Chương 11: Ký Quỹ
Trời dần về khuya, các cửa hàng quanh chợ đã đóng cửa gần hết. Tiếng rít chói tai vang lên khi ai đó kéo cánh cửa sắt xuống. Mùi cống và rác từ những gánh hàng đêm bốc lên nồng nặc. Những công nhân vệ sinh hối hả quét dọn cho kịp giờ về. Những con chuột cống chạy lung tung khắp nơi, sục sạo các đống rác. Đâu đó trên con phố vẫn còn một cửa tiệm sáng đèn. Ông bảo vệ ngồi cạnh tấm cửa sắt kéo dở, khuôn mặt gầy gò khắc khổ. Trông ông mệt mỏi đến mức có thể gục xuống bất cứ lúc nào, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về cuối đường, có vẻ đang chờ đợi ai đó trong đêm.
Từ đằng xa, tiếng máy xe rú lên xé toang màn đêm tĩnh mịch. Chiếc Honda Cub chở theo hai người vút đến trước cửa tiệm Kim Liên. Một thằng nhóc nhảy xuống, dặn dò vài câu với tài xế rồi bước nhanh vào trong tiệm. Ông bảo vệ lập tức dẫn đường đến căn phòng phía sau. Ông Phát trong bộ đồ bằng lụa mỏng màu trắng, chân đi dép lê, vội vã ra đón tiếp.
"Chào Cậu Hai, mời Cậu vào trong nhà."
Trên bàn không còn bày bộ ấm tử sa, thay vào đó là một chiếc hộp gỗ bọc nhung, kích thước khoảng hai viên gạch. Ông ta kéo ghế, chờ thằng Long ngồi xuống rồi mới yên vị ở phía đối diện.
"Đây, Cậu xem." Ông ta hớn hở mở hộp, từng thỏi vàng xếp ngay ngắn bên trong.
Hắn thò tay cầm lên một thỏi, cảm giác rất nặng tay. Hắn liếc nhìn ông ta, buông lời lạnh nhạt:
"Đây là tất cả sao?"
Ông Phát thoáng khựng lại, nụ cười hớn hở trên mặt vụt tắt. Ông ta đan hai tay vào nhau, giọng hạ thấp:
"Dạ... Cậu Hai thông cảm. Trong một ngày, tôi chỉ..."
Hắn giơ tay lên ra hiệu ngừng lại, không muốn nghe giải thích thêm. Ông Phát điệu bộ cung kính nhưng ánh mắt thờ ơ, chỉ đứng một bên quan sát.
"Cậu đã chuẩn bị xe chưa?" Ông ta vờ quan tâm, kỳ thực là đang nói móc. Rõ ràng là biết hắn đi xe ôm đến, khoảnh khắc thấy Long cầm hộp vàng lên thì vở kịch này cũng nên hạ màn. Ông ta không điên đến mức đem gia sản ra diễn trò với thằng nhóc này.
Hắn liếc nhìn đối phương, ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Để làm gì?"
Ông Phát khựng lại vài giây, giọng có chút bối rối:
"Chẳng phải 'Cậu' nói hôm nay đến lấy vàng?"
Hắn khịt mũi, tay chống cằm vờ che đi khóe miệng khẽ nhếch lên, rõ ràng đang cười châm biếm:
"Tôi nói đến lấy, không có nghĩa là sẽ đem đi!"
"Ý cậu là sao? Tôi không hiểu?" Đầu óc ông ta bắt đầu lộn xộn.
"Tôi không cần vàng của ông, tôi cần một thứ khác" Thằng Long tiếp tục đáp với giọng thản nhiên, pha chút châm chọc, rõ ràng để trả đũa câu hỏi khi nãy.
"Rốt cuộc là 'Cậu' muốn gì?" Ông Phát có vẻ đã hết kiên nhẫn chơi trò với hắn, giọng có phần gay gắt.
Trước khí thế đó, hắn thong thả đặt miếng vàng xuống, người hơi ngả về sau. Những ngón tay bắt đầu gõ nhịp trên mặt bàn, một nhịp, hai nhịp, không theo âm luật nào cả. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cả hai đều không rời mắt khỏi đối phương. Cuối cùng, hắn tặc lưỡi một cái, vẻ mặt như thể "tôi hết kiên nhẫn rồi".
"Ký quỹ" Hắn thốt ra vẻn vẹn hai từ, giọng có chút chán chường.
Lông mày ông ta nhíu lại khi nghe được đáp án, sau đó từ từ giãn ra, dường như đã hiểu. Ông Phát thầm kinh ngạc, không ngờ đối phương lại biết đến cách thức thanh toán này. Đây là phương án vẹn cả đôi đường, giải quyết được tất cả rắc rối. Ngay từ khoảnh khắc này, ông Phát nghiêm túc đánh giá lại thằng nhóc ngồi trước mặt.
"Không phải may mắn, tất cả đều vận hành trơn tru theo ý muốn của nó, giống như một kế hoạch chi tiết đã được vạch sẵn ngay từ lần đầu tiên bước chân vào đây."
Giờ thì ông ta hoàn toàn chắc chắn: thằng nhóc này dễ dàng kiếm được 80 cây vàng chỉ trong 6 tháng, không phải tin đồn thất thiệt. Bản năng thương nhân thúc giục ông phải làm thân với "quý nhân" này càng sớm càng tốt.
"Hóa ra Cậu Hai muốn ký quỹ ở chỗ chúng tôi. Cậu yên tâm, lãi suất sẽ..."
Không đợi ông ta nói hết câu, một hộp giấy được thảy lên bàn.
"Lãi suất trong một năm. Không ý kiến chứ?"
Ông Phát liếc nhìn tờ giấy trong hộp, âm thầm cân nhắc trong giây lát, sau đó xòe bàn tay hướng về phía thằng Long.
"Thành giao."
Hắn vui vẻ bắt tay, kết quả này vượt ngoài dự tính. Ban đầu, thằng Long muốn lợi dụng 'con cá rô' này để câu con cá lớn hơn. Bây giờ đã có vàng trong tay, kế hoạch sẽ triển khai thuận lợi hơn rất nhiều.
Những ngày tiếp theo diễn ra khá êm đềm. Buổi sáng phụ quán kết hợp rèn luyện ngoại ngữ, trưa chiều đi xem đất. Hắn chỉ chọn những mảnh đất cần bán gấp, không có tranh chấp để bà Mai đứng tên.
Thời đó chưa có quy định hay văn bản pháp luật rõ ràng về mua bán đất, nhưng trẻ em 12 tuổi không đủ năng lực hành vi để thực hiện thỏa thuận dân sự. Hắn chợt nhận ra, xung quanh không có ai đủ tin tưởng để gửi hộ tài sản. Bà Mai đã từng bỏ rơi hai đứa con, chối bỏ trách nhiệm để nương nhờ kẻ khác. Ông Nam là con nghiện cờ bạc, càng không thể được. Bà Thúy có nhân cách rất tốt, nhưng giữa hai người không có quan hệ huyết thống. Lỡ sau này xảy ra chuyện, hóa ra lại vỗ béo cho An, con trai bà ta. Phương án khả thi nhất lúc này là để bà Mai đứng tên, nhưng tất cả giấy tờ sẽ do mẹ nuôi giữ giúp.
Cho đến buổi sáng ngày 9 tháng 8, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn.
Một chiếc Tatayo Crown màu đen dừng lại trước quán. Năm người đàn ông bước xuống, nhanh chóng đi vào trong. Hai tên đi đầu trừng mắt nhìn đám thực khách, gằn giọng quát:
"Cút!"
Những vị khách vội vàng trả tiền rồi rời đi ngay. Trong quán lúc này chỉ còn bà Thúy, Xuân, Long và năm người đàn ông. Huy Sứt đưa mắt quét qua một lượt khắp quán, dừng lại ngay chỗ thằng Long.
Hôm nay, tên trùm khoác trên người áo sơ mi đen, để hở hai nút trên cùng, lộ ra sợi dây chuyền vàng to như sợi xích. Quần tây đen, sơ vin thẳng tắp một bên vạt áo, phần còn lại bỏ ngoài đúng kiểu dân chơi thời đó. Dưới chân là đôi giày da bóng loáng, mỗi bước đi vang lên tiếng cộp cộp trên mặt sàn. Mắt đeo kính đen gọng dày, miệng ngậm điếu thuốc đang cháy dở.
Một thằng trong đám đàn em quát lên:
"Xxx, cái quán không có cái ghế nào ra hồn hả?"
Thằng Long chạy vào trong nhà lấy chiếc ghế cao hơn, đồng thời ra hiệu cho bà Thúy và Xuân xuống nhà sau.
"Xxx, mày để đại ca ngồi ghế như thế này hả?"
Huy Sứt đưa tay ngăn thằng đàn em, nhận lấy chiếc ghế đẩu không tựa lưng và ngồi xuống. Chân phải vắt chéo, hai tay đặt trên đầu gối, dáng ngồi vững vàng, đúng khí chất tay anh chị.
"Mày muốn hợp tác với tao?"
Hắn nhìn thẳng vào thằng nhóc đang đứng trước mặt, giọng lạnh lùng:
"Mày từng nói muốn hợp tác với tao."
"Vâng, đúng như vậy." - Kể từ khoảnh khắc đám giang hồ xuất hiện, hắn biết mỗi câu nói lần trước đã có kết quả. Trước mặt ông trùm, hắn không tỏ ra khiếp sợ hay lạnh nhạt như đối với ông Phát, chỉ bình tĩnh đáp lại.
"Tao cho mày hai lựa chọn. Một là quỳ xuống làm thuộc hạ của tao. Hai là cút xéo khỏi đây trước khi tao đập nát cái quán này. Mày có mười giây. Mười...."
Huy Sứt vừa đếm vừa đưa bàn tay khoát nhẹ trong không trung. Bốn tên đàn em liền lao vào đập phá đồ đạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.