Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 130: Cô Hồn Lĩnh đào hầm tránh rét, Ma tu đoạt đất ép vào tử cục

Đăng: 21/05/2026 07:26 2,314 từ 2 lượt đọc

Trốn thoát khỏi cuộc tàn sát đẫm máu tột cùng của Chính Đạo Minh tại Thanh Diệp Thôn, Trần An triệt để vứt bỏ lớp da lão nông phu lụ khụ. Hắn hóa thành một bóng ma xám xịt, lầm lũi băng rừng vượt suối, không quản ngày đêm thi triển thân pháp trốn chạy về hướng Tây Bắc của Thiên Diệp Châu.

Ròng rã hơn một tháng trời, bước chân của hắn mới dừng lại trước một vùng non nước tử khí trầm trầm. Nơi đây được giới tu chân gọi là "Cô Hồn Lĩnh" — một dải núi đá đen ngòm, sắc nhọn như những thanh kiếm gãy chĩa thẳng lên trời xanh. Quanh năm suốt tháng, Cô Hồn Lĩnh bị sương mù độc hại mang sắc xám chì bao phủ, âm khí nặng nề ngưng tụ thành từng giọt sương lạnh buốt. Đất đai khô cằn đến mức ngay cả những loài yêu thú hèn mọn nhất hay chim chóc cũng không thèm làm tổ, cỏ dại cũng chẳng thể đâm chồi.

Đối với tu sĩ bình thường, nơi đây vạn phần là tuyệt địa, một bước đặt chân vào là linh lực bị âm khí ăn mòn đến tận xương tủy. Nhưng trong con mắt đục ngầu đầy toan tính của đệ nhất Cẩu Đạo Vương, vùng đất chết này lại là bãi đáp phong thủy ngàn năm có một!

"Chỗ nào càng nhiều linh khí, càng lắm kẻ đến tranh giành cắn xé. Tuyệt địa vô linh thế này, mấy lão quái vật Tụ Thọ Cảnh có điên mới thèm dùng thần thức quét qua." Trần An đứng dưới chân núi, nhếch mép cười lạnh.

Hắn lập tức tìm một vách đá khuất lấp, dồn kình lực Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ vào mười đầu ngón tay. Lớp da thịt dưới sự cường hóa của Bất Tử thân thể trở nên cứng hơn cả huyền thiết. Phập! Phập! Hai bàn tay hắn vung lên thoăn thoắt, điên cuồng đào khoét lớp đá đen ngòm, dứt khoát như một con chuột chũi thành tinh. Trần An đã quyết tâm, lần này không xây Động phủ trên mặt đất nữa, hắn phải đào một cái hầm sâu tận một vạn trượng, đâm xuyên qua cả mạch nước ngầm để "ngủ đông" cho qua cái kỳ đại kiếp kinh hoàng này.

Trong lúc Trần An ngày đêm ẩn nhẫn dưới lòng đất tối tăm, cắn răng đào từng tảng đá cứng, thì thế giới bên ngoài đã triệt để điên cuồng, máu chảy thành sông.

Thời kỳ "Mạt Pháp" đã thực sự giáng lâm xuống Cửu U Đại Lục. Linh khí thiên địa cạn kiệt với tốc độ không tưởng khiến những lão quái vật bế quan ngàn năm cũng phải phá quan mà ra, mang theo ánh mắt đỏ ngầu thèm khát thọ nguyên. Lớp mặt nạ đạo đức giả của Chính Đạo Minh bị xé nát hoàn toàn, bọn chúng mượn danh nghĩa "trừ ma vệ đạo", công khai xua quân đi đồ sát hàng vạn phàm nhân và Tán tu cấp thấp để tế huyết trận, cướp đoạt sinh cơ luyện đan duy trì mạng sống.

Bị dồn vào chân tường, các Tông môn Ma đạo vốn ẩn nấp nay cũng bùng nổ, túa ra khắp nơi như châu chấu. Vì không có trận pháp quy mô lớn như Chính đạo, đám Ma tu đành dùng cách nguyên thủy nhất: cắn giết, ăn thịt lẫn nhau, cướp bóc đoạt bảo, điên cuồng hút máu bất cứ sinh linh nào chúng bắt gặp. Cả Thiên Diệp Châu nháy mắt biến thành một lò luyện ngục khổng lồ, tiếng kêu than dậy đất, thây chất thành núi. Con người tàn sát lẫn nhau chỉ để giành giật từng hơi thở cạn kiệt của đất trời.

Thấm thoắt, Trần An đã đào sâu xuống lòng đất Cô Hồn Lĩnh được năm trăm trượng.

Đến độ sâu này, không khí đã loãng đến mức nghẹt thở, nhiệt độ lạnh lẽo như hầm băng. Tuy nhiên, Trần An tạm thời dừng lại. Hắn thiết lập một tầng phòng ngự đầu tiên vô cùng độc ác. Hắn dùng đá tảng lấp kín toàn bộ lối đi phía trên, lại đào những cái hố nhỏ tẩm đầy "Hóa Thi Thủy" — loại kịch độc vô sắc vô vị, tu sĩ Trúc Cơ chạm vào cũng phải tan xương nát thịt. Chỉ để lại duy nhất một khe hở thông hơi to bằng ngón tay út luồn lách qua các tảng đá để lấy khí trời.

Xong xuôi khâu phòng ngự, Trần An ngồi khoanh chân giữa căn hầm chật hẹp, tăm tối. Hắn cắn rách đầu ngón tay, trích xuất vài giọt "Bất Tử Tinh Huyết", cẩn thận pha loãng với nước ngầm rồi nhỏ xuống nền đất. Tinh huyết Bất tử mang theo sinh cơ mộc thuộc tính nghịch thiên lập tức thẩm thấu, tạo ra một vòng tuần hoàn sinh cơ nhỏ hẹp, vô hình bao bọc lấy hắn. Khí tức ôn hòa này vừa vặn chống lại âm khí của Cô Hồn Lĩnh, vừa tạo điều kiện linh khí tinh thuần nhất để hắn chuẩn bị nhắm mắt bế quan, vận chuyển "Tiểu Tụ Nguyên Đan" hắc ám còn sót lại trong đan điền hòng nhất cử đột phá vách ngăn Tụ Thọ Cảnh.

"Thế gian bên ngoài các ngươi cứ chém giết cho thỏa thích đi. Lão tử ở đây bế quan một trăm năm, chờ các ngươi chết già hết rồi ta lại ra nhặt xác."

Trần An mỉm cười viên mãn, hai mắt từ từ khép lại, thần thức dần chìm vào đan điền.

ẦM! ẦM! ẦM!

Ngay khoảnh khắc đệ nhất Cẩu Đạo Vương vừa thở phào định chợp mắt, thì toàn bộ kết cấu đá đen của Cô Hồn Lĩnh đột nhiên rung chuyển dữ dội. Trần đá trên đỉnh đầu Trần An kêu răng rắc, bụi đất lả tả rơi xuống, làm gián đoạn hoàn toàn trạng thái nhập định của hắn.

"Chuyện quái gì thế này?!" Trần An mở bừng mắt, thần thức cực độ cẩn trọng men theo ống thông hơi quét ngược lên đỉnh núi.

Trên đỉnh Cô Hồn Lĩnh lạnh lẽo, một trận cuồng phong rít gào mang theo mùi máu tanh nồng nặc giáng xuống. Một đám Ma tu áo đen tàn tạ, chừng mười tên, kẻ nào kẻ nấy vết thương chằng chịt, máu tươi nhuộm ướt cả đạo bào, đang hạ cánh xuống bãi đá.

Kẻ dẫn đầu là một gã Huyết Ma có thân hình vạm vỡ, một mắt bị mù, tu vi thình lình tỏa ra khí tức hung hãn của Khai Mạch Cảnh Viên Mãn! Trên vai gã vác một cây cờ đầu lâu to lớn, u minh quỷ hỏa cháy phừng phực trên hốc mắt đầu lâu. Đám lâu la phía sau gã đang dùng xích sắt kéo lê theo mười mấy tên Tán tu cấp thấp, kẻ khóc lóc, người chửi rủa, tất cả đều bị đánh đập tàn nhẫn đến mức sống dở chết dở.

Bọn chúng vốn là dư nghiệt của một Tông môn Ma đạo vừa bị Chính Đạo Minh vây ráp. Sau khi phá vây, chúng cướp được một đám Tán tu làm "nguyên liệu", vắt chân lên cổ chạy trốn đến vùng âm khí Cô Hồn Lĩnh này.

"Đại ca, nơi này âm khí cực thịnh, tuyệt đối không có tu sĩ Chính đạo nào dám bén mảng tới! Rất thích hợp để chúng ta ẩn náu!" Một tên đàn em dập đầu nói.

Gã Huyết Ma thủ lĩnh cắm phập cây cờ đầu lâu xuống mặt đá cứng, gầm lên một tiếng cuồng dã: "Trời không tuyệt đường sống của Huyết Sát Tông ta! Trong thời Mạt Pháp này, linh khí không bằng một ngụm máu! Các huynh đệ, lập tức dùng đám Tán tu này làm vật tế, mượn địa thế âm tà của non cao để bày ra 'Huyết Sát Tụ Linh Trận'! Bản tọa muốn luyện hóa toàn bộ huyết nhục và sinh cơ của bọn chúng, mượn sức mạnh oán linh để phá vỡ bình cảnh, bước thẳng lên Tụ Thọ Cảnh! Chỉ có thành đại năng, chúng ta mới có tư cách sống sót ở thế đạo cắn người này!"

"Tuân lệnh Huyết Ma đại nhân!" Đám lâu la reo hò ầm ĩ.

Nghe rõ ràng từng lời của bọn chúng truyền qua khe đá, sắc mặt của Trần An dưới hầm sâu năm trăm trượng nháy mắt đen như đít nồi. Hắn tức đến mức ngực phập phồng, hận không thể chửi đổng lên. Hắn đã chọn cái nơi hoang vu chó ăn đá gà ăn sỏi, tuyệt địa tử vong này để trốn, vậy mà đám oan gia ngõ hẹp này lại coi đây là bến đỗ phong thủy để luyện tà công!

"Nhịn! Lão tử nhịn! Các ngươi muốn luyện trận thì cứ luyện trên mặt đất, ta ở dưới vạn trượng không liên quan gì đến nhau." Trần An cắn răng lẩm bẩm, quyết định tiếp tục thi triển Quy Tức Công ẩn nặc.

Thế nhưng, Thiên Đạo đôi khi lại thích trêu đùa những kẻ tu Cẩu Đạo.

Trên mặt đất, để thiết lập Huyết Sát Tụ Linh Trận, gã Huyết Ma thủ lĩnh cần tìm một "Mắt trận" — nơi hội tụ linh khí cốt lõi của địa mạch. Gã lục lọi trong nhẫn trữ vật, lôi ra một viên ngọc tròn lấp lánh hắc quang gọi là "Thám Địa Châu" — một loại pháp bảo chuyên dụng để dò tìm sự dao động của linh mạch dưới lòng đất.

"Đi!"

Gã Huyết Ma ném mạnh viên Thám Địa Châu ra. Viên châu mang theo pháp lực, lơ lửng trên mặt đất, bắt đầu từ từ lăn lóc qua những mỏm đá nhọn, chui rúc vào những khe nứt nẻ để tìm kiếm.

Viên Thám Địa Châu cứ thế lăn... lăn mãi... rồi bịch một tiếng, nó rơi tọt xuống một cái hố nhỏ xíu ẩn sau lớp rêu phong. Quỷ dị thay, cái hố đó chính là miệng của cái ống thông hơi to bằng ngón tay út mà Trần An vừa dày công đục khoét nối thẳng xuống hầm sâu năm trăm trượng!

Lăn... Lăn... Lăn...

Tiếng viên ngọc va chạm vào vách đá vang lên lốc cốc trong đường ống, rõ mồn một bên tai Trần An.

Chỉ trong chớp mắt, viên Thám Địa Châu lăn thẳng xuống tận đáy, rơi tõm vào khoảng không gian hầm ngầm. Ngay khoảnh khắc bề mặt viên pháp bảo chạm phải hơi thở sinh cơ mộc thuộc tính nhàn nhạt bốc lên từ vài giọt Bất Tử Tinh Huyết pha loãng của Trần An, nó giống như kẻ chết khát ngửi thấy mùi sương mai.

OONG!

Một tiếng động chói tai vang lên. Viên Thám Địa Châu lập tức phát nổ, không phải là nổ hủy diệt, mà nổ tung ra một vầng hào quang màu đỏ chói lòa, xuyên thấu cả trăm trượng đất đá, rực sáng cả một vùng Cô Hồn Lĩnh u ám! Đây là tín hiệu cường liệt nhất báo hiệu bên dưới lòng đất đang ẩn chứa một dị bảo mang sinh cơ hệ Mộc cực kỳ khổng lồ!

Trên đỉnh núi, nhìn cột sáng đỏ rực bắn thẳng lên trời, gã Huyết Ma Khai Mạch Cảnh Viên Mãn sửng sốt một giây, sau đó ngửa cổ lên trời cười điên cuồng, nước mắt sinh lý cũng ứa ra vì sung sướng tột độ:

"Ha ha ha ha! Tổ tông phù hộ! Dưới lòng đất tuyệt địa Cô Hồn Lĩnh này lại ẩn chứa mộc linh dị bảo với sinh cơ khủng khiếp đến thế này! Có nó, bản tọa thăng cấp Tụ Thọ Cảnh dễ như trở bàn tay, không cần phải luyện hóa mấy cái mạng quèn của lũ Tán tu này nữa!"

Gã rút thanh trường đao đẫm máu ra, gào thét khản cổ: "Các huynh đệ! Không lập trận nữa! Đem toàn bộ Hắc Sát Phù ra đây, nổ nát ngọn núi này cho ta! Đào sâu xuống trăm trượng, ngàn trượng cũng phải bới bằng được mộc linh dị bảo lên đây!"

"Giết! Đào!"

BÙM! BÙM! BÙM!

Hàng chục tấm bùa chú hắc ám mang uy lực chấn sơn dời biển liên tiếp bị đám Ma tu cuồng bạo ném thẳng xuống vị trí phát sáng. Mặt đất nổ tung, đá đen vỡ vụn văng tung tóe. Ngọn núi rung bần bật như muốn sụp đổ.

Sâu dưới lòng đất năm trăm trượng, trần đá nứt toác, từng mảng đất đá tảng ầm ầm trút xuống như mưa. Bể Hóa Thi Thủy bị chôn vùi. Trần An ngồi đó, mặt cắt không còn một hột máu, hai mắt trợn trừng nhìn vầng sáng đỏ khốn khiếp của viên Thám Địa Châu đang chiếu rọi khuôn mặt vặn vẹo của mình.

Cái Động phủ ngủ đông kiên cố vừa mới thi công chưa được một nửa, nay nháy mắt biến thành nấm mồ chôn sống. Trên đỉnh đầu là một đám Ma tu tàn bạo, khát máu đang điên cuồng đào bới, nổ núi lấp hầm với tu vi áp đảo. Dưới chân là bùn nhão đá cứng. Trốn vào chỗ hoang vu nhất, tồi tàn nhất, hèn mọn nhất, vậy mà họa vô đơn chí vẫn từ trên trời rơi thẳng vào đầu!

Tử cục giáng lâm! Không thể lui, cũng chẳng thể tiến! Đối diện với cái chết lơ lửng trên đỉnh đầu, hàm răng Trần An nghiến lại kèn kẹt, ánh mắt đục ngầu nháy mắt bùng lên ngọn lửa sát ý cuồng bạo chưa từng có. Đã ép Cẩu Đạo vào đường cùng, vậy thì toàn bộ đám Ma tu này... chuẩn bị chôn cùng ngọn núi này đi!

0