Chương 13: Linh thạch xài hết mới là của mình, vũ trang tận rang
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức vang vọng từ đỉnh núi Thanh Vân Tông, Trần An lóp ngóp bò dậy với hai vầng thâm đen thui trên mắt, trông chẳng khác nào một con gấu trúc thành tinh thiếu ngủ.
Cả đêm qua, hắn không chợp mắt được một canh giờ nào. Không phải vì tẩu hỏa nhập ma, cũng chẳng phải vì nhớ nhà, mà là vì... tám khối Hạ phẩm Linh thạch đang giấu dưới gối.
Nằm trên giường, cứ mười lăm phút Trần An lại giật mình thon thót, thò tay xuống đếm đi đếm lại xem mấy cục đá lấp lánh kia có mọc cánh bay mất hay không. Trong đầu hắn vẽ ra hàng vạn viễn cảnh bi đát: Lỡ có tên trộm nào mò vào túp lều này thì sao? Lỡ có vị Trưởng lão nào rảnh rỗi dùng thần thức quét qua bãi rác, thấy một tên tạp dịch hôi hám lại ôm một đống linh thạch thì sẽ nghĩ gì? Chắc chắn sẽ bị lôi ra Tông môn thẩm vấn, lục soát trí nhớ, rồi phanh thui bí mật trường sinh!
"Không được! Tiền nằm trong túi là tiền chết, tiền dễ sinh họa! Linh thạch xài hết hóa thành thực lực mới thực sự là của mình!"
Trần An đập tay xuống giường, đưa ra một quyết định sắt đá. Hắn phải đi tiêu tiền, và phải tiêu cho bằng sạch ngay trong sáng nay.
Nhưng lần này, hắn tuyệt đối không quay lại Chợ Đen nữa. Chợ Đen bán đồ rẻ, nhưng thượng vàng hạ cám, mua nhầm bùa chú rởm, lúc nguy hiểm lôi ra xài mà nó xịt khói đen thay vì nổ thì đúng là đi bán muối. Đã là đồ bảo hộ tính mạng, phải mua hàng chính hãng, có tem nhãn đàng hoàng.
Trần An lau mặt, mặc bộ quần áo tạp dịch sạch sẽ nhất (thực ra vẫn rách vài lỗ và thoang thoảng mùi nấm mốc), giấu tám khối linh thạch vào lớp vải quấn quanh bụng, thẳng tiến đến Vạn Bảo Các.
Vạn Bảo Các nằm ở vị trí sầm uất nhất của khu Ngoại môn, là cửa hàng bách hóa chính thức do Tông môn mở ra để vặt lông... à nhầm, để hỗ trợ đệ tử tu luyện. Lầu cao ba tầng, chạm trổ long ly quy phượng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của trận pháp tụ linh, hoàn toàn đối lập với cái bãi rác tối tăm của Trần An.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, một mùi đàn hương thoang thoảng bay tới. Trần An hít sâu một hơi, rụt rè bước vào.
Bên trong quầy hàng, một tên Chấp sự trung niên mặc đạo bào thêu viền vàng đang lười biếng gảy bàn tính. Vừa ngước lên thấy bộ dạng bần hàn, vai rụt cổ rùa của Trần An, cộng thêm cái mùi "đặc sản" từ bãi phế thải Đan Các bám trên người hắn, tên Chấp sự lập tức nhíu mày, lấy tay phẩy phẩy trước mũi.
"Đi đi đi! Chỗ này không có rác cho ngươi nhặt đâu! Ra phía sau bếp mà xin cơm thừa!" Tên Chấp sự quát, giọng điệu khinh khỉnh như đuổi ruồi.
Trần An hoàn toàn không hề thấy tự ái. Mặt dày là tố chất cơ bản của kẻ tu Cẩu đạo. Hắn lập tức khom lưng uốn gối, nở một nụ cười nịnh bợ đến mức nếp nhăn trên mặt dồn hết lại với nhau.
"Đại nhân thứ tội, đại nhân bớt giận! Tiểu nhân không phải đến xin cơm. Tiểu nhân làm lụng gom góp cật lực mấy năm trời, hôm nay mạn phép đến Vạn Bảo Các muốn mua chút bùa chú để mở mang tầm mắt ạ!"
Nói rồi, Trần An cẩn thận móc từ trong cạp quần ra tám khối Hạ phẩm Linh thạch đặt lên quầy, ánh sáng trắng nhạt lấp lánh phản chiếu vào mắt tên Chấp sự.
Thấy tiền, thái độ của tên Chấp sự dịu đi một chút, dù vẫn còn hếch hàm: "Hừ, một tên tạp dịch mà cũng tiết kiệm được tám khối linh thạch, chắc là nhặt mót được từ đống rác chứ gì? Thôi được, tám khối linh thạch có thể mua được vài tấm Phù lục (bùa chú) hạ phẩm. Ngươi muốn loại nào?"
Tên Chấp sự xoay người, lôi từ trong tủ kính ra hai tấm bùa giấy màu vàng nghệ, trên vẽ chu sa đỏ chót ngoằn ngoèo.
"Này, đây là 'Hỏa Cầu Phù', ném ra có thể tạo thành một quả cầu lửa to bằng cái cối xay. Còn đây là 'Phi Kiếm Phù', kích phát sẽ phóng ra một luồng kiếm khí sắc bén. Mua hai loại này, ra ngoài gặp dã thú hay kẻ thù, ném một phát là oai phong lẫm liệt, giết địch trong chớp mắt. Ngươi lấy mấy tấm?"
Nhìn hai tấm bùa tấn công uy lực kia, trong lòng Trần An gào lên sự khinh bỉ vạn phần.
"Oai phong cái đầu nhà ngươi! Đánh đấm để làm cái rắm gì? Ném quả cầu lửa lỡ nó né được thì sao? Phóng phi kiếm lỡ không đâm chết nó, nó quay lại kêu gọi huynh đệ họ hàng hang hốc vác đao đến chém ta thành trăm mảnh thì sao? Kẻ thù sống dai nhất là kẻ thù chưa chết hẳn. Ngu gì mà mua vũ khí tấn công đi chuốc oán thù!"
Tất nhiên, hắn chỉ dám chửi thầm. Bề ngoài, Trần An vẫn vỗ tay xuýt xoa, ánh mắt giả vờ sợ hãi: "Ôi chao, uy lực lớn quá, tiểu nhân nhìn mà run lẩy bẩy. Nhưng đại nhân ơi, tiểu nhân mạng mỏng như giấy, tính tình nhút nhát, lỡ tay ném bùa cháy nhà người ta thì đền ốm. Đại nhân... ngài có loại bùa nào... chuyên dùng để bỏ chạy không ạ?"
Tên Chấp sự trợn tròn mắt, nhìn Trần An như nhìn một sinh vật ngoại lai. Tu tiên giả khao khát sức mạnh, ai đến đây cũng đòi mua bùa sát thương cao nhất, tên phế vật này lại mở mồm ra đòi mua bùa bỏ chạy?
"Thật là đồ bùn loãng không trát được tường!" Tên Chấp sự hừ lạnh một tiếng, cất hai tấm bùa tấn công đi, lôi ra mấy tấm bùa màu vàng nhạt hơn.
"Đây. 'Kim Chung Phù', kích hoạt sẽ tạo ra một lớp màn chắn hình quả chuông vàng, chịu được ba đòn đánh toàn lực của tu sĩ Tụ Huyết Cảnh hậu kỳ. Hai khối linh thạch một tấm. Còn đây, 'Thần Hành Phù', dán vào bắp chân, linh lực thôi động giúp ngươi chạy nhanh gấp ba lần bình thường trong nửa canh giờ, gió thổi cũng không theo kịp. Một khối rưỡi linh thạch một tấm. Ngươi mua nổi không?"
Mắt Trần An sáng rực như đèn pha. Đây rồi! Áo giáp chống đạn và động cơ phản lực của thế giới tu tiên! Combo hoàn hảo của kẻ sợ chết!
"Mua! Tiểu nhân mua!" Trần An gật đầu lì lịa, nhưng não bộ lập tức chuyển sang chế độ tính toán của gian thương.
Tám khối linh thạch, mua giá niêm yết thì chỉ được nhiều nhất bốn tấm, hao hụt quá. Hắn bắt đầu giở bài.
Trần An đột nhiên quỳ rạp xuống, hai tay bám lấy mép quầy, nước mắt nước mũi không biết từ đâu túa ra ròng ròng: "Đại nhân ơi, ngài thương tình tiểu nhân mồ côi cha mẹ từ nhỏ, quét rác ba năm không thấy miếng thịt lợn. Tám khối linh thạch này là mồ hôi nước mắt, là máu mủ của tiểu nhân a! Đại nhân uy vũ thế này, chắc chắn trong bụng toàn lòng bồ tát. Bán cho tiểu nhân ba tấm Kim Chung Phù, hai tấm Thần Hành Phù với giá tám khối đi ạ! Xin ngài nương tay bớt chút đỉnh cho kẻ hèn này tích đức tu hành..."
Hắn vừa khóc vừa kể lể, nước bọt văng tung tóe, mùi chua loét từ người hắn xộc thẳng vào mũi tên Chấp sự khiến gã buồn nôn đến tận cổ họng.
"Được rồi! Được rồi! Mau ngậm miệng lại, thối quá! Cầm lấy bùa rồi cút ngay cho khuất mắt lão tử, đừng ở đây làm ô uế không khí Vạn Bảo Các!"
Tên Chấp sự chịu không nổi sự vô sỉ và hôi thối này, đành vứt ba tấm Kim Chung Phù và hai tấm Thần Hành Phù xuống quầy, thò tay giật phắt tám khối linh thạch rồi xua đuổi như đuổi tà. Hắn thà lỗ một chút linh thạch còn hơn là bị mùi của tên rác rưởi này hun chết.
"Đa tạ đại nhân! Đại nhân trường thọ tỷ năm!"
Trần An mếu máo dập đầu thêm một cái, nhanh tay gom gọn năm tấm phù lục nhét thẳng vào háng... à nhầm, vào sâu trong lớp áo trong cùng, rồi cong mông chạy biến ra khỏi Vạn Bảo Các.
Ra đến đường lớn, khuôn mặt mếu máo của Trần An lập tức thay bằng một nụ cười sảng khoái và cực kỳ tỉnh táo.
Về đến túp lều ở bãi rác Đan Các, chốt chặt cửa, việc đầu tiên Trần An làm là cởi tung quần áo. Hắn cẩn thận lấy kim chỉ, khâu hai tấm Thần Hành Phù vào mặt trong của hai ống quần lót, đúng vị trí bắp chân. Ba tấm Kim Chung Phù, hắn khâu một tấm ở ngực, một tấm ở đan điền, và tấm cuối cùng... hắn khâu ở phía sau mông. (Lý do rất đơn giản: Khi bỏ chạy, lưng và mông là hai vị trí dễ bị kẻ thù dùng ám khí đánh lén nhất).
Sau khi "vũ trang tận răng" từ trong ra ngoài bằng năm lớp áo lót, Trần An vỗ vỗ lên ngực, cảm nhận tiếng sột soạt của giấy bùa, lồng ngực hắn tràn ngập một cảm giác an toàn đến khó tả.
"Tuyệt vời! Bây giờ, dù có tên cuồng ma nào đột nhiên lao ra chém ta, ta cũng có ba cái mạng dự bị, và một đôi chân gắn tên lửa để chạy về hố rác!"
Thở phào nhẹ nhõm, Trần An ngồi bệt xuống giường, rót cho mình một chén trà nguội.
Linh thạch đã xài hết, túi lại rỗng tuếch, nhưng hắn thấy rất đáng. Dù vậy, tám khối linh thạch chỉ đủ để trang bị cơ bản. Quãng đường trường sinh phía trước còn dài dằng dặc, hắn cần trận pháp, cần độc dược thượng phẩm, cần đan lô xịn hơn. Tiền vẫn là thứ không bao giờ đủ.
Ánh mắt hắn dời ra ngoài cửa sổ, nơi cái đỉnh lô nứt ba chân đang chỏng chơ giữa bãi đất trống.
"Đại Lực Hồi Xuân Hoàn lợi nhuận cao như vậy, xem ra phải mở rộng quy mô sản xuất mới được."
Nhưng vừa nảy sinh ý nghĩ đó, Trần An lập tức tự tát vào má mình một cái thật kêu.
"Trần An! Mày quên bài học của Cẩu Đạo rồi sao? Tham lam là mồ chôn của lý trí! Tên đệ tử vạm vỡ kia ăn đan giả của mày vào, chắc chắn lúc này đang ôm bụng ỉa chảy tung tóe ở một xó nào đó rồi. Hắn mà tìm được mày thì lột da rút gân mày ra!"
Hắn hít sâu một hơi, tự trấn tĩnh lại. Bán hàng giả ở Chợ Đen Ngoại môn là một chiêu hiểm, không thể dùng liên tục. Bây giờ mà mang đan dược ra bán tiếp, lỡ gặp phải kẻ đó đang phục kích, hoặc gây chú ý cho bọn bảo kê Chợ Đen thì chạy đằng trời.
"Đình chỉ kinh doanh! Tạm thời nằm im chờ thời."
Trần An hạ quyết tâm. Đan rác vẫn sẽ luyện, nhưng để trữ đó. Đợi ba tháng, nửa năm nữa, khi sự việc nguội lạnh, hoặc khi có cơ hội tuồn hàng đi một phường thị khác xa hơn, hắn mới tiếp tục ra tay.
Trong thời gian này, việc quan trọng nhất vẫn là đào bới bãi rác, hít Tàn Đan Khí để từ từ tích lũy tu vi.
Cẩu thả mà sống, cẩn trọng mà đi, nghèo một chút không sao, mạng còn thì cái gì cũng còn.
Trần An hài lòng ngả lưng xuống giường, ôm lấy cái bụng đã được dán Kim Chung Phù, yên tâm nhắm mắt ngủ bù cho đêm qua. Trong giấc mơ, hắn thấy mình đang mặc một bộ giáp làm toàn bằng linh thạch, cưỡi trên một bãi rác khổng lồ bay vút lên bầu trời, ngạo nghễ đạp đầu bọn thiên tài thế gian. Thật là một giấc mơ đầy mùi vị... Cẩu đạo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.