Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 15: Thần hành tẩu vi thượng sách, chớp mắt đã mười năm

Đăng: 14/05/2026 16:26 2,462 từ 1 lượt đọc

Kiếm quang như điện, sát khí lạnh lẽo như băng ngàn năm từ thanh trường kiếm của vị Chấp sự Hình Phạt Đường bổ thẳng xuống đỉnh đầu Trần An. Dưới uy áp của cường giả Tẩy Tủy Cảnh, không khí xung quanh dường như bị rút cạn, ép gã béo lở loét vào tử địa.

Nhưng tên Chấp sự đã đánh giá thấp bản năng sinh tồn vô sỉ của một kẻ tu Cẩu đạo.

Không một giây do dự, không một tiếng kêu la, và tuyệt đối không có nửa phần tiếc của! Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chỉ còn cách nón lá rách đúng một thốn, tay trái Trần An giấu trong ống tay áo đã bóp nát vụn tấm "Kim Chung Phù".

"Keng!!!"

Một âm thanh chát chúa vang lên như búa tạ nện vào chuông đồng. Từ trên người Trần An, một lồng khí màu vàng rực rỡ, đặc quánh như thực thể đột ngột bạo phát, bao trùm toàn thân hắn.

Lưỡi kiếm sắc bén chém mạnh vào lồng khí vàng. Tấm phù phòng thủ trị giá hai khối linh thạch bị vỡ nát ngay lập tức trước đòn đánh toàn lực của Tẩy Tủy Cảnh, nhưng nó đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình: Đẩy lùi thanh kiếm một khoảng bằng đúng nửa gang tay, đồng thời lực phản chấn cực mạnh truyền ngược lên chuôi kiếm khiến bàn tay của vị Chấp sự tê rần, hổ khẩu rỉ máu, động tác khựng lại trong một phần mười nhịp thở.

Một phần mười nhịp thở với người thường là cái chớp mắt, nhưng với Trần An, nó là cánh cửa sinh tử!

"Bốp! Bốp!"

Hai tay Trần An vỗ mạnh lên đùi. Không phải một, mà là HAI tấm "Thần Hành Phù" được dán chồng lên nhau cùng lúc kích hoạt. Kẻ khác dùng bùa thì tiếc rẻ từng tấm, Trần An dùng bùa là dốc cạn vốn liếng! Linh lực từ hai tấm bùa bùng nổ, rót thẳng vào đôi chân hắn, cộng dồn tạo ra tốc độ bạo tăng gấp sáu lần bình thường.

"Vút!!!"

Cát bụi tung mù mịt. Đám đông trong Chợ Đen chỉ kịp thấy một luồng cuồng phong tạt qua mặt. Gã béo lở loét ban nãy còn ngồi thu lu chờ chết, nay đã hóa thành một đạo tàn ảnh màu xám đen, xé gió lao vọt ra khỏi cửa hang động với tốc độ kinh hồn bạt vía, để lại phía sau vài vết tàn ảnh mờ ảo.

Tên đệ tử vạm vỡ trợn trừng mắt, cái miệng há hốc hứng đầy bụi cát, hồi lâu mới nuốt nước bọt cái ực, tức tưởi gào lên: "Lão già khốn khiếp! Chạy nhanh như chó tuột xích vậy?!"

Vị Chấp sự Hình Phạt Đường nhíu mày, nhìn bàn tay đang run rẩy của mình rồi nhìn ra cửa hang, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin. Một tên tà tu béo ịch, khí tức yếu ớt lại có thể đỡ được một kiếm của gã, rồi bùng nổ tốc độ chạy trốn còn nhanh hơn cả phi kiếm?

"Nghiệt súc! Trốn đi đâu!" Tên Chấp sự gầm lên, lập tức ngự kiếm đuổi theo. Nhưng khi gã bay ra khỏi hang, bóng dáng của Trần An đã hoàn toàn hòa vào màn đêm đen đặc của hậu sơn.

Trong lúc đó, Trần An đang dùng vận tốc bàn thờ để cắm cổ chạy thục mạng. Gió táp vào mặt đau rát, hai chân đạp lên đá núi mà như bay trên mây.

Bị Hình Phạt Đường truy sát, nếu chạy thẳng về túp lều ở bãi rác Đan Các thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Bài học vỡ lòng của dân tẩu tẩu: Tuyệt đối không dẫn chó săn về tận ổ!

Hắn ngoặt tay lái, chạy theo một lộ trình điên rồ nhất mà bộ não có thể nghĩ ra. Trèo qua ngọn Độc Long Sơn, hắn vứt cái đấu lạp rách xuống vực sâu. Lặn ngụp qua đầm lầy Hắc Thủy hôi thối mịt mù, hắn ném bộ áo choàng dính nhọ nồi lại trên một cành cây khô để đánh lạc hướng thần thức của đám truy binh. Hắn thậm chí còn lăn qua một bãi phân linh thú để dùng mùi xú uế lấn át đi khí tức cá nhân.

Vòng vèo suốt nửa đêm, khi tác dụng của Thần Hành Phù cạn kiệt, Trần An mới lết tấm thân tàn ma dại quay lại khu vực khe núi Đan Các. Nhưng hắn không vào lều. Hắn bò thẳng vào trung tâm của bãi phế thải – nơi mà chướng khí "Tàn Đan Khí" đặc quánh nhất, hôi thối và độc hại nhất, nơi mà thần thức của cường giả quét qua cũng bị ăn mòn mù mịt.

Trần An đào một cái hố sâu dưới lớp xỉ than, chui tọt vào đó, lấp rác lên đầu.

"Quy Tức Công - Tầng ba! Khóa tử!"

Hắn ép nhịp tim ngừng đập hoàn toàn, hơi thở dứt hẳn. Trần An hóa thân thành một tảng đá xỉ than vô tri vô giác nằm phơi mình giữa đống rác thải.

Một ngày... hai ngày... ba ngày ba đêm trôi qua.

Trong ba ngày đó, Trần An mơ hồ cảm nhận được vài đạo thần thức cường đại quét qua khe núi. Thậm chí có lúc, một luồng kiếm khí bay xẹt qua ngay trên đỉnh đầu hắn, mang theo tiếng lầm bầm chửi rủa của vị Chấp sự nọ vì không chịu nổi mùi hôi thối. Nhưng không một ai nghi ngờ tảng đá cháy đen nằm im lìm dưới lớp cặn bã kia lại là tên tà tu lừa đảo ở Chợ Đen.

Đến đêm thứ tư, khi mọi thứ đã hoàn toàn tĩnh lặng, "tảng đá xỉ than" mới khẽ động đậy.

"Rào..."

Trần An lóp ngóp ngoi lên khỏi đống rác. Bùn đất, nhọ nồi và lớp trang điểm dị ứng đã trôi đi phân nửa, để lộ khuôn mặt tái nhợt nhưng vẹn nguyên của hắn. Hắn thở hắt ra một hơi dài, cảm giác như mình vừa đi dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan rồi quay lại.

Hắn ngồi phịch xuống đất, vươn tay... "Bốp!"

Một cái tát giòn giã giáng thẳng vào má phải của chính hắn, in hằn năm ngón tay đỏ ửng.

"Ngu ngốc! Tham lam! Mù quáng!" Trần An nghiến răng tự chửi rủa bản thân. "Hai mươi khối linh thạch thì đã sao? Một đống bùa chú thì có tác dụng gì khi cái mạng lỡ bị người ta một kiếm bổ làm đôi? Đi đêm lắm có ngày gặp ma, lừa đảo mãi có ngày gặp Hình Phạt Đường! Lão tử thề, từ nay về sau, nửa bước cũng không rời khỏi cái bãi rác này! Bán hàng giả cút đi! Linh thạch cút đi! Cẩu Đạo chân chính là bế quan, là từ chối mọi nhân quả!"

Sự việc ở Chợ Đen đã đánh thức bệnh hoang tưởng sợ chết của Trần An lên mức tối đa. Đạo lý giang hồ hiểm ác hắn đã nếm trải đủ rồi. Đồ phòng thân tốt nhất không phải là bùa chú mua ở Vạn Bảo Các, mà chính là sự lãng quên của thiên hạ!

Trần An cởi bộ quần áo thối hoắc, trầm mình xuống dòng suối nhỏ tắm rửa sạch sẽ. Hắn bước về túp lều, nhìn cái đỉnh lô nứt ba chân đang chỏng chơ trong góc. Hắn mỉm cười, một nụ cười của kẻ đã ngộ đạo.

Không ra ngoài nữa. Rác của Đan Các mỗi ngày vẫn đổ xuống khe núi này đều đặn. Hắn có nguyên liệu vô hạn, có cái đỉnh lô nứt để tạo hỏa độc, có thọ mệnh vô tận để làm chuột bạch. Hắn sẽ dùng thời gian, dùng hàng chục ngàn viên Phế Khí Đan để từ từ mài giũa đan điền của mình. Nhanh thì sao? Chậm thì sao? Chó sống dai mới là chó cắn đau nhất!

"Bế quan!"

Trần An chốt chặt cửa lều. Tiếng củi lửa lách tách bắt đầu vang lên đều đặn dưới đáy đỉnh lô nứt.

Tuế nguyệt vô tình, mây trắng chó xanh.

Ở thế giới tu tiên, thời gian là thứ tàn khốc nhất. Nó vuốt nếp nhăn lên khóe mắt của những thiên tài, nó bào mòn thọ nguyên của những lão quái vật, nó chứng kiến sự sụp đổ của các môn phái và sự trỗi dậy của những thế hệ mới.

Mùa xuân hoa nở, mùa hạ mưa rào, mùa thu lá rụng, mùa đông tuyết phủ. Vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi trên ngọn núi Thanh Vân Tông.

Những đệ tử ngoại môn từng hừng hực khí thế năm nào, kẻ thì bỏ mạng trong những chuyến rèn luyện, kẻ thì già đi trong sự tuyệt vọng vì không thể đột phá. Câu chuyện về một gã béo bán thuốc giả ở Chợ Đen bị Hình Phạt Đường truy sát cũng đã chìm vào quên lãng, bị vùi lấp bởi hàng ngàn câu chuyện đẫm máu mới mẻ hơn.

Chớp mắt một cái, mười năm đã trôi qua.

Mười năm, đối với người phàm là một phần tư đời người. Đối với tu sĩ Tụ Huyết Cảnh, mười năm là quãng thời gian đủ để bọn họ luống tuổi, khí huyết bắt đầu suy thoái nếu không chạm tới Tẩy Tủy Cảnh.

Tại một khe núi hoang vắng nằm ở góc khuất nhất của Hậu sơn. Nơi đây từng là bãi rác của Đan Các, nhưng giờ đây nó giống như một gò đống bị lãng quên. Túp lều gỗ rách nát ngày xưa đã hoàn toàn sập xệ, mục nát, bị đám cỏ dại mọc cao lút đầu người và dây leo chằng chịt nuốt chửng. Lớp rác rưởi, cặn đan dược chất đống cao như núi nhỏ, bên trên phủ một lớp rêu phong xanh rì, tĩnh mịch đến mức không có một tiếng dế kêu.

"Rắc..."

Một âm thanh khô khốc vang lên từ sâu bên dưới đống tàn tích rêu phong ấy, phá vỡ sự tĩnh lặng của cả một thập kỷ.

Lớp đất đá và rác mục bắt đầu rung chuyển. "Rào rào..." Bụi mù bay lên.

Từ dưới cái hố sâu bị lấp kín, một cánh tay trắng trẻo, thon dài và không hề có một tì vết nứt nẻ nào đột nhiên vươn ra, gạt phăng mảng rêu xanh cản lối.

"Ngáp~"

Một tiếng ngáp dài lười biếng vang lên. Từ dưới lòng đất, một nam thanh niên từ từ lóp ngóp bò lên. Hắn mặc bộ quần áo tạp dịch màu xám đã sờn rách đến mức chỉ còn là những mảnh vải vụn che thân, tóc xõa dài đến quá lưng, vương đầy mạng nhện và bụi đất.

Thế nhưng, khi hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc bù xù lên, để lộ ra khuôn mặt bên dưới, bầu trời dường như cũng phải ngưng đọng.

Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng ngần căng mọng tràn đầy nhựa sống. Đôi mắt trong vắt tĩnh lặng như hồ thu. Dung mạo ấy, thần thái ấy, so với cái đêm hắn chạy trốn mười năm về trước, tuyệt nhiên không già đi lấy MỘT ngày! Thời gian đã hoàn toàn bó tay trước cơ thể này. Hắn vẫn là chàng thanh niên hai mươi tuổi, mãi mãi bị giam cầm trong sự thanh xuân vĩnh cửu.

Trần An đứng trên đống rác, vươn vai thư giãn gân cốt. Tiếng xương khớp nổ lách tách như pháo rang.

"Mười năm bế quan... nằm dưới đất ngủ một giấc dài thế này cũng hơi ê lưng," Trần An lẩm bẩm, xoa xoa cái cổ.

Suốt mười năm, hắn vận hành Quy Tức Công để chôn mình dưới lòng bãi rác, không ăn không uống, chỉ dùng nhịp thở chậm nhất để từ từ hấp thu và tiêu hóa hàng trăm viên Phế Khí Đan mà hắn đã cất công luyện chế từ trước. Độc tính tàn phá, sinh cơ vá víu, một vòng lặp tuần hoàn không ngừng nghỉ trong bóng tối nhọc nhằn nhưng tuyệt đối an toàn.

Hắn nắm chặt hai bàn tay lại. Không khí xung quanh liền bị ép nổ "bụp bụp". Một luồng khí tức nội liễm nhưng vô cùng thâm hậu từ đan điền lan tỏa ra.

"Tụ Huyết Cảnh Trung kỳ... đỉnh phong!" Trần An nhếch mép cười đắc ý. Tu vi của hắn đã chạm đến rào cản của Hậu kỳ. So với những thiên tài chỉ mất hai ba năm để đạt tới cảnh giới này, tốc độ của hắn quả thực rùa bò. Nhưng thiên tài thì dễ yểu mệnh, còn hắn thì dùng thời gian để "mài" chết mọi thiên tài.

Phủi sạch lớp bụi rêu trên ngực, Trần An thong thả lôi từ trong vạt áo rách ra một vật cũ kỹ. Quyển "Sổ Thù Vặt" bìa da cừu. Da cừu đã mốc meo vài chỗ, nhưng những dòng chữ chu sa bên trong vẫn đỏ chói như mới.

Lật đến trang đầu tiên, ánh mắt Trần An dừng lại ở cái tên đã bị gạch một đường đỏ chéo ngang.

Trương Cuồng.

Trần An nhìn lên ngọn núi Ngoại môn mờ ảo trong sương sớm. Khóe miệng hắn dần cong lên, tạo thành một nụ cười tà ác, vừa lạnh lẽo vừa trào phúng.

"Mười năm rồi... Mười năm, đối với một phế nhân kinh mạch đứt đoạn, linh khí xói mòn thì quả là một giấc mộng dài trong địa ngục. Độc tính của cặn Huyết Ma Đan quyện với Nhuyễn Cốt Vô Lực Tán chắc chắn đã ngấm sâu vào tận tủy sống của ngươi rồi."

Trần An gõ gõ cuốn sổ vào lòng bàn tay. Đánh rắn phải đánh giập đầu, xem phim phải xem đến đoạn kết. Kẻ tu Cẩu đạo dù sợ chết, nhưng lại có cái đam mê mãnh liệt với việc chiêm ngưỡng sự tàn tạ của kẻ thù.

"Trương sư huynh, không biết cái mạng rách của huynh đã nhắm mắt xuôi tay chưa nhỉ? Hay vẫn còn đang thoi thóp nằm dưới đáy bùn lầy chịu người ta chà đạp? Mười năm bế quan cũng cuồng chân rồi, tiểu đệ phải đi thăm hỏi huynh một chuyến mới được."

Bóng dáng thanh niên áo rách thong thả bước xuống núi, hòa vào sương mù. Thời gian mười năm cẩu thả đã kết thúc, đã đến lúc tên Độc sư rác rưởi bất tử này đi thu thập thành quả tàn nhẫn đầu tiên của mình.

0