Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 20: Tam Muội Diệp Vân

Đăng: 22/08/2026 06:15 1,263 từ 1 lượt đọc

Thiên Quyền vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn trời. Mọi thứ vẫn bình thường, không hề có hiện tượng lạ nào. Cậu quay sang, chỉ thấy Tiểu Ảnh đang đứng đó với vẻ mặt tức tối, liền định đánh nó.

Đá Quý đã được Tiểu Ảnh đánh thức từ sớm. Cậu bước đến ngăn Thiên Quyền lại rồi nói:

"Nhị đệ, hình như nó nghe thấy gì đó. Tiểu Ảnh, ngươi dẫn bọn ta đi xem thử."

Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi theo Tiểu Ảnh. Khoảng năm phút sau, trước mặt họ xuất hiện một bầy sói.

Kẻ cầm đầu bầy sói là một con Sói Tinh thuộc Huyết Yêu Thú tứ cấp, chỉ còn một bước nữa là tiến hóa. Bên trong đại trận của Đá Quý, một cô bé đang ôm đầu khóc nức nở.

Sói Tinh bị đại trận ngăn cản, tức giận điên cuồng đập phá. Nó ngẩng đầu hú vang, cả bầy sói cũng đồng loạt tru theo, khiến âm thanh vang vọng khắp khu rừng.

Hú! Hú!

Hú! Hú! Hú!

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thiên Quyền cười khổ:

"Đại ca, huynh vừa nói ở đây không có Huyết Yêu Thú tam cấp mà. Quả nhiên không có thật, nhưng lại xuất hiện một con tứ cấp sắp tiến hóa! Trời ơi!"

Đá Quý đang kiểm tra tình trạng của đại trận. Những đường kiếm liên tục rung chuyển, chỉ còn có thể cầm cự thêm vài phút nữa. Cậu lập tức nói lớn:

"Nhị đệ, đệ có nhìn thấy cô bé bên trong đại trận không? Đệ và Tiểu Ảnh đưa cô bé về đây. Ta sẽ cố giữ chân bầy sói, sau đó chúng ta cùng rút lui."

Thiên Quyền cười khổ, lẩm bẩm trong lòng:

"Trời ơi! Huyết Yêu Thú tứ cấp! Ta mới đối đầu với Yêu Thú nhất cấp đã bị đánh cho tơi tả. Nhưng vì em gái, hôm nay ta đành làm anh hùng vậy."

Cậu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nở nụ cười tươi rói quay sang Tiểu Ảnh:

"Tiểu Ảnh, theo ta đi cứu Nhị tẩu của ngươi nào! Ha ha!"

Thiên Quyền và Tiểu Ảnh lập tức lao lên. Nhìn thấy con mồi sắp thoát, Sói Tinh càng thêm tức giận, điên cuồng tung toàn bộ sức mạnh tấn công đại trận.

Ầm! Ầm!

Đá Quý bị lực phản chấn từ kiếm trận đánh bật ra. Cậu phun một ngụm máu, nhưng vẫn cố gắng duy trì trận pháp.

Phụt!

"Nhị đệ! Nhanh lên! Ta sắp không chống đỡ được rồi!"

Cô bé vẫn đang khóc nức nở. Thiên Quyền lao đến, lập tức bế cô lên rồi đặt lên lưng Tiểu Ảnh. Cậu nở nụ cười đắc ý:

"Ha ha! Nương tử, theo ta thì nàng sẽ sống!"

Cô bé ngẩn người nhìn cậu, sau đó hoảng hốt hét lên:

"A! Ngươi là ai? Mau thả ta xuống!"

Thiên Quyền không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cô bé rồi thầm nghĩ:

"Ha ha! Tự nhiên có được một nương tử xinh đẹp. Ta nhất định phải cảm ơn đại ca mới được."

Chỉ trong vài giây, họ đã chạy đến bên cạnh Đá Quý. Thiên Quyền lập tức hét lớn:

"Đại ca! Chạy thôi!"

Đá Quý thu kiếm, thi triển Phi Dạ Hành rồi lướt theo. Phía sau, cả bầy sói tức giận đuổi sát không buông. Ba người và Tiểu Ảnh chạy mãi, cuối cùng cũng cắt đuôi được chúng.

Sáng hôm sau, bên một dòng suối trong xanh, Thiên Quyền và cô bé vui vẻ nghịch nước.

Trên một phiến đá phẳng gần đó, Đá Quý ngồi dưỡng thần, tĩnh tâm tu luyện. Tiểu Ảnh nằm ngủ bên cạnh cậu.

Một lúc sau, Đá Quý từ từ mở mắt. Cậu lấy từ trong không gian Đá Thần ra một bức điêu khắc hình Dạ Linh rồi lặng lẽ nhìn nó.

"Giá như muội còn sống, chắc hẳn muội cũng đang vui đùa như cô bé kia. Ta có lỗi với muội. Ta nhất định sẽ báo thù cho muội và mọi người."

Gần bờ suối, hai cô cậu vẫn đang vui đùa dưới làn nước mát.

Diệp Vân ngẩng đầu nhìn về phía Đá Quý rồi hỏi:

"Thiên Quyền huynh, sao muội cảm thấy huynh ấy buồn vậy?"

Thiên Quyền gãi đầu:

"Ta cũng không biết. Ta chỉ mới quen đại ca được hai tuần thôi. Có lẽ huynh ấy đang nhớ người yêu."

Diệp Vân chớp mắt, vui vẻ nói:

"Vậy muội có thể đi theo các huynh không?"

"Đợi một lát, ta đi hỏi đại ca đã."

Cô bé tên là Diệp Vân, mười hai tuổi, tu vi Khí Luyện tầng một, sở hữu Huyết Mạch Thủy Điệp cao cấp thuộc Thủy hệ và ngộ tính Ngũ đẳng. Tính cách cô bé vui vẻ, hồn nhiên, có thiện cảm với Thiên Quyền và vô cùng yêu thích tu luyện. Tuy nhiên, từ nhỏ Diệp Vân cũng rất say mê những cảnh đẹp trong thiên nhiên.

Thiên Quyền chạy đến bên cạnh Đá Quý, vui vẻ nói:

"Đại ca, Diệp Vân muội muốn đi theo chúng ta. Huynh nhận muội ấy làm Tam muội nhé!"

Đá Quý gật đầu:

"Được, cứ làm theo ý đệ đi. Muội ấy cũng không còn nhà để về. Chúng ta sẽ giúp muội ấy tu luyện."

Thiên Quyền lập tức chạy về phía Diệp Vân, kể cho cô bé nghe hành trình của hai người. Từ đó, cả nhóm bắt đầu lên đường tìm kiếm Tinh Thạch.

Đi được khoảng hai giờ, Tiểu Ảnh bỗng quay lại, ôm lấy chân Đá Quý. Vẻ mặt nó đầy hào hứng, như thể muốn nói rằng phía trước có thứ gì đó rất tốt.

Tiểu Ảnh men theo một con đường mòn nhỏ, vừa đi vừa đánh hơi. Ba người theo sát phía sau. Thiên Quyền khó hiểu hỏi:

"Đại ca, huynh thật sự tin nó là Thần Thú chuyên tìm Tinh Thạch sao? Đệ thấy nó đang đi tìm thức ăn thì đúng hơn."

Diệp Vân cũng gật đầu phụ họa:

"Đúng đó! Muội thấy Nhị ca nói đúng. Có khi Tiểu Ảnh đang đói bụng thôi!"

Không ai hiểu Tiểu Ảnh bằng Đá Quý. Cậu vẫn tin tưởng nó và lặng lẽ đi theo. Chẳng bao lâu sau, trước mắt họ xuất hiện một thác nước đang đổ xuống dữ dội.

Ầm! Xào xạc! Rào! Ùng ục!

Tiếng nước cuộn trào vang vọng giữa núi rừng, từng giọt nước bắn tung tóe về phía họ.

Diệp Vân trầm trồ trước cảnh sắc tuyệt đẹp. Những con Kim Điệp bay lượn quanh các khóm hoa trắng hồng rực rỡ. Cô bé vui vẻ chạy vào đồng cỏ gần đó rồi gọi lớn:

"Nhị ca! Mau nhìn muội này! Có đẹp không?"

Thiên Quyền nhìn Diệp Vân giữa đồng cỏ, nhất thời ngẩn ngơ. Cô bé xinh xắn đưa tay nâng niu từng bông hoa, những con Kim Điệp nhẹ nhàng đậu lên tay cô. Trong lòng Thiên Quyền dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể có ai đó đang gọi mình.

Cậu bất giác chạy theo cô bé.

Đá Quý và Tiểu Ảnh nhìn nhau, chỉ biết cười khổ. Hai người họ hễ nhìn thấy cảnh đẹp là lập tức chạy đến vui đùa, chẳng hề quan tâm đến việc tìm kiếm Tinh Thạch.

Đá Quý thở dài. Tâm cậu lúc này đã lặng như nước, chỉ muốn nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân.

0