Chương 11: Phế Khí Đan không tồi, nhưng ta cần nhiều rác hơn nữa
Sau đêm sấm sét bùng nổ, thành công hấp thu trọn vẹn dược lực ngang tàng của viên Phế Khí Đan đầu tiên, tu vi của Trần An đã vững vàng cắm rễ ở Tụ Huyết Cảnh Trung kỳ. Khí huyết trong người hắn lúc này dồi dào, cuồn cuộn như một con suối nhỏ, cơ bắp tuy vẫn gầy gò bề ngoài nhưng ẩn chứa lực lượng thừa sức đấm nát một tảng đá xanh.
Thay vì vui mừng tột độ rồi vác mặt ra ngoài khoe khoang như mấy tên thiếu niên mới nhú, Trần An lại chọn cách ăn mừng theo đúng phong cách Cẩu Đạo: Đóng kín cửa lều, ngủ một giấc thật say suốt hai ngày hai đêm để "trấn an tinh thần".
Đến bình minh ngày thứ ba, hắn mới uể oải vươn vai, chính thức xắn tay áo bắt đầu công cuộc "quy hoạch lãnh thổ" vĩ đại.
Bãi phế thải Đan Các, nơi mà cả Thanh Vân Tông coi là bãi mìn sinh học, nay trong mắt Trần An chính là một mảnh đất vàng ngọc cần được khai thác bài bản. Với bản tính cẩn trọng và tỉ mỉ đến mức bệnh hoạn, hắn dành trọn mười ngày chỉ để... dọn rác.
Một cảnh tượng vô cùng nực cười diễn ra dưới đáy khe núi ngập tràn chướng khí: Một tên tạp dịch gầy nhom, miệng quấn vải vụn, tay cầm cây chổi trúc sứt mẻ, đang nghiêm túc quét dọn từng đống xỉ than như thể đang lau chùi bảo vật gia truyền.
"Khu vực này, đón nắng sáng, chướng khí tản mạn, rất thích hợp để phơi cặn linh thảo," Trần An vừa lẩm bẩm vừa dùng chân gạt mấy cục đá sang một bên. "Khu bên kia, âm u ẩm thấp, ta sẽ gom hết rễ cây kịch độc tàn dư và nấm mốc vào đó. Còn góc khuất sát vách núi này... chính là 'Phòng Luyện Đan' cao cấp của ta!"
Chẳng mấy chốc, một bãi rác hỗn độn tởm lợm đã được Trần An phân lô, chia khu cực kỳ ngăn nắp: Khu linh thảo thối, khu cặn đan dược vỡ, khu tro xỉ than, và khu đặc biệt dành riêng cho việc đặt cái Đỉnh Lô nứt ba chân yêu quý. Hắn thậm chí còn nâng niu cái lò rỉ sét xanh lè ấy như tổ tông, ngày ngày ra suối múc nước rửa ráy bên ngoài cho nó bóng loáng (dù vết nứt to tổ chảng vẫn há hoác ra đó).
Mọi thứ đã vào guồng. Ban ngày, Trần An đi loanh quanh bới móc, phân loại rác mới do Đan Các đổ xuống. Ban đêm, hắn chui vào "Phòng Luyện Đan", nhóm lửa phàm tục bằng củi khô, tiếp tục nhồi nhét cặn bã vào lò nứt để luyện chế.
Nhờ kinh nghiệm xương máu từ lần nổ lò đầu tiên, Trần An đã nắm bắt được quy luật rò rỉ áp suất của cái đỉnh lô phế phẩm này. Chỉ cần căn đúng lúc hỏa hầu bạo động, hắn sẽ dùng Quy Tức Công giả chết nằm rạp xuống đất từ trước, mặc kệ lò nổ văng nắp, khói mù mịt. Chờ khói tan, hắn lại lồm cồm bò dậy nhặt đan.
Cứ thế, nửa tháng trôi qua, Trần An đã "sản xuất" thành công thêm vài chục viên Phế Khí Đan đen sì, to nhỏ không đều, mùi vị vẫn kinh hồn bạt vía như cũ.
Giai đoạn đầu, ăn Phế Khí Đan quả thực sướng như tiên. Độc tính vừa phát tác, sinh cơ vô tận lập tức cắn nuốt, chuyển hóa thành linh khí tinh thuần bơm vào đan điền. Tốc độ tu luyện của hắn tăng lên vùn vụt, nhắm mắt lại cũng cảm nhận được khoảng cách đến Tụ Huyết Cảnh Hậu kỳ đang rút ngắn từng ngày.
Thế nhưng, đời không ai lường được chữ ngờ. Cái Bàn tay vàng của hắn dường như cũng có cơ chế... tiến hóa sinh học.
Một đêm nọ, Trần An ngồi khoanh chân, tung một viên Phế Khí Đan vào miệng nhai rôm rốp như ăn kẹo đậu phộng. Hắn nhắm mắt, nhíu mày chuẩn bị đón nhận cơn đau xé ruột gan quen thuộc để cơ thể tái tạo linh khí.
Một canh giờ trôi qua... Hai canh giờ trôi qua...
Trần An mở bừng mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Ngoài tiếng sôi bụng ọc ọc và cảm giác hơi nhức mỏi ở vai gáy, hắn hoàn toàn không bị hộc máu, cũng chẳng bị đứt kinh mạch như trước nữa! Lượng linh khí chuyển hóa được chỉ nhỏ giọt như sương sớm, bọt bèo đến đáng thương.
"Cái quái gì thế này?"
Hắn bốc thêm hai viên nữa nhét vào mồm. Kết quả vẫn vậy. Độc tính bị cơ thể trung hòa trong tíc tắc mà chẳng tốn mấy nỗ lực, đan điền chỉ nhích lên được một chút xíu, chưa bằng một phần mười so với viên đan đầu tiên.
Trần An vò đầu bứt tai, lập tức hiểu ra vấn đề.
"Mẹ kiếp, là lờn thuốc! Cơ thể Bất tử của mình đã sinh ra kháng thể với loại rác rưởi hạ phẩm này rồi!"
Độc tính của cặn đan dược Ngoại môn và rễ thảo mộc hỏng đã không còn đủ "đô" để kích thích sinh cơ vô hạn của hắn bộc phát mạnh mẽ nữa. Muốn tốc độ tu luyện tiếp tục bão táp, hắn cần rác rưởi cấp cao hơn, độc tính tàn bạo hơn! Nhưng bãi phế thải này chỉ loanh quanh những thứ mà đan sư cấp thấp vứt đi, lấy đâu ra kịch độc thượng phẩm?
Trần An chống cằm, ngồi nhìn đống lửa tàn lụi dưới đáy lò, sắc mặt dần trở nên vô cùng ngưng trọng. Bệnh hoang tưởng sợ chết của kẻ tu Cẩu Đạo lại bắt đầu trỗi dậy.
"Cứ rúc ở cái bãi rác này hít khí độc sống qua ngày thì an toàn thật đấy. Nhưng tốc độ chậm rùa bò thế này, bao giờ mới lên được Tẩy Tủy Cảnh? Bao giờ mới có năng lực tự bảo vệ mình?"
Hắn bắt đầu lẩm bẩm tính toán, mồ hôi lạnh toát ra khi tưởng tượng ra vô số kịch bản đe dọa tính mạng.
"Thọ mạng ta vô tận, ừ thì không thể chết già. Nhưng thân thể ta hiện tại chỉ là nhục phàm thai! Lỡ ngày mai có hai tên Trưởng lão đánh nhau trên trời, trượt tay ném một quả cầu lửa xuống bãi rác này thì sao? Ta bị nổ thành tro bụi, thành bã thịt, thì trường sinh để làm cái quái gì? Đăng xuất vĩnh viễn!"
"Không được! Quá nguy hiểm! Ta cần phải có đồ phòng thân!" Trần An đập tay xuống đùi cái đét.
Hắn liệt kê ra những thứ cần thiết: "Ta cần sắm vài chục tấm Kim Chung Phù, Khinh Cốc Phù để lỡ có biến thì bôi mỡ vào chân mà chạy. Ta cần mua vài bộ Trận pháp che giấu tu vi, trận pháp cảnh báo gắn quanh túp lều. Ta còn cần cả một cái khố bằng nhung tuyết ti dệt kim để phòng hờ bị ám khí bắn trúng chỗ hiểm nữa!"
Mà muốn có tất cả những thứ đó, quy chung lại chỉ cần một thứ duy nhất: LINH THẠCH. Tiền tệ lưu thông của Cửu U Đại Lục.
Nhưng một tên tạp dịch quét rác lương tháng được có ba viên Bán Linh Thạch (mảnh vỡ linh thạch), lấy đâu ra tiền mà mua những xa xỉ phẩm kia? Đi cướp? Khác gì tự sát. Đi làm nhiệm vụ tông môn? Vừa nguy hiểm vừa dễ chuốc lấy nhân quả.
Ánh mắt Trần An vô định lia qua đống đan rác đang xếp thành đống ở góc lều. Trong lúc phân loại, hắn đã chia Phế Khí Đan ra làm hai loại. Một loại đen đặc, kịch độc (nay đã bị lờn). Loại còn lại là phế phẩm của phế phẩm: Những viên đan luyện hỏng, hỏa hầu không tới, độc tính cực kỳ lợm giọng nhưng không chết người, ăn vào nhiều nhất cũng chỉ khiến kẻ đó bị tào tháo rượt ba ngày ba đêm, hoặc chân tay bủn rủn, đầu óc quay cuồng vài canh giờ. Đối với Trần An, thứ này chẳng có tí tác dụng chuyển hóa linh khí nào nên hắn vứt lăn lóc một xó.
Đột nhiên, một tia sáng gian xảo xẹt qua trong đầu Trần An. Khóe miệng hắn dần nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ vô sỉ.
"Nếu loại rác này đã không thể giúp ta tu luyện... vậy tại sao ta không để nó giúp ta kiếm tiền?"
Nghĩ là làm, Trần An lập tức đứng dậy. Hắn lẻn ra khu vực rừng cây rậm rạp ở rìa ngoài hậu sơn, nơi hiếm có dấu chân người. Nửa canh giờ sau, hắn hớn hở xách về một bó lá bạc hà dại thơm ngát và một cái tổ ong rừng to bằng cái bát ô tô, bên trong đầy ắp mật ngọt dẻo quánh.
Đóng kín cửa lều, Trần An bắt đầu công cuộc chế tác "thần dược" vô tiền khoáng hậu.
Hắn lấy những viên Phế Khí Đan loại nhẹ (ăn vào chỉ gây tiêu chảy hoặc tê mỏi) ra. Sau đó, hắn dùng chày giã nát lá bạc hà lấy nước cốt màu xanh lục trong trẻo. Hắn trộn nước cốt bạc hà với mật ong rừng, đun sôi nhẹ trên lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp sền sệt lại, bốc mùi thơm thanh mát, ngọt ngào xộc thẳng vào mũi, hoàn toàn lấn át đi thứ mùi hôi thối nguyên bản của cặn đan dược.
Tiếp theo, với đôi bàn tay khéo léo của một kẻ chuyên nặn bùn ở bãi rác, Trần An cẩn thận lăn từng viên đan rác đen sì qua lớp màng mật ong bạc hà. Cuối cùng, hắn đem chúng đi sấy khô bằng khí nóng hắt ra từ đỉnh lô.
Hai canh giờ sau, thành phẩm ra lò.
Trần An nâng một viên đan dược lên trước ngọn đèn dầu, đôi mắt sáng lấp lánh sự tự hào của một tên gian thương kỳ cựu.
Viên đan dược lúc này không còn màu đen hôi thối nữa. Lớp mật ong cô đặc bọc bên ngoài khiến nó trở nên bóng bẩy, tròn trịa, tỏa ra ánh sáng màu hổ phách tuyệt đẹp. Xung quanh viên đan còn lượn lờ một chút hương bạc hà thanh khiết, ngửi vào khiến tinh thần người ta vô cùng sảng khoái, không khác gì những viên linh đan trị thương thượng phẩm bán với giá cắt cổ trên thị trường!
Chỉ có điều, bên dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng ngọt ngào ấy, vẫn là cốt lõi của một viên thuốc rác rưởi đủ sức khiến một tên tu sĩ khỏe mạnh ôm bụng ôm bồn cầu khóc ròng rã suốt ba ngày.
"Hoàn hảo!" Trần An bật cười khanh khách, vỗ đùi đen đét. "Đẹp mã thế này, mùi thơm thế này, ai mà biết bên trong là rác? Từ hôm nay, mi không còn là Phế Khí Đan nữa. Mi sẽ mang một cái tên oai phong lẫm liệt, khuynh đảo giang hồ: Đại Lực Hồi Xuân Hoàn!"
Theo tính toán của Trần An, ở khu Ngoại môn Thanh Vân Tông, đám đệ tử Tụ Huyết Cảnh nghèo rớt mồng tơi lúc nào cũng khao khát đan dược chữa thương hoặc tăng cường linh khí nhưng không đủ tiền mua hàng xịn của Đan Các. Chúng thường xuyên lén lút tụ tập ở Chợ Đen phía sau chân núi để trao đổi vật phẩm trôi nổi. Đó chính là "thị trường tiềm năng" béo bở nhất!
"Bọn ngốc Ngoại môn à, các ngươi tu luyện cũng vất vả rồi. Để đại sư huynh đây mang 'thần dược' đến ban phát sự... xả ruột cho các ngươi, đổi lấy vài cục linh thạch mua bùa chú nhé!"
Trần An cẩn thận xếp ba mươi viên "Đại Lực Hồi Xuân Hoàn" vào một chiếc hộp gỗ nhặt được, bọc thêm mấy lớp vải thô.
Việc kinh doanh đồ giả đương nhiên đi kèm với rủi ro bị bóc phốt và đánh hội đồng. Nhưng kẻ tu Cẩu Đạo đã tính thì tính đến tận cùng. Hắn đi lật tung tủ quần áo rách của mình, tìm một bộ hắc y đã sờn, một cái đấu lạp (nón lá rộng vành) rách viền, và một tấm vải đen che kín mặt.
"Dùng Quy Tức Công để áp chế tu vi xuống mức thấp nhất, giả làm một gã tán tu già nua thần bí... Bán xong thu linh thạch là lập tức lặn mất tăm, tuyệt đối không chừa lại manh mối gì!"
Trần An mỉm cười xảo trá, ánh mắt nhìn về phía chân núi xa xa chìm trong bóng đêm. Công cuộc lừa đảo vĩ đại để tích lũy tài sản phòng thân của đệ nhất Độc Sư kiêm Gian Thương, chính thức khởi động.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.