Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 22: Tứ Đệ Tiểu Ảnh

Đăng: 22/08/2026 06:15 1,277 từ 1 lượt đọc

Thủy Ngư tiến đến gần Đá Quý, chuẩn bị nuốt chửng cậu. Đúng lúc ấy, một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt nó.

"Hừ! Súc sinh! Dám làm hại con ta? Chết đi!"

Bên kia bờ, Thiên Quyền và Diệp Vân chỉ kịp nhìn thấy bóng người vung kiếm. Một đường kiếm lóe lên, chém đôi thân thể khổng lồ của Thủy Ngư.

Phụt!

Máu tươi bắn tung tóe lên người Đá Quý. Bóng người cũng lập tức biến mất.

Thiên Quyền và Diệp Vân vội chạy đến, dìu Đá Quý đứng dậy.

"Đại ca, vừa rồi là ai đã cứu huynh vậy?"

Diệp Vân mở to mắt hỏi:

"Muội chỉ thấy một bóng người xuất hiện, sau đó Thủy Ngư đã bị chém làm đôi. Chuyện gì xảy ra vậy?"

Đá Quý lau vết máu trên mặt, bình tĩnh đáp:

"Đó là cha của ta. Ông ấy chỉ xuất hiện khi ta gặp nguy hiểm."

Thiên Quyền kinh ngạc hỏi:

"Đại ca, cha huynh rốt cuộc có cảnh giới gì? Đệ thấy ông ấy gần như không cần ra tay mà đã giết được Huyết Yêu Thú tam cấp rồi!"

"Cha ta từng là một vị tu tiên giả. Nhưng hiện tại ông ấy chỉ còn lại một tàn hồn, không thể ở bên ngoài quá lâu."

Thiên Quyền và Diệp Vân đồng thời trợn mắt.

"Hả? Chỉ là tàn hồn mà đã mạnh như vậy sao?"

Thiên Quyền suy nghĩ một lát rồi bật cười:

"Ha ha! Cha đệ cũng là tu tiên giả!"

Diệp Vân tò mò hỏi:

"Hai huynh, tu tiên giả là gì vậy? Bọn họ mạnh lắm sao?"

Thiên Quyền lập tức kể cho cô bé nghe về cảnh giới từ tiên giả. Diệp Vân nghe đến đâu thì trầm trồ đến đó, trong lòng âm thầm quyết tâm sau này nhất định phải tu luyện thành tu tiên giả cảnh giới Nguyên Anh.

Trong đống đá vụn gần đó, Tiểu Ảnh khẽ cử động. Nó cố gắng đứng dậy, nhưng chân vừa chống xuống đất đã run rẩy khuỵu xuống. Cú đánh vừa rồi khiến nó bị thương không nhẹ.

Đá Quý quay đầu nhìn nó, trong lòng đau xót. Cậu nói với Diệp Vân:

"Tam muội, muội đến đỡ Tiểu Ảnh dậy đi. Sau đó chúng ta thu hoạch mỏ Tinh Thạch rồi cùng nhau tu luyện."

Diệp Vân lập tức bước đến dìu Tiểu Ảnh đứng lên. Vừa được đỡ dậy, nó đã vui vẻ liếm lên mặt cô bé.

Hai canh giờ sau, cả nhóm tiến sâu vào một hang động phía sau thác nước. Ba người cùng Tiểu Ảnh ngồi trên mảnh đất giữa dòng nước, trước mặt là mỏ Tinh Thạch hạ phẩm vừa phát hiện.

Bọn họ nhắm mắt tu luyện. Trong lúc ấy, thần thức của Đá Quý tiến vào không gian Đá Thần.

Cậu nhìn tàn hồn Đá Cương, không nhịn được mà phàn nàn:

"Cha! Cha dạy thêm cho con vài chiêu đi. Với lại, sao cha ra tay muộn như vậy? Con suýt bị Thủy Ngư ăn mất rồi, còn bị đánh đến hộc máu nữa!"

Đá Cương cười khổ:

"Con à, tàn hồn này của cha không biết còn duy trì được bao lâu nữa. Vì vậy, cha chỉ có thể ra tay khi con thật sự gặp nguy hiểm. Linh Khí của cha đang dần cạn kiệt."

Đá Quý sững người.

"Hả? Vậy cha sẽ tan biến sao?"

"Đúng vậy. Cho nên hiện giờ cha phải tiết kiệm từng chút Linh Khí, đồng thời tranh thủ dạy cho con thêm nhiều kỹ năng nhất có thể."

Đá Quý siết chặt nắm tay. Cậu muốn nói thêm, nhưng tiếng gọi từ bên ngoài đột nhiên vang lên.

"Đá Quý huynh! Huynh tỉnh lại chưa?"

Cậu nhìn cha mình, khẽ cúi đầu.

"Cha, con ra ngoài trước."

Sau đó, Đá Quý rời khỏi không gian Đá Thần và mở mắt.

"Mọi người đã đột phá rồi sao?"

Bốn canh giờ trước, Đá Quý đã nói rõ rằng mình không hấp thu mỏ Tinh Thạch hạ phẩm này, nhường toàn bộ cho Thiên Quyền, Diệp Vân và Tiểu Ảnh.

Mỏ Tinh Thạch có hơn một nghìn viên hạ phẩm, tương đương hơn mười viên trung phẩm. Sau thời gian tu luyện, toàn bộ Tinh Thạch đã bị hấp thu sạch, chỉ còn lại một lớp bụi trắng trên nền đất.

Thiên Quyền đứng dậy, vẻ mặt đầy phấn khởi:

"Đại ca! Đệ đã đột phá lên Khí Luyện cảnh tầng chín rồi!"

Diệp Vân cũng vui vẻ giơ tay lên:

"Muội còn đột phá liền hai cảnh giới, lên Khí Luyện cảnh tầng ba rồi đó!"

Còn Tiểu Ảnh vẫn chưa đột phá, vẫn giữ cảnh giới Tinh Yêu Thú lục cấp. Phần lớn Tinh Thạch đã bị hai người hấp thu, nó chỉ nhận được một phần nhỏ nên chưa thể tiến cấp.

Đá Quý đứng dậy, phủi bụi trên áo:

"Được rồi. Mọi người chuẩn bị hành lý, chúng ta lên đường thôi."

Cả ba gật đầu, cùng cậu bước ra khỏi hang động. Ánh sáng bên ngoài dần hiện ra trước mắt. Khi vừa ra khỏi thác nước, không khí trong lành lập tức khiến mọi người cảm thấy khoan khoái.

Thiên Quyền quay sang Tiểu Ảnh, cười lớn:

"Ha ha! Tiểu Ảnh huynh đệ, sau này ta nhất định sẽ cho ngươi ăn thật nhiều thịt nướng. Đổi lại, ngươi phải nhớ tìm cho ta vài thứ tốt đấy nhé!"

Tiểu Ảnh chẳng hề quan tâm đến lời hứa về thức ăn. Nó chạy đến ôm lấy chân Diệp Vân.

Thiên Quyền lập tức biến sắc, bước đến ôm lấy cô bé.

"Không được! Muội ấy là của ta! Ta không cho ngươi đâu!"

Diệp Vân đỏ mặt, tức giận kéo tai Thiên Quyền.

"Hứ! Ai là của huynh? Huynh nói lại muội nghe xem!"

Thiên Quyền chẳng những không sợ, còn ngẩng đầu nhìn trời rồi lớn tiếng tuyên thệ:

"Thiên Quyền ta xin thề! Đời này ta sẽ đi cùng Diệp Vân, quyết không nuốt lời. Mãi mãi ta chỉ yêu một mình nàng!"

Tiểu Ảnh bước đến, dùng chân trước đập nhẹ vào chân Thiên Quyền, sau đó chỉ về phía Diệp Vân.

Đá Quý nhìn động tác của nó rồi bật cười:

"Ý của Tiểu Ảnh là đệ phải bảo vệ tam muội và khiến muội ấy được hạnh phúc. Nếu đệ dám ức hiếp muội ấy, nó sẽ đánh đệ. Đệ đã thề rồi thì phải nhớ giữ lời, đừng chỉ nói suông."

Tiểu Ảnh gật đầu thật mạnh.

Diệp Vân vui vẻ bước đến ôm lấy nó:

"Ôi! Tiểu Ảnh, ngươi thông minh quá! Nếu sau này huynh ấy dám bắt nạt ta, ngươi nhất định phải giúp ta đánh huynh ấy nhé!"

Thiên Quyền nghe vậy thì cười khổ. Bây giờ cậu đã biết đối thủ lớn nhất trên con đường theo đuổi Diệp Vân không phải ai khác, mà chính là một con sói cực kỳ thông minh.

Cậu lập tức nghĩ cách mua chuộc nó, giả vờ cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại.

"Tiểu Ảnh huynh đệ, sau này ngươi sẽ là tứ đệ của ta nhé! Đại ca, huynh cho nó gia nhập nhóm làm tứ đệ đi?"

Đá Quý gật đầu.

Tiểu Ảnh lập tức vui vẻ chạy vòng quanh, chẳng khác nào một chú chó vừa gặp lại chủ nhân.

Thiên Quyền cười đắc ý, trong lòng không khỏi tự khen mình:

"Ha ha! Ta đúng là tài giỏi. Chỉ bằng một câu nói mà đã thu phục được nó rồi!"

0