Chương 14: Ván Bài Lật Ngửa
Không gian như đóng băng khi từ cấm kỵ vừa được thốt ra. Nụ cười thường trực trên gương mặt ông Năm đông cứng lại. Ông ta khẽ mím môi, dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Những ông trùm bà tướng bá chiếm cả một khu vực lúc này mặt mày đều tái mét, không dám thở mạnh. Bỗng, một người đàn ông lên tiếng:
"Này cậu nhóc, đừng có ăn nói hàm hồ! Bị bắt là thế nào?"
Người vừa nói chính là ông Tài, người vừa có cuộc điện thoại ban nãy. Qua cách nói chuyện, thằng Long đã lờ mờ đoán được thân phận của nhân vật này.
"Chào bác Tài. Tôi tin vào khả năng của bản thân. Tất cả đều là do những người 'ngoài kia' ra lệnh." Hắn giữ giọng lễ phép khi trả lời, cố ý nhấn mạnh hai từ cuối cùng.
Ông Tài nghe thấy vậy, nét mặt lập tức dịu xuống, không còn vẻ gay gắt.
Chỉ trong thoáng chốc, ông Năm đã điều chỉnh xong cảm xúc bản thân, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:
"Chú bé, có thể giải thích rõ hơn không? Tại sao ta lại bị bắt?"
Đến lúc này, mấy tay anh chị đứng phía sau mới tạm thở phào. Không chỉ liên tiếp từ chối hai lần, thằng nhóc đó còn cả gan nói thẳng ra từ cấm kỵ trong giới giang hồ. Vậy mà ông Năm vẫn giữ được nụ cười trên môi, điều đó còn đáng sợ hơn bất kỳ cơn thịnh nộ nào.
"Có một người phụ nữ đã gửi đơn tố cáo ra phía Bắc, sau khi chồng bà ta thua sạch tài sản vì đánh bạc." Thằng Long tiếp tục, giọng đều đều.
Một trong hai người đàn ông ngồi ở bàn đột ngột lên tiếng, sắc mặt nghiêm trọng:
"Điều này rất có khả năng xảy ra. Với một chút quan hệ, họ hoàn toàn có thể gửi thẳng đơn tố cáo đến các cơ quan trung ương. Việc này không khó."
Ông Năm quay sang người đàn ông còn lại, giọng trầm xuống:
"Chú Quang thấy thế nào? Có thể ngăn chặn được không?"
Người đàn ông tên Quang lắc đầu, vẻ mặt đầy khó xử:
"Rất khó. Trừ khi người đó chủ động rút đơn, còn không thì việc ngăn chặn một cuộc điều tra từ phía trên là bất khả thi."
Ông Năm trầm tư. Ở miền Nam này, ông ta có thể một tay che trời, nhưng ngoài kia, mọi thứ không đơn giản như vậy.
Đợi cho tất cả thảo luận xong, thằng Long mới lên tiếng, giọng lễ phép:
"Tôi xin phép được nói đôi lời. Được không ạ?"
"Cháu cứ nói đi." Ông Năm gật đầu.
"Tôi nghĩ mọi người nên đơn giản hóa vấn đề. Việc này giống như dự báo thời tiết về một cơn bão lớn. Thay vì cố gắng tìm cách đánh tan cơn bão – điều gần như không thể . Tại sao chúng ta không gia cố lại căn nhà, giống như củng cố thêm các mối quan hệ trước khi 'cơn bão' ập đến?"
Ông Quang hừ nhẹ một tiếng, không có ý bắt bẻ thằng nhóc, nhưng giọng nói đầy thực tế phũ phàng:
"Nói thì dễ lắm, nhưng làm cách nào để thân với mấy vị 'ngoài kia' mới là cái khó."
"Tôi tình cờ biết được một người có thể giới thiệu làm quen với các vị ngoài đó."
Cả bốn nhân vật quan trọng đều nhìn về phía thằng Long. Với tất cả những gì đã thể hiện, họ có vẻ bắt đầu thực sự quan tâm đến thằng nhóc này.
"Tôi có thể trình bày riêng với mọi người được không ạ?" Hắn cố ý nhấn mạnh từ 'riêng' một chút, điều này hẳn là nằm trong toan tính.
Ông Năm đưa mắt nhìn ba người trên bàn. Chỉ có ông Quang khẽ gật đầu, hai người còn lại không phản ứng. Ông ta ngả người ra lưng ghế, đầu hơi nghiêng qua trái, đưa bàn tay làm động tác hất nhẹ về phía sau. Mấy tay anh chị thấy thế liền lặng lẽ đi xuống. Vài kẻ trong số đó ném về phía thằng nhóc ánh mắt ganh ghét đố kỵ. Có người trực tiếp lườm hắn, thể hiện sự khó chịu ra mặt. Sau khi tất cả đều đã lui xuống, hắn mới khẽ nhếch mép cười đắc thắng.
"Cậu nhóc, nói ta nghe xem nhân vật nào lại có mối quan hệ lớn đến vậy." Ông Tài là người mở lời đầu tiên.
"Vâng, tôi xin phép trình bày. Có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, từng công tác tại trại giam, sau đó chuyển sang Cục An ninh. Người này từng bị kỷ luật buộc ra khỏi ngành, tuy nhiên mối quan hệ của ông ta rất rộng trong giới quan chức. Hiện nay ông ta đang kinh doanh quần áo cũ, làm ăn rất tốt. Tôi chỉ có được bấy nhiêu thông tin."
"Không có tên người đó sao?" Ông Tài hỏi lại.
"Dạ, không ạ. Thông tin tôi biết được không thực sự đầy đủ."
"Chú làm nhà báo hẳn là quen biết rộng, có nghĩ ra người nào không?" Ông Tài quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh.
"Nếu có tên thì em còn có thể nhớ ra được, đằng này chỉ có mấy thông tin chung chung thế này thôi." Người đàn ông được gọi là nhà báo lắc đầu chịu thua.
"Còn thông tin nào nữa không?" Ông Tài quay sang hỏi thằng Long.
"Ông ta đam mê chơi mấy dàn âm thanh. À, ông ta còn khá thân với một đàn anh ngoài Bắc, người này chuyên tổ chức sòng bạc và cá độ. Nghe nói từng vào Nam làm ăn."
Ông Năm đưa mắt nhìn người đối diện. Ông Tài đáp lại đầy ẩn ý. Cả bốn người đều im lặng, chăm chú lắng nghe từng lời của thằng nhóc.
Lúc này, lưng áo thằng Long đã ướt đẫm mồ hôi, mặc dù tiếng máy lạnh vẫn đang chạy phành phạch. Nếu không thể đưa ra thêm thông tin nào hữu dụng, mọi tính toán của hắn sẽ sụp đổ hoàn toàn.
"Cháu còn gì muốn nói không?" Ông Năm vẫn mỉm cười, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng lúc này nghe lại có chút gì đó mỉa mai hơn là quan tâm.
"Tôi... Tôi có thể nói một vấn đề không liên quan đến chuyện vừa rồi được không?" Thằng Long vắt óc hết sức nhưng cũng không thể moi thêm được tin tức nào hữu ích từ kiếp trước. Nếu có thời gian chuẩn bị trước, hắn đã có thể tìm hiểu đôi chút về thân phận của các ông trùm giang hồ hiện tại. Nhưng bây giờ, hắn chỉ còn nước chơi bài ngửa, đặt cược tất cả những gì mình đang có.
"Nói đi." Giọng ông Tài có phần lạnh nhạt.
"Cuối năm sau, Quốc hội sẽ thông qua Luật Đất đai mới. Nhà nước sẽ chính thức cấp giấy tờ hợp pháp, cho phép chuyển nhượng, cho thuê, thậm chí là thế chấp quyền sử dụng đất. Điều này sẽ khiến giá đất tăng vọt, đặc biệt là ở khu vực Tân Định và Đại La."
"Dạ không." Tâm trạng thằng Long chùng xuống, mọi cố gắng giãy dụa đều vô tích sự. Hắn cay đắng nhận ra bản thân chỉ là món đồ chơi, mặc cho người ta thao túng.
"Vậy thì lui xuống đi."
Thằng Long chậm rãi bước xuống cầu thang thì thấy cô gái lúc trước dẫn hắn đi vào đang đứng chờ ở đó. Trên lầu ông Năm quay sang hỏi hai người đàn ông cùng bàn:
"Hai chú có vẻ quan tâm đến vấn đề đất đai, có thể cho anh biết được không?"
"Cũng không có chuyện gì to tát đâu anh. Gần đây có tin đồn nhà nước sẽ ban hành quy định quản lý đất đai. Cũng không có nhiều người biết được thông tin này, không ngờ thằng nhóc có thể nói ra vấn đề đó khiến em bất ngờ."
"Vâng, đúng như anh Khải nói, có khả năng thằng nhóc này thật sự biết được tương lai. Nếu như bây giờ chúng ta..."
"Hừm..." – Ông Tài hắng giọng để ngắt lời hai người, lúc này gương mặt ông Năm đã tối sầm lại, nụ cười không còn tự nhiên mà cứng đờ. Nếu những gì thằng Long nói là sự thật, ông ta đang trong hoàn cảnh nguy hiểm!
"Xin lỗi anh Năm, là bọn em vô ý. Anh Năm đừng quá lo lắng. Qua lời thằng nhóc, em đã đoán được nhân vật mà nó muốn nói đến là Tiến Si."
Liếc nhìn biểu cảm hờ hững kiểu chưa từng nghe qua của hai anh lớn, ông Quang từ tốn giải thích:
"Có thể các anh ở miền Nam không biết rõ. Nhưng ở Đại La, Tiến Si được nhiều người biết tới nhờ khéo ăn nói và giỏi xây dựng mối quan hệ. Nếu muốn chạy cửa sau thì người này là thích hợp nhất."
"Nếu nói vậy, chú có quen biết với Tiến Si không?" Đây là lần đầu tiên ông Năm chủ động quan tâm đến một vấn đề nào đó. Trong tất cả các tình huống, ông ta chỉ tin vào quyết định của bản thân.
"Em làm gì có được cái phúc phận ấy. Nhưng vừa nãy thằng nhóc có đề cập đến một đại ca giang hồ đất Bắc, chẳng phải là Thắng Hữu Lộc sao? Nghe nói anh Năm có chút giao tình với người này."
Ông Năm không trả lời ngay, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Ông Quang tiếp tục nói:
"Theo em thấy, thằng nhóc này thật sự không đơn giản. Không những đưa ra cách liên hệ với mục tiêu, còn gợi ý cách giải quyết vấn đề kinh phí."
"Những tin đồn về đạo luật sắp ban hành qua lời thằng nhóc thì rành rành đến tám, chín phần là sự thật. Chúng ta cùng hợp tác gom trước một số mảnh đất, anh Tài thấy sao?" Ông Khải lên tiếng tham gia vào câu chuyện.
"Tôi chỉ biết bắt tội phạm, về đất đai thì hoàn toàn mù tịt." Ông Tài lạnh lùng trả lời, hẳn là có toan tính riêng.
Ông Năm lặng lẽ bấm nút màu xanh trên mép bàn. Mười giây sau, một phục vụ lập tức xuất hiện ngay cầu thang.
"Gọi thằng Huy lên đây."
Một lúc sau, Huy Sứt xuất hiện.
"Anh Năm cho gọi em."
"Kể cho các anh ở đây nghe tất cả thông tin về thằng nhóc mà chú mày vừa dẫn đến," ông Năm dù đang ra lệnh nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng, từ tốn.
Huy Sứt cúi chào những người ngồi trên bàn, sau đó bắt đầu kể:
"Vâng, em xin được phép. Thằng nhóc này khi còn nhỏ vốn bình thường, nhưng sau khi chết đi sống lại thì trở nên..."
"Khoan..." Ông Quang lên tiếng cắt ngang. "Chú vừa nói là chết đi sống lại, có thật không?"
"Hoàn toàn là thật, ban đầu em cũng nghi ngờ đó là lời đồn bậy bạ. Nhưng em đã điều tra kỹ những người chứng kiến sự việc hôm đó. Họ đều khẳng định nó đã ngừng thở, tim ngừng đập. Rồi nó đột nhiên sống lại như một phép màu."
"Đột nhiên sống lại? Có người hô hấp nhân tạo sao?" Ông Tài cau mày đặt ra nghi vấn. Là một người trong ngành, ông không tin vào mấy điều mê tín dị đoan.
"Dạ không. Mấy người dân ở đó làm gì biết đến hô hấp nhân tạo. Họ chỉ nói là thằng nhóc đó đột nhiên mở mắt sống lại. Kể từ khi đó, thằng nhóc như biến thành một người khác, biết nói được ngoại ngữ, am hiểu mọi thứ và..Huy Sứt ngập ngừng giây lát. "...và biết trước tương lai."
Cả bốn người đàn ông đều trầm tư suy nghĩ. Huy Sứt biết vậy nên không dám làm phiền, đứng im không nhúc nhích. Tầm khoảng năm phút sau, ông Năm mới lên tiếng hỏi:
"Chú mày đã từng tiếp xúc với nó. Thằng nhóc này, thấy nó thế nào?"
"Dạ, vâng. Em nghĩ rằng, có thể thằng nhóc hiện giờ là do người khác nhập vào. Cách hành xử, cách nói chuyện và đặc biệt là ánh mắt – không phải là ánh mắt của một đứa nhóc hơn mười tuổi. Đó là ánh mắt của một kẻ từng trải, đã đối mặt với bao nhiêu hạng người mới tôi luyện được vẻ điềm tĩnh như vậy."
Cả bốn người đều gật gù tán đồng đánh giá của Huy Sứt. Ngay cả ông Tài, một người vốn không tin vào những chuyện mê tín dị đoan, cũng bắt đầu nghi ngờ chính niềm tin bấy lâu của mình. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều không muốn để lộ suy nghĩ ra ngoài. Họ vui vẻ tiếp tục chơi bài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Về phần thằng Long, hắn được đưa trở lại căn phòng nhỏ lúc trước. Không một lời dặn dò hay báo trước, bọn chúng bỏ mặc hắn tiếp tục chờ đợi. Lúc này, thằng Long mới cẩn thận suy xét lại tất cả những gì đã xảy ra, những lời nói sặc mùi giả tạo. Hắn biết bản thân đã bị lợi dụng như một con cờ, nhưng không thể phản kháng. Trong thế giới này, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng.
Rất lâu sau đó, cánh cửa mới mở ra. Một người đàn ông bước đến chỗ thằng nhóc.
"Cậu bé, dậy đi. Đại ca muốn gặp."
Vẫn là người đàn ông lúc trước, nhưng giọng điệu đã hoàn toàn khác. Nếu như trước đây là sự hống hách và coi thường, thì lúc này đã có thêm vài phần kính nể.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.