Thiên Vũ Hội

Chương 8: Chủ Tiệm Vàng Kim Liên

Đăng: 13/07/2026 07:00 1,290 từ 2 lượt đọc

Trưa ngày 7 tháng 6 năm 1992, trời ở Tân Định nóng như đổ lửa. Mặt đường nhựa phía trước tiệm vàng Kim Liên bốc lên hơi nóng hầm hập. Những con phố xung quanh vắng tanh, thỉnh thoảng có một chiếc xe máy chạy vút qua, rồi sau đó tiếp tục chìm vào im lặng. Các tiểu thương chợ Bà Chiểu đóng sạp, tranh thủ tụ tập đánh bài trong lúc vắng khách.

Bỗng có một chiếc xích lô dừng trước tiệm vàng Kim Liên, hai mẹ con vội vã bước vào trong. Thằng bé khoảng mười hai, mười ba tuổi, da đen nhẻm, gầy như que củi nhưng chiều cao khá tốt. Tay nó cầm theo một quả bóng đá bằng da, món đồ chơi xa xỉ vào thời điểm đó.

Long đẩy cửa kính bước vào, bà Thúy theo sau, tay cầm theo cái làn cói đi chợ. Tiếng chuông gắn trên cửa khẽ ngân lên hai tiếng rồi tắt lịm. Bên trong tiệm, không khí mát mẻ hơn hẳn, hai chiếc quạt trần hoạt động hết công suất xua đi cái oi ả mùa hè. Những tủ kính bày đủ loại vòng, nhẫn bằng vàng sáng lấp lánh dưới ánh đèn neon.

Cô nhân viên đứng sau quầy, có vẻ vừa ngủ gật vì trưa vắng, vội vàng đứng dậy.

"Dạ, cô cần cháu hỗ trợ gì không ạ?"

"Tôi cần mua vàng bằng ngoại tệ, ở đây có bán không?" - thằng Long đột ngột lên tiếng.

Cô nhân viên hướng về phía hắn, mặt có vẻ khó chịu nhưng giọng nói vẫn hết sức dịu dàng:

"Vâng, tiệm chúng tôi có chấp nhận thanh toán bằng ngoại tệ. Không biết cô sử dụng tiền nước nào ạ?"

Bà Thúy lần từ trong làn cói ra một cuộn giấy báo được bọc kỹ càng, bên trong là xấp tiền được phân loại theo từng mệnh giá.

"Dạ, cháu thấy ở đây có cả Chiến tệ và đô la Anh Quốc, đều sử dụng để mua vàng được ạ. Cô xem giúp cháu tỷ lệ quy đổi ra VXD."

Cô nhân viên xòe bàn tay hướng về bảng treo trên tường, trên đó có ghi tỷ lệ quy đổi bằng bút lông.

"Tôi thấy tỷ giá này không hợp lý, phiền cô gọi ông chủ ra đây." – Long bình thản nhìn bảng giá, sau đó lên tiếng.

Cô nhân viên nhìn hắn với ánh mắt chán ghét ra mặt, nhưng vẫn cẩn thận hướng về phía bà Thúy dò xét. Khi thấy người phụ nữ kia gật đầu đồng ý, cô ta miễn cưỡng ra hiệu cho ông bảo vệ đứng ngay cửa vào trong thông báo với ông chủ.

Một lúc sau, một người đàn ông mập mạp bước ra từ tấm rèm nhung phía sau quầy. Ông ta mặc áo sơ mi trắng bằng vải phi bóng, quần tây xám tro nhưng lại đi dép da xỏ ngón. Tóc vuốt keo ngược ra phía sau theo kiểu điển hình thời đó, nhưng mấy sợi tóc mai đã bung ra do nằm ngủ. Trên cổ tay là lắc vàng tây bản dày khắc họa tiết cầu kỳ. Các ngón tay đeo rất nhiều nhẫn, nổi bật nhất là nhẫn trơn, dày màu xanh ngọc đeo trên ngón cái, và chiếc đính mặt đá tròn như trứng bồ câu màu tím hoa cà.

"Ai tìm tôi đấy?"

Ông Phát đảo mắt một vòng quanh tiệm, dừng lại trước bà Thúy và Long. Mặc dù gương mặt còn ngái ngủ nhưng ông ta lập tức niềm nở chào đón.

"Chào bà, phải chăng bà không vừa ý với tỷ giá tiệm niêm yết?"

Bà Thúy lúng túng không biết trả lời thế nào, hướng mắt về phía thằng Long cầu cứu.

"Chào ông, tôi là người đến mua vàng. Chúng ta có thể trao đổi chứ?"

Thằng Long đột nhiên chìa lòng bàn tay hướng về phía ông ta. Theo phản xạ tự nhiên, ông Phát bắt tay thằng nhỏ, cười xã giao.

"Đương nhiên là được, cậu có gì muốn nói cứ nói ra, chúng ta có thể thương lượng."

Ông ta đưa tay về phía bộ salon gần cửa ra vào. Thằng Long ngồi xuống, nhanh chóng chia từng loại tiền theo mệnh giá đã sắp xếp từ trước.

"Tôi đã tham khảo tỷ giá với các tiệm vàng gần đây và mong muốn một Chiến tệ ăn ba ngàn VXD, còn một Đô la ăn mười bốn ngàn năm trăm đồng."

Ông Phát cúi nhìn đống tiền trên bàn, đa phần là bạc lẻ, một Đô la chiếm đa số, loại mệnh giá lớn năm và mười đô la rất ít. Còn Chiến tệ đa phần là tờ năm tệ và mười tệ. Đầu ông ta tính toán rất nhanh, muốn ép giá nhưng phải cân nhắc vấn đề hai mẹ con này đã tham khảo với các tiệm vàng khác. Nếu muốn thu lại số đô la quý giá này, ông ta phải đưa ra mức giá thật cạnh tranh.

"Cậu xem, mấy đồng bạc này đã khá cũ, giá trị lưu thông không còn nhiều, hơn nữa còn là tiền lẻ. Thế này đi, Chiến tệ giữ ở mức giá một ngàn tám trăm đồng, đúng như niêm yết, đây là giá thị trường. Còn Đô la, tôi thêm hai trăm đồng nữa, chốt ở mức mười bốn ngàn hai trăm đồng VXD. Cậu thấy sao?"

Thằng Long ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Mục đích đến đây không phải kỳ kèo giá cả, nhưng hắn phải tạo được ấn tượng với ông ta.

"Chú tôi ở nước ngoài dặn dò phải đổi giá đó để không bị lừa. Như vậy đi, tôi cũng không muốn đi lòng vòng giữa trưa nắng thế này, chốt giá là mười bốn ngàn ba trăm đồng."

"Thằng nhóc này cũng ghê gớm đấy. Xuân Kiều đời nào gửi tiền lẻ về? Nhưng thôi, giá đó cũng chấp nhận được." – Ông Phát thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng miệng vẫn tỏ ra không nỡ.

"Giá đó áp dụng cho tiền chẵn và còn mới, cậu tính như vậy thì thiệt cho chúng tôi quá."

Thấy Long thở dài, giả vờ toan gom lại số tiền trên bàn, ông Phát liền đưa tay cản lại.

"Được rồi, mười bốn ngàn ba trăm đồng thì mười bốn ngàn ba trăm đồng."

Ông Phát ra hiệu cho nhân viên đem máy tính và sổ sách đến. Trong lúc ông ta quy đổi ra vàng, thằng Long giả bộ quan sát xung quanh tiệm và dừng lại ở tấm poster bóng đá khổ lớn dán trên tường. Thời ấy, những tấm poster in hình các đội tuyển dự cúp thế giới cùng lịch thi đấu bán rất chạy. Hắn đã chuẩn bị theo quả bóng để chuyển chủ đề như phương án dự phòng, nhưng xem ra điều đó không cần thiết nữa.

Giả vờ đến quan sát tấm áp phích, thằng Long cầm chiếc bút trên bàn gần đó lên và bắt đầu viết lên đó lộ trình đội tuyển Đơn Mã từ vòng bảng đến chức vô địch.

"Đơn Mã, chẳng phải xứ sở những câu chuyện cổ tích sao? Vậy thì năm nay Đơn Mã chắc chắn vô địch." – Hắn tự lẩm bẩm, nhưng nói đủ to để ông Phát nghe thấy.

Một đứa nhóc mười mấy tuổi cầm bút viết lung tung không khiến người ta chú ý đến. Nhưng diễn biến giải đấu lại diễn ra đúng như nét vẽ trên tấm poster, cộng thêm thông tin thằng nhóc dùng 6 cây vàng tất tay 3 trận liên tiếp đủ khiến ông ta rùng mình.

0