Thiên Vũ Hội

Chương 7: Cậu Hai

Đăng: 13/07/2026 07:00 1,603 từ 2 lượt đọc

Chiếc Cub 50 cà tàng của ông Nam nổ lạch bạch lướt qua con đường đất lầy lội. Long ngồi phía sau, tay phải quấn băng gạc giấu trong vạt áo, tay trái ôm ngang hông ông Nam. Chạy song song là chiếc Honda 67 điều khiển bởi gã tóc nhuộm vàng hoe dài tới vai. Bọc hậu phía sau còn một chiếc 67 nữa chở hai người, đều là đàn em của Huy Sứt – ông trùm phía sau sòng bạc Bạch Liên.

Đoàn xe rẽ về hướng đường Nguyễn Khải Đăng, mùi hôi thối đặc trưng xộc lên mũi. Những ngôi nhà tạm bợ che bằng tôn và bạt nhựa hiện lên mờ mờ dưới lớp sương mỏng. Vài ngọn đèn dầu leo lét thấp thoáng trong mấy căn chòi lụp xụp tối tăm đó.

Bỗng từ trong một con hẻm nhỏ, một chiếc xe đạp chở đầy rau bất ngờ lao ra.

Kétt...!

Rầm!

Tiếng kim loại ma sát vào nhau cùng với tiếng lạo xạo do lốp cao su trượt trên mặt đường đầy đá sỏi. Chiếc 67 đi đầu chao đảo, suýt tông vào chiếc xe đạp. Bà lão chở rau hoảng hồn mất tay lái, ngã dúi. Mấy bó rau muống rơi vãi khắp nơi. Một thằng nhảy xuống xe, chửi đổng:

"Xxx! Mù hả?"

Nhưng thằng cầm lái đã quát lên:

"Im! Không được gây chuyện ở khu vực này!"

Tên kia tức tối nhưng cũng biết ngậm miệng lại, hầm hầm bước tới dựng xe bà lão dậy.

"Bà già, có sao không?" – Tên cầm lái hỏi tiếp.

Miệng bà cụ mấp máy, nói không ra hơi. Có lẽ bà vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tai nạn vừa rồi.

Thằng Long đưa tay lên túi, thấy vẫn còn ít tiền, bước đến bên bà lão.

"Chúng con xin lỗi bà. Ở đây có chút tiền, coi như mua hết chỗ rau này. Bà về nhà nghỉ cho khỏe."

Hắn dúi vào tay bà 20 ngàn – số tiền đủ để mua 2 xe như vậy. Sau đó hắn nhặt từng bó rau, lấy dây báo cuốn lại. Người dân gần đó nghe tiếng động cũng chạy đến xem khá nhiều. Mấy tên anh chị không muốn dây dưa vào câu chuyện thị phi này, chỉ muốn rời đi cho nhanh, cũng xúm vào giúp thằng Long chất rau lên xe. Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết, bà lão và đám thằng Long không hẹn mà cùng rời đi. Đám đông hiếu kỳ nhanh chóng giải tán. Khoảng 5 phút sau, ba chiếc xe máy dừng trước nhà cấp bốn có cổng sắt màu đỏ.

"Mai ơi, mở cửa."

Ông Nam gọi hai, ba lần như vậy thì có người phụ nữ từ trong nhà đi ra. Mặc dù chồng con mất tích hơn một tuần nhưng bà Mai không tỏ ra quan tâm hay hỏi thăm lấy một lời. Chỉ liếc nhìn 3 tên anh chị đi cùng, bà lẩm bẩm điều gì đó không nghe rõ. Sau đó bà ta xoay người đi vào nhà. Ba tên kia cũng không nói gì thêm, quăng mấy bó rau xuống đất rồi phóng xe đi.

Những ngày tới, thằng Long ngoan ngoãn nằm ở nhà, bởi mu bàn tay đã sưng to giống chiếc găng tay bơm đầy nước. Thái độ người nhà đối với hắn ngày càng trở nên xa cách. Đứa em gái thậm chí còn tìm cách tránh mặt, khi ăn cũng không dám nhìn thẳng mặt anh trai. Ông Nam khi ở nhà thì hạn chế tiếp xúc, nhưng ra đường luôn miệng ba hoa về đứa con trai này. Từ miệng ông ta câu chuyện được biến hóa thành, thằng Long có khả năng tiên tri nên thắng cược 3 trận liên tiếp. Đám giang hồ không muốn chung độ nên bắt nó tra tấn ép nhận thua. Thằng bé cho dù suýt bị chặt mất cánh tay cũng không nhận, lại còn không kêu rên lấy 1 tiếng. Huy Sứt - ông trùm trong băng rất thích thằng nhóc nên nhận làm đệ tử ruột. Tất nhiên là ông ta bốc phét, thêm mắm dặm muối vào để dựa hơi đám giang hồ. Câu chuyện mang màu sắc hoang đường như vậy nhưng nếu liên kết với tình tiết Sơn Chùa - tay chân thân tín bậc nhất đích thân hộ tống về tận cửa thì lại hợp lý.

Cũng từ đó chính thức xác nhận người dự đoán chính xác kết quả trận bán kết chính là thằng Long - người từng chết đi sống lại. Không biết từ lúc nào, người dân khu Xóm Nước Đen này lan truyền tin đồn về "Cậu Hai".

Sự hiểu lầm này hóa ra lại là chuyện tốt, nên hắn vô cùng phối hợp, xưng tôi gọi cô, chú, bác với người lớn tuổi hơn. Như vậy sẽ tạo được cảm giác ngang hàng, thậm chí là bề trên nhưng không thất lễ với người lớn.

Khoảng một tuần sau trận chung kết, thằng Long muốn thăm bà Thúy bởi vết thương đã đỡ nhiều. Ở nơi đó, bản thân mới cảm nhận được hơi ấm tình thân, thứ không hề tồn tại ở gia đình đã sinh ra.

Hắn cố ý chọn thời điểm xế trưa, quán đã vãn khách. Bà Thúy đang lúi húi dọn dẹp quầy. Thoáng thấy bóng người bước vào quán, bà mỉm cười rạng rỡ khi nhận ra người vừa đến:

"Long à con!"

"Con chào mẹ." – Hắn mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống. "Cho con một tô như mọi khi ạ."

Bà Thúy bỏ chiếc khăn trên tay xuống, bước lại gần hắn, mắt nhìn xuống cánh tay phải – nơi ống tay áo sơ mi được xắn lên, để lộ lớp băng bên trong. Giọng bà có chút lo lắng:

"Tay con sao rồi? Còn đau không?"

"Đỡ nhiều rồi mẹ, chỉ bong gân sơ sơ thôi, mấy ngày nữa là khỏi."

Bà Thúy không nói thêm, chỉ khẽ thở dài. Qua lời kể của tụi mấy người quen, bà biết nguyên do vết thương, nhưng có hỏi thêm cũng ích lợi gì. Thằng con nuôi này chưa bao giờ nói dối, nhưng nó không khi nào kể hết toàn bộ sự thật.

"Để mẹ làm cho con tô đặc biệt."

Bà Thúy vừa xoay người vào quầy thì một cô gái bưng một chồng tô từ sau nhà đi ra. Cô ta có vóc dáng nhỏ nhắn, chắc chỉ khoảng một mét năm mươi mấy, tóc dài thắt bím sau lưng, khuôn mặt tròn trịa khá dễ thương.

"Chào... chào cậu Hai."

Hắn ngước nhìn lên, khẽ cau mày suy nghĩ xem đã từng quen biết cô ta không. Ở Xóm Nước Đen, hắn có chút danh tiếng và nhiều người biết mặt. Nhưng nơi đây cách xa tầm hai cây số, việc một cô gái xa lạ biết đến lai lịch khiến thằng Long nảy sinh ý định đề phòng.

"Quên chưa nói với con, đây là Xuân, mấy bữa nay phụ mẹ bán quán. Nó thuê trọ gần khu nhà con."

Một biến số đã xuất hiện. Kiếp trước, bà Thúy chỉ nhận một đứa trẻ lang thang phụ bán quán. Việc thằng Long xuất hiện sớm và giúp việc kinh doanh thuận lợi khiến bà Thúy phải tìm người phụ giúp khi hắn tạm nghỉ. Chẳng mấy chốc suy nghĩ đó đều bị quăng sang một bên. Nếu không gây ảnh hưởng gì thì chẳng đáng bận tâm, còn bao nhiêu việc phải lo.

"Lát nữa con có chuyện muốn nói với mẹ."

"Được rồi, ăn đi kẻo nguội."

Một lúc sau, bà Thúy đi vào trong buồng, tay cầm theo đĩa dưa hấu.

"Việc con muốn làm đã xong chưa?" – Bà ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng hỏi.

"Chưa ạ. Mọi thứ có thể đều đã làm xong, giờ chỉ còn chờ kết quả."

Đôi tay bà đan vào nhau, đặt trên đùi, những ngón tay thô ráp không ngừng ma sát nhau. Một lúc lâu, bà mới lên tiếng, giọng nhỏ hơn bình thường, ngập ngừng như sợ tổn thương ai đó.

"Con... con định kết giao với đám giang hồ đó hả?"

Trong ánh mắt bà, Long thấy rõ từng lớp cảm xúc chồng chéo lên nhau: lo lắng, sợ hãi và cả nỗi thất vọng mơ hồ mà bà cố giấu đi.

"Mẹ nghe ai nói vậy ạ?"

Hắn không trả lời thẳng vào vấn đề, nhưng trong ý tứ ngầm công nhận điều đó.

"Là Xuân nói với mẹ. Con làm vậy, hẳn là có lý do chứ."

"Vâng! Hiện tại, con cần tiền và quyền lực của chúng để thực hiện kế hoạch. Nhưng đó là cơ hội phát sinh ngoài ý muốn, mục đích ban đầu nhắm vào ông Phát - chủ tiệm vàng Kim Liên."

"Là chủ tiệm lần trước con dẫn mẹ đi đổi vàng phải không?"

"Vâng, đúng ạ."

"Liệu người ta có muốn hợp tác với mình không?"

"Mẹ yên tâm, con đã điều tra rất kỹ. Thật ra ông ta là con bạc khát nước, cực kỳ mê cá độ bóng đá."

Bà Thúy thoáng chau mày nhưng nhanh chóng giãn ra, gật gù "à" một tiếng thật khẽ.

"Mấy trò kỳ lạ bữa trước đều do con cố ý bày ra phải không?"

"Vâng ạ, con đã lên kế hoạch từ trước đó rồi." – Thằng Long thản nhiên đáp.

Bà Thúy lại im lặng. Trong đầu bà, những mảnh ký ức về ngày hai mẹ con đi đổi vàng dần hiện lên.

0