Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 138: Cẩu Đạo Vương xuất thủ, vô hình độc sa tiễn khách đi bán muối

Đăng: 21/05/2026 07:25 2,607 từ 2 lượt đọc

Vết nứt hẹp dài như khe chỉ trên vòm trần Huyền Thiết liên tục phát ra những tiếng kêu rắc... rắc... trầm đục và ghê rợn. Dưới áp lực địa tầng nặng nề ở độ sâu mười vạn trượng, từng mảng nham thạch cổ xưa phối hợp cùng đá vụn rớt xuống rào rào, nện xuống mảnh linh điền bốc lên từng hồi âm thanh trầm.

Thông qua một sợi Thần thức mỏng manh nương gá vào rễ cây độc thảo hướng thẳng lên mặt đất, Trần An (Vương Phú Quý) thấy rõ cảnh tượng ở phía trên. Hai lão quái vật Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ vừa mới vài nhịp thở trước còn cắn xé, phanh thây nhau như hai con quỷ đói, thì giờ đây đã tạm thời đình chiến. Luồng sương mù sinh cơ màu hồng nhạt bốc lên từ vách nứt đã triệt để làm cho linh hồn sắp thối rữa của bọn chúng phát điên.

Hai lão già da bọc xương đỏ sọc đôi mắt vì tham lam, dốc cạn chút linh lực khô héo, thảm hại cuối cùng trong đan điền, điên cuồng vung những ngón tay trơ xương cào cấu vào lòng đất. Bọn chúng giống như hai con chuột dại, bất chấp móng tay rách nát lộ ra cả xương trắng, điên cuồng đào bới xuyên qua các tầng địa mạch, hướng thẳng xuống vị trí phát ra cỗ sinh cơ Bất Tử mà bọn chúng cam đoan là thái cổ Trường Sinh Dược.

Dưới đáy Động phủ, sát khí trong mắt Trần An ngưng tụ thành một tầng sương bọt lạnh lẽo. Hắn không hề hoảng loạn thu dọn đồ đạc để chạy trốn, lại càng không có ý định ngu ngốc là mở cửa động chui lên ngạnh kháng một chọi hai với cường giả Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ.

Nguyên tắc bất di bất dịch của Cẩu Đạo Vương: Khi sát cơ đã định, tuyệt đối không xuất đầu lộ diện, không nói lời nhảm nhí, dùng thủ đoạn tàn độc nhất để tiễn kẻ địch đi bán muối trong sự vô tri.

Hắn thản nhiên tiến lên một bước, cẩn thận đặt chén ngọc tinh xảo vỡ nát xuống góc giường, phất tay áo một cái quét sạch vết trà đổ vương vãi. Thần sắc hắn vô cùng thong thả, quay người bước thẳng về phía mảnh vườn "Huyễn Diệp Độc Cỏ" và "Phệ Cốt Mộc" rộng ba trăm trượng đang đung đưa rủ rỉ sương mờ kịch độc.

Đã có khách không mời mà đến, hắn bắt buộc phải chuẩn bị một mâm cỗ thịnh soạn nhất để nghênh đón.

Một trăm năm qua, khoảnh vườn tà môn này được Tức Nhưỡng nuôi dưỡng, ngày đêm hấp thu vô số uế khí, chướng khí sinh học, phối hợp cùng lượng lớn Hóa Thi Thủy kịch độc và cặn bã phế đan trăm năm tích lũy. Tầng sương độc màu xám nhạt lửng lơ trên trần hang bản chất chính là kết tinh tinh hoa hắc ám bậc nhất của Phàm Nhân Giới lúc này.

Trần An đứng trước bụi độc thảo, hai bàn tay thon dài thoăn thoắt kiết xuất ra hàng vạn đạo phù văn ẩn mật. Hắn không dùng đến lò luyện đan, mà trực tiếp vận dụng thủ pháp Đan đạo nghịch thiên ở cảnh giới tông sư, lấy hư không làm đỉnh, lấy tâm hỏa làm lò.

HƯU... HƯU...

Dưới sự điều khiển tinh vi của Thần thức, tầng sương độc màu xám nhạt trên trần hang tựa như bị một lực hút khổng lồ kéo xuống, điên cuồng tụ tụ vào giữa hai lòng bàn tay của Trần An. Luồng sương độc nồng nặc bị áp súc một cách tàn nhẫn, từ vạn trượng sương mù cô đặc lại thành thể lỏng, rồi từ thể lỏng tiếp tục bị ngọn lửa linh lực vô hình thiêu đốt, ép chặt thành một loại bột mịn màu xám trắng, nhỏ li ti như hạt cát hạt bụi.

Thứ bột mịn này sau khi thành hình liền nháy mắt chuyển sang trạng thái trong suốt, hoàn toàn không màu, không mùi, không sắc, tản ra một cỗ hơi thở tĩnh mịch hư vô — đây chính là tuyệt học độc môn mà Trần An tự mình nghiên cứu: "Vô Hình Độc Sa".

Loại độc sa này tàn độc ở chỗ, tu sĩ cho dù dùng thần thức dò xét cũng chỉ thấy một mảnh trống rỗng, một khi dính vào người liền âm thầm dung nhập vào huyết mạch, thần tiên khó cứu.

Thế nhưng, hai lão quái vật cấp bậc Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ dù có điên loạn vì thọ nguyên thì bản năng phòng bị vẫn cực kỳ sắc bén, nếu ngửi thấy mùi vị nguy hiểm, bọn chúng sẽ lập tức thối lui. Để con mồi cắn câu một cách trọn vẹn, Trần An khẽ nhếch mép, bày ra một thủ đoạn "treo đầu dê bán thịt chó" vô cùng quỷ quyệt.

Hắn cắn nhẹ đầu ngón tay, ép ra một sợi tơ Bất Tử Tinh Huyết mỏng manh như sợi tóc. Hắn dùng sợi tơ sinh cơ rực rỡ này khéo léo bọc một lớp màng mỏng ở phía ngoài cùng, biến nó thành cái vỏ bọc mỹ lệ cho mớ Vô Hình Độc Sa bên trong. Nhìn bề ngoài, luồng khí này tản ra hơi thở sinh mệnh tinh thuần, ngọt ngào tột đỉnh của Trường Sinh Dược, nhưng ẩn sâu dưới cái lõi lại là sát cơ hủy diệt vạn vật.

Bố trí xong xuôi, Trần An phất mạnh ống tay áo. Một tòa Phong độn vi trận pháp lập tức được thiết lập dưới chân khe nứt. Trận pháp khởi động, quạt ra một luồng kình phong nhẹ nhàng, vô thanh vô tức đẩy luồng sương độc mang vỏ bọc sinh cơ bơi ngược lên theo đúng cái khe nứt vỡ mà hai tên quái vật đang hì hục đào xuống.

Cùng lúc đó, tại độ sâu bảy vạn trượng dưới lòng đất Cô Hồn Lĩnh.

Không gian tăm tối ngột ngạt tràn ngập tiếng thở hồng hộc như trâu thở của hai lão quái vật. Bọn chúng đã đào ròng rã suốt mấy canh giờ, mười đầu ngón tay nát bấy, máu thịt bầy nhầy dính đầy bùn đất và vụn đá đen. Viên Thọ Nguyên Đan trong đan điền của cả hai đều đã rạn nứt nghiêm trọng, linh lực cạn kiệt đến mức mỗi một nhát cào đều phải đánh đổi bằng chính bổn mạng tinh huyết của bản thân.

"Sắp tới rồi... Lão phu ngửi thấy mùi vị của nó càng ngày càng đậm! Ha ha... Trường Sinh Dược là của ta!" Lão quái tóc xơ xác điên cuồng gào thét, nhổ ra một ngụm máu bầm rồi tiếp tục bới đất.

Đột nhiên, từ khe đá nứt nẻ sâu hoắm ngay phía dưới, một luồng sương mù hồng nhạt mang theo cỗ sinh cơ dạt dào, tinh thuần và ngọt ngào tột đỉnh bỗng chốc bốc thẳng lên, xộc thẳng vào mũi hai tên Lão quái vật.

Mùi vị ấy nồng nàn đến mức khiến huyết nhục sắp thối rữa của bọn chúng khẽ run lên một cái đầy thỏa mãn. Tưởng rằng bản thân sau bao gian khổ rốt cuộc đã chạm được vào phần rìa cốt lõi của thái cổ Trường Sinh Dược, hai con quỷ đói nháy mắt hưng phấn đến mức triệt để đánh mất đi chút lý trí phòng bị cuối cùng.

"Hít! Nuốt nó! Nuốt cỗ sinh cơ này, ta có thể khôi phục tu vi!"

Không một chút chần chừ, hai vị cường giả Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ từng xưng bá một phương nay lại há to cái miệng lởm chởm răng nanh, giống như những con ma đói vớ được tiệc lớn, điên cuồng há mồm hút lấy hút để luồng sương mù màu hồng kia vào sâu trong phổi, dọc theo kinh mạch dồn thẳng xuống đan điền hòng bổ sung thọ mạng đang thất thoát.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cỗ sương mù sinh cơ kia chui tọt vào tận sâu trong đan điền, lớp vỏ bọc bằng Bất Tử Tinh Huyết pha loãng nháy mắt bị linh lực khô héo của bọn chúng đồng hóa, tan rã.

Cái lõi thực sự — "Vô Hình Độc Sa" ngưng tụ tinh hoa trăm năm hắc ám — lập tức bạo phát toàn diện!

XÈO!!! XÈO!!!

Một tiếng động ăn mòn kinh hoàng vang lên ngay bên trong cơ thể của hai lão quái vật. Độc tính tàn khốc của Vô Hình Độc Sa khi tiếp xúc với nhục thân vốn đã suy kiệt, tàn tạ và rệu rã trong thời kỳ Mạt Pháp lập tức kích phát một phản ứng dây chuyền mang tính hủy diệt.

Không có bất kỳ một tiếng nổ vang dội nào. Sự tàn phá diễn ra vô thanh vô tức nhưng rùng rợn đến tận cùng xương tủy. Hai Lão quái vật đang hưng phấn cười cuồng dại bỗng chốc cứng đờ người lại. Đôi mắt đỏ ngầu của bọn chúng trợn trừng lên, đồng tử co rút lại thành một cái chấm nhỏ đầy sự kinh hoàng, tuyệt vọng tột độ.

Bọn chúng muốn há miệng gào thét, muốn thi triển chân khí để ép độc tố ra ngoài. Thế nhưng, thanh quản, lưỡi và toàn bộ lục phủ ngũ tạng bên trong nháy mắt đã bị Vô Hình Độc Sa ăn mòn, hóa thành một vũng nước dịch màu đen sủi bọt ùng ục. Độc tố dập tắt đan điền, nện vỡ viên Thọ Nguyên Đan đã rạn nứt thành trăm mảnh vụn.

Từ các lỗ chân lông, mắt, mũi, tai của hai lão quái vật bốc lên những làn khói đen đặc, khét lẹt. Nhục thân khô héo của bọn chúng bắt đầu mềm nhũn ra, da thịt chảy sệ xuống rồi tan chảy ròng rọc như những bức tượng sáp gặp phải đại hỏa lao thiêu.

Chỉ trong vòng chưa đầy năm nhịp thở ngắn ngủi, hai vị đại năng Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ lừng lẫy một thời, chưa kịp nhìn thấy mặt mũi của hung thủ, chưa kịp thốt lên nửa lời trăn trối, đã triệt để biến thành hai vũng máu đen ngòm, thối rữa, nằm lặng lẽ ngay trong chính cái hầm đất mà bọn chúng vừa điên cuồng đào ra.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng suốt trăm năm của hệ Cẩu Đạo một khi bộc phát, chính là sát cục diệt tuyệt không một kẽ hở.

Sâu dưới lòng đất mười vạn trượng.

Cảm ứng được hai cỗ khí tức Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ hung hãn phía trên đột ngột tắt ngúm, tiêu tán hoàn toàn khỏi địa mạch chỉ trong nháy mắt, Trần An mới từ từ thu hồi hai bàn tay đang kết ấn. Sát khí ngút trời quanh thân hắn nhanh chóng thu liễm, tiêu tán vào không trung, trả lại vẻ mặt hờ hững, khù khờ thường ngày của lão nông phu Vương Phú Quý.

"Hừ, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là hai con quỷ đói sắp chết. Một chút Vô Hình Độc Sa đã chịu không nổi, đúng là uổng công lão tử phải động thủ." Hắn khẽ phủi phủi bụi đất bám trên tay áo, thản nhiên lẩm bẩm.

Tuy nhiên, với bản tính đi không lưu dấu vết, Trần An không hề có ý định bỏ qua khâu dọn dẹp hiện trường. Hắn lật tay, lấy ra con "Huyết Ảnh Khôi Lỗi" màu đỏ au đang nằm trong lòng bàn tay, khẽ búng ngón tay một cái. Con Khôi Lỗi lập tức hóa thành một vệt huyết quang, nương theo khe nứt trên trần hang mà nhanh chóng bò ngược lên trên để thu dọn tàn cuộc.

Khoảng nửa canh giờ sau, Huyết Ảnh Khôi Lỗi bơi trở về, mang theo chiến lợi phẩm là hai chiếc Nhẫn trữ vật đen tuyền dính đầy bùn nhơ.

Trần An truyền thần thức vào kiểm tra, không khỏi chép miệng khinh bỉ. Bên trong hai chiếc nhẫn nghèo nàn đến mức đáng thương: không có lấy một viên linh thạch thượng phẩm, linh thạch hạ phẩm cũng chỉ có vài trăm viên sứt mẻ, còn lại toàn là các loại công pháp tà môn rác rưởi cùng mảnh vỡ của một thanh bổn mệnh phi kiếm đã gãy nát. Đúng như hắn dự đoán, hai lão quái này đã tiêu xài đến giọt tài nguyên cuối cùng trước khi phát điên.

"Đúng là muỗi có nhỏ cũng là thịt, giữ lại làm phế liệu đúc tường vậy."

Trần An ném hai chiếc nhẫn vào góc phòng, sau đó điều khiển Khôi Lỗi mang theo một đống nham thạch phối hợp cùng mảnh vỡ phi kiếm bổn mệnh của hai lão quái vật vừa chết vào lò nung linh hỏa. Hắn dùng linh lực nung chảy tất cả thành một dòng dung dịch Huyền Thiết đặc quánh, sau đó tỉ mỉ trát kín, vá lại hoàn toàn cái khe nứt nhỏ bằng ngón tay trên vòm trần Động phủ. Khi phù văn trận pháp của chín mươi chín lớp Liễm Tức Trận được khôi phục, Động phủ một lần nữa trở lại trạng thái bế quan tịch diệt hoàn mỹ.

Ngồi trở lại trên chiếc giường ngọc Hàn Băng, Trần An nâng lên một chén trà mới, nhấp một ngụm nhỏ, nhưng chân mày hắn lúc này lại khẽ nhíu chặt lại, không còn vẻ sảng khoái, đắc ý như trước.

Kiếp nạn đạn lạc vừa rồi tuy đã được giải quyết một cách gọn gàng, êm đẹp mà không tốn một giọt mồ hôi chiến đấu, nhưng nó lại giống như một hồi chuông cảnh tỉnh nện thẳng vào tâm trí của đệ nhất Cẩu Đạo Vương.

Hắn nhận ra rằng, trong thời kỳ Mạt Pháp tàn khốc này, Phàm Nhân Giới (Cửu U Đại Lục) đã hoàn toàn biến thành một cái bãi rác điên cuồng, một lò mổ không có nhân tính. Dù hắn có trốn sâu đến độ sâu mười vạn trượng, thiết lập bao nhiêu tầng phòng thủ đi chăng nữa, chỉ cần mặt đất ngoài kia còn tồn tại những kẻ điên cuồng vì sinh tồn, những lão quái vật sắp cạn thọ mạng, thì cái kén thép này vẫn có nguy cơ bị đập vỡ bất cứ lúc nào bởi những sự cố ngoài ý muốn.

"Trốn dưới lòng đất Phàm Nhân Giới chung quy vẫn không phải là kế sách lâu dài. Nơi này linh khí đã tuyệt, tài nguyên đã cạn, đám tu sĩ đã bắt đầu ăn thịt lẫn nhau... Cái bãi rác này không thể ở lâu hơn được nữa." Trần An trầm ngâm, ánh mắt lấp lánh tinh quang nhìn về phía góc phòng, nơi chứa đựng gia tài khổng lồ mà hắn loot được từ trước đến nay.

Muốn có được sự an toàn tuyệt đối để trường sinh, hắn bắt buộc phải tích lũy đủ thực lực, tìm kiếm một cơ hội để triệt để rời khỏi cái Map 1 đầy rẫy điên cuồng này, tiến thẳng lên thế giới tầng trên. Đôi mắt đục ngầu của Cẩu Đạo Vương từ từ khép lại, hắn tiếp tục chìm sâu vào trạng thái tĩnh tu, nhưng trong đầu đã bắt đầu âm thầm rục rịch vạch ra những nét vẽ đầu tiên cho một kế hoạch bứt phá, tìm đường rời khỏi Phàm Nhân Giới trong tương lai.

0