Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 7: Nghệ thuật hạ độc: Không lưu dấu vết, không dính nhân quả

Đăng: 14/05/2026 16:26 2,257 từ 1 lượt đọc

Trong thế giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé, thời gian là thứ quý giá nhất. Tu sĩ phàm nhân tranh đoạt từng hơi linh khí, từng viên đan dược cũng chỉ để tranh thủ đột phá trước khi thọ nguyên cạn kiệt. Bọn họ vội vã sống, vội vã tu luyện, vội vã chém giết, và thường vội vã... đi bán muối.

Nhưng Trần An thì không. Hắn có một thứ vũ khí tột cùng đáng sợ mà không một vị đại năng nào có được: Sự kiên nhẫn của một kẻ bất tử.

Có trong tay "Nhuyễn Cốt Vô Lực Tán" - tác phẩm độc dược đầu tay hoàn hảo, Trần An không hề xách chổi chạy ngay đi tìm Trương Cuồng để báo thù. Nóng vội dễ sinh sơ hở. Hắn điềm nhiên trở lại cuộc sống thường nhật, ban ngày xách gậy đi bới rác ở Đan Các, ban đêm lại cặm cụi nghiên cứu thêm vài loại kỳ độc lặt vặt.

Cứ thế, nửa năm ròng rã trôi qua.

Thời gian nửa năm đối với Trần An chỉ như một cái chớp mắt, nhưng với Trương Cuồng thì lại là một bước ngoặt huy hoàng. Sau khi dưỡng thương xong, Trương Cuồng chính thức dọn vào một động phủ khang trang ở khu Nội môn. Mang trên mình ánh hào quang của kẻ "tiềm năng bạo phát" trên Sinh Tử Đài, cộng thêm việc được các Trưởng lão để mắt tới, tính tình của hắn vốn đã ngạo mạn nay lại càng hống hách đến mức muốn mọc mắt trên đỉnh đầu. Đi đến đâu cũng có một đám đệ tử ngoại môn theo đuôi xu nịnh, gọi dạ bảo vâng.

Tuy nhiên, Trần An thừa biết, sự huy hoàng đó chỉ là đóa hoa quỳnh nở rộ trước khi héo tàn. Dược lực của Huyết Ma Đan chắc chắn đã để lại ám tật trong kinh mạch của Trương Cuồng. Việc hắn cần làm bây giờ, chỉ là nhẹ nhàng "đẩy" cho cái ám tật đó phát tác nhanh hơn một chút, theo một cách tự nhiên nhất.

Cơ hội cuối cùng cũng đến.

Khu Nội môn rộng lớn, đệ tử thì ít mà kẻ nào cũng lo bế quan tu luyện, tịnh không ai thèm đụng tay vào việc quét tước rác rưởi, phân chim trên các bậc thang đá. Quản sự Chấp Sự Đường đành phải điều động một số đệ tử tạp dịch từ Ngoại môn lên làm thay. Đương nhiên, một kẻ luôn mang lý tưởng "cống hiến quên mình vì vệ sinh tông môn" như Trần An lập tức đăng ký xin đi.

Và một cách vô tình đầy cố ý, khu vực mà Trần An nhận dọn dẹp lại chính là đoạn đường núi bằng đá xanh dẫn thẳng lên động phủ của Trương Cuồng.

Sáng sớm hôm ấy, sương mù trên đỉnh Nội môn vẫn chưa tan hết, không khí mang theo chút se lạnh.

Trần An mặc bộ đồ tạp dịch màu xám tro, quấn quanh mặt một lớp vải thô (lý do là để tránh hít phải bụi, nhưng thực chất là để vận hành Quy Tức Công), tay cầm cây chổi trúc quen thuộc. Trên từng nan trúc của cây chổi, lớp bột xám "Nhuyễn Cốt Vô Lực Tán" đã được tẩm ướp vô cùng kỹ lưỡng, khô ráo và hoàn toàn hòa lẫn vào màu bụi đất.

Từ phía xa, có tiếng bước chân vang lên đều đều, kèm theo những tràng cười nói ồn ào.

"Trương sư huynh, đệ nghe nói hôm qua huynh lại được Trưởng lão ban thưởng một bình Tụ Khí Đan? Thật là tiền đồ vô lượng a!" "Ha ha, chút phần thưởng mọn ấy có đáng là bao. Đợi ta đột phá Tẩy Tủy Cảnh, ta sẽ đề bạt mấy đứa các ngươi!"

Trương Cuồng bước đi giữa đám đông, hai tay chắp sau lưng, cằm hếch lên trời, bộ dáng vênh váo tự đắc. Hắn mặc đạo bào Nội môn màu lam nhạt thêu chỉ bạc, eo giắt ngọc bội, chân đi lưu vân ngoa cao cấp, quả thực khác xa bộ dạng rách rưới thảm hại trên Sinh Tử Đài nửa năm trước.

Trần An đứng ở khúc quanh của bậc thang đá, đôi mắt híp lại qua khe hở của lớp vải quấn mặt. Màn kịch bắt đầu.

Hắn nắm chặt cán chổi, cố tình bước những bước đi loạng choạng, run rẩy giống hệt một tên tạp dịch yếu ớt chưa ăn sáng, lại phải leo núi làm việc quá sức. Ngay khi khoảng cách giữa hắn và đám người Trương Cuồng chỉ còn chưa đầy ba trượng, Trần An bước hụt chân vào một khe nứt trên mặt đá.

"Ái chà chà... ui da!"

Trần An thốt lên một tiếng kêu thảm thiết nhưng rất kìm nén, cả người đổ ập về phía trước, ngã sấp mặt xuống nền đá lạnh lẽo. Cùng lúc đó, cây chổi trúc trên tay hắn như tuột khỏi tay, bay vòng trên không trung rồi "lạch cạch" rơi ngay giữa đường, cản đúng mũi giày của Trương Cuồng đang bước tới.

Đám đông đang cười nói bỗng khựng lại. Trương Cuồng nhíu mày, dời ánh mắt từ trên đỉnh đầu xuống dưới đất. Đập vào mắt hắn là một tên tạp dịch hôi hám, quần áo lấm lem, và một cây chổi tưa lưa cản đường đi của bậc dế vương như hắn. Mùi rác rưởi thoang thoảng từ người Trần An bốc ra (do ở bãi rác lâu ngày) khiến Trương Cuồng vô cùng chán ghét.

"Kẻ nào to gan cản đường Trương sư huynh?!" Một tên đệ tử nịnh thần lập tức tiến lên quát lớn.

Trần An lồm cồm bò dậy, vai rụt lại như con rùa, cả người run lên bần bật. Hắn luống cuống dập đầu xuống đất, giọng nói the thé mang theo sự hoảng loạn tột độ: "Tiểu nhân đáng chết! Tiểu nhân đáng chết! Cầu xin các vị sư huynh thứ tội! Tiểu nhân dọn rác ở Đan Các mới chuyển lên đây, sức yếu chân mềm nên lỡ vấp ngã... Tiểu nhân dọn ngay đây ạ!"

Nghe đến hai chữ "Đan Các" và "dọn rác", nét mặt Trương Cuồng hiện rõ sự kinh tởm tột độ. Giống như nhìn thấy một đống phân trâu giữa đường.

"Cút ngay cho khuất mắt lão tử! Đồ rác rưởi hôi thối!"

Trương Cuồng bực dọc quát lớn. Hắn thậm chí không thèm để Trần An kịp thò tay ra nhặt cây chổi. Trương Cuồng nâng chân lên, dồn một chút linh lực vào mũi giày, hung hăng đá văng cây chổi trúc sang một bên.

"Bốp!"

Cây chổi văng vào vách đá, kêu lên một tiếng giòn giã.

Ngay trong khoảnh khắc mũi giày va chạm với cây chổi đó, không ai có thể nhìn thấy, một lớp bụi xám li ti mỏng manh như sương sớm đã bị lực chấn động đánh bật ra. Một phần lớp bụi ấy bám chặt vào mũi giày Lưu Vân Ngoa của Trương Cuồng, phần còn lại lơ lửng trong không khí ngay ngang tầm thở của hắn.

Trương Cuồng hừ lạnh một tiếng, theo bản năng hít vào một hơi thật sâu để mắng chửi thêm một câu, kéo theo vô số hạt vi mạt "Nhuyễn Cốt Vô Lực Tán" chui thẳng vào phổi.

Lúc này, Trần An vẫn đang quỳ mọp dưới đất, nhưng toàn bộ lỗ chân lông trên người hắn đã đóng chặt, hơi thở nín bặt nhờ Quy Tức Công. Không một hạt độc phấn nào lọt được vào cơ thể hắn.

Triết lý tối cao của nghệ thuật hạ độc theo Cẩu đạo chính là đây: Độc ngon nhất, không phải là kề đao vào cổ ép người ta nuống, cũng không phải lén lút bỏ vào trà canh dễ sinh nghi ngờ. Độc hoàn hảo nhất là loại độc mà nạn nhân tự mình chủ động chạm vào, tự mình hít lấy, mà vẫn đinh ninh rằng đó chỉ là một sự xui xẻo nhỏ nhặt trên đường! Không cưỡng ép, không dấu vết, triệt để cắt đứt nhân quả!

Thấy cây chổi bị đá văng, Trần An biểu diễn một màn "kinh hồn bạt vía" xuất thần. Hắn kêu ré lên một tiếng như lợn bị chọc tiết, nước mắt nước mũi tèm lem, dùng cả tay lẫn chân bò lết đến chỗ cây chổi, ôm khư khư nó vào lòng như sợ bị đánh.

"Đa tạ Trương sư huynh không giết! Đa tạ sư huynh đại nhân đại lượng! Tiểu nhân cút ngay! Cút ngay đây!"

Trần An cắm đầu cắm cổ, vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng xuống núi, để lại phía sau một tràng cười khinh bỉ và chế giễu của Trương Cuồng cùng đám nịnh thần.

"Ha ha ha, nhìn bộ dạng con chó rách đó kìa!" "Trương sư huynh oai phong lẫm liệt, chỉ một cái liếc mắt đã khiến hắn sợ vãi cả linh hồn!"

Trương Cuồng vỗ vỗ vạt áo như sợ lây bệnh truyền nhiễm, cười khẩy: "Thứ tiện nhân tạp dịch, chỉ xứng làm sâu bọ hít bụi dưới gót chân chúng ta. Đi thôi!"

Hắn tự đắc bước đi, mang theo lớp phấn độc trên mũi giày và trong buồng phổi, thênh thang tiến vào động phủ của mình.

Một canh giờ sau, tại túp lều rách nát hẻo lánh cạnh bãi phế thải Đan Các.

"Cạch!"

Chốt cửa bằng gỗ vỡ được cài chặt lại. Trần An gỡ lớp vải quấn mặt ném sang một bên, vứt cây chổi trúc vào góc tường. Hắn lấy một gáo nước từ vại sành, cẩn thận rửa sạch hai tay ba lần, rồi mới thong thả bước đến bên giường gỗ.

Lúc này, cái dáng vẻ khúm núm, hèn mọn, sợ sệt như chuột thấy mèo ban nãy đã hoàn toàn bốc hơi không còn một mảnh. Thay vào đó, trên khuôn mặt thanh tú của hắn là một nụ cười thâm hiểm, lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong trào phúng đến cực điểm.

Trần An thò tay vào ngực áo, lấy ra cuốn "Sổ Thù Vặt" bìa da quen thuộc.

Hắn lật đến trang có ghi cái tên "Trương Cuồng", cầm bút lông chấm mực, ưu nhã đánh một dấu tích nhỏ bằng mực đỏ chót ngay bên cạnh cái tên đó.

"Xong một việc." Trần An lẩm bẩm, giọng nói nhẹ bẫng nhưng chứa đầy hàn khí.

Trương Cuồng à Trương Cuồng, ngươi mắng ta là rác rưởi, là sâu bọ, ngươi đá chổi của ta một cách rất oai phong. Nhưng ngươi không biết rằng, cú đá đó của ngươi đã tự mình gõ tiếng chuông báo tử cho tương lai của ngươi rồi.

"Nhuyễn Cốt Vô Lực Tán" sẽ không bộc phát ngay. Nó sẽ từ từ, rất từ từ hòa tan vào máu thịt của Trương Cuồng. Mỗi khi hắn vận công tu luyện, linh khí sẽ bị bào mòn một chút. Cơ bắp hắn sẽ dần dần nhão ra, kinh mạch tắc nghẽn, thường xuyên cảm thấy đau nhức, suy nhược bủn rủn.

Đến khi Trương Cuồng phát hiện ra cơ thể có vấn đề và đi tìm đan sư của Tông môn chữa trị, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Các đan sư và Trưởng lão sẽ bắt mạch cho hắn. Họ sẽ thấy linh khí hắn suy kiệt, kinh mạch có dấu hiệu tổn thương sâu sắc. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không tìm ra độc! Bởi vì "Nhuyễn Cốt Vô Lực Tán" vốn được làm từ cặn máu Huyết Ma Đan và bã linh thảo phế thải. Các Trưởng lão, với kiến thức y lý thông thường, sẽ lập tức kết luận: Đây chính là di chứng do việc sử dụng bí thuật quá độ trên Sinh Tử Đài, cộng thêm việc tẩu hỏa nhập ma do tu luyện nóng vội mà thành!

Chẳng có kẻ thù nào ở đây cả. Không có vụ mưu sát nào hết. Không ai hoài nghi một tên tạp dịch yếu ớt, sợ sệt đã tình cờ vấp ngã đánh rơi cây chổi nửa năm về trước.

Trương Cuồng sẽ bị đánh giá là "phế nhân", mất đi sự chống lưng của Tông môn, rơi từ đỉnh cao Nội môn xuống vũng bùn Ngoại môn, sống một cuộc đời phế vật thê thảm, chịu đựng sự chà đạp của chính những kẻ từng xu nịnh hắn, cho đến khi thọ nguyên cạn kiệt, úa tàn mà chết.

Đó, mới là sự trả thù tàn nhẫn nhất của kẻ tu Cẩu đạo. Thần không biết, quỷ không hay, không vương một hạt bụi nhân quả nào lên người mình.

"Hoàn hảo," Trần An gập cuốn sổ lại, vỗ vỗ lên bìa sổ mấy cái đầy âu yếm rồi cất kỹ vào hốc bí mật dưới gầm giường.

Hắn ngáp dài một cái, cảm thấy tinh thần sảng khoái dị thường. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để lao động.

Trần An cởi áo ngoài, chui tọt vào trong tấm chăn mỏng đã sờn rách, nhắm mắt lại. Tâm tĩnh như nước, chẳng mấy chốc, tiếng ngáy đều đều đã vang lên trong túp lều tồi tàn. Đêm nay, một kẻ bất tử tàn nhẫn ẩn mình dưới lớp vỏ tạp dịch hèn mọn, lại có một giấc ngủ thật ngon.
0