Chương 12: Chợ Đen Ngoại môn, "Đại Lực Hồi Xuân Hoàn" xuất thế
Bóng tối buông xuống Thanh Vân Tông, nuốt trọn lấy những âm mưu và dục vọng vẫn luôn chực chờ bùng phát. Đối với những đệ tử mưu sinh ở tầng chót, đêm đen chính là tấm màn che hoàn hảo nhất.
Tại túp lều rách nát cạnh bãi phế thải Đan Các, Trần An đang tiến hành công đoạn "thay hình đổi dạng" với sự nghiêm túc đến mức cực đoan. Đi bán thuốc giả lừa gạt đồng môn là một hành vi vô sỉ, đê tiện, đi ngược lại với luân lý chính phái, nhưng lại cực kỳ phù hợp với tôn chỉ của Cẩu Đạo: Kiếm tiền ẩn danh. Lỡ như bị phát hiện, cái mạng nhỏ này bay màu là cái chắc. Vì thế, ngụy trang là bước sống còn.
Lớp thứ nhất: Dung mạo. Hắn vét nhọ nồi từ cái đỉnh lô nứt, trộn với chút bùn nhão, trét đều lên mặt, cổ và hai bàn tay, biến làn da trắng trẻo tuổi hai mươi thành một màu đen đúa, bẩn thỉu, khô ráp như vỏ cây.
Lớp thứ hai: Y phục. Trần An khoác lên mình một bộ áo choàng đen đã sờn rách tơi tả, bốc mùi ẩm mốc, trùm kín chiếc đấu lạp (nón lá rộng vành) sụp xuống tận mũi. Nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một tên ma ốm lang thang xin ăn ở đầu đường xó chợ.
Lớp thứ ba, cũng là lớp tinh vi nhất: Giọng nói. Hắn lôi từ trong đống rác ra một đoạn rễ cây "Khô Lạc Thảo" – một loại thảo dược hỏng có tác dụng phụ làm tê liệt dây thanh quản. Hắn bẻ một mẩu nhỏ, cẩn thận ngậm dưới lưỡi. Ngay lập tức, cổ họng hắn ngứa ran.
"Thử... khụ khụ... thử giọng..."
Âm thanh phát ra khàn đặc, the thé, đứt quãng như tiếng hai miếng rỉ sắt cọ xát vào nhau, mang rậm rạp khí tức của một lão già sắp gần đất xa trời.
"Hoàn hảo," Trần An gật gù đắc ý. Cất năm viên "Đại Lực Hồi Xuân Hoàn" vào túi áo trước ngực, hắn đẩy cửa lướt vào màn đêm.
Từ bãi rác Đan Các đến khu Chợ Đen ẩn khuất ở khe núi sau lưng Ngoại môn, nếu đi thẳng bộ chỉ mất chừng nửa canh giờ. Nhưng Trần An tuyệt đối không làm thế. Hắn vận hành Quy Tức Công để khóa chặt khí tức, rón rén như một con mèo hoang. Hắn đi vòng qua rừng thông bạt ngàn, luồn lách dưới những vách đá dựng đứng để tránh mặt trăng, né mọi con đường mòn có nguy cơ chạm trán đội tuần tra.
Một quãng đường ngắn ngủi, hắn đi mất hai canh giờ đồng hồ! Cẩn thận đến mức con thỏ đi ngang qua cũng phải gọi hắn bằng cụ.
Khi Trần An mò được tới nơi, Chợ Đen đã khá nhộn nhịp. Trong cái hang động tranh tối tranh sáng, được thắp lên bởi vài ngọn đuốc leo lét, hàng chục bóng người mặc áo choàng giấu mặt đang lén lút trao đổi hàng hóa. Ở đây, sát nhân đoạt bảo, bán hàng cấm, tiêu thụ tang vật... chuyện quái gì cũng có, và quy tắc duy nhất là: Không hỏi lai lịch.
Trần An đi vòng quanh một lúc, cuối cùng chọn một góc tối tăm, ẩm thấp nhất, nằm tít ở rìa chợ để "mở sạp". Càng tối càng ít người chú ý, mà lỡ có biến thì cũng tiện bề tẩu thoát.
Hắn ngồi xổm xuống, trải một mảnh vải thô cỡ hai bàn tay ra nền đất. Từ tốn, hắn lấy đúng năm viên "Đại Lực Hồi Xuân Hoàn" tròn trịa, bóng bẩy xếp thành một hàng ngang. Ngay khi đan dược rời túi, hương thơm thanh mát của bạc hà dại quyện với sự ngọt ngào của mật ong rừng lẳng lặng tỏa ra, len lỏi trong bầu không khí đặc quánh mùi mồ hôi và máu tanh của Chợ Đen.
Khoảng nửa canh giờ trôi qua tẻ nhạt, Trần An vẫn ngồi im như pho tượng.
Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn lảo đảo đi tới. Đó là một tên đệ tử ngoại môn vạm vỡ, bắp tay to như bắp chân, nhưng bộ dạng lại cực kỳ thê thảm: Mắt trái sưng vù, mũi chảy máu cam đã khô, điệu bộ khập khiễng ôm ngực. Rõ ràng là vừa bị kẻ nào đó "tẩn" cho một trận thừa sống thiếu chết – một chuyện xảy ra như cơm bữa ở Ngoại môn Thanh Vân Tông.
Tên vạm vỡ khịt khịt mũi, ánh mắt dán chặt vào năm viên đan dược trên mảnh vải của Trần An. Mùi hương thanh mát này khiến lồng ngực đang đau nhức của hắn dễ chịu đôi chút.
"Lão trượng..." Tên đệ tử khom người, giọng ồm ồm nhưng đầy vẻ sốt sắng, "Đây là đan dược gì? Thơm quá. Có tác dụng trị thương không?"
Trần An khẽ ngẩng đầu lên, để lộ cái cằm bôi nhọ nồi dưới vành nón. Hắn tằng hắng một cái, vận dụng chất giọng khàn đặc, rền rĩ như ma quỷ nỉ non để bắt đầu bài diễn văn chém gió đã soạn sẵn:
"Hắc hắc... Tiểu hữu tinh mắt lắm. Đây là 'Đại Lực Hồi Xuân Hoàn', bí phương tổ truyền của gia tộc lão phu. Không giấu gì ngươi, gia đạo sa sút, lão phu mới phải mang bảo vật này ra đây đổi vài đồng linh thạch sống qua ngày."
Trần An giả vờ run rẩy cầm một viên lên, vuốt ve âu yếm: "Thứ này luyện từ ba mươi sáu loại kỳ hoa dị thảo. Ngậm vào có thể trấn áp nội thương, nhưng công dụng thần kỳ nhất của nó là... bạo phát khí huyết! Trong vòng nửa canh giờ, linh lực của ngươi sẽ sục sôi như rồng cuộn, lực lượng tăng lên gấp ba! Chữa trị vết thương chỉ là chuyện phụ, đi báo thù rửa hận mới là chính mâm!"
Tên đệ tử vạm vỡ nghe đến hai chữ "báo thù", hai mắt liền đỏ sọc lên, hơi thở dồn dập. Rõ ràng hắn đang uất ức đến cực điểm.
"Bạo phát khí huyết? Thật sự thần kỳ như vậy sao?" Hắn nuốt nước bọt. "Bán... bán thế nào?"
Trần An giơ hai ngón tay gầy guộc lên: "Rẻ như bèo, kết giao bàng hữu. Hai khối Hạ phẩm Linh thạch một viên!"
Tên đệ tử trợn tròn mắt. Đan dược có tác dụng bạo phát khí huyết trên thị trường bét nhất cũng phải mười khối linh thạch! Lão già này bán hai khối? Hoặc là đồ giả, hoặc là lão ta bị điên!
Thấy con mồi do dự, Trần An dùng luôn chiêu khích tướng: "Chậc, tiểu hữu không tin thì thôi. Đan dược mạnh thì dược lực tất nhiên sẽ rất bá đạo, lúc phát tác ruột gan sẽ có chút nóng ran. Nhìn bộ dạng nhát gan của ngươi, chắc cũng chẳng chịu nổi dược lực, thôi đi đi, để lão bán cho người khác đi đánh nhau."
"Ai bảo ta nhát gan?!" Tên đệ tử bị chạm nọc, nghiến răng ken két. "Lão tử hôm nay liều mạng! Trương Tam cái tên khốn kiếp đó dám sỉ nhục ta, ta phải đập nát mõm hắn!"
Nói rồi, hắn móc từ trong ngực ra hai khối Hạ phẩm Linh thạch lấp lánh ánh sáng trắng, ném bộp xuống đất, chộp lấy một viên "Đại Lực Hồi Xuân Hoàn" ném thẳng vào miệng, nuốt cái ực.
Trần An dưới lớp áo choàng nín thở. Khảo nghiệm lâm sàng bắt đầu!
Viên đan rác áo mật ong vừa chui vào dạ dày tên đệ tử, lớp vỏ ngọt ngào lập tức tan ra. Và rồi, phần lõi là cặn bã linh thảo phế thải thối hoắc bắt đầu phát huy tác dụng.
Chỉ mười nhịp thở sau.
"Hức..." Tên đệ tử vạm vỡ đột nhiên trợn ngược mắt.
Một luồng tà hỏa (thực chất là phản ứng ngộ độc nhẹ kết hợp với tính hàn của lá bạc hà dại) bùng nổ trong bụng hắn. Ruột gan hắn quặn thắt, sôi lên ùng ục. Mạch máu dưới da giật giật, khuôn mặt hắn từ nhợt nhạt chuyển sang đỏ bừng như gà chọi, nhiệt độ cơ thể tăng vọt khiến mồ hôi vã ra như tắm. Cảm giác trướng bụng làm khí huyết hắn nghẹn lại ở ngực, tưởng chừng có thể vung tay đấm vỡ cả vách đá.
Đó là triệu chứng điển hình của việc... chuẩn bị bị tào tháo rượt và ngộ độc thực phẩm cấp độ ba.
Nhưng trong mắt cái tên đệ tử ngoại môn não tàn đang hừng hực ý chí báo thù này, cảm giác nóng rực và đầy hơi đó lại được não bộ tự động phiên dịch thành một thứ hoàn toàn khác.
"Lực lượng! Là lực lượng đang tuôn trào! Mẹ nó, nóng quá! Khí huyết bạo phát rồi!"
Tên vạm vỡ gầm lên một tiếng, gân xanh nổi đầy cổ. Hắn đấm ngực thùm thụp, cảm thấy mình lúc này khỏe như một con trâu mộng (dù bụng đang kêu rột rột). Lão già này không lừa hắn! Đan dược này dược lực quá khủng khiếp, quá bá đạo!
Sợ hết hàng, tên đệ tử luống cuống thò tay vào cái túi xẹp lép của mình, vét sạch sành sanh được sáu khối Hạ phẩm Linh thạch cuối cùng, vứt ạch xuống trước mặt Trần An.
"Lão trượng! Ta bao hết! Tiền ta chỉ còn sáu khối, bán nốt chỗ còn lại cho ta đi!"
Không đợi Trần An đồng ý, hắn chộp nốt bốn viên đan dược trên tấm vải nhét tọt vào ngực áo, rồi quay ngoắt người, vắt chân lên cổ chạy như một cơn lốc ra khỏi Chợ Đen. Vừa chạy, hắn vừa gầm rú vang trời: "Trương Tam! Rửa sạch cổ chờ lão tử! Hôm nay ta không đập gãy ba cái chân của ngươi, ta không làm người!"
Trần An ngoác miệng nhìn theo bóng lưng hùng dũng của gã khách hàng ngốc nghếch. Trong bụng hắn thầm thắp một nén nhang thương tiếc.
"Người anh em à, khí huyết bạo phát đâu ta không biết, nhưng ta cam đoan nửa canh giờ nữa, trong lúc ngươi đang vung quyền đánh nhau, cái lỗ đít của ngươi sẽ phản chủ mà 'bạo phát' tung tóe cho xem. Bảo trọng nhé."
Khách đi rồi, Trần An lập tức thu hồi ánh mắt thương hại. Phản xạ sinh tồn của hắn được kích hoạt tối đa.
Hai tay hắn nhanh như chớp cào sạch tám khối Hạ phẩm Linh thạch trên mặt đất, tiện tay túm luôn mảnh vải thô nhét vào tay nải.
"Rút! Tẩu vi thượng sách!"
Không một giây chần chừ, Trần An hóa thành một cái bóng đen, lẩn nhanh vào màn đêm thăm thẳm. Tim hắn đập thình thịch liên hồi. Tám khối linh thạch! Đây là số tiền bằng ba năm bổng lộc tạp dịch của hắn cộng lại! Vụ lừa đảo đầu tiên thành công mỹ mãn quá mức tưởng tượng.
Nhưng cẩn thận vạn năm không hỏng việc. Lỡ có kẻ nào trong Chợ Đen nãy giờ để ý đến tám khối linh thạch này và nảy sinh ý đồ cướp bóc thì sao?
Trên đường trở về, "Cẩu Đạo Vương" Trần An đã diễn một màn cắt đuôi ngoạn mục đi vào lòng đất. Hắn không hề đi hướng về bãi rác Đan Các. Hắn chạy ngược về phía Tây, cắm cổ leo qua ba ngọn đồi cỏ lác. Sau đó, hắn vòng sang phía Nam, lội ào qua một con suối lạnh buốt ròng rã suốt hai dặm để dòng nước cuốn trôi mọi khí tức và mùi hương trên người. Chưa yên tâm, hắn lại trèo qua thêm hai ngọn núi đá lởm chởm, rúc vào một cái hang gấu trống không nằm im giả chết (Quy Tức Công) suốt nửa canh giờ để dò xét xung quanh.
Đến khi tờ mờ sáng, sương mù giăng kín lối, một tên tạp dịch gầy gò với bộ dạng ướt như chuột lột, nhọ nồi trôi lem luốc mới lén lút trèo qua cửa sổ, chui vào túp lều rách nát ở bãi rác.
"Cạch." Chốt cửa hạ xuống. Dây bẫy giăng lên.
Trần An tựa lưng vào vách gỗ, trượt dần xuống đất, thở hổn hển như cẩu. Mệt rã rời, căng thẳng tột độ, nhưng khi hắn mở lòng bàn tay ra, nhìn tám khối Hạ phẩm Linh thạch trắng ngần, lấp lánh thứ ánh sáng mê hoặc của tiền bạc trong bóng tối, mọi mệt mỏi liền bay biến sạch sẽ.
"Ha ha... Ha ha ha!"
Trần An che miệng cười khùng khục, ôm khư khư mấy viên linh thạch vào ngực, lăn lộn trên chiếc giường rách.
Với tám khối linh thạch này, hắn đã có thể xuống phường thị dưới chân núi mua vài tấm Kim Chung Phù hạ phẩm để bảo vệ cái mạng nhỏ, tiện thể mua vài xấp giấy bùa hỏng về nghiên cứu. Con đường tự học của hắn lại rộng mở thêm một bước.
Hôm nay là đan dược tiêu chảy. Lần sau, biết đâu sẽ là thuốc kích dục dành cho lợn bọc vỏ đường phèn?
Chợ Đen Ngoại môn, cứ chờ đấy, Cẩu Đạo Gian Thương mới chỉ bắt đầu khởi động thôi!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.