Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 21: Chiến Đấu Cướp Tinh Thạch

Đăng: 22/08/2026 06:15 1,540 từ 1 lượt đọc

Đá Quý gọi Thiên Quyền và Diệp Vân trở lại, rồi cùng Tiểu Ảnh men theo thác nước tiến vào bên trong hang động.

Ầm! Rào!

Tiếng nước từ bên ngoài vọng vào, vang dội trong không gian tối tăm. Một dòng nước nhỏ chảy xuyên qua lòng hang, phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt trên những vách đá ẩm ướt. Cả nhóm cẩn thận bước sâu hơn.

Ting! Tách! Tách!

Tiếng nước nhỏ xuống nền đất vang lên từng nhịp, khiến hang động càng thêm âm u và lạnh lẽo.

Đi được vài phút, Diệp Vân khẽ nắm lấy tay áo Thiên Quyền, giọng run rẩy:

"Nhị ca! Muội... muội sợ bóng tối!"

Chuyện xảy ra đêm qua vẫn còn ám ảnh cô bé. Chỉ cần bước vào nơi tối tăm, sắc mặt Diệp Vân lập tức trở nên nhợt nhạt.

Thiên Quyền vội an ủi:

"Không sao đâu! Có huynh và đại ca ở đây, muội không cần phải sợ."

Đá Quý quay đầu nhắc nhở:

"Nhị đệ, tam muội, bên trong rất trơn. Hai người đi sát theo ta, đừng để bị tụt lại phía sau."

Thiên Quyền chợt nhớ mình sở hữu Huyết Mạch Hỏa Linh. Cậu lấy một mảnh gỗ trong nhẫn trữ vật ra, truyền Hỏa Linh Lực vào đó. Chẳng mấy chốc, một ngọn đuốc bùng lên trong tay cậu, vừa soi sáng con đường vừa xua tan hơi lạnh.

Cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước dưới ánh lửa chập chờn. Tiếng lửa cháy lách tách hòa cùng tiếng nước nhỏ giọt, tạo thành một âm thanh kỳ lạ vang vọng trong lòng hang.

Nửa canh giờ sau, cuối con đường dần hiện ra một vùng sáng. Dòng nước trước mặt mở rộng thành một hồ nhỏ. Giữa hồ là một mảnh đất nhô lên, trên đó mọc một mỏ Tinh Thạch hạ phẩm lớn đến mức phải cần hai người cùng ôm mới xuể.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến khác thường.

Tiểu Ảnh bỗng quay đầu, nhe răng cảnh giác rồi dùng móng vuốt chỉ xuống dòng nước. Nó phát hiện bên dưới có thứ gì đó đang ẩn nấp.

Đá Quý lập tức lên tiếng:

"Nhị đệ, tam muội, cẩn thận. Bên dưới có Yêu Thú."

Thiên Quyền nhìn mỏ Tinh Thạch, hai mắt lập tức sáng lên:

"Ha ha! Phát tài rồi! Đại ca, Tiểu Ảnh của huynh đúng là Thần Thú chuyên tìm Tinh Thạch!"

Diệp Vân cũng vui vẻ phụ họa:

"Oa! Tinh Thạch! Đại ca, nhị ca, muội thấy Tiểu Ảnh thông minh thật đó!"

Cô bé bước đến vuốt ve bộ lông của Tiểu Ảnh. Nhưng ngay khi cảm nhận bàn tay ấy, ánh mắt Tiểu Ảnh bỗng trở nên buồn bã.

Đây là cô gái thứ hai từng vuốt ve bộ lông của nó.

Nó nhớ đến Dạ Hồng, nhớ những ngày cô thường chơi đùa cùng mình. Nhưng Dạ Hồng đã ra đi trong nhục nhã, để lại trong lòng nó một nỗi đau không thể nói thành lời. Vẻ mặt Tiểu Ảnh vừa giận dữ vừa đau đớn, khiến Diệp Vân khó hiểu.

Cô bé quay sang hỏi:

"Đại ca, Tiểu Ảnh bị làm sao vậy? Nó tìm được Tinh Thạch thì đáng lẽ phải vui chứ?"

Đá Quý nhẹ giọng đáp:

"Nó đang nhớ một người quen cũ. Không sao đâu."

Chỉ có Đá Quý hiểu Tiểu Ảnh đang thực sự đau lòng. Cậu đưa tay vuốt nhẹ bộ lông của nó rồi nói:

"Tiểu Ảnh, ngươi còn nhớ lời chúng ta đã hứa không? Theo ta lấy mỏ Tinh Thạch về tu luyện nào."

Tiểu Ảnh khẽ gật đầu.

Đá Quý và Tiểu Ảnh cùng nhảy lên mảnh đất giữa hồ. Nhưng ngay khi hai người vừa đứng vững, mặt nước đột nhiên cuộn trào.

Vút! Rào!

Một thân hình khổng lồ phóng vọt lên khỏi mặt nước. Vảy xanh phủ kín toàn thân, cái miệng rộng ngoác lộ ra hàm răng sắc nhọn. Đó là một con Thủy Ngư thuộc Huyết Yêu Thú tam cấp.

Thiên Quyền hoảng hốt hét lớn:

"Đại ca, cẩn thận! Là Huyết Yêu Thú tam cấp!"

Tiếng hét vừa vang lên, Đá Quý và Thủy Ngư đã đồng thời lao vào nhau.

Thủy Ngư có tu vi tương đương Trúc Cơ hậu kỳ. Đá Quý thấp hơn nó một cảnh giới, nhưng nhờ kiếm pháp mạnh mẽ, cậu vẫn có thể miễn cưỡng đối đầu.

Tiểu Ảnh lùi về phía sau, đứng chắn bên cạnh mỏ Tinh Thạch. Thực lực hiện tại của nó vẫn chưa đủ để nhúng tay vào trận chiến này.

Địa hình trong hang động vô cùng bất lợi. Mảnh đất giữa hồ quá nhỏ, gần như không có khoảng trống để né tránh. Đá Quý chỉ có thể lựa chọn đối đầu trực diện với Thủy Ngư.

Thiên Quyền và Diệp Vân đứng bên bờ, muốn giúp cũng không thể làm gì khác ngoài việc lo lắng quan sát.

Thủy Ngư há miệng phun ra một cơn sóng dữ dội. Dòng nước cuộn thành một bức tường khổng lồ, lao thẳng về phía Đá Quý.

Ầm!

Đá Quý lập tức vung kiếm chém xuống. Một đường kiếm sắc bén xé đôi cơn sóng, khiến nước bắn tung sang hai bên rồi đập mạnh vào vách hang.

Xào! Ào!

Đòn tấn công không gây được tổn thương cho Thủy Ngư. Nó lập tức xoay người, vung chiếc đuôi khổng lồ quét thẳng vào Đá Quý.

Rầm!

Đá Quý vừa tung kiếm, chưa kịp thu chiêu thì đã bị đuôi con thú đánh trúng. Cơ thể cậu bay ngược, đập mạnh vào vách đá. Đá vụn từ trên cao rơi xuống lộp bộp, phủ đầy người cậu.

Đá Quý nghiến răng bò dậy. Toàn thân đau nhức, máu đã chảy xuống khóe miệng.

Thiên Quyền lo lắng hét lên:

"Đại ca, huynh có sao không? Nếu đánh không lại thì mau rút lui đi!"

Diệp Vân cũng vội vàng nói:

"Nhị ca nói đúng đó! Huynh quay lại đây đi, chúng ta cùng rời khỏi nơi này!"

Đá Quý im lặng nhìn mỏ Tinh Thạch phía sau Thủy Ngư.

Cơ hội của cậu vốn không có nhiều. Muốn báo thù, cậu cần một lượng Tinh Thạch khổng lồ để tu luyện. Nếu bỏ cuộc lần này, lần sau chưa chắc cậu còn gặp được một mỏ Tinh Thạch lớn như vậy.

Đá Quý không nói lời nào. Cậu nâng thanh kiếm trong tay lên, lập tức tạo ra một kiếm trận gồm mười hai thanh kiếm ảo ảnh. Những thanh kiếm xoay quanh cơ thể cậu như các hộ vệ, ngăn không cho bất cứ thứ gì chạm vào.

Cậu bước đến bờ hồ, ánh mắt lạnh xuống.

"Thập Nhị Kiếm Trận, tấn công!"

Mười hai thanh kiếm ảo ảnh đồng loạt lao ra, đâm từ bốn phương tám hướng về phía Thủy Ngư.

Phập! Phập!

Keng! Ủm!

Thủy Ngư bị đâm trúng nhiều chỗ, máu tươi văng tung tóe. Nó đau đớn rơi xuống nước, khiến mặt hồ dậy lên một vòng sóng lớn. Chỉ trong chớp mắt, thân hình khổng lồ đã biến mất dưới làn nước đen.

Không gian lập tức trở nên yên tĩnh.

Nhưng sự yên tĩnh ấy chỉ kéo dài trong chốc lát.

Vút!

Thủy Ngư bất ngờ phóng lên từ dưới nước với tốc độ kinh người. Hàng loạt tia nước sắc bén bắn ra, chẳng khác nào những thanh ám khí, xé gió lao thẳng về phía Đá Quý.

Phập! Keng! Phập!

Đá Quý đang tập trung điều khiển kiếm trận nên không thể ngăn chặn hoàn toàn những tia nước. Cơ thể cậu liên tiếp xuất hiện vết thương, máu tươi nhỏ xuống nền đá.

"Hộc... hộc..."

Đá Quý khuỵu một chân. Thanh kiếm trong tay cắm xuống đất làm điểm tựa. Linh Khí trong cơ thể đã cạn kiệt, Thập Nhị Kiếm Trận cũng dần tan biến. Lực phản chấn khiến cậu phun ra một ngụm máu tươi.

Phụt!

Âm thanh thanh kiếm cắm xuống nền đá vang lên lạnh lẽo. Đá Quý hiện tại gần như không thể đứng vững, càng không thể tiếp tục chiến đấu.

Thủy Ngư chậm rãi bò lên bờ.

Lộp bộp! Lộp bộp!

Nước từ thân thể khổng lồ của nó không ngừng nhỏ xuống. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Đá Quý, sát ý tràn ngập trong hang động.

Tiểu Ảnh thấy vậy liền liều mạng lao tới. Nó há miệng tung ra chiêu Phong Bạo, một luồng gió dữ dội cuộn thẳng về phía Thủy Ngư.

Nhưng cảnh giới của Tiểu Ảnh vẫn còn quá thấp. Luồng gió chưa kịp chạm đến đối thủ, chiếc đuôi của Thủy Ngư đã quét ngang.

Ầm!

Tiểu Ảnh bị đánh văng, cơ thể đập mạnh vào vách đá rồi rơi xuống nền hang. Nó cố gắng đứng dậy, nhưng hai chân run rẩy không ngừng.

Đá Quý nhìn Tiểu Ảnh, rồi nhìn con Thủy Ngư đang tiến lại gần. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạnh buốt.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào hang động, cậu nhận ra mình thật sự đã bị dồn đến đường cùng.

0