Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 8: Ba năm trôi qua, thiên tài rụng cánh thành phế vật

Đăng: 14/05/2026 16:26 2,229 từ 2 lượt đọc

Tu chân vô tuế nguyệt. Đối với những kẻ khao khát trường sinh trên Cửu U Đại Lục này, thời gian rọi xuống như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt một cái đã tan biến.

Ba năm. Với một tu sĩ bình thường, ba năm có khi chỉ là một lần nhắm mắt bế quan, cắn răng vận chuyển linh khí đả thông một tiểu huyệt đạo, hòng vắt kiệt tiềm năng trước khi cơ thể già nua đi thêm một chút. Nhưng với Trần An, ba năm ròng rã trôi qua chỉ nhẹ nhàng như một cái ngáp dài vào buổi trưa thu nhạt nắng.

Dung mạo hắn vẫn dừng lại ở tuổi hai mươi, làn da dưới lớp bụi bẩn vẫn căng mịn không một nếp nhăn. Khí tức vẫn "ổn định" ở Tụ Huyết Cảnh sơ kỳ, yếu đến mức rớt cặn bã. Mỗi ngày của hắn trôi qua vô cùng quy củ: Ăn, ngủ, và... đi bới rác. Bãi phế thải Đan Các dưới sự "chăm sóc" tận tình của hắn nay đã bị đào xới thành những cái hố nham nhở như mặt trăng.

Một buổi chiều nhàn nhã, Trần An vắt vẻo ngồi trên một tảng đá lớn ở rìa hậu sơn, đưa tay áo chùi chùi quả linh táo héo quắt queo (vừa nhặt được trong đống rác nhà bếp hôm qua) rồi đưa lên miệng cắn "rộp" một cái. Vị ngọt chua lẫn lộn xen chút mùi ngai ngái nấm mốc lan tỏa, nhưng hắn vẫn nhai nhóp nhép đầy thỏa mãn. Có đồ ăn chùa là tốt rồi, người bất tử dạ dày bằng sắt, sợ gì tào tháo rượt?

Đang lúc tận hưởng bữa xế, từ phía con đường mòn dẫn lên vách núi, một đám đệ tử ngoại môn đi ngang qua, tiếng bàn tán xôn xao lọt vào tai Trần An.

"Ê, nghe tin tức động trời sáng nay chưa? Cái tên Trương Cuồng... phế rồi!" "Phế? Không thể nào! Ba năm trước hắn chém rơi đầu tên quái vật Tụ Huyết Cảnh hậu kỳ, được đặc cách vào Nội môn, phong quang vô hạn mà? Ta nhớ lúc đó Trưởng lão còn nói hắn là thiên kiêu bộc phát tiềm năng gì gì cơ mà?" "Thiên kiêu cái rắm! Là tẩu hỏa nhập ma! Mấy ngày trước hắn đột nhiên thổ huyết trong lúc tu luyện, co giật như chó dại. Các Trưởng lão Đan Các đến khám, lắc đầu nguầy nguậy bảo kinh mạch của hắn đã nát bét, đan điền như cái rổ thủng, linh khí trôi sạch sành sanh!" "Chuyện gì xảy ra vậy?" "Nghe vị Chấp sự tiết lộ, Trưởng lão kết luận là do năm xưa hắn dùng cấm dược 'Huyết Ma Đan' để kích phát tiềm năng trên Sinh Tử Đài, cộng thêm việc hấp tấp tu luyện nên độc tính cắn trả. Ba năm qua tưởng là tiến bộ, hóa ra là rút cạn sinh cơ. Bây giờ tu vi của hắn rớt tuột xuống cả dưới Tụ Huyết Cảnh, tay chân bủn rủn, ngay cả gánh nước cũng không xong, yếu hơn cả phàm nhân bệnh tật!" "Ha ha ha! Đáng đời tên ngạo mạn đó! Nghe nói hắn vừa bị lột áo bào, đá cổ về Ngoại môn rồi. Sáng nay ta còn thấy mấy tên đệ tử ngày xưa từng bị hắn đánh gãy chân, xúm lại nhét giẻ rách vào miệng hắn mà đấm đá tơi bời. Hắn khóc lóc van xin thảm thiết lắm!"

Đám đệ tử vừa đi vừa cười ha hả, giọng điệu tràn ngập sự hả hê của kẻ giậu đổ bìm leo.

Trần An ngồi trên tảng đá, động tác nhai quả táo héo bỗng khựng lại nửa nhịp. Sau đó, hắn thong thả nuốt xuống, lấy tay áo lau sạch khóe miệng. Khóe môi hắn nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt nhòa, tĩnh lặng nhưng sâu không thấy đáy.

Di chứng Huyết Ma Đan? Tẩu hỏa nhập ma? Chậc chậc, các vị Trưởng lão Thanh Vân Tông quả nhiên y thuật cao minh, chẩn đoán không lệch một ly nào với "kịch bản" của hắn.

Lớp độc phấn "Nhuyễn Cốt Vô Lực Tán" tẩm trên cây chổi trúc năm ấy, hòa quyện hoàn hảo với cặn bã Huyết Ma Đan, âm thầm bám rễ trong lục phủ ngũ tạng của Trương Cuồng. Ròng rã ba năm trời, tựa như mối mọt đục khoét cột nhà, chậm rãi, êm ái vô cùng. Kẻ thù tự mình hít độc, tự mình vận công thúc đẩy độc tính, tự mình đi đến con đường phế nhân, còn Trần An từ đầu đến cuối chỉ là một tên tạp dịch trượt chân đánh rơi cây chổi.

Thần không biết, quỷ không hay. Cắt đứt triệt để mọi đường nhân quả.

Trần An nhún vai, ném cái lõi táo héo vào bụi rậm, thong dong xách gậy trúc quay về túp lều rách nát của mình.

Đóng chặt cửa lại, hắn lấy từ dưới gầm giường ra cuốn "Sổ Thù Vặt" bìa da cừu quen thuộc. Lấy nghiên mực, mài chút chu sa đỏ chót, Trần An cầm cây bút lông lên. Ánh mắt hắn bình thản nhìn vào hai chữ "Trương Cuồng" trên trang giấy.

Phết một đường!

Nét mực đỏ tươi gạch ngang qua cái tên, dứt khoát và diễm lệ.

"Hết nợ," Trần An lẩm bẩm. Hắn không hề có ý định đi tìm Trương Cuồng để "xem kịch" hay giẫm đạp thêm một cước. Kẻ tu Cẩu đạo chân chính không bao giờ làm những chuyện dư thừa dễ rước họa vào thân. Trương Cuồng bây giờ sống không bằng chết, ngày ngày bị kẻ thù cũ hành hạ nhục nhã, cuộc sống rác rưởi ấy sẽ bám lấy hắn cho đến lúc hắn tắt thở. Sự trừng phạt này tàn khốc hơn một nhát đao kết liễu gấp trăm vạn lần.

Cảm giác trả thù mà tay không dính máu, nằm ườn ở nhà ăn linh táo héo cũng tiễn được kẻ thù xuống địa ngục... Thật sự là quá mức thanh thản!

Cất kỹ cuốn sổ bảo bối, Trần An vươn vai thư giãn gân cốt. Việc của Trương Cuồng đã lật sang trang, bây giờ là lúc quay lại với sự nghiệp vĩ đại của chính hắn: Làm giàu từ bãi rác.

Ba năm qua, tầng rác thải phía trên của khe núi Đan Các đã bị Trần An cày xới, "vắt sữa" đến không còn một chút cặn bã độc dược nào có giá trị. Các loại độc tố thông thường đã được hắn chiết xuất hết, cất đầy vào mấy chục cái bình sành xếp xó nhà.

Hôm nay, hắn quyết định chơi lớn. Hắn vác cái xẻng gỗ tàn tạ, đi sâu vào khu vực trung tâm của bãi phế thải, nơi có những đụn rác cao ngất đã tồn tại từ thời cụ kỵ của tông môn. Hắn bắt đầu đào.

Đào qua lớp xỉ than, đào qua lớp bùn đen bốc mùi hôi thối, Trần An dùng sức đào sâu xuống tận ba trượng (khoảng gần mười mét) dưới lòng đất.

Đột nhiên, "Phập!" một tiếng. Lưỡi xẻng gỗ chọc thủng một lớp màng bùn khô cứng.

"Xì xì xì..."

Từ cái lổ thủng nhỏ xíu ấy, một luồng khí thể màu xám ngoét, đặc quánh như thủy ngân bất ngờ phụt ra. Luồng khí này vừa tiếp xúc với không khí, lập tức tỏa ra một thứ mùi vị kinh khủng khiếp: Không phải mùi tanh hôi của tử thi, cũng chẳng phải mùi khét của lửa, mà là sự pha trộn của hàng vạn loại linh thảo quý hiếm bị thối rữa, lên men trong một thời gian dài đằng đẵng.

Trần An khựng người lại. Con ngươi hắn co rút.

"Đây là... Tàn Đan Khí?!"

Trong một cuốn cổ tịch tạp nham hắn từng đọc trộm, có ghi chép về thứ này. Khi vô số cặn bã đan dược, rễ linh thảo mang thuộc tính tương sinh tương khắc bị chôn vùi hàng trăm năm trong môi trường kín hẹp, chúng sẽ tự động phân giải, lên men và dung hợp lại với nhau. Kết quả sinh ra một loại khí thể gọi là "Tàn Đan Khí".

Thứ khí này chứa đựng nguồn năng lượng linh khí khổng lồ từ tàn dư đan dược, nhưng đồng thời cũng là thứ kịch độc trí mạng nhất thiên hạ! Tu sĩ bình thường chỉ cần hít phải một ngụm, các loại dược tính hỗn loạn bên trong sẽ xông thẳng vào kinh mạch, biến đan điền thành bãi chiến trường. Nhẹ thì nổ tung tạng phủ mà chết, nặng thì bạo thể, hài cốt không còn. Cho dù là đại năng Niết Bàn Cảnh đi ngang qua cũng phải nín thở mà chạy mất dép.

Thế nhưng, Trần An đang đứng ngay giữa hố rác ngập tràn thứ khí độc đó, hai mắt lại sáng rực lên như bóng đèn pha cường độ cao.

Độc sao? Có làm tổn thọ không? Có làm tổn thương sinh cơ không? Xin lỗi, lão tử đây cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu Mạng!

Trần An lập tức vứt cái xẻng đi, nhảy phốc xuống đáy hố, khoanh chân ngồi xếp bằng ngay trước lỗ thủng đang phun khí xám.

"Quy Tức Công - Tầng ba!"

Hắn quát khẽ trong lòng. Nhưng lần này, thay vì đóng kín lỗ chân lông để tàng hình như mọi khi, hắn lại chủ động dùng khẩu quyết của Quy Tức Công để... hé mở kinh mạch, biến cơ thể thành một cái phễu hút khổng lồ.

"Tới đây đi, bảo bối của ta!"

Trần An há miệng, hít một hơi thật sâu.

Luồng "Tàn Đan Khí" xám xịt ồ ạt tràn vào mũi, chui tọt vào cuống phổi của hắn.

"Bùm! Bùm! Bùm!"

Ngay lập tức, trong cơ thể Trần An vang lên những tiếng nổ trầm đục. Dược tính cuồng bạo của hàng trăm năm cặn bã bắt đầu xé rách kinh mạch của hắn. Một luồng hỏa độc đốt cháy can đờm, một luồng hàn độc đóng băng huyết dịch, một luồng độc mộc hệ đâm chồi phá nát tạng phủ. Sự đau đớn khủng khiếp gấp mười lần lăng trì giáng xuống đầu tên tạp dịch. Máu tươi ứa ra từ thất khiếu của Trần An.

Nhưng đúng lúc đó, Bàn tay vàng khởi động!

Sinh cơ vô hạn từ linh hồn tự động tuôn trào như thác vỡ bờ. Tạng phủ vừa bị xé rách lập tức được tái tạo. Kinh mạch vừa đứt đoạn lại được nối liền cứng cáp hơn. Trong quá trình hủy diệt và trùng sinh liên tục ấy, những tạp chất kịch độc bị tống ra ngoài qua lỗ chân lông biến thành lớp bùn đen hôi thối, còn lại thứ linh khí tinh thuần, khổng lồ ẩn chứa trong "Tàn Đan Khí" thì bị đan điền của Trần An hấp thu trọn vẹn.

Nửa canh giờ trôi qua.

Trần An nhắm nghiền mắt, cả người bọc trong một lớp vỏ bùn đen xì, tỏa khói nghi ngút.

Đột nhiên, từ sâu trong đan điền hắn truyền ra một tiếng "Tách" vô cùng thanh thúy, giống như tiếng vỏ trứng mỏng bị đập vỡ.

Rào cản của Tụ Huyết Cảnh sơ kỳ, thứ mà suốt ba năm qua Trần An không thèm quan tâm tới, nay dưới lượng linh khí khổng lồ ép buộc, đã trực tiếp bị ủi phẳng! Khí huyết toàn thân hắn cuồn cuộn chảy xiết như sông Trường Giang, lực lượng cơ bắp tăng vọt gấp mấy lần.

Trần An mở bừng mắt. Một luồng tinh quang sắc lẹm xẹt qua trong đáy mắt hắn, thổi bay tầng khí xám xung quanh.

"Tụ Huyết Cảnh... Trung kỳ!"

Trần An nhìn hai bàn tay đang tràn ngập lực lượng của mình, lại nhìn đụn rác bốc mùi tởm lợm trước mặt, biểu cảm trên mặt hắn trở nên cực kỳ đặc sắc. Vừa chấn động, vừa hoang đường, lại vừa sung sướng đến phát điên.

Hắn nhào tới, ôm chầm lấy đống rác xỉ than đen ngòm, không màng đến mùi hôi thối mà ngửa mặt lên trời cười hắc hắc, nụ cười đắc ý của một kẻ vừa lừa được cả thiên hạ.

"Ha ha ha! Lão thiên gia à, người xem đi! Thiên tài Nội môn dùng linh đan diệu dược thượng phẩm thì tẩu hỏa nhập ma, rụng cánh thành phế vật. Còn lão tử, một tên tạp dịch hít 'khí rác rưởi' ủ mốc trăm năm, lại mẹ nó đột phá ầm ầm!"

Trần An vỗ đùi bình bịch, ánh mắt nhìn quanh bãi phế thải khổng lồ, sương độc lượn lờ nay bỗng trở nên lấp lánh đáng yêu lạ thường.

"Đây nào phải là bãi rác? Đây rõ ràng là mỏ linh thạch vô tận mà bọn ngốc Thanh Vân Tông dâng không cho ta! Cẩu đạo vạn tuế! Bới rác vạn tuế!"

Trong khe núi tĩnh lặng, tiếng cười trào phúng của tên tạp dịch bất tử vang vọng, bắt đầu mở ra một chương mới cho con đường tu luyện kỳ dị "ăn rác quật khởi" của đệ nhất Độc Sư Cửu U Đại Lục.
0