Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 5: Bãi rác Đan Các, mỏ vàng của kẻ tu Cẩu đạo

Đăng: 14/05/2026 16:26 2,272 từ 1 lượt đọc

Vài ngày sau sự kiện đẫm máu trên Sinh Tử Đài, cái tên Trương Cuồng bỗng chốc trở thành tâm điểm của toàn bộ khu vực Ngoại môn Thanh Vân Tông.

Với chiến tích chém bay đầu một cao thủ Tụ Huyết Cảnh hậu kỳ đỉnh phong khi bản thân đang trọng thương, Trương Cuồng được các Trưởng lão hết lời khen ngợi là "tiềm năng bạo phát", "ý chí kiên cường". Bọn họ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của viên Huyết Ma Đan, chỉ cho rằng hắn đã thi triển một môn cấm thuật bí truyền nào đó của gia tộc để lật ngược thế cờ. Kết quả, Trương Cuồng quang minh chính đại được phá lệ thăng cấp lên làm Đệ tử Nội môn, dọn đến ngọn núi có linh khí dồi dào hơn, vinh quang chói lọi, tiền đồ tựa hồ rộng mở thênh thang.

Đám đệ tử ngoại môn ngày nào còn hùa nhau đòi giết Trương Cuồng, nay lại đổi giọng xu nịnh, hận không thể quỳ liếm gót giày cho hắn.

Trần An nghe lỏm được những tin tức này khi đang lười biếng quét lá rụng, chỉ nhếch mép cười nhạt. Thăng cấp Nội môn thì sao? Linh khí dồi dào thì sao? Với cái dược lực tàn phá của Huyết Ma Đan đang ngấm ngầm cắn nuốt sinh cơ mỗi ngày, Trương Cuồng leo càng cao thì lúc ngã xuống sẽ càng thảm. Hắn chẳng thèm bận tâm đến một kẻ đã bị Diêm Vương gạch tên một nửa.

Thứ khiến Trần An đau đầu lúc này, lại chính là cái bình ngọc nhỏ xíu đang giấu kỹ dưới gầm giường.

Đêm khuya thanh vắng, túp lều rách cửa đóng then cài, Trần An chong ngọn đèn dầu tù mù, nhìn chằm chằm vào bình ngọc chứa cặn máu đen tanh tưởi. Hắn gãi gãi cằm, vẻ mặt nhăn nhó.

"Đồ tốt thì có trong tay rồi, nhưng... mình lại không biết cách dùng!"

Trần An thở dài thườn thượt. Ở kiếp trước, hắn chỉ là một sinh viên bình thường, đâu có học qua khóa Hóa học ứng dụng hay Bào chế dược liệu nào. Xuyên không đến thế giới tu tiên, hắn lại mang thân phận tạp dịch, chữ nghĩa về dược lý Cửu U Đại Lục là một con số không tròn trĩnh. Không biết nhận diện linh thảo, không hiểu dược tính xung khắc, thì làm sao chiết xuất được độc tố tinh khiết từ bãi máu này? Lỡ tay pha chế bậy bạ, độc chưa tẩm được lên ám khí mà đã tự làm mình bay màu thì đúng là trò cười lớn nhất lịch sử xuyên không.

Muốn học Dược lý, phải có thẻ ngọc vào Tàng Kinh Các. Muốn có thẻ ngọc, phải dùng Điểm cống hiến của tông môn để đổi. Mà Điểm cống hiến của một tên tạp dịch quét rác như hắn... nực cười, làm cả chục năm chắc gì đã đủ đổi nửa cuốn sách rách.

Đang lúc Trần An sầu não không biết làm cách nào để tiếp cận tri thức, thì cơ hội ngàn năm có một bất ngờ giáng xuống đầu hắn vào sáng ngày hôm sau.

Tại khoảng sân rộng dành cho khu tạp dịch, Lý quản sự khuôn mặt sa sầm, cái bụng mỡ rung rung, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trước mặt hơn ba mươi tên đệ tử tạp dịch đang đứng xếp hàng ngay ngắn. Bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.

"Khụ!" Lý quản sự hắng giọng, ánh mắt sắc như dao quét qua từng khuôn mặt đang cúi gầm. "Sáng nay, Trưởng lão Đan Các vừa truyền lệnh xuống. Bãi phế thải đan dược ở phía sau Đan Các đã đầy ứ, cần thêm một người đến dọn dẹp và phân loại rác thải. Có ai... tự nguyện đi không?"

Lời vừa thốt ra, cả đám tạp dịch đồng loạt rùng mình một cái, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Bọn họ đồng loạt lùi lại nửa bước, cúi gập người xuống thấp hơn nữa, hận không thể chui tọt xuống lỗ nẻ trên mặt đất để tàng hình.

Bãi phế thải Đan Các? Nơi đó mà dành cho người sống sao?!

Toàn bộ phế đan luyện hỏng, bã linh thảo độc hại, cùng với tro cặn từ các lò luyện đan đều được đổ tuốt ra cái bãi rác khổng lồ đó. Năm tháng tích tụ, nơi ấy sinh ra đủ loại chướng khí, đan độc ngũ sắc bay lơ lửng ngập trời. Tu sĩ bình thường lỡ hít phải một ngụm đã thấy váng đầu hoa mắt. Đệ tử tạp dịch yếu ớt bị phái đến đó làm việc, nhẹ thì viêm phổi, suy nhược cơ thể, da dẻ lở loét; nặng thì đan độc ngấm vào tim phổi, tổn thọ nghiêm trọng, cao tay lắm cũng chỉ trụ được ba đến năm năm là ho ra máu mà chết.

Đó không phải là đi làm nhiệm vụ, đó là đi nhận án tử hình dời ngày!

Lý quản sự thấy đám tạp dịch câm như hến, tức giận nghiến răng: "Đám phế vật các ngươi! Tông môn nuôi các ngươi tốn cơm tốn gạo, đến lúc cần một chút cống hiến cũng không kẻ nào dám đứng ra? Nếu không ai tự nguyện, lão tử sẽ điểm danh bắt ép! Tên nào bị gọi trúng mà chống lệnh, đánh gãy chân ném ra khỏi tông môn!"

Không khí nháy mắt chìm vào đáy vực. Ai nấy đều run rẩy cầu nguyện sự xui xẻo đừng rơi trúng đầu mình.

Chỉ duy nhất có một người, ở một góc khuất trong hàng ngũ, hai mắt bỗng nhiên sáng rực lên như đèn pha ô tô trong đêm tối.

Trần An nhịp tim khẽ tăng lên một nhịp. Bãi phế thải Đan Các? Khí độc ngập trời? Làm suy giảm thọ nguyên? Tổn hại sinh cơ?

"Mẹ kiếp! Đối với người khác đây là cửa tử, nhưng với lão tử, đây chẳng phải là thiên đường sao?!" Trần An gào thét trong lòng, sung sướng đến mức suýt thì bật cười thành tiếng.

Hắn có thọ mệnh vô tận, tổn thọ vài chục năm đối với hắn có khác gì gãi ngứa? Hắn lại có Quy Tức Công cảnh giới viên mãn, chỉ cần nín thở, bế tắc lỗ chân lông, thì dù chướng khí có đặc quánh thành bùn cũng chẳng chui vào người hắn được một phân. Quan trọng nhất, bãi rác của Đan Các chính là kho tàng dược liệu khổng lồ! Rác của Luyện Đan Sư, đối với kẻ đang khát khao tự học độc thuật như hắn, chẳng khác nào một mỏ vàng lộ thiên không ai canh giữ!

Tuyệt đối không thể để kẻ khác giành mất mảnh "phúc địa" này! Phải ra tay ngay!

"Bịch!"

Một tiếng quỳ gối vang dội vang lên giữa khoảng sân im ắng.

Tất cả ánh mắt, bao gồm cả Lý quản sự, đều kinh ngạc dồn về phía góc hàng. Chỉ thấy Trần An, bộ quần áo tạp dịch xộc xệch, lao từ trong hàng ra, đầu gối trượt một đoạn dài trên mặt đất cát, đập đầu "cộp cộp" xuống trước mặt Lý quản sự.

Khuôn mặt Trần An lúc này là một tuyệt tác của nghệ thuật diễn xuất. Nước mắt không biết từ đâu dâng lên lưng tròng, sống mũi đỏ hoe, ánh mắt toát lên vẻ bi tráng, kiên quyết và trung thành đến mức mù quáng.

"Quản sự đại nhân!" Giọng Trần An nghẹn ngào, vang vọng bi thương. "Tiểu nhân tư chất ngu muội, tu vi thấp kém, ăn cơm tông môn đã mấy năm nay mà chưa báo đáp được chút ân tình nào. Mỗi đêm nằm ngủ, tiểu nhân đều dằn vặt đến rơi nước mắt vì sự vô dụng của mình!"

Hắn đập ngực thùm thụp, diễn sâu đến mức đám tạp dịch xung quanh nhìn hắn như nhìn một thằng điên rồ bị ma nhập.

"Nay Tông môn có việc khó, cần người hy sinh, sao tiểu nhân có thể lùi bước?! Bãi rác Đan Các dù có là đầm rồng hang hổ, dù có phải thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục, giảm thọ trăm năm, tiểu nhân cũng xin nguyện xông pha! Cầu xin quản sự đại nhân thanh toàn cho tấm lòng thành của tiểu nhân, hãy giao nhiệm vụ này cho tiểu nhân! Tiểu nhân nguyện lấy cái mạng chó này ra để giữ gìn sự sạch sẽ cho Đan Các!"

Nói xong, Trần An lại dập đầu bình bịch, trán cọ xát với nền đất rớm cả máu rơm rớm (thực ra là hắn cố tình cọ mạnh một chút cho sưng lên).

Cả khoảng sân tĩnh lặng như tờ. Đám tạp dịch há hốc mồm, nhìn Trần An với ánh mắt vừa thương hại, vừa khinh bỉ, lại vừa... biết ơn sâu sắc. Có một thằng ngu chịu chết thay, bọn họ được cứu rồi!

Lý quản sự đứng sững sờ mất vài giây. Cái miệng mỡ màng của hắn há ra rồi lại ngậm vào. Hắn đã chuẩn bị sẵn roi da để đánh người ép buộc, nào ngờ lại có một tên ngốc tự nguyện dâng mạng với lý do vĩ đại đến rơi lệ thế này.

Dù biết thừa lời nói của tên ranh này có đến tám phần là giả trân, nhưng có kẻ chịu đi là tốt rồi!

"Hảo! Hảo! Hảo một tấm lòng trung can nghĩa đảm!" Lý quản sự cố nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu, tiến lên đỡ Trần An dậy, vỗ vai hắn bôm bốp. "Trần An đúng không? Bổn quản sự không nhìn lầm ngươi! Tông môn sẽ ghi nhớ công lao hy sinh của ngươi. Kể từ hôm nay, bãi rác Đan Các giao cho ngươi toàn quyền xử lý! Thức ăn và nước uống mỗi ngày sẽ có người mang đến tận cửa khẩu, ngươi không cần phải ra ngoài nữa!"

"Đa tạ đại nhân thành toàn!" Trần An mếu máo, khom lưng cúi chào, nhưng trong lòng thì đang mở cờ đi hội. Không cần ra ngoài? Thế thì càng tốt, hắn càng rảnh rỗi để bế quan tự tung tự tác!

Ngay buổi chiều hôm đó, Trần An cuốn cái chăn rách và vài bộ quần áo, vui vẻ chuyển nhà.

Túp lều mới của hắn nằm chỏng chơ dưới chân một ngọn núi trọc lóc, cách xa khu sinh hoạt của Tông môn cả chục dặm. Ngay phía sau túp lều là một khe núi khổng lồ.

Đứng trước cửa khe núi, đập vào mắt Trần An là một cảnh tượng kinh hồn bạt vía. Khe núi ngập tràn hàng đống xỉ than đen kịt, cặn thuốc dính nhớp nháp đủ màu sắc. Một tầng sương mù lờ mờ xanh đỏ bốc lên từ đống rác, tản ra thứ mùi hăng hắc, tanh tưởi hòa quyện với mùi cháy khét, tạo thành một hỗn hợp khí độc xộc thẳng vào óc. Cây cỏ xung quanh khe núi trong bán kính nửa dặm đều chết khô, đất đai đen sì, ngay cả một con ruồi cũng không sống nổi.

Đây đích thị là "Tử địa" trong mắt kẻ khác.

Nhưng Trần An đứng đó, hít sâu một hơi, đón luồng gió độc thổi tạt vào mặt. Quy Tức Công tự động vận chuyển, bít kín lục phủ ngũ tạng, khí độc vừa chạm vào mũi đã bị đẩy ngược ra ngoài. Hắn không hề hấn gì.

"Ha ha ha ha!"

Trần An không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời cười phá lên sảng khoái. Hắn ném phịch tay nải xuống đất, xắn tay áo lên, vớ lấy một cây gậy trúc dài bới bới vào đống rác gần nhất.

Lạch cạch.

Một mẩu rễ cây cháy đen một nửa lăn ra. Trần An nhặt lên, ngửi ngửi, mắt sáng lóa.

"Đây là rễ Tuyết Liên Hỏa Tinh! Tuy đã bị luyện hỏng cháy mất linh khí, nhưng hỏa độc tích tụ bên trong lại tinh thuần vô cùng! Đồ tốt!" . Hắn lại bới tiếp.

"Trời ạ, cặn của Hồi Xuân Đan? Bã của Đoạn Trường Thảo? Còn cả một đống đan lô bị nứt vỡ vẫn còn dính cặn dược liệu thượng phẩm? Bọn phá gia chi tử Đan Các này đúng là rác rưởi ném đi bừa bãi!"

Trần An sung sướng như chuột sa chĩnh gạo. Hắn cẩn thận nhặt nhạnh từng thứ một, phân loại ra từng đống nhỏ. Đối với một Luyện Đan Sư, thứ bọn họ cần là đan dược có ích để cứu người, tăng tu vi. Nhưng đối với Trần An, thứ hắn cần là cặn bã, là độc tố, là phế phẩm để giết người không chớp mắt.

"Rác của thiên tài, là bảo bối của người tu Cẩu đạo."

Trần An mỉm cười mãn nguyện, nhìn bãi rác khổng lồ trước mặt bằng ánh mắt thâm tình như nhìn người tình trăm năm. Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, không có tiền, không có quyền, không có thiên phú thì làm sao sinh tồn?

Đơn giản thôi, bắt đầu từ việc nhặt rác học chế độc, lặng lẽ cẩu thả phát triển, chờ ngày tiễn cả thiên hạ đi bán muối! Con đường trở thành Đại Tông Sư Độc Dược của Trần An, chính thức bắt đầu từ bãi phế thải hôi thối này.
0