Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 3: Sinh Tử Đài trên đỉnh Ngoại môn (Phần 1)

Đăng: 14/05/2026 15:28 2,011 từ 3 lượt đọc

Trần An mở bừng mắt. Không có tiếng chim hót líu lo, cũng chẳng có luồng chân khí nào rít gào trong đan điền như mấy tên thiên tài thường hay miêu tả. Hắn chỉ vươn vai một cái, xương cốt cả người vang lên vài tiếng "lách cách" khô khốc.

Sau một đêm dài tĩnh tọa trong góc tối, Quy Tức Công rách nát nhặt từ bãi rác kia đã chính thức bị hắn tu đến cảnh giới viên mãn.

Nghe thì có vẻ thần kỳ, nhưng thực chất đạo lý lại vô cùng đơn giản. Cửa ải chí mạng của môn công pháp này nằm ở chỗ: người tu luyện phải tự ép khô sinh cơ của chính mình để hòa làm một với vạn vật, bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Mười kẻ tu thì chín kẻ chết già ngay trong lúc lột xác, kẻ còn lại thì tàn phế. Nhưng đối với Trần An, cái thứ gọi là "đốt cháy thọ nguyên" chẳng khác nào lấy gáo múc nước biển. Hắn vung tay ném vào đó vài trăm năm tuổi thọ chẳng thèm chớp mắt, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bế tắc kia ra, bước thẳng vào cảnh giới tối cao.

Lúc này đây, nếu Trần An đứng yên bất động, nhịp tim của hắn sẽ tự động đình chỉ, hơi thở tan biến, khí tức toàn thân hoàn toàn đồng hóa với môi trường xung quanh. Dù cho là cao thủ Trúc Cơ cảnh ngự kiếm bay ngang qua đỉnh đầu, quét thần thức xuống cũng chỉ thấy hắn là một tảng đá rêu phong vô tri vô giác, hay một khúc gỗ mục bên đường.

"Hoàn hảo," Trần An lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ hèn hạ. Hắn vuốt ve cán chổi trúc bóng loáng, cảm thấy thế giới tu tiên tàn khốc này rốt cuộc cũng có thêm chút cảm giác an toàn.

Xách chổi lên vai, Trần An thong thả bước ra khỏi khu vực hậu sơn ảm đạm, hướng thẳng đến quảng trường Ngoại môn. Sáng nay có lịch quét dọn ở đó.

Quảng trường Ngoại môn hôm nay náo nhiệt lạ thường. Không phải vì có trưởng lão nào đến phát đan dược, mà bởi vì trên đài cao lát đá xanh xám ở chính giữa quảng trường đang nặc mùi máu tanh. Đó là Sinh Tử Đài.

Ở Thanh Vân Tông, cấm đệ tử tư đấu dưới đài, nhưng nếu có ân oán không thể hóa giải, cứ việc đưa nhau lên Sinh Tử Đài. Lên đài, sống chết do trời, ân oán xóa bỏ. Thực chất, đây chỉ là một cái cớ hoa mỹ để tông môn hợp pháp hóa việc thanh lọc bớt những đệ tử yếu kém, tiết kiệm tài nguyên. Phía dưới đài, đám đệ tử ngoại môn vây quanh đông nghịt, kẻ thì gào thét cược tiền, kẻ thì phấn khích xem kịch vui, ánh mắt ai nấy đều hừng hực sự tàn nhẫn và tham lam.

Trần An tìm một góc khuất sát rìa quảng trường, vừa chậm rãi vung chổi quét đi những vụn đá vỡ, vừa lười biếng híp mắt nhìn lên đài.

"Ồ, người quen kìa."

Đứng trên đài lúc này, tay lăm lăm thanh trường kiếm mẻ nát, toàn thân tắm trong máu tươi không ai khác chính là Trương Cuồng – tên ác ôn đã cướp nửa cái bánh bao và tặng hắn một bãi nước bọt ngày hôm qua.

Chỉ có điều, uy phong lẫm liệt hôm qua của Trương Cuồng đã bay biến sạch sẽ. Kẻ đang ép hắn vào bước đường cùng là một gã thanh niên vạm vỡ dùng đại đao, tu vi Tụ Huyết Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ nửa bước nữa là bước chân vào Tẩy Tủy Cảnh. Tên dùng đao ra tay cực kỳ ngoan độc, mỗi nhát chém đều mang theo tiếng rít xé gió, ép Trương Cuồng phải liên tục lui bước.

"Keng! Keng! Phập!"

Sau hai tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc, đại đao của gã thanh niên kia trượt dọc theo lưỡi kiếm của Trương Cuồng, chém rách một mảng thịt lớn bên sườn hắn. Trương Cuồng hét lên thảm thiết, lảo đảo lùi lại mấy bước, quỳ một chân xuống mặt đài lạnh lẽo. Máu tươi từ vết thương tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả một vùng.

Đám đông bên dưới lập tức ồ lên. "Trương Cuồng xong rồi!" "Giết hắn đi! Lão tử cược ba mươi đồng kim tệ cho ngươi đó!" "Nhanh tay lên, phế đi tu vi của hắn rồi chém đầu!"

Trần An đứng dưới góc đài, tay cầm chổi khẽ gõ gõ nhịp điệu. Hắn thầm đánh giá trong đầu: "Chậc, xem ra quyển Sổ Thù Vặt của mình sắp phải gạch tên một người sớm hơn dự kiến rồi. Trương sư huynh à, huynh chết thế này thì rẻ cho huynh quá, nhưng thôi, bớt đi một việc khóc tang cũng tốt."

Trên Sinh Tử Đài, gã thanh niên cầm đao cười gằn, từng bước ép sát Trương Cuồng.

"Trương Cuồng, hôm nay mày phải đền mạng cho đệ đệ tao! Chết đi!"

Đại đao vung lên cao, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu dưới ánh mặt trời nhắm thẳng xuống đỉnh đầu Trương Cuồng. Tử thần đã kề lưỡi hái vào cổ.

Đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một luồng lệ khí cực kỳ âm hàn đột ngột bộc phát từ trên người Trương Cuồng. Khuôn mặt đầy máu của hắn vặn vẹo đến mức biến dạng, đôi mắt trợn ngược lên hằn đầy những tia máu đỏ rực. Bàn tay đang run rẩy của hắn thò nhanh vào trong vạt áo, lôi ra một viên đan dược bằng cỡ đốt ngón tay.

Viên đan dược đen kịt, không hề có linh khí thanh quang của đạo môn mà lại tản ra một tầng sương mù đỏ sẫm tanh tưởi, tựa như máu tươi để lâu ngày thiu thối.

Không chút do dự, Trương Cuồng ném tọt viên đan dược đó vào miệng rồi nuốt ực.

Chỉ trong một cái chớp mắt, dị biến nổi lên!

"A A A A!!!"

Trương Cuồng ngửa cổ lên trời gào thét như dã thú. Cơ bắp toàn thân hắn phồng rộp lên làm rách bươm bộ đạo bào, những đường gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên da thịt như hàng chục con giun đất đang ngọ nguậy. Khí tức của hắn từ chỗ suy nhược tột cùng bỗng chốc bạo tăng một cách vô lý, trực tiếp phá vỡ giới hạn của Tụ Huyết Cảnh, chạm đến cánh cửa của Tẩy Tủy Cảnh.

Tên dùng đao khẽ giật mình, nhưng mũi đao đã chém xuống thì không thể thu hồi.

"Cẩu tạp chủng, giả thần giả quỷ!"

Nhưng nụ cười của gã thanh niên dùng đao lập tức cứng đờ. Chỉ bằng một tay không bọc trong lớp sương mù đỏ máu, Trương Cuồng đã tay không bắt lấy lưỡi đại đao sắc lẹm. Bàn tay bị cắt rách tơi bời nhưng hắn dường như không còn biết đau đớn là gì.

"Phá cho tao!" Trương Cuồng gầm lên một tiếng khàn đặc không giống giọng người. Lực lượng cuồng bạo giật phắt thanh đại đao ra khỏi tay đối thủ. Ngay sau đó, thanh trường kiếm mẻ trong tay kia của Trương Cuồng hóa thành một vệt sáng đỏ rực, quét ngang không trung.

"Xoẹt!"

Một âm thanh sắc lẹm vang lên gọn lơ. Cả quảng trường bỗng chốc chìm vào im lặng chết chóc.

Cái đầu của gã thanh niên vạm vỡ lăn lông lốc trên mặt sàn, đôi mắt vẫn trợn trừng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cái xác không đầu đứng sững lại một giây rồi ầm ầm ngã gục, máu tươi phun trào như suối.

Đám đệ tử bên dưới đài há hốc mồm kinh hãi. Lật kèo quá nhanh, lực lượng bạo tăng quá khủng khiếp. Bọn họ hoàn toàn không hiểu Trương Cuồng vừa sử dụng thứ thần dược gì.

Nhưng Trần An thì biết.

Đứng ở góc tối, bàn tay cầm chổi của Trần An hơi siết lại. Nhãn lực của hắn trong những ngày tháng rảnh rỗi đọc ké sách lậu ở Tàng Kinh Các không phải để trưng. Cảm nhận được mùi vị tanh tưởi buồn nôn lan tỏa trong không khí, Trần An lẩm bẩm trong bụng: "Huyết Ma Đan! Mẹ kiếp, đây là cấm dược của Ma Môn, dùng tinh huyết của phàm nhân luyện thành để kích phát tiềm năng trong thời gian ngắn! Tên khốn này lấy đâu ra thứ đồ chơi muốn tru di cửu tộc này?"

Ở Cửu U Đại Lục, Chính đạo và Ma môn thủy hỏa bất dung. Thanh Vân Tông tự xưng là danh môn chính phái, nếu phát hiện đệ tử tư tàng đồ vật của Ma môn, nhẹ thì phế bỏ tu vi đuổi khỏi tông, nặng thì lôi ra giữa cột thu lôi đánh chết để tế cờ. Trương Cuồng dùng Huyết Ma Đan ngay trên Sinh Tử Đài, tuy tốc độ rất nhanh không ai kịp nhìn rõ viên đan, nhưng hậu quả để lại vô cùng phiền phức.

Quả nhiên, ngay khi vừa chém bay đầu đối thủ, tác dụng phụ của cấm dược lập tức cắn trả.

"Khụ... Khụ khụ!"

Trương Cuồng buông rơi thanh kiếm, lảo đảo chống hai tay lên đầu gối. Cổ họng hắn co giật kịch liệt. Một ngụm máu lớn đen ngòm, đặc sệt và sủi bọt khí tanh hôi bị hắn ọe mạnh ra ngoài.

Theo quán tính, bãi máu đen chứa đầy độc tố tà ác đó bay vọt qua mép Sinh Tử Đài, rơi thẳng xuống góc khuất phía dưới.

"Xèo xèo..."

Bãi máu rơi trúng một phiến đá xanh, ngay lập tức ăn mòn mặt đá tạo thành một cái hố sâu bốc khói khét lẹt. Mà vị trí bãi máu rơi xuống, chỉ cách mũi giày vải rách của Trần An không đầy ba thước.

Da đầu Trần An tê rần. Không phải vì sợ bãi máu có độc, mà vì hắn biết, rắc rối cực lớn sắp ập đến.

Một kẻ vừa sử dụng cấm dược của Ma môn để lật kèo, việc đầu tiên hắn làm sau khi lấy lại ý thức sẽ là gì? Đương nhiên là giết người diệt khẩu! Giết sạch những ai vô tình nhìn thấy bãi máu đen và nhận ra dị thường của hắn.

Không một giây chần chừ, Trần An nín thở. Toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể khép kín. Nhịp tim nhảy từ sáu mươi nhịp một phút xuống còn... không nhịp nào. Sinh cơ của hắn lập tức đình trệ. Quy Tức Công tầng thứ ba - Thiên Địa Đồng Thọ, khởi động!

Chỉ trong chớp mắt, Trần An đang đứng đó bỗng nhiên như hòa tan vào bầu không khí xám xịt của góc quảng trường. Hắn biến thành một cái bóng vô hại, một tảng đá, một thứ rác rưởi không đáng chú ý.

Trên đài cao, Trương Cuồng vừa thở dốc vừa từ từ đứng thẳng người lên. Ma khí bạo động trong cơ thể khiến tâm trí hắn trở nên vặn vẹo và đa nghi tột độ. Hắn cắn răng nuốt ngụm máu tanh còn ứ ở cổ họng, chậm rãi xoay cổ.

Đôi mắt đỏ ngầu, vằn vện tia máu như dã thú mắc bẫy của Trương Cuồng phóng tầm nhìn xuống dưới đài. Ánh mắt hắn lướt qua đám đệ tử đang nhốn nháo lùi lại phía xa, rồi từ từ, từ từ... quét dọc theo quỹ đạo của bãi máu đen vừa nôn ra.

Cuối cùng, ánh mắt điên cuồng và đầy sát khí đó dừng lại đúng ngay góc khuất tĩnh lặng. Nơi mà một tên tạp dịch cầm chổi đang đứng im bất động như một bức tượng chết.

0