Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 9: Nhặt được đỉnh lô nứt, ta luyện ra... Đan Rác

Đăng: 14/05/2026 16:26 2,204 từ 1 lượt đọc

Sau cái ngày "hít rác" đột phá lên Tụ Huyết Cảnh Trung kỳ, Trần An hưng phấn râm ran suốt ba ngày ba đêm. Hắn cảm thấy mình như đã tìm ra chân lý của vũ trụ, vớ được cái chìa khóa vàng mở ra cánh cửa trường sinh thực thụ.

Thế nhưng, đời không như là mơ, và tu tiên không chỉ đơn giản là nằm ườn ra há mồm chờ thời.

Mấy ngày tiếp theo, Trần An tiếp tục nhảy xuống cái hố sâu ba trượng kia để hít "Tàn Đan Khí". Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra một sự thật phũ phàng: Khí thể lên men trăm năm tuy bổ, nhưng nó quá loãng. Lúc ở Sơ kỳ, đan điền hắn nhỏ như cái chén, hít vài ngụm là đầy. Giờ lên Trung kỳ, đan điền mở rộng như cái chậu, việc há mồm hít sương mù chẳng khác nào dùng ống hút uống cạn nước hồ, vừa mỏi mồm, vừa mất thời gian, mà hiệu quả lại chậm như rùa bò.

"Không ổn, không ổn chút nào," Trần An vừa nhai cọng rễ cây ngọt ngọt vừa lầm bầm đánh giá tình hình. "Phải tìm cách cô đặc đống 'Tàn Đan Khí' và cặn bã linh thảo này lại thành dạng viên mới dễ hấp thu. Đúng rồi, luyện đan! Phải luyện đan!"

Nghĩ thì dễ, làm mới khó.

Muốn luyện đan thì phải có Đỉnh Lô (lò luyện đan). Đỉnh lô rẻ rách nhất bán ngoài phường thị dưới chân núi cũng có giá hàng chục viên Hạ phẩm Linh thạch. Trần An lấy đâu ra tiền? Mà cho dù có tiền đi chăng nữa, một tên tạp dịch quét rác tự nhiên xách một đống linh thạch đi mua lò luyện đan, khác nào lạy ông tôi ở bụi này, gào lên cho Chấp Sự Đường đến bắt đi tra khảo?

"Mua bán là hạ sách. Kẻ tu Cẩu đạo chân chính phải biết tự cung tự cấp!"

Ánh mắt Trần An lại một lần nữa lia về phía bãi phế thải Đan Các khổng lồ trải dài trước mắt. Ở đây cái gì cũng là rác, mà rác của Đan Các thì đương nhiên sẽ có... lò luyện đan hỏng!

Thế là, Trần An xắn tay áo, vác cuốc, vác xẻng gỗ, bắt đầu công cuộc đào mộ... à nhầm, khai quật khảo cổ ở tầng sâu nhất của bãi rác.

Một ngày, hai ngày... rồi ròng rã nửa tháng trời thấm thoắt trôi qua. Trần An cày xới bãi rác đến mức trông hắn không khác gì một con chuột chũi thành tinh, bùn đất đen ngòm bám từ đầu đến chân.

Đến trưa ngày thứ mười lăm, "Keng!" một tiếng vang lên khô khốc. Mũi xẻng của Trần An va phải một vật thể cứng ngắc dưới lớp xỉ than dày đặc.

Hắn vội vàng dùng tay cào bới. Phút chốc, một vật thể bằng kim loại nặng trịch hiện ra. Đó là một cái đỉnh lô bằng đồng thau ba chân, cao cỡ nửa người, bên trên chạm trổ vài đường nét phù văn đã mờ tịt. Toàn thân lò rỉ sét xanh lè, phế bám từng mảng. Nhưng điều chí mạng nhất khiến cái đỉnh lô này nằm bẹp ở bãi rác không phải là sự cũ kỹ, mà là một vết nứt sâu hoắm, dài bằng đúng ngón tay trỏ, kéo từ bụng lò xuống tận đáy.

Trần An lau mồ hôi trán, nhìn vết nứt mà cười tít cả mắt.

Rõ ràng, đây là phế phẩm bị một vị đan sư hay Trưởng lão nào đó vứt đi. Đối với Luyện Đan Sư, lò bị nứt là đại kỵ tử hình! Lò nứt nghĩa là không thể giữ được áp suất linh khí, hỏa hầu bên trong sẽ bạo động, và kết quả tất yếu 100% là... NỔ LÒ. Một vụ nổ lò luyện đan nhẹ thì cụt tay cụt chân, mù mắt, nặng thì banh xác, hồn bay phách lạc. Chẳng kẻ điên nào dám dùng một cái lò nứt để luyện thuốc cả.

Ngoại trừ Trần An.

"Sợ nổ lò sao?" Trần An vỗ vỗ lên cái bụng lò rỉ sét, cười khùng khục như một tên phản diện bệnh hoạn. "Kẻ thù lớn nhất của nổ lò là cái chết. Mà lão tử thì... KHÔNG THỂ CHẾT! Lò nứt thì đã sao? Cùng lắm là chịu đau một tí, bù lại tiết kiệm được mấy chục linh thạch, quá hời!"

Người khác dùng kỹ năng và đồ nghề thượng phẩm để luyện đan. Trần An dùng Thân thể Bất tử để bù đắp cho sự thiếu hụt trang bị. Đây mới gọi là ngạo nghễ!

Không chần chừ thêm một giây, hắn khệ nệ khiêng cái đỉnh lô nứt về khoảng đất trống trước túp lều. Hắn bắt đầu dọn đồ nghề. Rễ linh thảo thối rữa? Ném vào. Cặn bã Hồi Xuân Đan mốc meo? Ném vào. Bùn đất chứa Tàn Đan Khí hôi thối? Cứ ném tuốt vào!

Làm gì có linh hỏa hay địa hỏa? Trần An lấy đá lửa phàm tục, đánh xạch xạch nhóm một đống củi khô dưới đáy lò. Thậm chí hắn còn cẩn thận lấy một nắm bùn nhão trét tạm vào vết nứt để "niêm phong" (dù chẳng có tác dụng quái gì).

"Bắt đầu luyện đan kiểu băm bèo thái lợn!"

Hắn chắp tay sau lưng, rung đùi huýt sáo, chốc chốc lại cúi xuống thổi phù phù vào đống lửa củi. Nhiệt độ trong lò bắt đầu tăng lên. Mớ tạp chất rác rưởi bị nung nóng, bắt đầu phản ứng dữ dội. Lượng Tàn Đan Khí bị ép lại, bành trướng, va đập ầm ầm vào thành đỉnh lô.

Cái đỉnh lô ba chân bắt đầu rung bần bật như người lên cơn sốt rét. Lớp bùn nhão Trần An trét ở vết nứt khô cong lại rồi bong ra lả tả. Ánh sáng đỏ rực của hỏa độc rò rỉ qua khe nứt, chói lóa.

"Ái chà chà, có vẻ hơi quá lửa..." Trần An gãi cằm, lùi lại nửa bước.

Chưa kịp lùi bước thứ hai.

"BÙM!!!"

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chấn động cả một góc hậu sơn. Giống như một quả bom tạ vừa bị kích nổ, nắp đỉnh lô văng thẳng lên trời. Một ngọn mây hình nấm mini đen ngòm khói bụi và hỏa độc cuộn trào, nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

Trần An, với tư cách là người đứng gần nhất, lập tức hưởng trọn cơn thịnh nộ của đan lô. Hắn bay vèo đi như một con diều đứt dây, vẽ một đường cong tuyệt mỹ trên không trung rồi "Rầm!" một cái, đập mặt thẳng vào vách đá phía sau túp lều.

Cơ thể hắn trượt từ trên vách đá xuống, để lại một vệt máu đỏ tươi kéo dài.

Lúc này, trông Trần An thê thảm không bút nào tả xiết. Quần áo rách tơi tả lộ ra da thịt cháy đen thui như khúc củi. Tóc tai cháy xoăn tít lại, nổ tung xù lên như tổ quạ. Hắn há miệng, nhả ra một búng máu đen ngòm kèm theo cả một cái răng cửa, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược.

Đổi lại là một tu sĩ Tụ Huyết Cảnh khác, cú nổ mang theo hỏa độc cộng với lực va đập này dư sức khiến hắn tan xương nát thịt, đi gặp ông bà ông vải ngay lập tức.

Nhưng Trần An chỉ nằm im bất động khoảng hai nhịp thở.

"Rắc... rắc..."

Những tiếng xương cốt vỡ vụn tự động cọ xát, nối liền lại với nhau vang lên rợn người. Lớp da cháy đen bong tróc ra, để lộ lớp da mới trắng trẻo bên dưới. Chỗ lợi bị gãy răng ngứa ngáy, một cái răng cửa mới tinh trắng bóc đội nhú lên chỉ trong chớp mắt. Sinh cơ vô hạn cuộn trào, quét sạch hỏa độc ra khỏi cơ thể, đưa thân trạng hắn trở về mức hoàn hảo 100%.

Trần An lồm cồm bò dậy, vặn vẹo cái cổ kêu răng rắc. Hắn phun nốt ngụm máu ứ trong cổ họng ra, đưa tay vuốt vuốt mái tóc cháy xém, cười hềnh hệch.

"Đau vãi chưởng! Nhưng mà... sảng khoái!"

Hắn phủi bụi trên mông, lon ton chạy lại chỗ cái đỉnh lô. Lúc này, cái lò ba chân đã lăn lóc dưới đất, vết nứt ngón tay giờ đã toác ra bằng miệng bát. Nhìn vào bên trong đáy lò đen thui, mắt Trần An sáng rực lên.

Giữa đống tro tàn khét lẹt, một viên đan dược to cỡ ngón tay cái, đen nhẻm, gồ ghề như cục phân chuột đang nằm lăn lóc. Xung quanh nó tỏa ra một làn sương mỏng màu xám ngoét, mùi vị hôi thối đến mức khiến con nhặng bay ngang qua cũng rớt cái đạch xuống đất chết tươi.

Trần An cẩn thận nhặt viên đan lên, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi hít hà đầy thỏa mãn.

"Hoàn hảo! Cô đặc dược tính của trăm năm rác rưởi, dung hợp hỏa độc nổ lò. Thứ này mà cho bọn đệ tử Nội môn ăn vào thì nát ruột nát gan, thần tiên cũng khó cứu. Gọi mi là 'Phế Khí Đan' đi! Độc dược với thiên hạ, nhưng lại là đại bổ với ta!"

Đang lúc Trần An định há mồm nuốt luôn viên Phế Khí Đan đầu tay để nếm thử mùi vị thăng thiên, thì một biến cố bất ngờ ập đến.

"Vút... vút..."

Tiếng xé gió rít lên chói tai từ phía xa. Một luồng uy áp mạnh mẽ của cao thủ Tẩy Tủy Cảnh từ trên bầu trời lao thẳng về phía bãi phế thải. Tiếng nổ long trời lở đất ban nãy chắc chắn đã kinh động đến các vị Chấp sự đang tuần tra ở ngoại vi Đan Các!

"Kẻ nào to gan dám làm loạn ở hậu sơn Đan Các?! Có kẻ xâm nhập, hay là luyện đan trộm?!" Một giọng nói ồm ồm, tràn đầy linh lực vang dội từ trên không trung vọng xuống.

Da đầu Trần An tê rần. Thôi xong! Chấp sự của Đan Các tới!

Nếu để gã Chấp sự này nhìn thấy một tên tạp dịch đang cầm đan dược tự luyện, bên cạnh là cái đỉnh lô vừa nổ bốc khói, cộng thêm việc khu vực này nồng nặc Tàn Đan Khí, hắn chắc chắn sẽ bị lôi về Chấp Sự Đường mổ xẻ nghiên cứu! Bí mật về cơ thể bất tử, sự thật về việc tu vi tăng tiến từ rác... tất cả sẽ lộ tẩy!

Trần An luống cuống. Hắn chỉ có chưa đến ba giây trước khi phi kiếm của vị Chấp sự kia hạ cánh.

"Không được hoảng!"

Trần An cắn răng. Hắn tung một cú đá trời giáng, "Binh!" một tiếng, đá văng cái đỉnh lô nứt lăn lông lốc xuống thẳng cái hố sâu nhất của bãi rác, rồi tiện chân gạt luôn một đống xỉ than lấp lên che khuất.

Còn viên Phế Khí Đan trong tay? Vứt đi thì uổng, giấu trong người lỡ bị soát đồ thì chết. Không chần chừ, Trần An há mồm, ném tọt viên đan dược thối hoắc, kịch độc kia vào bụng rồi nuốt cái ực.

Ngay lập tức, ruột gan hắn sôi lên sùng sục, độc tính bắt đầu cắn xé tạng phủ. Sự đau đớn ập đến làm mặt hắn vặn vẹo. Nhưng lúc này không phải lúc để kêu la!

"Quy Tức Công - Tầng ba: Thiên Địa Đồng Thọ! Đóng!"

Trần An gầm lên trong thức hải. Toàn bộ lỗ chân lông bưng bít tuyệt đối. Nhịp tim ngừng đập hoàn toàn. Hơi thở đình chỉ. Khí huyết đóng băng để nhốt chặt độc tính của Phế Khí Đan không cho bộc phát ra ngoài.

Hắn buông lỏng cơ thể, ngã lăn quay ra bãi đất trống ngay cạnh đống tro tàn vẫn còn cháy dở. Với bộ quần áo rách nát tả tơi, làn da bị ám khói đen thui từ vụ nổ lò ban nãy chưa kịp rửa, cộng thêm trạng thái chết lâm sàng hoàn hảo của Quy Tức Công, Trần An lúc này thoạt nhìn không khác gì một cái xác chết cháy đen, hoặc một tảng đá xỉ than to tướng bị ném ra từ lò luyện đan.

"Xoẹt!"

Chỉ một nhịp thở sau, một đạo kiếm quang xanh biếc hạ đáp xuống ngay trước túp lều rách nát. Vị Chấp sự Đan Các, mặc đạo bào xám, râu mép vểnh ngược, cau mày cầm la bàn linh khí bước xuống. Ánh mắt hình viên đạn của gã quét qua bãi đất trống ngổn ngang tro bụi, và cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại ở "cái xác cháy đen" đang nằm bất động trên mặt đất.

Tim Trần An tuy không đập, nhưng linh hồn hắn thì đang thót lên tận cổ họng. Khảo nghiệm kỹ năng giả chết sinh tử, chính thức bắt đầu!

0