ bị thương không nhẹ. Vì vậy, phần lớn tu luyện giả đều tránh xa những Yêu Thú có độc tính thay vì trực tiếp giao chiến với chúng.
Mặt trời dần khuất sau những tán cây. Thiên Quyền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Khi màn đêm buông xuống, ánh lửa bùng lên giữa khu rừng, xua tan phần nào cái lạnh âm u.
Đá Quý và Thiên Quyền ngồi cạnh đống lửa, vừa ăn vừa trò chuyện.
"Đại ca, tối nay chúng ta ngủ ở đây thật sự không sao chứ? Đây dù sao cũng là rừng Yêu Thú."
"Không sao. Ta vừa bố trí Thập Nhị Kiếm Trận rồi. Yêu Thú nào bước vào đại trận cũng khó lòng thoát ra. Có điều, kiếm trận của ta hiện tại vẫn còn yếu. Chỉ cần đừng gặp Yêu Thú trên cảnh giới Huyết Yêu Thú tam cấp là được."
Thiên Quyền giật mình.
"Hả? Đến Huyết Yêu Thú tam cấp mà kiếm trận cũng có thể ngăn được sao? Huynh tự tin quá rồi đấy. Nếu thật sự có một con xuất hiện thì sao?"
"Nhị đệ, chúng ta đang ở khu vực ngoài cùng của khu rừng. Huyết Yêu Thú tam cấp không rảnh đến đây đâu."
Đá Quý ngẩng đầu nhìn màn đêm giữa những tán cây rồi nói tiếp:
"Từ cảnh giới Hóa Yêu Thú, chúng có thể điều khiển một đội quân Yêu Thú quy mô lớn, thậm chí nói được tiếng người. Trí thông minh của chúng không thể xem thường. Một số Yêu Thú còn sở hữu năng lực mê hoặc tâm trí, vì vậy chúng khó đối phó hơn Linh Thú rất nhiều."
Tiểu Ảnh cũng là một Yêu Thú. Đá Quý không biết nó đã lạc đến khu rừng này từ đâu, nhưng việc có được một người bạn đồng hành như nó quả thật là may mắn lớn. Cậu vẫn chưa thể hiểu vì sao một con Yêu Thú trông ngốc nghếch như vậy lại sở hữu sức mạnh đặc biệt đến thế.
Sau khi ăn xong, cả ba bắt đầu nghỉ ngơi.
Không ai biết rằng trong bóng đêm cách đó không xa, một con Sói Tinh thuộc Huyết Yêu Thú tứ cấp, chỉ còn một bước nữa là tiến hóa, đang dẫn theo cả bầy sói săn đuổi một cô bé khoảng mười hai tuổi.
Gia đình cô bé vừa bị bầy sói sát hại. Giờ đây, cô chỉ còn một mình. Vừa chạy, nước mắt cô vừa rơi xuống, thấm ướt vạt áo.
"Hu hu… Cha, mẹ, anh trai… tại sao mọi người lại bỏ con?"
Hú! Hú!
Tiếng sói tru vang vọng xuyên qua khu rừng.
Tiểu Ảnh đang ngủ bỗng mở mắt. Nó dựng tai lắng nghe, rồi lập tức chạy đến bên Đá Quý, dùng chân trước lay cậu dậy.
Khi Đá Quý vừa hé mắt, Tiểu Ảnh lại quay sang Thiên Quyền. Nó nhe răng, trong lòng thầm nghĩ:
"Gừ… Gừ… Ta phải đánh thức ngươi trước. Ai bảo ngươi dám hành hạ ta lúc nãy."
Hai chân trước của nó liên tục đập lên mặt Thiên Quyền.
Bốp! Bốp!
Thiên Quyền bật dậy, hoảng hốt hét lớn:
"Trời sập! Trời sập rồi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.