Thơ Biếm: Dị Nhân Công Sở

Chương 1: Dị Nhân Trốn Công Sở

Đăng: 18/06/2026 15:29 196 từ 4 lượt đọc

​Công ty có một "dị nhân",

Ba lăm cái tuổi chuyên cần vét mâm.

Đồ người cất giấu âm thầm,

Quên không ghi nhãn, anh "mầm" sạch bay.

​Tính tình khôn vặt ai tày,

Đồ chùa vét nhẵn, mặt dày tỉnh bơ.

Việc chung lẩn tránh làm ngơ,

Nhưng mâm lợi lộc chực chờ xông vô.

​Chưa xong cái nết giang hồ,

Anh còn mách lẻo, mưu đồ dèm pha.

Chuyện trong cho tới chuyện nhà,

Anh lê la kể, bốc ra gấp mười.

​Mồm loa mép giải gớm người,

Một đồn thành chục, trót đời điêu ngoa.

Chuyện không, anh bóp méo ra,

Thêm mắm dặm muối, thế là nổ to.

​Hại bao đồng nghiệp buồn lo,

Rước loài tọc mạch làm cho thêm sầu.

Mặt dày tựa thớt ngàn sâu,

Nước dội chẳng thấm, dao bầu không xuyên.

​Công ty là chốn kim tiền,

Cớ sao anh nỡ đảo điên tháng ngày?

Thôi thì nhường nốt mâm khay,

Nhường anh cả chức "mặt dày vô song".

Khuyên anh soi lại cõi lòng,

Sống sao cho đáng, kẻo không ra gì!

Làm người bỏ thói sân si,

Tham ăn, mách lẻo, còn chi mặt mày!

0