Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 14: Chợ đen nổi sóng

Đăng: 14/05/2026 16:26 2,504 từ 1 lượt đọc

Đối với một kẻ sở hữu thọ mệnh vô tận, khái niệm thời gian đôi khi chỉ là những con số tẻ nhạt trôi tuột qua kẽ tay. Kể từ cái đêm "đốt tiền" mua sắm bùa chú tại Vạn Bảo Các, Trần An đã kiên nhẫn "án binh bất động" suốt ròng rã nửa năm trời.

Nửa năm, hắn không hề ló mặt ra khỏi khu vực hậu sơn. Ban ngày lầm lũi quét dọn phân loại rác, ban đêm lại chui rúc vào góc tối hít "Tàn Đan Khí" để chậm rãi bồi đắp tu vi. Hắn cẩn trọng đến mức ngay cả củi đun nước cũng nhặt quanh túp lều, tuyệt đối không đi xa quá bán kính hai dặm. Triết lý của Cẩu Đạo là vậy: Khi bạn đã làm chuyện khuất tất, cách tốt nhất để xóa dấu vết là biến mình thành một bóng ma không tồn tại.

Thế nhưng, trường sinh bất tử không có nghĩa là không biết đói.

Dạ dày của Trần An dạo gần đây bắt đầu biểu tình dữ dội. Bãi rác Đan Các tuy nhiều cặn thuốc bổ dưỡng cho tu vi, nhưng lại chẳng có hạt gạo nào để lót dạ. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy quả linh táo héo quắt queo hoặc dăm cọng rễ cây đắng ngắt. Hơn nữa, năm tấm bùa phòng thân dán trong khố dù mang lại cảm giác an toàn, nhưng đối với chứng bệnh hoang tưởng sợ chết của Trần An, năm tấm vẫn là quá ít! Hắn cần trận pháp, hắn cần đan lô mới, hắn cần linh thạch!

"Không thể nhịn thêm được nữa. Đã nửa năm trôi qua, cái tên cơ bắp não tàn bị tào tháo rượt dạo nọ chắc chắn đã nguôi ngoai, hoặc tệ nhất là đã bị kẻ thù đập chết rồi. Thời cơ tái xuất giang hồ đã đến!"

Trần An hạ quyết tâm. Hắn lôi mớ rác rưởi đã được phân loại kỹ càng ra, nặn thêm một mẻ mười viên "Đại Lực Hồi Xuân Hoàn". Vẫn công thức cũ: Cặn đan dược thối hoắc bọc bên ngoài lớp mật ong rừng và lá bạc hà thanh mát, bóng bẩy, tròn trịa, lừa tình đến mức tuyệt hảo.

Lần xuống núi này, Trần An chuẩn bị màn cải trang còn ác liệt, công phu gấp mười lần trước. Bài học về sự cẩn trọng chưa bao giờ là thừa thãi.

Hắn nhét hai cục bông gòn thô ráp vào hai bên má, khiến khuôn mặt vốn thanh tú gầy gò bỗng chốc phình to ra như một con ễnh ương ngậm nước. Chưa dừng lại ở đó, hắn mạo hiểm trích một ít mủ của cây Độc Trùng (một loại cây có độc tính nhẹ gây dị ứng ngoài da) bôi lên trán và cằm. Chỉ chốc lát sau, da mặt hắn nổi lên những mảng lở loét, mụn mủ sần sùi trông cực kỳ tởm lợm và gớm ghiếc. Cuối cùng, Trần An cắn răng lấy ra một tấm "Huyễn Tức Phù" (bùa thay đổi khí tức) loại rẻ tiền nhất mà hắn vô tình nhặt được trong rác, dán thẳng lên ngực để che đậy đi tu vi Tụ Huyết Cảnh Trung kỳ, ép khí tức xuống chỉ còn ngang bằng một tên phàm nhân mới tập tành tu luyện.

Đứng trước vũng nước đọng nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình, Trần An gật gù cười đắc ý. Trong vũng nước là một gã mập mạp, lùn tịt, mặt mũi lở loét kinh hồn, mang khí tức yếu ớt như ngọn đèn trước gió.

"Hoàn hảo! Dáng điệu thay đổi, khuôn mặt biến dạng, khí tức cũng khác biệt. Đến tổ tông mười tám đời nhà ta sống lại búng máu nhận thân cũng chẳng thể nhận ra thằng cháu này! Bọn ngốc Chợ Đen, chuẩn bị dâng linh thạch cho đại gia đi!"

Trần An nghênh ngang, tự tin đến mức bành trướng, lại bắt đầu bài ca đi đường vòng vèo qua ba ngọn núi, lội qua hai con suối để mò đến khu Chợ Đen Ngoại môn.

Chợ Đen hôm nay vẫn nhộn nhịp, ồn ào và sực nức đủ loại mùi vị ô hợp như thường lệ. Trần An lách qua dòng người mặc áo choàng giấu mặt, đôi mắt láo liên quan sát. Lần trước hắn ngồi ở góc Đông Nam, lần này, để đề phòng vạn nhất, hắn quyết định chọn một góc tối tăm, ẩm thấp tít tận phía Tây Bắc của khu chợ, nơi có một tảng đá lớn che khuất tầm nhìn.

Trải mảnh vải thô ra nền đất, Trần An kiêu ngạo bày mười viên đan dược thơm nức mùi bạc hà lên trên, rồi thu mình vào trong áo choàng, nhắm mắt dưỡng thần chờ "cá" cắn câu. Trong đầu hắn đã bắt đầu vẽ ra viễn cảnh hai mươi khối Hạ phẩm Linh thạch chảy vào túi, tha hồ mà đi Vạn Bảo Các càn quét.

Nhưng, giấc mộng làm giàu của Trần An chưa kịp thành hình thì một tiếng động lớn chát chúa vang lên ở phía cửa hang, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

"Rầm!"

Một tên đệ tử đang đứng ngã giá gần cửa chợ bị một cước đạp văng vào vách đá, hộc máu tươi.

Toàn bộ khu Chợ Đen bỗng chốc im bặt. Mọi âm thanh cò kè mặc cả, tiếng chửi thề đều như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Đám đông đang chen chúc lập tức dạt vội ra hai bên, nhường lại một lối đi rộng thênh thang ở giữa, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ hoảng sợ và kiêng dè.

Từ bên ngoài cửa hang, tiếng bước chân nặng nề, dứt khoát nện xuống mặt đất vang lên "Bịch... bịch... bịch".

Trần An hé mắt nhìn ra, tim bỗng dưng lỡ một nhịp.

Kẻ vừa bước vào, thân hình vạm vỡ như gấu, bắp tay nổi gân cuồn cuộn, ánh mắt hằn học đỏ ngầu mang theo sát khí ngút trời. Vẻ mặt hắn dữ tợn, mang theo sự thù hận tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác.

Kẻ đó, không ai khác, chính là tên đệ tử não tàn đã mua năm viên "Đại Lực Hồi Xuân Hoàn" của Trần An nửa năm về trước!

"Hắn vẫn còn sống? Mà lại còn mò đến tận đây?" Trần An nuốt một ngụm nước bọt cái ực. Dù vậy, hắn vẫn tự trấn an mình: "Không sao, không sao cả. Cẩu Đạo điều thứ mười: Tự tin vào lớp ngụy trang của mình. Ta bây giờ là một gã béo lở loét, hắn tìm lão già gầy gò chứ đâu có tìm ta."

Tuy nhiên, sự tự mãn của Trần An lập tức bị dội một gáo nước lạnh buốt giá thấu xương khi hắn nhìn thấy kẻ đi ngay phía sau lưng tên đệ tử vạm vỡ.

Đó là một người đàn ông trung niên khuôn mặt gầy guộc, lạnh lẽo như băng ngàn năm. Gã mặc một bộ đạo bào màu xám tro, trên ngực áo thêu một chữ "Hình" bằng chỉ đỏ tươi như máu. Bên hông gã dắt một thanh trường kiếm tản ra sát khí âm hàn, tay phải thản nhiên cầm một tấm ngọc bài điêu khắc hình đầu ác thú.

"Chấp sự... Hình Phạt Đường?!"

Một tiếng kinh hô the thé vang lên từ trong đám đông rồi lập tức bị bịt miệng lại.

Sống lưng Trần An đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Ở Thanh Vân Tông, Chấp Sự Đường bình thường chỉ lo việc quản lý, phát lương, phân nhiệm vụ. Nhưng Hình Phạt Đường lại là một khái niệm hoàn toàn khác! Bọn họ là những cỗ máy chém không có tình người, chuyên giải quyết những vụ án nghiêm trọng, tư đấu tàn nhẫn, hoặc những kẻ phản bội tông môn. Lọt vào tay Hình Phạt Đường, lột da rút gân chỉ là món khai vị!

Tại sao một vụ lừa đảo mua bán đan dược vặt vãnh vài khối linh thạch ở Ngoại môn lại có thể kinh động đến cả một vị Chấp sự của Hình Phạt Đường đích thân xuống núi?!

Lúc này, vị Chấp sự mặt lạnh bước lên trước một bước, đứng giữa khu chợ. Ánh mắt gã sắc như dao cau quét qua từng khuôn mặt đang giấu dưới lớp áo choàng. Gã từ từ đưa tay trái lên, chìa ra một vật.

Đó là một nửa viên đan dược màu đen, bên ngoài vẫn còn dính chút chất lỏng dính dấp màu hổ phách. Nửa viên "Đại Lực Hồi Xuân Hoàn" quen thuộc đến mức khiến tim Trần An muốn ngừng đập!

"Bịch."

Tên Chấp sự bóp nát nửa viên đan dược, bột phấn xám xịt trộn lẫn với thứ mùi hôi thối đặc trưng xộc ra không khí. Giọng nói của gã vang lên, không lớn nhưng ẩn chứa uy áp của Tẩy Tủy Cảnh hậu kỳ khiến màng nhĩ mọi người ong ong:

"Kẻ nào... Kẻ nào to gan dám chế tạo thứ kịch độc dơ bẩn này, đội lốt đan dược chữa thương để tuồn vào Ngoại môn hãm hại đồng môn? Dám làm mà không dám nhận sao? Bước ra đây, ta cho ngươi một cái chết toàn thây. Bằng không, để Hình Phạt Đường lôi ngươi ra, ta sẽ rút hồn luyện phách ngươi mười năm!"

Lời vừa dứt, không khí trong hang động dường như đóng băng. Đám đệ tử xung quanh lùi lại thêm vài bước, sợ hãi nhích xa khỏi nhau để tránh bị nghi ngờ.

Trần An ngồi co rúm trong góc khuất, cố gắng nín thở đến mức mặt đỏ tía tai, Quy Tức Công vận chuyển đến cực hạn. "Không thể nhận ra ta, tuyệt đối không thể nhận ra ta..." Hắn tự niệm chú trong đầu, hai tay đã âm thầm luồn vào trong tay áo, những ngón tay run rẩy chạm vào mép giấy ráp của tấm Thần Hành Phù và Kim Chung Phù.

Tên đệ tử vạm vỡ tiến lên một bước, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bắt đầu đảo quanh khu chợ.

"Lão già khốn khiếp! Hôm đó tao mua thuốc của mày đi đánh nhau. Thuốc chưa kịp phát tác khí huyết, tao đã bị tào tháo rượt ngay giữa lôi đài, ỉa đùn ra cả quần! Tao bị Trương Tam cười nhạo, bị đánh phế đi một nửa kinh mạch, nằm liệt giường suốt nửa năm trời sống không bằng chết!"

Tên vạm vỡ gầm lên uất hận, nước mắt nước mũi trào ra. Hóa ra đây không phải là báo thù bình thường, đây là nỗi nhục nhã mang tầm cỡ hủy diệt nhân phẩm!

Ánh mắt của gã điên cuồng quét qua từng ngóc ngách, lướt qua những kẻ cao to, những kẻ gầy gò, rồi bất chợt, ánh mắt ấy dừng lại ở góc Tây Bắc. Nơi có một gã béo lùn, mặt lở loét đang ngồi co ro bên cạnh mảnh vải bày mười viên đan dược bóng bẩy thơm phức.

Trần An khẽ rùng mình. "Không sao, mặt ta đã đổi..."

Tên vạm vỡ nhíu mày, bước chậm lại. Gã khịt khịt cái mũi. Một luồng gió lùa từ ngoài cửa hang thổi xộc vào, lướt qua chỗ Trần An đang ngồi, mang theo một thứ hương vị thoang thoảng bay về phía gã vạm vỡ.

Đó không phải mùi bạc hà. Đó là một thứ mùi vị đã bám rễ sâu vào từng lỗ chân lông, từng sợi tóc của Trần An sau ba năm trời rúc mình dưới khe núi Đan Các. Mùi của rễ linh thảo thối rữa, mùi của xỉ than nổ lò, mùi của Tàn Đan Khí hôi thối vạn năm không đổi! Một thứ mùi mà cho dù có lội qua mười con suối, tắm bằng trăm vại nước cũng không thể gột rửa được, trừ khi lột xác!

Con ngươi của tên đệ tử vạm vỡ đột nhiên co rụt lại đến cực điểm. Sự thù hận bùng nổ làm khuôn mặt gã vặn vẹo. Gã giơ cánh tay hộ pháp lên, chỉ thẳng một ngón tay như mũi giáo đâm thẳng vào mặt Trần An đang hóa trang thành gã béo.

"LÀ HẮN! CHÍNH LÀ HẮN!"

Giọng nói của tên vạm vỡ vang lên the thé, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.

"Ngươi tưởng ngươi cải trang thành một thằng béo lở loét là tao không nhận ra sao? Lão tử nhớ như in! Dù ngươi có hóa thành tro, cạo sạch xương cốt, ta cũng nhận ra cái mùi hôi thối buồn nôn từ người ngươi! Cái mùi rác rưởi lợm giọng ngấm vào tận xương tủy đó! Giết hắn! Chấp sự đại nhân, chính là hắn!"

Trần An nghe vậy, đại não oanh minh một tiếng "Ong", như bị một cái búa tạ tảng đập thẳng vào đầu.

Sơ hở chết người! Một sơ hở trí mạng mà cái bộ óc tự xưng là Cẩu Đạo Vương của hắn chưa bao giờ tính tới! Hắn có thể bôi đen mặt, có thể làm phệ má, có thể đổi khí tức, nhưng cái mùi đặc trưng của "Thánh địa tu luyện" bãi rác Đan Các thì đã hòa vào máu thịt hắn rồi! Lớp ngụy trang hoàn hảo nhất trong mắt hắn, lại bị đánh nát bét chỉ bởi một... cái hít mũi!

Không cần suy nghĩ thêm một phần ngàn vạn của giây nào nữa, phản xạ sinh tồn của kẻ tu Cẩu đạo bạo phát.

Hai ngón tay của Trần An kẹp chặt tấm Thần Hành Phù, linh lực trong đan điền điên cuồng dồn xuống chân. Cùng lúc đó, tay trái hắn gắt gao nắm lấy Kim Chung Phù, chuẩn bị bóp nát.

Thế nhưng, tốc độ của một cường giả Tẩy Tủy Cảnh hậu kỳ viễn siêu sức tưởng tượng của hắn.

Ngay khi tên vạm vỡ vừa dứt tiếng hét, vị Chấp sự Hình Phạt Đường đã ra tay. Không một lời thừa thãi, không một câu chất vấn. Đáy mắt gã lóe lên sát cơ lạnh lẽo.

"Ma tu tà đạo, nhận lấy cái chết!"

"Xoẹt—!"

Một tiếng rít xé rách không gian. Thanh trường kiếm bên hông vị Chấp sự rời vỏ như một tia chớp bạc. Một đạo kiếm quang tàn nhẫn, mang theo linh lực sắc bén đến mức cắt đứt cả những hạt bụi trong không khí, vẽ một vệt bán nguyệt tử thần lao thẳng về phía yết hầu của gã béo mặt lở loét.

Kiếm khí ập đến quá nhanh, thổi bay cả chiếc nón lá rách trên đầu Trần An, luồng hàn khí thấu xương đã áp sát ngay trước mi tâm, mang theo sự tĩnh lặng của cái chết. Chạy... không kịp nữa rồi!
0