Chương 10: Khúc gỗ cháy đen qua ải, tiêu hóa Phế Khí Đan
Ánh kiếm quang xanh biếc xé rách bầu trời, mang theo uy áp của tu sĩ Tẩy Tủy Cảnh bỗng chốc giáng xuống bãi đất trống phía sau khe núi.
Vị Chấp sự Đan Các mặc đạo bào màu tro, sắc mặt âm trầm bước xuống khỏi phi kiếm. Nhưng chân vừa chạm đất, lão đã phải nhăn mặt, tay áo vội vàng phất lên tạo thành một luồng thanh phong che kín mũi miệng.
"Khụ khụ... Mẹ kiếp, cái chỗ quỷ quái gì mà hôi thối vạn năm không đổi thế này!"
Lão bực dọc lầm bầm, đôi mắt sắc lạnh như ưng quét qua hiện trường. Khói đen từ vụ nổ lò vẫn chưa tan hết, lơ lửng hòa quyện cùng thứ chướng khí xanh đỏ tởm lợm vốn có của bãi rác, tạo thành một khung cảnh hỗn mang mù mịt. Chính giữa bãi đất, một cái hố sâu hoắm khét lẹt vẫn còn vương vãi những mảng bùn đất bị nung chảy.
Lão Chấp sự cẩn thận bước từng bước vòng quanh cái hố, thần thức tản ra để dò xét.
Và rồi, mũi giày gấm của lão va phải một vật cản.
Đó là một khối đen thui, bề ngoài sần sùi, ám đầy khói bụi và tro tàn, thoạt nhìn giống như một tảng đá xỉ than bị vụ nổ hất văng ra, hoặc một khúc gỗ mục bị sét đánh cháy rụi.
Vị Chấp sự đang sẵn cơn bực bội vì phải chui rúc vào cái bãi rác bẩn thỉu này, thấy vướng chân, liền không chút suy nghĩ vung chân đá bồi một cú. Lực lượng của tu sĩ Tẩy Tủy Cảnh dù chỉ là một cái gạt chân hờ hững cũng mang sức mạnh ngàn cân.
"Bốp!"
Khối đen thui bị đá văng lăn lông lốc trên mặt đất, văng xa cự ly hơn ba trượng (gần mười mét) rồi đập "bịch" vào gốc cây khô.
Bên trong khối đen thui ấy, linh hồn Trần An đang gào thét đến rách cả họng.
"Tổ sư bà nó! Gãy! Gãy ba cái xương sườn rồi!"
Sự đau đớn thấu xương tủy truyền từ lồng ngực lên đại não khiến hắn suýt chút nữa văng tục. Nhưng sự vĩ đại của Quy Tức Công cảnh giới viên mãn đã cứu mạng hắn. Dù xương sườn bị đá gãy gập đâm vào phổi, dù mồ hôi lạnh đã muốn túa ra như suối, nhưng thân xác của Trần An vẫn không hề nhúc nhích.
Nhịp tim: Không. Hơi thở: Không. Thân nhiệt: Lạnh ngắt bằng với nhiệt độ của đất đá xung quanh. Khí huyết bị đóng băng triệt để, khóa chặt luôn cả dược tính của viên 'Phế Khí Đan' đang nằm im lìm trong dạ dày.
Trần An đã hoàn toàn hóa thân thành một tảng đá chết. Hắn biết, chỉ cần tim hắn đập nhẹ một nhịp, hoặc lỗ chân lông rỉ ra một giọt mồ hôi đau đớn, vị Chấp sự kia sẽ lập tức phát hiện ra điểm dị thường. Lúc đó, bí mật lớn nhất của hắn sẽ phơi bày, chờ đợi hắn chính là phòng giải phẫu của Đan Các!
Lão Chấp sự liếc nhìn "khúc gỗ cháy" vừa bị mình đá bay, chẳng mảy may để tâm. Lão vuốt râu, nhìn quanh hố bom một vòng nữa, rồi hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ.
"Ngu xuẩn! Chắc chắn lại là một tên đệ tử ngoại môn tạp nham nào đó lén lút trộm cặn bã linh thảo ra đây tự luyện đan. Luyện thế quái nào mà để hỏa độc phản phệ, nổ tung đến mức hài cốt cũng chẳng còn, chỉ để lại một đống tro tàn. Thật là bẩn cả đất của Tông môn!"
Đối với lão, cái chết của một tên đệ tử vô danh tiểu tốt ở bãi rác này chẳng đáng để ghi vào sổ sách. Huống hồ, mùi hôi thối của Tàn Đan Khí đang bốc lên ngày một nồng nặc, ngấm qua cả lớp linh khí hộ thể khiến lão buồn nôn.
"Xúi quẩy, hỏng hết cả đạo bào của lão phu."
Không muốn nán lại thêm nửa khắc nào ở cái nơi tồi tàn này, lão Chấp sự bấm quyết, gọi phi kiếm vút lên trời xanh. Ánh kiếm quang xé gió rời đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho bãi phế thải Đan Các.
Tiếng gió rít xa dần. Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng "xèo xèo" của những đám tro tàn đang cháy dở.
Nếu là một kẻ bình thường, hoặc thậm chí là những kẻ mang danh "thông minh cẩn trọng", lúc này chắc chắn sẽ lập tức thở phào nhẹ nhõm, bò dậy ôm ngực rên rỉ, hoặc ba chân bốn cẳng chạy trốn khỏi hiện trường.
Nhưng Trần An là ai? Hắn là hiện thân của Cẩu Đạo, là tổ sư gia của bộ môn "Rùa rụt cổ". Hắn quá hiểu những sáo lộ trong giới tu tiên này. Lỡ đâu lão già Chấp sự kia chỉ giả vờ bay đi, rồi thực chất đang nấp trên một tảng mây nào đó dùng thần thức soi xuống để "bắt cá mẻ lưới" thì sao? Không thể chủ quan! Kẻ địch đi rồi cũng phải coi như địch vẫn đang ở trên đầu!
Thế là, Trần An... tiếp tục làm tảng đá cháy.
Một canh giờ trôi qua. Nắng chiều bắt đầu ngả bóng. Một con rết đen sì to bằng ngón tay bò lổm ngổm qua mặt Trần An, chui tọt vào lỗ mũi hắn rồi lại bò ra, nhưng hắn vẫn trơ như khúc gỗ.
Hai canh giờ trôi qua (bằng bốn tiếng đồng hồ). Màn đêm dần buông xuống, chướng khí độc hại từ bãi rác bắt đầu dày đặc bao phủ toàn bộ khe núi. Đến lúc này, ngay cả lũ quạ đen cũng không thèm lượn lờ quanh đây nữa.
Cho đến khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng mọi thứ, "tảng đá cháy" bên gốc cây khô mới bắt đầu có động tĩnh.
"Rắc... rắc..."
Một âm thanh rợn người vang lên. Trần An từ từ giải phóng Quy Tức Công. Nhịp tim bắt đầu đập trở lại, lúc đầu chậm chạp, sau đó nhanh dần, bơm luồng khí huyết mang theo sinh cơ vô hạn đi khắp châu thân. Ba chiếc xương sườn gãy nát đâm vào phổi dưới tác dụng của Bàn tay vàng bắt đầu tự động di chuyển, ghép nối lại với nhau. Những sợi cơ bắp đứt lìa đan chéo, tái tạo chỉ trong nháy mắt.
Trần An lóp ngóp chống tay ngồi dậy, há miệng phun ra một ngụm máu bầm đen sì do ứ đọng từ cú đá ban chiều.
"Mẹ kiếp, lão già khốn khiếp, một cước này lão tử ghi vào 'Sổ Thù Vặt', sau này nhất định sẽ lén đổ phân vào lò luyện đan của ngươi!" Trần An lầm bầm chửi thề, dùng tay vuốt mặt khiến lớp nhọ nồi lem luốc khắp nơi.
Nhưng hắn chưa kịp chửi xong câu thứ hai, một cơn đại địa chấn từ bên trong cơ thể bất ngờ ập đến.
Quy Tức Công được gỡ bỏ đồng nghĩa với việc dạ dày của hắn hoạt động trở lại. Và viên "Phế Khí Đan" – viên đan dược kịch độc được ép từ trăm năm cặn rác mà hắn nuốt vội ban nãy – bắt đầu tan ra!
"Oanh!"
Một luồng dược lực cuồng bạo, đen ngòm và tanh tưởi bùng nổ trong đan điền Trần An giống như một ngọn núi lửa thức giấc.
Trần An hai mắt trợn trừng, hai tay ôm chặt lấy bụng, gục đầu xuống đất.
Đau! Sự đau đớn khủng khiếp gấp vạn lần lúc nổ lò hay gãy xương sườn cộng lại. Cổ họng hắn như bị ai đó đổ một chảo chì sôi sùng sục vào. Lục phủ ngũ tạng giống như bị ném vào cối xay thịt. Hàng trăm loại dược tính tương sinh tương khắc, cộng thêm hỏa độc nổ lò đang điên cuồng cắn xé kinh mạch của hắn. Độc tính mạnh đến mức ngay cả máu tươi trong huyết quản cũng sôi lên sùng sục, bốc hơi thành những luồng khói xám xịt thoát ra qua lỗ chân lông.
Nếu là tu sĩ khác, cho dù là cao thủ Tẩy Tủy Cảnh đỉnh phong, hít phải một hơi "Tàn Đan Khí" đã chết, nói gì đến việc NUỐT TRỌN một viên đan dược cô đặc từ thứ khí đó! Sinh lực của Trần An bị vắt kiệt với tốc độ kinh hoàng. Da dẻ hắn bắt đầu nhăn nheo, tóc tai nhanh chóng bạc trắng rồi rụng lả tả. Cơ thể hắn đang đi đến bờ vực của sự mục nát.
Thế nhưng, Trần An lại mỉm cười. Một nụ cười méo mó, điên dại trong cơn đau xé xác.
Bởi vì hắn biết, hắn không thể chết!
Ngay khi sinh lực vừa chạm đáy, một tiếng "嗡" (Ong) thanh thúy vang lên từ sâu thẳm linh hồn. Năng lực Bất tử bất lão – Bàn tay vàng tối thượng của hắn chính thức khởi động toàn lực.
Một luồng sinh cơ vĩ đại, vô tận và tinh thuần không gì sánh bằng như một dòng suối mát lạnh khổng lồ đổ ập vào cơ thể đang khô cạn của Trần An.
Độc tính vừa phá hủy một đoạn kinh mạch, sinh cơ lập tức bồi đắp và mở rộng đoạn kinh mạch đó gấp đôi. Hỏa độc vừa thiêu rụi tạng phủ, sinh cơ lập tức ép hỏa độc đó ra ngoài cùng với mồ hôi bùn đen, tái tạo lại một bộ tạng phủ mới dẻo dai hơn, cứng cáp hơn. Tóc vừa rụng xuống, một mái tóc đen nhánh, óng ả lập tức mọc dài ra.
Cơ thể Trần An biến thành một chiến trường sinh tử giữa "Hủy diệt" và "Tái tạo". Chu kỳ đó lặp đi lặp lại hàng ngàn, hàng vạn lần trong vòng nửa canh giờ. Đau đớn và sảng khoái đan xen tạo thành một cảm giác tê dại kỳ dị.
Cuối cùng, dưới sự "chày cối" không biết mệt mỏi của thọ mệnh vô tận, thứ độc dược tàn bạo kia buộc phải đầu hàng. Độc tính bị đào thải hoàn toàn qua lớp bùn đen hôi thối đóng dày cả tấc trên da Trần An. Phần còn lại – nguồn linh khí cực kỳ tinh thuần, được chắt lọc từ tinh hoa của hàng vạn loại linh thảo trăm năm – ồ ạt chảy vào đan điền hắn.
"Bùm!"
Một chấn động trầm thấp phát ra từ trong cơ thể. Không khí xung quanh Trần An cuộn lên thành một luồng lốc xoáy nhỏ. Khí tức của hắn vốn dĩ chỉ mới chập chững bước vào Tụ Huyết Cảnh Trung kỳ nhờ hít "khí rác", nay dưới lượng linh khí khổng lồ của Phế Khí Đan, đã được củng cố vững chắc như bàn thạch. Thậm chí, lực lượng cơ bắp của hắn lúc này còn vượt xa cả những tu sĩ Tụ Huyết Cảnh Hậu kỳ bình thường!
Trần An từ từ mở mắt. Đôi mắt hắn giờ đây tĩnh lặng và sâu thẳm, ẩn chứa một luồng tinh quang sắc lẹm.
Hắn từ từ đứng thẳng người dậy. Toàn thân phát ra những tiếng kêu rắc rắc đầy uy lực. Hắn tiện tay nhặt một hòn đá to cỡ cái bát, dùng năm ngón tay bóp nhẹ. "Rào rào..." Hòn đá cứng rắn vỡ vụn thành bột mịn rơi qua kẽ tay.
"Phế Khí Đan... Đồ tốt! Thật sự là đồ tốt a!"
Trần An cười sảng khoái, mặc kệ lớp bùn đen thối hoắc trên người. Quá trình tiêu hóa đan dược này quả thực sống không bằng chết, nhưng đổi lại, thành quả ngọt ngào đến mức hắn muốn nhảy múa ngay tại chỗ. Việc gì phải mạo hiểm đi tranh giành tài nguyên, đánh nhau sứt đầu mẻ trán với đám thiên tài Não Tàn ngoài kia?
Hắn quay người đi tới cái hố sâu, đá văng lớp xỉ than, kéo cái lò nứt rỉ sét màu xanh lè lên, vỗ vỗ vào bụng lò như vỗ vào vai một người anh em thân thiết.
Hắn nhìn ra bãi phế thải Đan Các đang chìm trong màn đêm và chướng khí độc hại, dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu cái mùi vị tởm lợm mà hắn cho là hương hoa cỏ mùa xuân.
"Bọn ngốc Thanh Vân Tông, các ngươi cứ từ từ mà tu luyện, cứ từ từ mà tranh đấu, cứ từ từ mà già đi! Từ hôm nay trở đi, bãi rác này chính là Động phủ của lão tử! Các ngươi luyện tiên đan, ta luyện đan rác. Ai thích tu tiên thì đi mà tu, ta ở đây luyện rác cũng có thể trường sinh bất tử!"
Tiếng cười mãn nguyện của Trần An vang vọng trong khe núi, hòa cùng tiếng gió rít qua những khe nứt của lò luyện đan, đánh dấu sự ra đời chính thức của một lối tu hành chưa từng có trong lịch sử Cửu U Đại Lục: Cẩu Đạo Luyện Rác!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.