Chương 10: Đe Doạ
Với sự giúp sức của Sang Xuân, cuối cùng cuốn sổ tay vạn năng huyền thoại trong giới bất động sản đã hoàn thành. Bên trong chứa các thông tin về giá đất khu vực nội thành thành phố được ghi chép rõ ràng và trực quan.
Một ví dụ như:
· Khu vực: Phường 8, quận Tân Hóa
· Chủ đất: Ông Mai Văn Đến, 812 đường Phan Văn Tài
· Giá rao: 5.000 VXD/m², diện tích 8 x 50 m
· Giấy tờ: Viết tay
· Người cung cấp thông tin: Ông Tám xe ôm ngã tư Bình Đa, địa chỉ 125 tổ D, cư xá Ngọc Châu, quận Tân Hóa
· Ghi chú: Đường lớn, lộ giới 10 m, có khả năng mở rộng. Đất không tranh chấp.
Với trí nhớ siêu phàm, thằng Long vốn không cần ghi chép lại thông tin như vậy, nhưng trong cuộc giao dịch, cuốn sổ này rất cần thiết. Như vậy, điều kiện cần và đủ đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ đến ngày 1 tháng 8 năm 1992 – ngày đội Sơ Pên gặp Ý tại tứ kết Olympic.
Sáng hôm đó, thằng Long tự một mình đến tiệm vàng Kim Liên. Hắn mặc lại chiếc áo thun màu đỏ lần trước. Sau khi đẩy cửa vào, hắn không tiến đến quầy, mà ngang nhiên ngồi xuống bộ ghế sofa dành cho khách quý. Ông bảo vệ bước đến định ngăn cản thì nhận ra thằng nhóc lần trước. Thoáng đắn đo trong giây lát, ông ta quyết định bước vào thông báo ngay với ông chủ đang bận tiếp khách sau quầy.
Được nhân viên ghé tai nhắc nhở, ông Phát hướng mắt về phía góc phòng và giật mình kinh ngạc khi nhận ra người ngồi đấy. Ông ta lập tức căn dặn người làm và bảo vệ di chuyển đi, đồng thời ra hiệu nhân viên tiếp khách thay, còn bản thân tiến đến ghế sofa.
"Chào Cậu Hai. Mời Cậu vào trong nhà nói chuyện."
Dứt lời, ông ta ngửa lòng bàn tay hướng vào trong nhà, người hơi cúi xuống, điệu bộ cung kính.
"Mời ông." – Thằng Long liền đứng dậy, đưa tay cùng hướng với ông ta, sau đó chờ chủ nhà đi trước rồi mới theo sau.
Long bước qua tấm rèm nhung đỏ, theo ông Phát vào sâu bên trong. Mùi hương trầm thoang thoảng khiến tinh thần trở nên thư thái dễ chịu. Đi hết dọc hành lang là đến thư phòng riêng của gia chủ. Giữa phòng là bộ bàn tròn cùng bốn chiếc ghế đẩu thấp, loại tròn, không có tựa lưng. Nhìn qua thì đơn sơ mộc mạc, nhưng chúng làm từ gỗ mun cao cấp, khảm xà cừ vô cùng cầu kỳ. Trên bàn đã bày sẵn một bộ ấm trà tử sa được đặt ngay ngắn trên khay gỗ màu đen. Ấm tử sa màu nâu đỏ đã được bảo dưỡng lâu năm. Xung quanh là sáu chén trà quân nhỏ xíu xếp thành vòng tròn, một chén tống đặt ở giữa, bên cạnh là hộp đựng trà bằng sứ.
Sau khi mời khách ngồi xuống, ông Phát thể hiện tài nghệ pha trà. Trong lúc đó, thằng Long dành thời gian quan sát xung quanh. Căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, được bài trí theo lối cổ điển của những thương nhân Hoa kiều giàu có. Sàn nhà lát gạch bông xi măng với hoa văn cầu kỳ, được lau chùi bóng loáng. Trên trần, chiếc đèn lồng lục giác bằng gỗ chạm trổ tinh xảo, sáu mặt bọc giấy, bên trong gắn một bóng điện tròn tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm, dịu dàng lan khắp căn phòng.
Hai bên tường đặt tủ gỗ chia thành nhiều ngăn, bên trong đặt rất nhiều bình gốm sứ và đồ đồng cổ không rõ thuộc thời đại nào.
Chính giữa phòng đặt một khung tranh rất lớn ghi chữ "Phúc" kiểu chữ phồn thể. Hai bên treo hai câu đối cùng kiểu chữ:
"Kim ngọc mãn đường phú quý trạch"
"Phúc tinh cao chiếu cát tường gia"
Nghĩa là:
"Vàng ngọc đầy nhà - ấy là nhà phú quý"
"Sao Phúc chiếu cao - ấy là nhà cát tường"
Sau khi chia đều sang hai chén quân, ông Phát dùng hai tay nâng chén trà lên, hơi cúi đầu về phía Long.
"Cậu Hai, mời Cậu dùng trà."
Hắn đưa tay đón lấy chén trà bằng ba ngón nhưng không uống ngay, mà đưa chén lên ngang mũi hít nhẹ một hơi. Mùi thơm thanh nhã thoảng qua của hoa lan, điểm xuyết mùi hạt dẻ nhè nhẹ. Sau đó, hắn mới nhấp một ngụm nhỏ, giữ trà trong miệng vài giây trước khi nuốt xuống. Vị chát thanh, nhẹ nhàng, không đắng gắt, có hậu vị ngọt dịu.
Ông Phát vẫn cầm chén trà trên tay chưa uống ngay. Ông chờ đợi, mắt không rời khỏi vị khách trẻ tuổi trước mặt.
"Trà ngon. Phải chăng là Thiết Quan Âm?"
Chân mày ông ta khẽ nhếch lên, gương mặt tràn đầy hân hoan nhưng có chút gượng gạo. Ông ta liền châm thêm trà cho khách, miệng vẫn mỉm cười nhưng không nói gì thêm. Cả hai tiếp tục thưởng thức trong im lặng, bởi mỗi người đều có những toan tính và đánh giá đối phương. Cuối cùng, ông Phát là người lên tiếng trước.
"Cậu Hai đến đây, phải chăng có chuyện muốn bàn bạc?"
Thằng Long không vội trả lời ngay, thong thả nhấp một ngụm trà, thưởng thức xong hương vị, rồi từ tốn lên tiếng.
"Liệu ông có muốn phát tài không?" – Hắn trả lời bằng một câu hỏi ngược lại.
"Phát tài? Chẳng phải tôi đã phát tài rồi sao?" – Ông ta cười đầy kiêu hãnh để đáp trả.
"Ha ha ha..." – Thằng Long đột nhiên ngửa cổ lên trời cười thật sảng khoái, đây đâu phải cách ứng xử của một đứa nhóc mười hai tuổi.
"Nếu ông đã nói như vậy thì xin cáo từ." – Dứt lời, hắn lập tức đứng dậy, hành động vô cùng dứt khoát.
"Cậu Hai, khoan đã..." – Ông ta liền chụp lấy cánh tay hắn mà níu lại. Tin đồn về thỏa thuận ngầm giữa thằng Long và Huy Sứt đã lan truyền khắp giới đỏ đen. Thằng nhóc này đột nhiên đến đây, ắt hẳn phải có điều gì bất thường.
Thằng Long không hề hành động bộc phát. Hắn đã đọc vị được phản ứng của đối phương nên mới hành động quyết liệt để giành thế thượng phong.
"Tôi muốn... tôi muốn phát tài. Cậu Hai hẳn là đã có cách?"
Hắn vẫn không trả lời ngay, chậm rãi gật gù thưởng thức trà. Đó là câu trả lời hay phản ứng tự nhiên, không ai dám chắc.
Thời gian dần trôi qua, sự kiên nhẫn cũng cạn dần. Là thương nhân vừa là ma cá độ, ông ta cực kỳ mê tín nhưng nhìn thế nào cũng thấy thằng nhóc này đang giả thần giả quỷ. Về chuyện nó là người "bề trên" nhập vào, thập phần không dám chắc. Tuy nhiên người đời có câu: có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chưa động chạm đến lợi ích cốt lõi, tốt nhất chưa nên trở mặt. Điều khiến ông ta cay nhất là không thể phán đoán được nó nghĩ gì và muốn gì.
Ước chừng thời điểm đã chín muồi, thằng Long cất tiếng:
"Tôi muốn mượn một ngàn cây vàng."
"Một ngàn cây vàng?" – Ông Phát há hốc mồm, miệng ông ta đơ ra sau khi nói đến âm tiết cuối cùng.
"Đúng. Một ngàn cây vàng, không hơn không kém."
"Đó là con số khổng lồ. Tôi làm ăn nhỏ..."
Hắn đưa tay ngăn ông ta nói tiếp, chen ngang:
"Nợ hai trăm cây từ mùa Euro, cộng thêm số tiền hốt ba dây nhỏ và hai dây lớn cũng ngót nghét cỡ đó. Tôi nói không sai chứ?" – Hắn đọc lại chính xác số tiền vàng khi ông ta bể nợ, giật hụi bỏ trốn.
Một cơn ớn lạnh từ cổ, lan dọc theo xương sống tỏa ra toàn thân. Bàn tay cầm chén trà bỗng run lên bần bật. Mặt cắt không còn một giọt máu, ông Phát lắp bắp:
"Cậu... cậu có thông tin này... từ đâu?"
Hắn tiếp tục thưởng thức trà, không vội đáp ngay. Ông Phát ngồi đối diện, ánh mắt lúc này tràn ngập vẻ khiếp sợ bởi con bài tẩy cuối cùng bị lộ. Bí mật này ngay cả bạn bè làm ăn, ngay cả vợ con còn không biết đến, thế mà...
"Bộp" – Thằng Long thảy lên bàn một hộp giấy đã chuẩn bị từ trước.
"Xem thử đi."
Ông Phát run rẩy mở hộp ra. Bên trong là một mẩu giấy ghi vỏn vẹn hai chữ: "Sơ Pên". Ông ta nhìn thằng Long với ánh mắt hoài nghi, sau đó nhìn mẩu giấy một lần nữa. Cơ mặt từ từ giãn ra cho thấy sự thay đổi cảm xúc của ông chủ tiệm vàng. Đương nhiên là ông ta hiểu ý nghĩa trên tờ giấy này.
"Ngày mai tôi sẽ đến nhận vàng. Nhớ chuẩn bị đầy đủ."
Hắn nói xong liền dứt khoát đứng dậy cáo từ. Trước khi đến đây, thằng Long đã chuẩn bị sẵn hai vật, quyển sổ và hộp giấy. Nhưng chính ánh mắt ngờ vực khi ấy, ông Phát từ đối tác làm ăn bị đánh tụt xuống kẻ phân chia lợi ích.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.