Thiên Vũ Hội

Chương 9: Mai Thị Sang Xuân

Đăng: 13/07/2026 07:00 1,610 từ 2 lượt đọc

Trở lại với hiện tại, thằng Long không vội đến gặp ông Phát ngay. Hắn hiểu rằng muốn thuyết phục được một tay buôn vàng lão luyện, bản thân phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Suốt mấy ngày liền, sáng thì đến phụ bà Thúy bán bún bò, trưa và chiều lại thuê xích lô chở đi quanh quận Tân Hương và mấy vùng phụ cận. Do tất cả các địa điểm và con đường đều mang tên khác, hắn buộc phải đến tận nơi xem xét, sau đó ghi chú vào tấm bản đồ. Dựa theo trí nhớ kiếp trước, dễ dàng so sánh sự thay đổi từng con đường, từng khu vực.

Hắn biết rõ, cơn sốt đất đầu tiên vào giữa thập niên 90 sẽ đẩy giá bất động sản lên gấp vài lần, thậm chí có nơi lên đến cả chục lần. Những vùng như phía đông sông Gia Định hay phía nam thành phố – hiện tại chỉ là ruộng lúa, đầm lầy, ao cá – sau năm 2000 sẽ mọc lên những khu biệt thự sang trọng cho giới thượng lưu. Nhưng đó là câu chuyện của cả thập kỷ sau. Hắn không thể chờ đợi lâu như vậy, cũng không có đủ vốn và quyền lực để thâu tóm đất đai quy mô lớn. Việc cần làm bây giờ là đầu tư ngắn hạn – mua đi bán lại kiếm lời khi thị trường đang lên cơn sốt ở những khu vực trung tâm.

Nhưng có một vấn đề: hắn chỉ có một mình. Việc thu thập thông tin, phân tích giá cả, tổng hợp và đánh giá các tiềm năng – tất cả đều vượt quá sức của một đứa trẻ mười hai tuổi, dù trong đầu có chứa ký ức của một người đàn ông bốn mươi sáu tuổi đi nữa. Sau ba ngày vật lộn, trí óc trở nên quá tải vì phải xử lý quá nhiều thông tin. Hắn cần thêm trợ thủ giúp giải quyết một phần công việc. Trong hoàn cảnh này, có một người phù hợp.

Trưa ngày hôm sau, thằng Long đang kéo tấm cửa sắt của quán thì đột nhiên quay lại hỏi Xuân:

"Cô vẫn còn muốn học tiếng Anglo chứ?"

Xuân đang xếp mấy chiếc ghế gỗ lên bàn, nghe vậy liền dừng tay. Cô không quay lại, chỉ nói vọng ra, giọng nhạt nhẽo:

"Không phải bữa trước cậu nói là không có thời gian sao?"

"Cô giúp tôi một việc, đổi lại tôi sẽ hướng dẫn tiếng Anh. Trao đổi công bằng, được chứ?"

Xuân đặt chiếc ghế cuối cùng lên bàn, phủi tay, rồi quay lại nhìn Long. Ánh mắt cô không còn vẻ rụt rè như lần đầu gặp mặt nữa. Cô nhìn thẳng vào hắn, khóe miệng hơi nhếch lên:

"Không, giờ tôi không muốn học nữa."

Hắn không hỏi lại, không năn nỉ cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, tiếp tục kéo cửa sắt, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Xuân tiếp tục quét nhà còn hắn thì lau dọn lại quầy, mỗi người một việc. Bình thường cả hai ít nói chuyện, ngoại trừ giao tiếp trong công việc, nhưng chưa bao giờ bầu không khí trở nên ngột ngạt như lúc này.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Long cầm lấy ba lô chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn quay đầu lại nói:

"Lời đề nghị vẫn còn hiệu lực. Và tôi thật sự cần cô giúp đỡ."

Xuân không đáp, chỉ cặm cụi tiếp tục việc đang làm. Cô có một cái tên đầy đủ khá lạ: Mai Thị Sang Xuân. Nghe như lời mở đầu của một bài thơ chưa viết xong. Mẹ cô đã đặt cho con gái cái tên ấy vào những ngày đầu năm mới, khi những cánh mai vàng đầu tiên vừa hé nở trước sân nhà. Bà nói: "Sang" là bước qua, "Xuân" là mùa xuân, khởi đầu mới. Cái tên mang hy vọng con gái sẽ có cuộc đời rực rỡ như những bông mai vàng ngày Tết.

Khi cô lớn lên, đã không phụ sự kỳ vọng của gia đình khi đỗ vào Khoa Luật, Trường Đại học Tổng hợp. Đó là tấm gương sáng cho lớp trẻ em ở xóm lao động nghèo bên bờ kênh Hưng Hóa.

Sáng hôm sau, Xuân vẫn đến phụ bán quán như thường lệ. Cô đang quét vỉa hè phía trước thì thấy Long đi tới. Tay thoáng dừng lại một nhịp, sau đó nắm chặt cán chổi, cô hít lấy một hơi dài và nói:

"Good morning. How are you?" (Chào buổi sáng. Cậu thế nào rồi?)

Thằng Long rất bất ngờ khi cô ta chủ động hỏi trước, còn là tiếng Anglo. Hắn liền đáp lại theo đúng chuẩn sách giáo khoa cùng nụ cười nhàn nhạt.

"I'm fine. Thank you. And you?" (Tôi ổn. Cảm ơn. Còn cô thì sao?)

"I'm fine. And..." (Tôi ổn. Và...)

Xuân bắt đầu lúng túng. Cô đã chuẩn bị trước nhiều câu nói nhưng cuối cùng không thốt ra được từ nào. Thằng Long kiên nhẫn đứng chờ một lúc rồi đưa ra gợi ý.

"I want to learn Anglish, right?" (Tôi muốn học tiếng Anglo, phải không?)

"Yes. I want to learn Anglish." – Xuân lặp lại lời hắn vừa nói, xen lẫn chút ngượng ngùng vì vài lời đơn giản thế cũng không nói ra được.

"Deal!" (Thỏa thuận nhé!) – Hắn đưa bàn tay ra phía trước và Xuân vui vẻ nắm lấy.

Lớp dạy kèm tiếng Anglo này rất kỳ lạ khi cả học viên còn giỏi ngữ pháp hơn người dạy. Thằng Long biết đến tiếng Anh qua giao tiếp công việc cùng đôi chút ngữ pháp đủ để trả lời email. Tuy được đi học bổ túc văn bằng sau này, nhưng từ nhỏ hắn không ăn học đàng hoàng. Trái lại, Xuân là một học sinh giỏi, thường đạt điểm tuyệt đối môn Anglo trên lớp, nhưng khả năng giao tiếp gần như chạm đáy. Thời bấy giờ chưa có các trung tâm ngoại ngữ do thầy bản địa đứng lớp, tài liệu vô cùng khan hiếm, muốn tra một từ mới phải dò từ điển Anglo - Vạn Xuân dày cộp.

Đầu tiên, hắn cần uốn sửa lại cách phát âm bằng bảng chữ cái và yêu cầu Xuân đọc theo. Sau đó, đặt ra nguyên tắc chỉ được nói chuyện bằng tiếng Anglo giữa hai người, và có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt nếu cần thiết.

"Xuân, what are you doing?" (Xuân, cô đang làm gì vậy?)

"I... I am rửa chén..." – Cô ta ấp úng trả lời thì thằng Long bất chợt ngắt lời:

"No Vanxuanese. Try again." (Không dùng tiếng Vạn Xuân. Thử lại.)

"I am washing dishes." (Tôi đang rửa chén.) – Xuân trả lời sau một lúc suy nghĩ.

"What did you do before washing dishes?" (Cô đã làm gì trước khi rửa chén?) – Hắn nói thật chậm, đồng thời đưa tay qua lại như đang lau một cái bàn vô hình.

"I clean the table." (Tôi lau bàn.)

"Not 'clean'. It should be 'cleaned'. Repeat after me: 'Cleaned'." (Không phải lau. Phải là đã lau. Lặp lại theo tôi: Đã lau.) – Hắn kiên nhẫn sửa lỗi phát âm, lỗ hổng lớn nhất trong tiếng Anglo của Xuân.

"Cleaned." – Xuân cố gắng thêm âm 'd' nhẹ khi phát âm.

"Try to say the full sentence." (Thử nói đầy đủ cả câu.)

"I cleaned the table."

"Good job." (Tốt lắm.) – Hắn giơ ngón tay cái lên và tiếp tục hỏi:

"Why are you washing dishes now? No customers." (Tại sao cô rửa chén bây giờ? Do không có khách?)

Thấy Xuân chần chừ, có vẻ không nghe được từ cuối, hắn móc tiền đưa ra phía trước, đồng thời đọc từ "customer" thật chậm.

Xuân gật đầu có vẻ đã hiểu ý nhưng chưa biết trả lời câu hỏi thế nào, cứ ấp úng không thôi. Hắn tiếp tục hướng dẫn:

"Because there are no customers now, I am washing dishes." (Bởi vì không có khách nên tôi rửa chén.)

Ngoài việc trao đổi trực tiếp bằng tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày, thằng Long còn đưa ra thêm một số phương pháp cải thiện phản xạ như:

· Liên tục đặt ra các câu hỏi về thời tiết, cuộc sống, v.v.
· Nói các câu thoại dài, sau đó chẻ nhỏ để Xuân lặp lại theo kiểu học vẹt.
· Sử dụng tiếng lóng để đơn giản hóa câu thoại.
· Sửa lỗi tự động dịch trong đầu khiến xử lý tình huống chậm, biết gì nói nấy, sai sẽ sửa.

Hắn dạy cho Xuân các bài hát tiếng Anh nổi tiếng như "Yesterday", "Let It Be", "The Sound of Silence". Cô cẩn thận chép từng câu chữ vào một cuốn sổ và nâng niu như báu vật, bởi vì lời bài hát rất khó tìm khi đó.

Thậm chí, hắn còn mua một chiếc đàn guitar để đệm nhạc, khiến Xuân và bà Thúy trầm trồ không ngớt. Cũng nhờ đó, thằng Long phát hiện ra Xuân có giọng hát rất đẹp, cô rất mê nhạc Trần Nam Sơn và thường xuyên hát nhạc của ông. Trong một lần nổi hứng, thằng Long còn dạy cả bài hát "Cây đàn sinh viên" – một bài mãi đến năm 2002, tức mười năm sau, mới ra đời. Khi bị dò hỏi nguồn gốc, hắn lấp liếm bằng cách tự nhận bản thân đã ngẫu hứng sáng tác, điều này còn gây sốc hơn nữa.

0