Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 2: Tu Tiên Không Bằng Ở Lại Quét Rác

Đăng: 14/05/2026 15:28 2,033 từ 2 lượt đọc

Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới còn chưa kịp xé toạc màn sương mù dày đặc bao phủ Thanh Vân Tông, Trần An đã thức dậy. Hắn không dậy để đón lấy luồng tử khí đông lai hiếm hoi, cũng chẳng để luyện tập những chiêu thức hoa mỹ. Hắn dậy để... xách chổi.

Đối với Trần An, quét rác là một nghệ thuật, và người quét rác chính là một nghệ sĩ đang ẩn mình giữa nhân gian. Tiếng chổi tre lướt trên mặt đá, đối với hắn, êm ái hơn bất kỳ loại tiên nhạc nào. Nó báo hiệu rằng hắn vẫn còn sống, vẫn còn bình an, và quan trọng nhất là vẫn còn đang "vô hình" trong mắt thiên hạ.

Sáng hôm nay, không khí ở Thanh Vân Tông có vẻ căng thẳng hơn thường lệ. Hôm nay là ngày Trưởng lão Ngoại môn giảng đạo về cách vận chuyển linh khí để đột phá Tẩy Tủy Cảnh. Với đám đệ tử ngoại môn đang khao khát đổi đời, đây chẳng khác nào một bữa tiệc linh đình giữa mùa chết đói.

Trần An thong dong quét lá dọc theo con đường dẫn đến Giảng Đạo Đường. Hắn vừa quét, vừa nheo mắt nhìn những "vở kịch" đặc sắc đang diễn ra ngay trước mắt.

Phía trước, một tên đệ tử dáng vẻ vội vã đang chạy thục mạng để giành chỗ ngồi hàng đầu. Đột nhiên, hắn vấp phải một sợi dây tơ mảnh như sợi tóc căng ngang đường. "Rầm!" một tiếng, tên đó ngã sấp mặt, máu mũi chảy ròng ròng. Kẻ giăng bẫy – một gã thanh niên mặt chuột tai dơi – thản nhiên bước qua, còn không quên bồi thêm một cái dẫm chân lên lưng đối thủ, miệng lẩm bẩm: "Tốc độ nhanh thì có ích gì? Đầu óc ngu si thì nên ở nhà mà ngủ."

Ở một góc khác, hai nữ đệ tử đang nhỏ nhẹ trò chuyện, nhưng tay dưới ống áo lại bí mật phóng ra những hạt phấn ngứa khiến đối phương bắt đầu gãi lấy gãi để, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo vì khó chịu.

Trần An lắc đầu, thở dài một tiếng đầy cảm thông: "Tu tiên, tu tiên... Ta thấy giống như là tu 'hại người hại mình' thì đúng hơn. Để tranh một cái ghế gỗ mà tâm cơ trùng trùng, khí huyết nghịch loạn, ít nhất cũng tổn thọ ba tháng. Thật là không đáng, không đáng chút nào."

Hắn khẽ khàng lách qua đám đông đang hỗn loạn, động tác nhẹ nhàng đến mức chẳng ai thèm để ý đến sự tồn tại của tên tạp dịch này. Trong mắt bọn họ, Trần An chỉ là một phần của cảnh vật, giống như hòn đá ven đường hay cái cây cổ thụ già cỗi. Và đó chính xác là những gì Trần An mong muốn.

Đang lúc Trần An định rút lui về phía hậu sơn vắng vẻ, một bóng người to béo, mặt mày bóng lưỡng mỡ màng lù lù đi tới. Đó là Lý quản sự, người chuyên cai quản đám tạp dịch ở khu vực này. Lý quản sự nổi tiếng tham lam và hách dịch, nhưng lại có một sở thích đặc biệt là thích nghe những lời xu nịnh rẻ tiền.

Trần An lập tức hạ thấp trọng tâm, lưng hơi khòm xuống, vẻ mặt hiện lên sự cung kính đến mức... hèn mọn.

"Lý quản sự đại nhân! Buổi sáng tốt lành! Ngài hôm nay trông thật là thần thái phi phàm, khí chất ngời ngời, chắc hẳn sắp đột phá cảnh giới mới rồi ạ?" Trần An lên tiếng, giọng nói mang theo chút run rẩy đầy "ngưỡng mộ".

Lý quản sự nghe vậy, cái bụng mỡ rung rinh, hừ lạnh một tiếng nhưng trong mắt hiện rõ sự đắc ý: "Tên tiểu tử nhà ngươi, miệng lưỡi vẫn dẻo như vậy. Có điều, tu vi thì vẫn dậm chân tại chỗ, thật là uổng phí hạt cơm của Tông môn."

"Dạ, dạ, tiểu nhân tư chất hạ đẳng, chỉ mong được quét rác cho Tông môn cả đời để báo đáp ân đức của những bậc đại tài như ngài là mãn nguyện lắm rồi ạ." Trần An dập đầu lia lịa.

Lý quản sự nhìn Trần An một hồi, chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn thò tay vào trong túi áo, lôi ra một cuốn sách mỏng, rách nát, bìa đã ố vàng và đầy vết dầu mỡ.

"Này, cầm lấy. Sáng nay ta đi ngang qua bãi rác phía sau Tàng Kinh Các, thấy cuốn này nằm chỏng chơ. Chắc là đệ tử nào đó vứt đi vì thấy nó vô dụng. Ta thấy ngươi chăm chỉ quét rác, thôi thì thưởng cho ngươi về mà đọc giải khuây. Đừng có mơ mộng công pháp cao thâm, mấy cái thứ nhặt được ở bãi rác này chỉ tổ làm phí thời gian thôi."

Nói đoạn, Lý quản sự ném cuốn sách như ném một miếng giẻ rách về phía Trần An rồi nghênh ngang bỏ đi.

Trần An nhanh tay chụp lấy, mắt sáng lên nhưng miệng vẫn không quên gọi với theo: "Đa tạ đại nhân ban thưởng! Tiểu nhân sẽ coi nó như bảo vật gia truyền, ngày thắp hương ba lần để ghi nhớ công ơn của ngài!"

Chờ cho bóng dáng Lý quản sự khuất hẳn, Trần An mới dám từ từ đứng thẳng lưng dậy. Hắn phủi phủi bụi trên cuốn sách, nheo mắt đọc ba chữ to tướng trên bìa: "Quy Tức Công".

Hắn lật mở vài trang đầu. Nội dung bên trong quả thực khiến người ta phải chán nản: Đây không phải là công pháp tấn công, cũng chẳng phải công pháp phòng thủ. Nó chỉ dạy người ta cách điều hòa nhịp thở, thu liễm sinh cơ, khiến nhịp tim chậm lại đến mức tối thiểu, thậm chí có thể giả chết hoàn toàn trong một thời gian dài.

Đối với các đệ tử khác, đây chính là "rác rưởi" đúng nghĩa. Ở cái thế giới mà ai nấy đều muốn vung kiếm chém thiên hạ, muốn oai phong lẫm liệt, thì ai lại đi học cái môn "rùa rụt cổ" này? Giả chết thì có ích gì khi đối phương bồi thêm một kiếm vào cổ?

Nhưng đối với Trần An, hơi thở của hắn bỗng chốc trở nên dồn dập. Đôi mắt hắn lấp lánh một thứ ánh sáng điên cuồng mà chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác.

"Quy Tức Công... Rùa rụt cổ... Giả chết..." Trần An lẩm bẩm, trái tim đập thình thịch vì phấn khích. "Đây... đây không phải là công pháp dành riêng cho mình sao?"

Hắn nhanh chóng thu dọn chổi, lẩn khuất vào một góc tối tăm, sâu hút dưới một vách đá ở hậu sơn, nơi mà ngay cả chim chóc cũng hiếm khi bay tới. Sau khi chắc chắn không có bất kỳ ai theo dõi, Trần An ngồi xếp bằng, đặt cuốn sách trước mặt.

Hắn bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng. Quy Tức Công chia làm ba tầng: Tầng một là "Tâm Tĩnh Như Thủy", có thể thu hồi khí thế, khiến người khác nhìn vào chỉ thấy mình là một phàm nhân không có chút tu vi nào. Tầng hai là "Sinh Cơ Nội Liễm", có thể khiến nhịp tim đập một lần mỗi giờ, toàn thân lạnh ngắt như xác chết. Tầng ba, cũng là tầng cao nhất: "Thiên Địa Đồng Thọ" (tên do Trần An tự đặt lại cho oai, thực chất trong sách gọi là 'Đại Quy Tức'), có thể khiến người tu luyện rơi vào trạng thái ngủ vùi sâu sắc, không ăn không uống, không hô hấp, hòa mình vào đất đá, cây cỏ suốt hàng chục, hàng trăm năm.

Điểm yếu duy nhất của công pháp này là gì? Đó là trong lúc ngủ vùi, thọ mệnh vẫn sẽ trôi đi. Một tu sĩ bình thường nếu ngủ vùi trăm năm, khi tỉnh lại có khi đã thành một bộ xương khô vì thọ nguyên cạn kiệt.

"Nhưng mình thì khác!" Trần An cười hắc hắc, nụ cười mang theo sự đắc ý tột độ. "Thọ mệnh của mình là vô tận! Thời gian đối với mình chỉ là một con số vô nghĩa. Nếu mình luyện thành tầng thứ ba, mình có thể đào một cái hố, nhảy xuống đó ngủ một giấc dài năm trăm năm. Khi mình tỉnh dậy, những kẻ thù hiện tại như Trương Cuồng, thậm chí là cả cái Thanh Vân Tông này, có khi đã tan thành mây khói từ lâu rồi!"

Nghĩ đến cảnh mình thản nhiên bước ra từ lòng đất, đứng trước nấm mồ xanh cỏ của những kẻ từng bắt nạt mình mà phủi bụi trên áo, Trần An cảm thấy sảng khoái hơn cả việc đột phá cảnh giới Niết Bàn.

Tu tiên để làm gì? Để trường sinh. Mình đã có trường sinh rồi, vậy tu tiên làm gì nữa? Đáp án là: Tu để... không bị ai giết.

Và Quy Tức Công chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho triết lý sống của hắn. Kẻ mạnh nhất không phải là kẻ thắng trong trận chiến, mà là kẻ cuối cùng còn đứng vững (hoặc còn nằm dưới đất mà chưa chết).

Trần An bắt đầu vận hành theo những chỉ dẫn đầu tiên của Quy Tức Công. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng mình là một con rùa già đang nằm im lìm dưới đáy hồ sâu thẳm. Luồng linh khí mỏng manh trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển động chậm lại, thay vì cuồn cuộn chảy trong kinh mạch, chúng bắt đầu lặn sâu vào trong xương tủy, ẩn nấp kỹ càng.

Một giờ... hai giờ... ba giờ trôi qua.

Dần dần, hơi thở của Trần An trở nên mỏng manh như tơ nhện. Nếu lúc này có ai đi ngang qua, họ sẽ chỉ thấy một thiếu niên đang ngồi bất động như một pho tượng đá, không có chút sức sống, không có chút hơi người.

Trần An cảm nhận được một sự bình yên chưa từng có. Trong trạng thái này, hắn thấy mọi ham muốn, mọi sự tranh giành bên ngoài kia thật là nực cười và vô nghĩa. Các ngươi cứ đánh đi, cứ giết đi, cứ tranh giành cái danh hiệu "thiên tài" hay "đại năng" đi. Ta chỉ cần ở đây, quét rác, giả chết, và chờ đợi.

Chờ đợi cho đến khi các ngươi đều chết hết.

"Thọ mệnh vô tận cộng với công pháp giả chết... Đây chính là combo vô đối!" Trần An thầm nghĩ trong lòng. "Từ nay về sau, chỉ cần cảm thấy có nguy hiểm, mình sẽ lập tức 'ngỏm' tại chỗ. Để xem kẻ nào có đủ kiên nhẫn để canh giữ một cái xác không hồn suốt vài trăm năm?"

Kết thúc buổi luyện tập đầu tiên, Trần An mở mắt ra, một tia sáng tinh quái xẹt qua. Hắn đứng dậy, lại trở về với bộ dạng tên tạp dịch nhút nhát, xách chổi đi ra khỏi góc tối.

Hắn liếc nhìn về phía Giảng Đạo Đường, nơi buổi giảng đạo vừa kết thúc. Một nhóm đệ tử đang khiêng một cái cáng đi qua, trên đó là một tên đệ tử máu me be bét, có lẽ là nạn nhân của một vụ "trao đổi chiêu thức" trong lúc nghe giảng.

Trần An khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy sự trào phúng lạnh lẽo.

"Tội nghiệp thay, tu tiên chi lộ gian nan vất vả. Chi bằng giống như ta, an tâm mà quét rác, thỉnh thoảng giả chết một phen, chẳng phải là tiêu dao tự tại hơn sao?"

Hắn nhịp chân, thong thả quét đi một chiếc lá khô vừa rụng, tâm trạng vui vẻ như vừa nhặt được một món linh bảo trấn phái. Chương mới của cuộc đời "Cẩu Đạo" của Trần An, chính thức bắt đầu từ đây.

0