Thiên Vũ Hội

Chương 15: Bắt Đầu Xây Dựng Thế Lực Riêng

Đăng: 27/07/2026 13:06 2,370 từ 3 lượt đọc

Thằng Long chớp chớp đôi mắt, thần trí vẫn còn mơ màng. Một cảm giác tê rần từ cánh tay truyền lên khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn khó khăn chống tay ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn ba giờ sáng. Người đàn ông lúc nãy vẫn kiên nhẫn chờ bên cạnh, đưa ra chiếc khăn lạnh đã chuẩn bị sẵn. Sau khi lau mặt cho tỉnh táo hẳn, thằng Long đi theo người đàn ông đến một gian phòng khác.

"Mời cậu."

Người đàn ông đưa tay mở cửa, sau đó lùi lại phía sau nhường đường. Một cô gái đã chờ sẵn ở đây. Cô ta mặc chiếc áo bà ba màu lam nhạt, tóc búi cao, gương mặt thanh tú. Hai người cùng đi sâu vào trong dinh thự, xuyên qua dãy hành lang treo rất nhiều bức chân dung quý tộc châu Âu. Cuối cùng, cô ta dừng lại trước cánh cửa gỗ sơn màu sô cô la, tay nắm cửa bằng đồng thau được chạm khắc hoa văn hết sức tinh tế, nhẹ nhàng gõ ba tiếng.

"Vào đi." Một giọng trầm ấm vang lên từ bên trong.

Mùi hương trầm hòa cùng khói xì gà Câu Bơ phả vào mũi. Căn phòng được bài trí khá giống với sảnh casino, tường sơn màu cà phê sữa ấm áp. Họa tiết và đồ trang trí phối màu vô cùng tinh tế. Điểm khác biệt trong gian phòng là tiêu bản nữa phần trên con gấu nâu đang nhe răng dữ tợn, được treo ở chính giữa bức tường. Ngay bên dưới là ghế chủ vị, bọc da màu sô cô la đậm, tựa lưng cao, tay vịn chạm trổ tinh xảo. Đó là nơi ông Năm đang ngồi, dáng người vững chãi, đôi mắt sắc lạnh hướng thẳng ra cửa.

Bên trái là hai chiếc ghế bành lớn, cùng chất liệu nhưng tựa lưng thấp hơn. Huy Sứt đang ngồi ở chiếc gần ông Năm nhất, chiếc còn lại bỏ trống. Bên phải là ghế sofa dài, cũng để trống. Chính giữa là bàn cà phê cùng tông màu với bộ sofa, được đánh bóng đến mức phản chiếu đèn chùm bên trên.

"Ngồi đi." Huy Sứt ra lệnh.

Thằng Long khẽ liếc nhìn, sau đó bước đến sofa dài và ngồi xuống phía gần ông Năm.

"Mày là ai?" Giọng ông Năm vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng từng lời hàm chứa sự nghi hoặc đến đỉnh điểm.

Thằng Long ngước lên nhìn ông Năm, mắt đối mắt, không chút sợ hãi.

"Tôi không phải người thế giới này."

Nghe qua những lời đó, ông Năm hơi nheo mắt, dùng ánh mắt kẻ bề trên nhìn xuống.

"Mày từ đâu đến? Có mục đích gì?"

"Tôi vô tình có mặt ở đây, không có mục đích gì khác."

"Mày nhắm vào tao, có ý gì?"

"Tôi bị người khác đưa đến đây. Ông là người có quyền lực nhất, đương nhiên phải nhắm vào ông."

Ông Năm dừng lại, không hỏi tiếp, nhưng ánh mắt vẫn xoáy sâu vào hắn. Tất cả những gì thằng Long đã nói đều là sự thật, không thêm thắt, không vòng vo, đi thẳng vào trọng tâm. Hắn dùng chính ánh mắt kiên định nhằm chứng minh điều đó.

Một lúc sau, ông Năm thu hồi ánh mắt, ngả người ra phía sau, từ từ rút điếu xì gà. Thằng Long thở hắt ra một hơi, sau lưng tựa hồ đã ướt đẫm. Ngay cả kiếp trước, chưa bao giờ hắn phải đối diện với áp lực khủng khiếp đến thế.

"Thằng Huy có nói, mày đang gửi đồ bên đó gần 90 cây vàng." Ông Năm không đặt ra nghi vấn, chỉ khẳng định lại một vấn đề. Lần này, ông ta không còn quan sát thằng nhóc, chỉ vân vê điếu xì gà trên tay.

Thằng Long liếc nhìn về phía Huy Sứt rồi đáp:

"Nếu chú Huy đã nói, thì đúng là như vậy."

Huy Sứt khẽ nhếch mép, không rõ là khinh miệt hay hài lòng với câu trả lời có phần láo xược vừa rồi. Trái lại, khuôn mặt ông Năm vẫn giữ vẻ bình thản. Hai ngón tay kẹp điếu xì gà khẽ vẫy nhẹ ra hiệu.

Sau đó, thằng Long được đưa về nhà bằng chiếc xe lúc trước. Trước khi rời đi, một tên giang hồ đã trao tận tay hắn một hộp gỗ, bên trong chứa đựng 86 cây vàng và sáu chỉ

Chỉ sau một đêm, danh tiếng thằng nhóc được ông Năm gọi vào nói chuyện lan khắp giới giang hồ. Việc Huy Sứt chịu trả 86 cây vàng cũng được công khai. Đó là lời khẳng định chắc nịch cho tin đồn lúc trước. Danh xưng 'Cậu Hai' được biết đến nhiều hơn, vượt ra ngoài Xóm Nước Đen. Nhưng để có số vàng trong nhà khác nào đang giữ quả bom nổ chậm, trên đời thiếu gì kẻ liều lĩnh, lòng tham che mờ lý trí. Ngay sáng hôm sau, thằng Long đã tìm đến tiệm vàng Kim Liên.

"Tôi cần ông tìm giúp hai người." Thằng Long chậm rãi đóng nắp hộp vàng lại.

"Vâng, thưa cậu Hai. Có đặc điểm gì để nhận dạng người đó không?" Giọng ông Phát hạ thấp đến mức gần như khúm núm trước thằng nhóc. Vốn là nhà buôn nhạy bén, lão hiểu ngay 86 cây vàng xuất hiện ở đây mang ý nghĩa gì.

"Họ là doanh nhân Chiến Quốc, khoảng ngoài ba mươi tuổi. Một người kinh doanh ngành may mặc xuất khẩu. Một người làm thương mại và xây dựng. Cả hai đều là doanh nhân lớn trong ngành."

Ông Phát trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Nếu nói về doanh nhân Chiến Quốc nổi tiếng về ngành may mặc xuất khẩu, tôi nghĩ đến một nhân vật, đó là Tăng Kim Phường. Người còn lại, tôi sẽ tìm hiểu thêm."

"Đúng là Tăng Kim Phường. Ông có quen biết người đó không?" Thằng Long mừng rỡ bởi cái tên khá giống với ký ức kiếp trước, hẳn là người này.

"Dạ thưa, tôi không có cái phúc phận ấy. Nhưng trong các cuộc họp mặt thường niên của hội doanh nhân Chiến Quốc, tôi có chào hỏi xã giao đôi lần"

Thằng Long cân nhắc thiệt hơn một lúc rồi nói:

"Tôi cần ông sắp xếp 1 cuộc gặp mặt với vị chủ tịch hội đó"

"Thưa cậu Hai, việc này..." Ông Phát vô cùng bối rối, bởi những người trong hội kín này đều ẩn danh.

"Ông vừa nói là có buổi họp mặt thường niên, chẳng lẽ không có người làm chủ? Đừng lo, nếu ông ta biết là tôi muốn gặp, thậm chí còn sẵn lòng trải thảm đỏ ra mời."

Trông thấy lão già nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc xen lẫn cảnh giác, Thằng Long vỗ nhẹ lên hộp vàng, cười đắc ý:

"Ông nghĩ số vàng này là ai đưa cho tôi?"

"Chẳng phải là đại ca băng Khánh Hội sao? Không lẽ..." Ông Phát nói ra suy nghĩ của bản thân, nhưng chợt nhận ra đó có thể là kẻ khác, uy quyền hơn rất nhiều.

"Là bác Năm Cang."

Ông ta há hốc mồm, phải nói là kinh ngạc tột độ. Cái danh xưng đó không thể tùy tiện nói bừa. Một phần vì sự kiện tối qua chưa đến tai ông ta.

"Nhắn với ông ta, có tôi muốn bàn chuyện làm ăn." Nói xong, Thằng Long đứng dậy đi luôn, không để ông Phát có thời gian hoàn hồn.

Ban đầu, hắn chỉ muốn câu con cá lớn, vỗ béo rồi xẻ thịt, không ngờ lại gặp cả đàn cá thế này. Tất nhiên, thằng Long không có ngu mà dồn hết trứng vào một giỏ. Hắn gửi bà Thúy một ít để phòng hờ và giữ lại một phần để làm việc riêng. Qua hai lần bị Huy Sứt và Năm Cang dẫm nát dưới chân, hắn thấm thía sức mạnh và quyền lực quan trọng như thế nào. Nếu chỉ chăm chăm kiếm tiền như ý định ban đầu, sớm muộn gì cũng trở thành con cừu béo cho bầy sói ăn thịt. Hắn cần một lực lượng có thể bảo vệ an toàn cho bản thân. Hiện tại, việc dựa vào danh tiếng của đại ca giang hồ, có thể tạm thời an toàn trong ngắn hạn, nhưng cái giá phải trả thật quá lớn, đánh đổi bằng chính tự do cá nhân. Hắn cần phải xây dựng lực lượng cho riêng mình.

Vừa hay, hắn nhớ đến một quân nhân giải ngũ làm nghề sửa xe ở đầu ngõ. Khi còn làm tour du lịch, thằng Long nhiều lần được nhờ ông ta đạp xích lô tăng cường thêm mỗi lần đông khách. Vì vậy, hắn biết khá rõ về người này.

Ông ta tên là Thiết, là lính đặc công đã từng tham chiến bảo vệ biên giới phía Bắc và chiến trường K. Từng bị thương khi đang tại ngũ, sức khỏe không còn đảm bảo nên ông Thiết nằm trong danh sách phục viên đợt cắt giảm quân số năm 1990. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, con sinh ra đã ốm yếu, bệnh tật triền miên. Người vợ bán hàng rau ở chợ tạm vỉa hè đường Đinh Hoàng Hải. Vợ chồng dắt díu nhau lên thành phố thuê trọ để chạy chữa cho con, cuộc sống vô cùng chật vật.

Sau khi rời tiệm vàng Kim Liên, hắn nhờ ông Tám chở ra ngã năm Đa Phước.

"Chào chú!" Thằng Long ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh người đàn ông đang vá xe trên vỉa hè.

Ông ta thoáng dừng tay, liếc nhìn thằng Long, sau đó tiếp tục công việc.

"Chào cậu, có việc gì không?" Giọng ông ta khá lạnh nhạt, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Quan hệ của họ không phải thân thiết, nhưng không đến nỗi bị đối xử như người xa lạ thế này.

"Tôi muốn mời chú làm vệ sĩ riêng." Hắn liền đi thẳng vào vấn đề

Không chỉ riêng ông Thiết, cặp đôi đang chờ vá xe đạp cũng đồng loạt quay sang nhìn thằng nhóc với ánh mắt nghi hoặc.

"Tôi không làm." Ông Thiết thẳng thừng từ chối, tay cầm săm xe đặt lên bàn ép vá nóng, sau đó dùng tay quay ép chặt miệng cao su. Trong suốt quá trình, ông ta không quan tâm đến thằng Long đang chờ bên cạnh. Tuy vậy, hắn vẫn không chịu rời đi, tiếp tục quan sát ông Thiết làm việc.

Sau khi lắp lại xe đạp cho cặp đôi vừa nãy, ông Thiết cầm ống điếu, vấn thuốc lào, chậm rãi hít một hơi dài. Thằng Long hỏi lại lần nữa:

"Tôi có thể được biết lý do không?"

"Không." Ông Thiết trả lời rất dứt khoát, mắt khép hờ mơ màng theo dư âm vị thuốc.

Biết có thuyết phục cũng vô ích, hắn chào từ biệt rồi bước ra chỗ ông Tám xe ôm đang chờ sẵn. Thấy hắn suy tư, ông ta không tiện hỏi, cho xe chạy tà tà trên đường. Thằng Long bỗng vỗ nhẹ vào lưng và nhắc nhở:

"Bác dừng ở quán nước mía phía trước. Tôi có việc muốn bàn bạc."

Nói là quán nhưng thực chất chỉ là chiếc xe ép mía bằng tay, kê thêm mấy hàng ghế trên vỉa hè. Thời ấy rất thịnh hành loại hình kinh doanh này.

"Từ lúc tôi giải thể đội dẫn khách tham quan thành phố, bác có gặp lại chú Thiết không?"

"Cũng thỉnh thoảng ghé chơi nói chuyện phiếm. Có chuyện gì không Cậu Hai?"

"Tôi muốn mời chú Thiết làm vệ sĩ riêng, không ngờ thái độ chú ấy khá lạnh nhạt..."

Bác Tám suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Theo tôi thấy, chú Thiết không thích Cậu Hai giao du với đám đàn anh chị, nhất là chuyện cá độ."

"Có chuyện đó sao?"

"Cậu Hai không biết đó thôi. Anh em chúng tôi rất ngưỡng mộ tài năng của Cậu Hai, nhất là chú Thiết. Khi biết Cậu bỏ công việc đi cá độ, chú Thiết vô cùng thất vọng, còn nói 'tài năng như vậy không cống hiến xây dựng đất nước mà lại lao đầu vào con đường cờ bạc'."

Thằng Long thầm than trong lòng, không ngờ lại có chuyện hiểu lầm tai hại như vậy. Ngay lúc đó, bà chủ quán bưng ra hai ly nước mía đầy ụ. Hắn vừa nhâm nhi ly nước, vừa sắp xếp lại ý tứ trong lời nói của bác Tám. Sau cùng, hắn quyết định không cần giải thích, chuyển sang chủ đề mới:

"Bác vẫn còn giữ liên lạc với mọi người trong đội chứ? Tôi có việc muốn mọi người cùng làm."

"Tất nhiên là vẫn còn liên lạc. Cậu Hai cần gì cứ nói, anh em chúng tôi luôn sẵn lòng." Mắt ông ta sáng lên, giọng nói vô cùng hào hứng, bởi trong mắt ông, thằng Long khác gì thần tài bằng xương bằng thịt.

"Công chuyện làm ăn này rất quan trọng. Nếu được, bác hãy lôi kéo thêm tài xế khu vực lân cận tham gia. Thời gian là tối thứ Hai tuần tới, địa điểm sẽ thông báo sau."

"Vậy tôi nhất định sẽ thông báo đến mọi người."

Sau đó, hai người tiếp tục ôn lại vài câu chuyện cũ và đi xem các mảnh đất tiềm năng ở khu vực lân cận. Khi đến khu Cầu Kho, quận Bến Thành, hắn dặn bác Tám đứng chờ ở đầu hẻm, một mình đi vào trong. Khu vực này vốn phức tạp, nhà cửa san sát, lối đi rất hẹp lại đan xen như mê cung. Nhưng trí nhớ thằng Long rất tốt, đi qua một lần là nắm rõ. Loanh quanh một hồi, hắn xuất hiện sau lưng một kẻ lạ mặt, lạnh lùng nói:

"Ai ra lệnh cho anh giám sát tôi?"

0