Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 6: Đệ nhất độc sư quật khởi từ... bãi phế thải

Đăng: 14/05/2026 16:26 2,260 từ 2 lượt đọc

Nửa tháng trôi qua kể từ ngày Trần An "anh dũng hy sinh" dọn đến bãi phế thải Đan Các.

Quang cảnh nơi đây nếu dùng một từ để miêu tả, thì đó là "Địa ngục trần gian". Một khe núi khổng lồ ngập ngụa trong những núi rác thải đan dược cao ngất ngưởng. Đủ loại cặn bã linh thảo thối rữa, tro xỉ từ hàng ngàn cái đan lô hỏng đổ tràn lan. Sự pha trộn của hàng vạn loại dược tính tạp nham sinh ra một tầng chướng khí dày đặc, lượn lờ từ sáng đến tối. Lúc thì màu xanh lục nhạt bốc mùi hăng hắc, lúc thì màu tím lịm tanh tưởi như mùi chuột chết để lâu ngày.

Thỉnh thoảng, có vài đệ tử nội môn hoặc đan sư ngự kiếm bay ngang qua bầu trời khu vực này. Bọn họ đều nhíu mày chán ghét, tay bịt chặt mũi, vội vã tăng tốc độ phi kiếm bay trối chết như sợ dính phải tà môn. Chẳng một ai thèm hạ tầm mắt xuống để nhìn xem dưới cái bãi rác khổng lồ kia có thứ gì.

Và đương nhiên, càng không ai để ý đến một tên tạp dịch gầy gò, trên mặt quấn một vòng vải rách (để làm màu), đang khom lưng hì hục bới móc giữa núi rác bốc khói xèo xèo.

"Lũ ngu ngốc," Trần An lẩm bẩm, tay vung cây gậy trúc khều ra một mẩu rễ cây đen sì bốc khói. "Các ngươi thì biết cái gì? Nơi nguy hiểm nhất trong mắt kẻ khác, chính là nơi an toàn tuyệt đối của ta."

Ở cái tông môn mà đi đường vấp cục đá cũng có thể dẫn đến họa sát thân này, một nơi không ai thèm đến, không ai thèm tranh giành chính là thánh địa tu luyện hoàn hảo nhất. Không có quản sự soi mói, không có đệ tử bắt nạt, Trần An tha hồ tung hoành. Nhờ có Quy Tức Công viên mãn phong tỏa toàn bộ lỗ chân lông và đình chỉ hô hấp, thứ chướng khí tàn phá sinh cơ kia đối với hắn chỉ như gió mát đêm hè.

Đêm đến, trong túp lều tồi tàn hẻo lánh dưới chân núi, ngọn đèn dầu hắt hiu chiếu lên một đống "chiến lợi phẩm" mà Trần An thu hoạch được sau nửa tháng.

Đó là hàng chục loại rễ linh thảo mang độc tính, vài mảng cặn đan lô còn sót lại bột phấn khả nghi, và ở giữa là chiếc bình ngọc chứa mẫu máu hòa lẫn cặn "Huyết Ma Đan" của Trương Cuồng.

Trần An ngồi khoanh chân trên giường, hai tay vò đầu bứt tai. Hắn có nguyên liệu, có lý thuyết cơ bản lượm lặt từ mấy cuốn tàn thư, nhưng hắn lại vấp phải một rào cản chí mạng của một nhà nghiên cứu khoa học: Thiếu vật thí nghiệm!

"Muốn phối chế độc dược, phải hiểu rõ dược tính, độ xung khắc, thời gian phát tác. Nhưng quanh cái bãi rác này đến cả một con rệp cũng không sống nổi, lấy đâu ra chuột bạch cho ta thử nghiệm?"

Bắt trộm gà chó của nhà bếp tông môn? Dễ bị phát hiện. Lén lút hạ độc thử lên đệ tử ngoại môn? Quá mạo hiểm, lỡ kinh động đến Chấp Sự Đường thì cái mạng nhỏ này bay màu trong một nốt nhạc. Trái với nguyên tắc Cẩu đạo cẩn trọng của hắn.

Trần An cau mày suy tư. Chợt, ánh mắt hắn dừng lại ở hình ảnh phản chiếu của chính mình qua chén nước trà cáu bẩn trên bàn. Hắn chớp chớp mắt. Một ý nghĩ điên rồ, táo bạo nhưng lại hợp logic đến mức hoàn hảo xẹt qua đầu.

"Khoan đã... Vật thí nghiệm tốt nhất, trâu bò nhất, dồi dào sức sống nhất... chẳng phải đang ngồi lù lù ở đây sao?"

Trần An vỗ đùi đánh đét một cái. Đúng rồi! Hắn có bàn tay vàng là thọ mệnh vô tận! Sinh cơ của hắn là một cái giếng không đáy. Độc dược thường hoạt động theo cơ chế tàn phá sinh cơ, hủy hoại khí huyết, bào mòn thọ nguyên. Nhưng thọ nguyên của hắn là Vô Hạn! Nghĩa là, độc có tàn phá bao nhiêu đi chăng nữa, cơ thể hắn sẽ tự động tái tạo lại bù đắp bấy nhiêu. Có thể hắn sẽ trải qua cảm giác đau đớn, nhưng tuyệt đối... KHÔNG THỂ CHẾT!

Nụ cười trên môi Trần An dần trở nên biến thái. Hắn lấy giấy bút ra để ngay ngắn trên bàn, sau đó vươn tay cầm lấy một củ 'Hắc Mộc Căn' (một loại rễ cây chứa hỏa độc, thường dùng để bẫy linh thú).

"Vì sự nghiệp Độc sư vĩ đại, vì tương lai tiễn bước kẻ thù, chút hy sinh này có đáng là bao!"

Trần An tự cổ vũ bản thân, nhắm mắt nhắm mũi, đưa củ Hắc Mộc Căn lên miệng nhai rôm rốp.

"Rắc... rắc..."

Vị giác đầu tiên: Đắng ngắt, hơi chát, giống như cắn phải miếng khoai lang thối sấy khô. Hắn nuốt ực một cái.

Ba giây trôi qua. Không có gì. Năm giây trôi qua. Vẫn bình thường.

"Thế quái nào, chẳng lẽ rễ cây để lâu mất mẹ nó độc tính rồi?" Trần An lầm bầm.

Nhưng đến giây thứ mười, biến cố ập đến.

"Phốc!"

Trần An trừng lớn hai mắt. Một luồng nhiệt lượng cuồng bạo như nham thạch núi lửa nổ tung trong dạ dày hắn. Lục phủ ngũ tạng như bị ai đó cầm dao băm vằm rồi cho vào chảo dầu sôi mà chiên.

"A... A... Đau... đau vãi lúa!"

Trần An ngã lăn xuống đất, ôm bụng quằn quại. Khuôn mặt hắn thoắt cái đỏ rực như tôm luộc, mồ hôi hột vã ra như tắm. Khí huyết nghịch lưu, hắn há miệng phun ra một ngụm máu đen ngòm. Ngay sau đó, bọt mép màu trắng bắt đầu sùi ra hai bên khóe miệng.

Toàn thân co giật liên hồi, mắt trợn trắng, trông thảm thương không bút nào tả xiết. Thế nhưng, trong cơn đau đớn tột cùng tưởng chừng có thể thăng thiên bất cứ lúc nào ấy, cánh tay phải của Trần An vẫn run rẩy một cách đầy nghị lực. Hắn cắn nát môi để duy trì sự tỉnh táo cuối cùng, tay vươn lên mặt bàn, quắp lấy cây bút lông tẩu.

Hắn run rẩy vạch từng chữ nguệch ngoạc lên trang giấy: "Hắc Mộc Căn... vị chát... đắng... sau mười nhịp thở thì phát tác... ruột gan như bị chó dại cắn... sùi bọt mép... xuất huyết dạ dày... đau... đau muốn chửi thề..."

Chữ cuối cùng vừa dứt, hai mắt Trần An lật ngược, đầu ngoẹo sang một bên, chính thức bất tỉnh nhân sự.

Trong cơ thể hắn lúc này, hỏa độc đang điên cuồng phá hủy tế bào. Nhưng ngay lập tức, luồng sinh cơ vô tận từ sâu thẳm linh hồn trào dâng, bao bọc lấy những phần tạng phủ bị tổn thương, điên cuồng vá víu, tái tạo và tống khứ chất độc ra ngoài qua đường mồ hôi. Một cuộc chiến không khoan nhượng giữa hủy diệt và sinh tồn diễn ra bên trong cái thân thể tạp dịch gầy gò ấy.

Đúng một canh giờ sau.

Trần An lờ mờ mở mắt. Hắn nằm bẹp trên vũng nước dãi và mồ hôi tanh rình. Hắn cử động ngón tay, rồi từ từ ngồi dậy. Ngoại trừ cảm giác hơi ê ẩm ở vùng bụng và cái miệng đắng ngắt, cơ thể hắn dồi dào sức sống như chưa hề có cuộc chia ly. Hắn sờ sờ ngực, nhịp tim vẫn đập mạnh mẽ.

"Thành công rồi! Ha ha ha! Lão tử thật sự là rệp sống dai, đánh mãi không chết!"

Nhìn dòng ghi chép méo mó trên bàn, đôi mắt Trần An rực cháy ngọn lửa của sự đam mê khoa học vặn vẹo. Hắn cười hềnh hệch, lau sạch bọt mép, lại đưa tay bốc một nắm bột nấm màu xám tro nhét vào miệng.

"Tiếp tục! Khảo nghiệm nấm Hủ Thi..."

Những ngày tháng sau đó đối với Trần An là một vòng tuần hoàn của sự "hành xác". Nửa đêm, túp lều của hắn liên tục phát ra những âm thanh kỳ dị: lúc thì tiếng cười rú lên điên dại, lúc thì tiếng nôn mửa sầm sập, lúc thì tiếng rên rỉ co giật đập chân xuống giường bịch bịch.

Có những lúc sắc mặt hắn xanh lè như cương thi chết trôi, có lúc lại tím lịm như quả mận ôi, rồi ngay canh giờ sau lại hồng hào phơi phới như thiếu nữ tuổi trăng tròn. Cuốn sổ tay ghi chép dược lý của hắn ngày một dày lên.

"Độc thảo A (hoa tím, nhặt ở góc đông): Nhai vào đau bụng ba ngày (đối với người thường, ta chỉ mất nửa canh giờ), gây tiêu chảy cấp. Rễ cây B (mùi tanh): Gây tê liệt tứ chi trong nửa canh giờ, rất hợp để trộn với rượu. Bột đá C: Phá hỏng lớp màng linh khí hộ thể, dùng để khắc chế tu sĩ hệ Thổ..."

Sau hàng chục, thậm chí hàng trăm lần nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc của cái chết, khả năng chịu đựng đau đớn của Trần An đã đạt đến cảnh giới biến thái. Hơn thế nữa, hắn đã hoàn toàn nắm rõ dược tính của đống rác thải trong tay.

Và rồi, cái đêm định mệnh ấy cũng đến.

Trần An cẩn thận dùng một chiếc chày gỗ nhỏ, nghiền nát ba loại rễ cây gây tê liệt, hòa cùng một chút bột làm tiêu tán linh khí. Cuối cùng, hắn run run mở chiếc bình ngọc chứa mẫu máu "Huyết Ma Đan", dùng tăm tre gẩy đúng một hạt cặn máu nhỏ xíu bằng hạt cát, thả vào hỗn hợp bột vừa nghiền.

"Xèo xèo..."

Hỗn hợp sủi bọt nhẹ, bốc lên một làn khói mỏng không màu không mùi rồi lập tức khô lại, hóa thành một nhúm bột phấn màu xám xịt, thoạt nhìn y hệt như bụi đất bám trên mặt đường.

Trần An hít sâu một hơi, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào một chút bột rồi đưa lên lưỡi.

Ba giây sau, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Linh khí trong đan điền hắn đột nhiên đình trệ, giống như một hồ nước bị đóng băng trên bề mặt. Cơ bắp toàn thân bỗng chốc nhão ra, không nhấc nổi cánh tay, cảm giác mệt mỏi rã rời như người vừa ốm liệt giường ba tháng ập đến.

Một khắc sau, sinh cơ vô hạn lại trào ra hóa giải trạng thái này. Trần An bật dậy, hai mắt sáng như sao sa.

"Thành công rồi! Tác phẩm đầu tay của Đại Độc sư! Gọi nó là 'Nhuyễn Cốt Vô Lực Tán' đi!"

Trần An cười đắc ý. Hắn không chế ra độc dược đoạt mạng ngay lập tức. Độc chết người thì dễ quá, nhưng kẻ thù chết bất đắc kỳ tử ở Tông môn sẽ kinh động đến đám Trưởng lão Chấp Sự Đường mở cuộc điều tra diện rộng. Khi đó, một tên tạp dịch có sơ hở rất dễ bị lôi ra làm dê thế tội.

Nhưng 'Nhuyễn Cốt Vô Lực Tán' thì khác. Nó không màu, không mùi, đi theo đường hô hấp hoặc tiếp xúc qua da. Kẻ trúng độc sẽ không chết ngay, mà linh khí sẽ bị bào mòn dần dần, kinh mạch ách tắc, cơ thể nhức mỏi, tu vi không tiến mà lùi. Triệu chứng y hệt như bị nhiễm phong hàn nặng, hoặc di chứng của việc luyện công nóng vội dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Ai mà đi nghi ngờ một tên đệ tử bị... ốm?

Trần An huýt sáo một giai điệu vui vẻ. Hắn cẩn thận đổ chỗ bột xám kia vào một cái túi vải nhỏ thưa mắt. Sau đó, hắn đi đến góc nhà, cầm lấy "chiến hữu" thân thiết nhất của mình: Cây chổi trúc quét rác đã rụng lưa thưa.

Hắn nhẹ nhàng rắc một lớp mỏng bột độc lên cán chổi, lên từng nan trúc, rồi dùng vải cọ xát để bột ngấm sâu vào lớp gỗ thô ráp. Giờ đây, chỉ cần hắn vung chổi quét rác, một lượng khói độc vi mạt sẽ hòa vào không khí, bám vào quần áo của những kẻ đứng gần. Ám tiễn khó phòng, huống hồ đây là... độc chổi!

Vỗ vỗ cán chổi đầy âu yếm, ánh mắt Trần An hướng về phía ngọn núi linh khí dồi dào của khu Nội môn, nụ cười trên môi càng lúc càng âm hiểm.

"Trương Cuồng sư huynh, đệ nghe nói huynh dạo này vinh quang chói lọi, lại đang tĩnh dưỡng vết thương chờ ngày đột phá. Đợi huynh khỏi hẳn, tiểu đệ nhất định sẽ xách chổi đến tận cửa viện của huynh để... dọn dẹp sân bãi một phen cho thật sạch sẽ."

Đêm đó, Trần An ngủ rất ngon. Trong mơ, hắn thấy mình đang cầm chổi quét bay Trương Cuồng xuống vách đá, vừa quét vừa rải hoa cúc trắng tiễn đưa. Thật là một giấc mơ tao nhã làm sao.

0