Thiên Vũ Hội

Chương 12: Thức Tỉnh

Đăng: 13/07/2026 07:00 1,687 từ 3 lượt đọc

"Chín... Tám..."

Huy Sứt gõ nhịp ngón tay lên đầu gối, từng nhịp đều đặn như tiếng đồng hồ đếm ngược. Thằng Long đứng chôn chân một chỗ, đầu óc quay cuồng. Làm sao để thoát khỏi tình cảnh này? Thời gian đang ít dần.

"Bảy... Sáu..."

Một tiếng va chạm vang lên phía sau khiến hắn quay lại. Bà Thúy và Xuân đang nép bên khung cửa, dáng người co rúm vì sợ hãi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn rùng mình, nỗi sợ từ từ lan toả khắp cơ thể. Thân xác này vốn dĩ là một đứa trẻ, run sợ trước kẻ mạnh là bản năng tự nhiên của con người.

Huy Sứt ngừng đếm, cười ác độc. Hắn đưa tay lên khoát nhẹ một cái trong không khí. Bốn tên đàn em như chó săn được thả xích, lao vào đập phá đồ đạc. Xen lẫn tiếng loảng xoảng của chén bát vỡ, tiếng ầm ầm của bàn ghế đạp đổ, là tiếng nấc nghẹn từ phía sau nhà. Âm thanh ấy như nhát dao xé toang nỗi sợ đang bao trùm tâm trí. Thay vào đó là nỗi day dứt ân hận, cũng vì sự ngu ngốc nông nổi của hắn đã khiến người khác liên lụy theo.

"Năm... Bốn..."

Huy Sứt tiếp tục đếm, nhưng lúc này thằng Long chẳng còn quan tâm nữa. Hai bàn tay run lên siết chặt thành nắm đấm. Hắn từng nghĩ bản thân có thể kiểm soát cuộc chơi, dùng lợi ích để khuếch đại lòng tham của con người. Nhưng cuối cùng, bản thân chỉ là con chuột nhắt dưới bàn tay con mèo già lão luyện.

"Ba... Hai..."

Thằng Long từ từ hạ người xuống. Đầu gối phải chạm đất, chân trái co lại, hai tay chống xuống nền. Ông trùm đứng dậy, bước đến bên cạnh, ánh mắt quét từ trên xuống.

"Thấp xuống."

Ông ta vừa nói vừa túm tóc, ghì đầu thằng Long sát xuống đất.

"Từ giờ, tao bảo gì. Mày làm nấy. Hiểu chưa?"

Mỗi câu nói, ông ta càng gia tăng lực ép xuống.

"Vâng, đã hiểu." Hắn nhàn nhạt đáp lại, lời nói đều đều, không cảm xúc. Ánh mắt vô hồn nhìn xuống nền gạch, không chút cảm xúc thể hiện ra bên ngoài.

"Tốt."

Huy Sứt buông tay và lùi lại. Thằng Long từ từ đứng dậy, lấy tay phủi cát dính trên mặt. Đột nhiên, ông ta vung tay tát một cái cực mạnh khiến hắn ngã chúi dụi. Hai tên đàn em xông lên định bồi thêm thì bị ngăn lại. Qua chiếc kính mát, Huy Sứt cẩn thận quan sát mọi cử động của thằng nhóc trên nền gạch. Một cú tát không thể khiến hắn bất tỉnh ngay, nhưng đầu óc choáng váng nặng nề, khóe miệng trở nên mặn chát. Mặc dù vậy, thằng Long vẫn tiếp tục tự đứng dậy được, tuy có đôi chút loạng choạng. Lúc này, hắn ngước nhìn lên, đối diện trực tiếp với ông trùm.

Huy Sứt quan sát thêm một lúc thì đột ngột xoay người bỏ đi. Đám đàn em liền bước theo sau, một tên trong số đó quay lại hăm dọa:

"Ở yên đấy, tối nay sẽ có người đến đón. Liệu hồn."

Đám đông hiếu kỳ lập tức tách ra hai bên, nhường đường cho nhóm giang hồ. Không ai bảo ai, tất cả tự động giải tán, nhưng tiếng xì xào bàn tán vẫn vang lên khắp nơi. Thời nay, chuyện giang hồ đến đe dọa đập phá không phải chuyện hiếm. Có khác ở chỗ, mấy tay anh chị lần này ăn mặc chỉn chu, đi xe sang trọng như trên phim Tân Cảng.

Chiếc Tatayo Crown hòa vào dòng xe tấp nập, hướng về quận Khánh Hội. Huy Sứt ngồi ở bên phải hàng ghế sau, tay trái gác hờ lên thanh tựa lưng, các ngón tay buông thõng. Tay phải kẹp điếu thuốc đang cháy dở, thỉnh thoảng đưa lên rít một hơi dài. Hai tên đàn em ép sát vào nửa khoảng ghế còn lại. Một trong những tay chân thân tín nhất ngồi ở hàng ghế phụ bên cạnh tài xế, thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Trong ánh mắt hắn ẩn hiện vẻ bồn chồn, một lần, hai lần rồi ba lần. Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa:

"Đại ca."

Huy Sứt không trả lời, chỉ "hừ" một tiếng.

"Đại ca đâu nhất thiết phải đến, chỉ một thằng nhóc, giao cho bọn em được rồi."

Sơn Chùa thắc mắc là phải. Ông ta trước giờ luôn hành động kín kẽ, lạnh lùng, dứt khoát. Nay lại gây ra động tĩnh lớn như thế, không giống phong cách thường ngày.

"Hử." Giọng điệu lần này lớn hơn, ẩn chứa phẫn nộ. Nếu như tiếng "hừ" trước ngầm đồng ý thì lần này lại là lời cảnh cáo. Đám đàn em mặt cắt không còn giọt máu, chúng hiểu rõ hậu quả mỗi lần lão đại nổi giận. Không thằng nào dám thở mạnh khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

"Chúng mày muốn biết?"

Không một tên nào dám lên tiếng

" Nghĩ đi. Khi bằng tuổi nó, chúng mày đã làm được gì?"

Vẫn là sự im lặng bao trùm. Huy Sứt không trả lời cũng không giải thích, chỉ quăng ra một vấn đề cho chúng tự giải đáp.

Con người khi bị đe dọa hay dồn ép đến đường cùng thường sẽ nảy sinh sợ hãi hoặc căm thù kẻ đã gây ra. Nếu chưa trải qua huấn luyện kỹ càng, tất cả cảm xúc đó sẽ thể hiện qua ánh mắt. Bởi vì tự tin vào khả năng quan sát của bản thân, ông ta rất bất ngờ khi không đọc được gì từ ánh mắt thằng nhỏ sau khi đứng dậy. "Rõ ràng vài giây trước còn run rẩy vì sợ hãi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mọi thứ lại có thể thay đổi nhanh đến vậy. Ánh mắt nửa như buông xuôi, nửa lại kiên định." Điều này càng khiến Huy Sứt thấy thích thú.

Trở lại quán bún, bà Thúy tìm lấy một chiếc khăn vải, nhẹ nhàng chườm lên vết thương trên mặt Long. Vết rách nơi khóe miệng đã không còn rỉ máu. Xuân lặng lẽ thu dọn bãi chiến trường ngổn ngang mà đám giang hồ vừa gây ra. Khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, cảnh tượng vừa rồi đã vượt quá sức chịu đựng của cô.

"Con xin lỗi." Thằng Long cất lời, phá tan bầu không khí nặng nề đang bao trùm căn phòng.

"Đó không phải lỗi của con." Bà Thúy dịu dàng đáp, tay thoa thuốc sát trùng lên những vết trầy xước khi hắn ngã xuống nền nhà.

Thằng Long không nói gì thêm. Nó chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh đổ nát xung quanh, ánh mắt trầm xuống, tối sầm lại, sâu hun hút và khó đoán.

"Rồi tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá."

Tối hôm đó, ba gã giang hồ tìm đến tận nhà, đúng như lời đe dọa lúc sáng. Chúng nghênh ngang xông thẳng vào trong lúc mọi người đang ăn bữa tối. Ông Nam và bà Mai đã được hắn báo trước, nên chỉ im lặng không hỏi han gì thêm. Đối với họ, việc đứa con trai bị đám giang hồ đưa đi mà không rõ mục đích dường như cũng chỉ là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí, trong cái xóm nghèo đầy rẫy tệ nạn này, có được một chỗ dựa như thế biết đâu lại là một điềm tốt.

Chiếc xe chạy theo hướng phía trung tâm thành phố. Khoảng mười phút sau, chiếc Lada tách khỏi đường lớn, rẽ vào một con hẻm khá rộng, đủ để hai chiếc ô tô tránh nhau. Mọi thứ đều có vẻ bình thường cho đến khi một chiếc barie xuất hiện ở cuối con hẻm. Sau khi xác nhận biển số và danh tính những người bên trong, thanh chắn được kéo lên để chiếc xe đi qua.

Ngay khi vừa qua khúc cua tiếp theo, mọi thứ liền thay đổi hoàn toàn. Cả con hẻm được trang trí bằng những dây đèn nhấp nháy đủ màu giăng trên hàng cây bên đường. Đèn cao áp sáng choang trải dài trên mặt đường nhựa sạch bóng. Ngay cả đường Độc Lập, nơi tập trung những khách sạn và cửa hàng xa xỉ nhất thành phố, cũng không sạch đẹp đến vậy. Tuy nhiên, cư dân ở đây đều xây tường bao kín mít, cao hơn hai mét, bên trên giăng từng cuộn dây thép gai. Thăng Long thoáng băn khoăn: "Vì sao nơi này lại được bảo vệ nghiêm ngặt đến thế?"

Chiếc xe không vào từ cổng chính mà lách theo con đường hẻm phụ giữa hai căn biệt thự, nơi có một cánh cửa phụ. Thăng Long bước xuống, được dẫn vào khuôn viên. Có lẽ nơi này vừa diễn ra một buổi tiệc ngoài trời. Vài cặp đôi đang nhảy điệu Cha Cha Cha cạnh bể bơi. Có cả một dàn nhạc sống đang phục vụ cho họ. Một chiếc bàn dài được làm từ thân cây cổ thụ cưa ngang, bên trên bày biện đủ loại đồ ăn thức uống. Cạnh đó, hai người đầu bếp liên tục nướng đồ ăn phục vụ khách.

Thăng Long được đưa đến một căn phòng nhỏ. Bài trí tối giản, chỉ có bộ bàn ghế bằng gỗ và ba cái giường tầng xếp xung quanh. Tên giang hồ đưa cho hắn một ly nước và chút bánh, dặn dò ngồi chờ ở đấy. Bên ngoài chơi nhạc xập xình, thỉnh thoảng lại có tiếng đám đông ồ lên khiến hắn vô cùng tò mò. Nhưng bản năng mách bảo phải ngồi yên. May mắn là trên tường còn có đồng hồ để biết đã trải qua bao lâu. Tầm khoảng 10 giờ đêm, một thằng bước vào, nói ngắn gọn:

"Theo tao"

0