Thiên Vũ Hội

Chương 13: Ông Trùm Của Những Ông Trùm

Đăng: 14/07/2026 12:47 2,139 từ 1 lượt đọc

Tên giang hồ vén tấm rèm nhung đỏ, ngoắc tay ra hiệu cho thằng Long bước vào. Phía sau hắn, cánh cửa gỗ nặng nề từ từ khép lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hắn khẽ nheo mắt bởi ánh sáng rực rỡ phát ra từ bộ đèn chùm pha lê khổng lồ.

Cả gian phòng được thiết kế theo phong cách phương Tây thời kỳ Phục Hưng. Từ bức bích họa trên trần, những đường phù điêu, vật trang trí cho đến các bức tranh treo tường đều được gia chủ lựa chọn kỹ càng. Không gian được chia làm hai tầng, nối liền bởi cầu thang gỗ sồi chạm khắc hoa văn hình cánh chim. Các bậc cầu thang và nền nhà đều được ốp đá cẩm thạch trắng, đánh bóng đến mức có thể phản chiếu cả hình ảnh trên đó. Để làm dịu bớt ánh sáng, những bức tường được sơn màu cà phê sữa nhạt, kết hợp với lớp rèm nhung đỏ buông dài và thanh treo bằng đồng thau.

Trong gian phòng có đủ loại trò chơi cho người ta lựa chọn, từ bình dân như xóc đĩa, tiến lên, cho đến Blackjack, Baccarat, Poker trên các tấm chiếu. Mặc dù được bài trí theo kiểu casino phương Tây, nhưng phần đông người chơi, đàn ông hay đàn bà, đầm Âu hay áo dài, đều thích ngồi bệt xuống chiếu, mải mê sát phạt. Nói vậy thôi, mấy trò Roulette và máy quay số kiểu Tây cũng thu hút một lượng người chơi nhất định.

Một cô gái dẫn thằng Long nhẹ nhàng lách qua đám đông, tiến về phía cầu thang. Cô ta sở hưu ngũ quan hài hoà, được trang điểm kỹ càng. Mái tóc búi cao, gọn gàng trong túi chụp bằng voan phía sau gáy. Trang phục là sơ mi cổ vest, tay áo xắn lên gọn gàng, bên ngoài khoác một chiếc ghi-lê đen sang trọng. Cổ áo thắt một chiếc nơ cùng màu với chiếc váy ngắn đen ôm sát người, càng tôn thêm nét uyển chuyển mỗi bước đi.

Trái ngược với cảnh ồn ào, xô bồ bên dưới, tầng trên hiện chỉ có duy nhất một bàn đánh bài. Mặt bàn được làm từ một phiến gỗ óc chó nguyên khối dày khoảng mười phân, được đánh bóng và trau chuốt cẩn thận. Phủ bên trên là lớp nỉ xanh mịn như nhung. Chân bàn là bốn trụ gỗ chạm trổ hình đại bàng đang quắp chặt lấy tấm thảm với những họa tiết sặc sỡ đặc trưng của vùng Trung Đông.

Xung quanh bàn là bốn chiếc ghế được bố trí không đối xứng. Hai chiếc đặt ở vị trí đối diện nhau trên bàn oval, hai chiếc còn lại đối diện với dealer (người chia bài). Tất cả ghế đều được bọc da màu rượu vang, dáng bề thế với tựa lưng cao.

Vừa nhìn thấy người đàn ông đó, tim thằng Long đánh thót một cái. Một nhân vật truyền kỳ được nhắc đến biết bao lần trên báo chí và truyền hình. Trong kiếp này, cuối cùng hắn cũng có cơ hội được diện kiến.

Ông ta không xuất hiện với dáng vẻ đồ sộ hay khuôn mặt dữ tợn. Trái lại, dáng người khá cân đối, hơi đầy đặn, chiều cao trung bình. Mái tóc đen được cắt gọn gàng, vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán rộng và khuôn mặt vuông chữ điền. Cặp lông mày rậm và đôi mắt nhỏ nhưng sắc lạnh, luôn khiến người đối diện có cảm giác thâm sâu khó lường. Đôi môi mỏng chỉ khẽ nhếch lên nơi khóe miệng. Nhìn từ bên ngoài, ông ta luôn tươi cười vui vẻ xã giao, nhưng không hề tạo ra chút cảm giác gần gũi nào. Người đời mỗi lần tiếp chuyện đều phải chịu một áp lực vô hình từ nụ cười tưởng chừng thân thiện ấy, không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì.

Ngoài bốn người đang chơi bài, tất cả những kẻ còn lại đều đứng phía sau, im lặng quan sát, trong đó có cả Huy Sứt. Dựa vào cách ăn mặc và khí chất toát ra, những kẻ đứng ở đây hẳn đều là những nhân vật lừng lẫy trong giang hồ. Thế nhưng, họ đều ngoan ngoãn đứng phía sau, chứng tỏ địa vị của bốn người đang ngồi kia là cực kỳ cao.

Thoáng thấy thằng Long đến, Huy Sứt chỉ liếc mắt ra hiệu cho cô phục vụ lui xuống, rồi tiếp tục im lặng đứng quan sát. Thằng Long chưa hiểu phép tắc giang hồ, nhưng đủ thông minh để nhận ra khu vực này không dành cho đứa nít ranh. Hắn lặng lẽ tiến đến một góc trong phòng, đủ gần để kịp xuất hiện khi được gọi.

Trong đầu hắn hiện lên những ký ức từ kiếp trước. Vốn xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo có dính líu đến giang hồ nên hắn có chút ngưỡng mộ người đàn ông đó. Các bài báo viết về chuyên án động trời năm ấy, hắn đọc không sót một kỳ. Những gì được viết, được công khai có bao nhiêu phần là sự thật, bản thân thằng Long cũng không rõ. Nhưng các mốc thời gian trong vụ án chắc chắn là sự thật. Có một sự kiện cực kỳ quan trọng sẽ xảy ra trong khoảng ba năm nữa, hắn có thể lợi dụng điều này để lật ngược thế cờ.

Trong một khoảng thời gian, chỉ có tiếng hô: "theo", "bỏ", "năm mươi", "một trăm"... vang lên. Thỉnh thoảng, một nữ phục vụ đem lên khay phỉnh tiếp tế cho tay bạc đã lỡ tất tay. Mọi việc chỉ gián đoạn khi có người đàn ông ghé tai thì thầm với một tay bạc có vóc dáng mập mạp.

"Xin lỗi mọi người, tôi xin phép xử lý chút việc."

Người đàn ông úp bài xuống, nói với giọng khách sáo, sau đó bước đến điện thoại bàn ở góc phòng.

"Tôi đây. Nói đi."

Giọng của ông ta không lớn nhưng đủ để mọi người đều nghe rõ, có vẻ không quá bí mật.

"..."

"Hiểu rồi, các chú phạt bao nhiêu?"

"..."

"Tại sao chỉ có mười triệu, phạt năm mươi triệu cho tôi."

"..."

"Nhỏ là nhỏ thế nào? Phải phạt thật nặng vào, tịch thu tất cả tang vật, rõ chưa?"

Ông ta cúp máy, quay lại bàn, trông có vẻ bực bội. Thấy thế, người đàn ông ngồi đối diện nhẹ nhàng hỏi:

"Có chuyện gì vậy anh Ba?"

“Mấy thằng em mới bắt được một tụ điểm đánh bạc nên báo cáo lại. Chúng ta chơi đến đâu rồi?”

Ánh mắt người đàn ông ngồi đối diện khẽ lóe lên, liếc nhìn tên đàn em đầy ẩn ý. Tên đó liền cúi người xuống, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, điệu bộ cung kính, nịnh nọt:

“Cảm ơn bác Tài đã giúp đỡ.”

Người đàn ông mập mạp phẩy tay, giọng xuề xòa:

“Ơn nghĩa gì, chuyện cỏn con thôi. Tiếp tục chơi nào.”

“Anh Ba, em xin phép được giới thiệu một người.”

Thực ra, trong lúc người đàn ông mập mạp còn đang bận nghe điện thoại, Huy Sứt đã tiến đến bên cạnh và thì thầm tiến cử thằng Long với ông ta.

Người được gọi là 'anh Ba' cười lớn, gật đầu đồng ý:

“Chú Năm cứ tự nhiên.”

Người đàn ông có nụ cười hiền lành quay lại, vẫy nhẹ bàn tay về phía góc phòng, nơi thằng Long đang đứng:

“Cháu bé, lại đây nào.”

Ngay lập tức, tất cả những kẻ chóp bu trong giới giang hồ có mặt ở đây đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía thằng nhóc. Tim thằng Long như bị bóp nghẹt lại. Cái áp lực vô hình ấy rất khó có thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể nói ngắn gọn: nó giống hệt cảm giác bị 'chiếu tướng'. Rất may là hắn đã có sự chuẩn bị trước cho tình huống này. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi bước nhanh đến bên cạnh vị bố già.

Người đàn ông có nụ cười hiền lành nhìn thằng Long đầy hứng thú, rồi chậm rãi cất lời, giọng vẫn đều đều như đang trò chuyện với con cháu trong nhà:

“Ta nghe nói, cháu có khả năng biết trước tương lai phải không? Vậy cháu có thể đoán được lá bài 'tơn' không? Chỉ cần đoán chất bài là được, thêm cả số thì càng tốt. Nếu đoán trúng, toàn bộ số tiền ở lượt tố tiếp theo, ta sẽ tặng hết cho cháu. Thế nào?”

Thời điểm này, những bộ phim như Đổ Hiệp và Thánh Bài đang làm mưa làm gió trên thị trường, có ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ của mọi người. Khái niệm 'công năng đặc dị' vốn là một tình tiết phi lý được phim ảnh thêm vào, nhưng nó đã gây được ấn tượng vô cùng sâu sắc với khán giả đại chúng. Và rõ ràng, ngay cả những tay anh chị khét tiếng nhất cũng bị bộ phim ấy mê hoặc.

Việc thằng Long có đoán trúng hay trật chẳng quan trọng, nhà tiên tri hay thằng hề cũng chỉ để diễn trò mua vui. Nhưng người tính không bằng trời tính. Thằng Long đã soạn sẵn một kịch bản cho riêng mình.

“Cảm ơn bác đã tin tưởng, nhưng tôi không thể đoán được ạ.” Hắn hạ giọng, lễ phép hết mức có thể, nhưng vẫn cố giữ cách xưng hô "tôi" đầy tự trọng.

"Xong rồi." Huy Sứt chửi thầm trong bụng. Hắn ta đã cẩn thận tìm hiểu về thằng nhóc, thậm chí còn đích thân đến tận nơi để đánh giá cách nó ứng biến khi đối diện với áp lực. Vậy mà bây giờ...

“Cháu cứ thoải mái đoán, sai cũng không sao, nhưng đúng thì có thưởng. Thế nào?” Ông Năm vẫn nhẹ nhàng giải thích, nụ cười không hề thay đổi.

“Dạ. Tôi xin phép được từ chối ạ. Không chắc chắn một trăm phần trăm thì tôi không dám nói ạ.”

Lông mày ông Năm khẽ nheo lại trong thoáng chốc. Liệu trên đời này có mấy ai dám từ chối lời đề nghị của ông ta liên tiếp hai lần?

Đến lúc này, không chỉ một mình Huy Sứt lạnh sống lưng. Hắn ta trừng mắt ra hiệu cho thằng Long, nhưng thằng nhóc vờ như không thấy, tiếp tục nói:

"Chắc là bác đã nghe qua việc tôi đoán trúng tất cả các trận bóng, phải không ạ? Thật ra tôi chỉ biết được đội vô địch, từ đó suy ngược ra kết quả. Mỗi lần dự đoán rất đau đầu và mệt mỏi, nên không thể sử dụng thường xuyên được ạ."

Hắn đã cân nhắc rất kỹ cách giải thích năng lực của bản thân sao cho vừa hợp lý, vừa dễ hiểu nhất.

“Ồ, thật sự là có chuyện như vậy sao?” Ông Năm hơi nheo mắt lại, miệng cười như không cười.

Thằng Long phần nào nhận ra sự nghi ngờ trong ánh mắt của ông ta. Hắn quyết định thả thêm một câu mồi nữa, giọng lấp lửng:

"Vừa nãy, tôi có chút tò mò về thân phận của bác nên lỡ sử dụng năng lực. Mong bác thứ lỗi cho sự vô phép này."

“Vậy sao? Nói thử ta nghe xem!” Ông Năm vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo.

"Nếu tôi lỡ nói ra điều không được phép, mong rằng bác rộng lòng bỏ qua." Lần này, thật sự thằng Long đã leo lên lưng cọp. Mọi chuyện không còn đơn giản là đúng hay sai nữa.

“Ta lại đi chấp nhất lời nói của một đứa trẻ sao? Nói đi, ta cho phép.” Giọng ông ta vẫn nhẹ nhàng, như đang bảo ban một đứa nhỏ trong nhà.

"Vâng. Bác hẳn là người đứng đầu một tổ chức rất lớn, có vô số thuộc hạ, nhưng chỉ có bảy người con thôi. Phải không ạ?"

“Còn gì nữa không?” Nét mặt ông ta không hề thay đổi, giọng điệu vẫn giữ nguyên, không nhanh hơn, cũng không chậm hơn.

"Tôi vô tình biết được một chuyện ở tương lai, nhưng nói ra thì..." Hắn cố tình bỏ lửng câu nói, ngập ngừng một lát rồi mới tiếp tục.

"...Trong vòng ba năm tới..." Hắn nói thật chậm, vờ như những lời này rất khó để thốt ra. "...Chính xác là giữa năm 1995, bác... sẽ bị bắt."

0