
ongoing
Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối
Tác giả: Tuế Nguyệt Vô Tình
Xuyên không đến thế giới tu tiên tàn khốc, Trần An thức tỉnh Bàn tay vàng: Thọ mệnh vô tận, bất lão bất tử! Nhưng tu tiên giới quá mức nguy hiểm. Đại năng một chưởng nát núi, ma đầu một chiêu đồ thành, đánh nhau động tí là tự bạo, hiến tế. Trần An quyết định: Không làm anh hùng, không tranh kỳ bảo, chỉ an phận làm một tên tạp dịch nhặt rác ở Đan Các. Kẻ thù khiêu khích? Không sao, ta nhịn. Chờ vài chục năm sau đến rải tro cốt lên mộ hắn là được. Đan dược đắt đỏ? Không sao, ta lượm đan rác, đan hết hạn để ăn. Độc càng mạnh, tu vi ta càng cao! Tông môn đại chiến, máu chảy thành sông? Các ngươi cứ đánh, ta đào hầm sâu hai trăm trượng, úp nồi đồng lên đầu đi ngủ. Hàng trăm năm sau, tuế nguyệt vô tình, kỷ nguyên thay đổi, thiên tài rụng lả tả, Tông môn hóa thành phế tích. Lúc này, Trần An mới chậm rãi vác cái xẻng làm từ Phi kiếm thượng phẩm lạch bạch bò lên mặt đất. Nhìn mớ di sản vô chủ của cả một đại tông môn chất cao như núi, hắn khẽ mỉm cười: "Đánh nhau làm gì cho mệt, sống lâu mới là người chiến thắng cuối cùng! Di sản này... ta xin nhận!" Đây là câu chuyện về một kẻ tu Cẩu Đạo tột đỉnh, dùng sự hèn mọn, vô sỉ và kiên nhẫn để tiễn đưa toàn bộ tu tiên giới!
Mục lục