Chương 140: Dọn dẹp Động phủ mười vạn trượng, hóa thân thi tẩu bước vào hoang mạc Mạt Pháp
Sâu trong lòng đất mười vạn trượng bên dưới Cô Hồn Lĩnh, không gian Động phủ ngầm rộng ngàn trượng rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng đến tịch mịch. Trần An (Vương Phú Quý) đứng sừng sững giữa cung điện được bao bọc bởi vách sắt tường đồng, ánh mắt quét qua từng góc nhỏ của nơi hắn đã gắn bó suốt hơn một trăm năm qua.
Quyết định rời đi đã được đưa ra, và đối với đệ nhất Cẩu Đạo Vương, bước đầu tiên và quan trọng nhất trước khi dời ổ chính là: dọn nhà sạch sẽ.
"Nguyên tắc cốt lõi của Cẩu Đạo: Đi không để lại dấu vết, rác cũng không được để cho kẻ thù hưởng dụng." Trần An lầm bầm tự nhủ, thanh âm trầm thấp vang vọng trong không gian trống trải. Hắn thừa biết thế đạo bên ngoài đã phát điên, nếu có kẻ nào đó vô tình hay hữu ý đào khoét đến tận độ sâu này mà phát hiện ra tàn tích sinh hoạt của một vị tu sĩ no đủ, bọn chúng sẽ điên cuồng lần theo vết dấu thần hồn để truy sát hắn đến cùng trời cuối đất.
Trần An chậm rãi bước đến mảnh linh điền rộng ba trăm trượng được rải bằng Tức Nhưỡng. Hắn xắn tay áo, cúi người dùng đôi bàn tay cứng như huyền thiết tỉ mỉ nhổ tận gốc từng khóm Thanh Linh Thảo vàng vọt, từng bụi Huyễn Diệp Độc Cỏ và Phệ Cốt Mộc hung hãn. Hắn không hề mạnh bạo giật đứt, mà dùng linh lực nhẹ nhàng bao bọc lấy rễ cây, nhấc toàn bộ hệ thống thực vật hắc ám này lên mà không làm rơi rụng một chiếc lá độc nào, thu gọn tất cả vào sâu trong Nhẫn trữ vật.
Tiếp đến là lớp đất linh thiêng Tức Nhưỡng nâu nhạt bừng bừng sinh cơ. Trần An thi triển thuật pháp hệ Thổ, ngưng tụ linh lực thành một cái xẻng khổng lồ, cẩn thận xúc từng vạt đất dạt dào sinh mệnh lực kia, gom sạch sẽ đến mức không còn vương lại một hạt cát nhỏ trên nền đá cổ xưa.
Mất trọn vẹn hai ngày đêm để dọn dẹp linh điền, Trần An ngẩng đầu nhìn lên trần hang và bốn vách tường xung quanh — nơi được đúc bằng những mảng kim loại Huyền Thiết dày tới ba thước, nung chảy từ vô số giáp trụ, pháp bảo phòng ngự đỉnh giai của đám Lão quái vật năm xưa.
"Đống phế liệu này là cả một gia tài trong thời Mạt Pháp, tuyệt đối không thể bỏ lại."
Hắn khoanh chân ngồi xuống giữa động, hai mắt khép hờ, đan điền bùng nổ. Một ngọn lửa "Đan hỏa" mang sắc đỏ tía rực rỡ, nóng bỏng từ trong miệng hắn phun vọt ra, hóa thành những dải hỏa long điên cuồng càn quét khắp bốn vách tường cung điện. Dưới sức nóng kinh hồn của Đan hỏa Tụ Thọ Cảnh, lớp tường Huyền Thiết kiên cố bắt đầu mềm nhũn ra, rỉ nước rồi chảy ròng rọc xuống nền đất thành những dòng dung dịch kim loại vàng rực, đặc quánh.
Trần An khéo léo dùng thần thức khống chế, ép dòng dung dịch kim loại ấy nguội đi và ngưng tụ lại thành từng khối kim loại vuông vức, xám xịt và thô ráp, xếp thành từng chồng cao như núi nhỏ trước khi quét sạch chúng vào nhẫn trữ vật. Chín mươi chín lớp Liễm Tức Trận rải bằng linh thạch thượng phẩm xung quanh cũng bị hắn thu hồi không sót một viên.
Khi công đoạn dọn dẹp cuối cùng kết thúc, căn Động phủ từng huy hoàng, xa hoa và kiên cố vô song vạn trượng dưới lòng đất nay đã hoàn toàn biến mất. Nơi đây chỉ còn lại một cái hang đá tự nhiên trống hoác, cằn cỗi, tối tăm và lạnh lẽo, không lưu lại bất kỳ một tia nhân khí hay dao động linh lực nào của tu sĩ. Trần An gật đầu thỏa mãn, cuộc di cư vĩ đại đã hoàn tất khâu chuẩn bị đầu tiên.
Giờ đây, một bài toán nan giải khác lại đặt ra trước mắt Cẩu Đạo Vương: Nghệ thuật ngụy trang thời Mạt Pháp.
Trần An đứng trước một vũng nước ngầm còn sót lại, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân. Đi lại trên mặt đất lúc này, cho dù có dùng vỏ bọc "Lão nông phu" nghèo hèn hay kẻ đi "Nhặt rác" phế thải như trước đây, thì nhục thân của hắn vẫn tản ra hơi thở sinh cơ của người sống. Giữa cái thế giới mà các tu sĩ đang phát điên, sẵn sàng cắn xé, ăn thịt lẫn nhau để tranh giành từng ngụm máu tươi chứa thọ nguyên, việc mang theo sinh cơ đi lại chẳng khác nào một ngọn đuốc rực sáng giữa bầy sói đói.
"Muốn an toàn tuyệt đối, ta phải trở thành thứ mà ngay cả quỷ đói khát máu nhất ngoài kia nhìn thấy cũng phải buồn nôn, chê bai không buồn chạm vào." Ánh mắt Trần An lóe lên một tia quyết tuyệt tàn nhẫn. Hắn quyết định từ bỏ hoàn toàn diện mạo con người, hóa thân thành một vị "Thi Tẩu" (xác khô biết đi).
Hắn lật tay lấy ra một bình ngọc nhỏ chứa Hóa Thi Thủy — loại kịch độc vô sắc vô vị có khả năng ăn mòn nhục thân cực mạnh. Hắn múc một gáo nước ngầm tù đọng, dơ bẩn dưới khe đá, đổ vài giọt Hóa Thi Thủy vào để pha loãng một cách chuẩn xác theo công thức Đan đạo độc môn.
Không một chút do dự, Trần An giơ tay, thản nhiên vốc thứ dung dịch độc hại ấy thoa đều lên khắp mặt mũi, cổ họng và toàn bộ da thịt trên cơ thể.
XÈO... XÈO...
Một tiếng động ăn mòn ghê rợn vang lên dữ dội trong không gian tăm tối. Lớp da người giả cùng huyết nhục bề mặt của hắn nháy mắt bốc lên những làn khói đen kịt, khét lẹt. Cảm giác đau đớn kịch liệt tựa như có hàng vạn con kiến độc đang điên cuồng rỉa rót, gặm nhấm từng tế bào huyết mạch ập tới. Thế nhưng, khuôn mặt Trần An vẫn lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, cơ mặt không hề co giật dù chỉ một nhịp. Sự tàn nhẫn với chính bản thân mình của đệ nhất Cẩu Đạo Vương đã đạt đến mức độ khiến người ta phải khiếp sợ.
Dưới tác động khống chế tinh vi của linh lực, Hóa Thi Thủy không làm tan chảy nhục thân của hắn, mà khiến làn da giả trên người hắn nhanh chóng rạn nứt, teo tóp lại, chuyển sang một màu xám xịt, sạm đen loang lổ như xác chết đã phơi khô nhiều năm. Khắp người hắn bắt đầu rỉ ra một thứ mùi hôi thối, tanh tưởi và mục nát đặc trưng của tử thi thối rữa.
Chưa dừng lại ở đó, Trần An bắt đầu vận chuyển Quy Tức Công đến mức độ cực đoan nhất từ trước tới nay.
Hắn ra lệnh cho viên Thọ Nguyên Đan màu đỏ au trong đan điền hoàn toàn ngừng chớp động, đông cứng lại như một hòn đá chết. Toàn bộ dòng máu sinh cơ Bất tử vô tận bị hắn ép chặt, khóa chết vào sâu trong tủy cốt lõi của xương tre. Ngược lại, hắn chủ động điều động những luồng chướng khí hắc ám, tử khí khô héo tích tụ từ đống phế phẩm năm xưa lưu chuyển qua các đường kinh mạch bế tắc.
Khi Trần An mở mắt ra lần nữa, hai con ngươi của hắn đã biến thành một màu xám đục, vô hồn và lạnh lẽo. Thân thể hắn cứng đờ, các khớp xương phát ra tiếng kêu khục khục khô khốc khi cử động. Lúc này, cho dù có là đại năng Niết Bàn Cảnh dùng thần thức rà soát trực diện, cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận duy nhất: Đây là một con "Thi Tẩu" — một cái xác khô phàm nhân vô tri vô giác, cạn kiệt thọ nguyên, may mắn hấp thu chút âm khí địa mạch mà biến đổi thành cương thi thấp cấp nhất của giới tu chân. Một thứ rác rưởi không có linh lực, không có thọ thọ nguyên, nhai vào chỉ thấy đắng miệng bẩn răng.
Chuẩn bị xong xuôi lớp ngụy trang hoàn mỹ, Trần An khẽ động thân hình cứng nhắc, thi triển Thổ Độn Thuật ngầm sâu. Hắn không tạo ra bất kỳ tiếng động hay lối thoát thẳng đứng nào, mà chầm chậm, chầm chậm xuyên qua mười vạn trượng nham thạch để từ từ trồi lên mặt đất Cô Hồn Lĩnh.
RÀO...
Lớp đất đá đen ngòm rẽ sang hai bên, cái xác khô của Trần An l l l bước ra, đặt chân lên mặt đất của Cửu U Đại Lục sau hơn một trăm năm biệt tích.
Ngay khoảnh khắc ngoi lên, một cơn bão cát cuồng bạo, mang theo lớp tro bụi xám xịt cùng ác khí ngút trời bất chợt quất thẳng vào khuôn mặt sạm đen, khô khốc của hắn. Trần An ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trên thiên không, tầng mây chì dày đặc che khuất hoàn toàn ánh mặt trời, cả thế gian chìm trong một màu hoàng hôn xám ngoét thê lương đến rợn người.
Không gian hoàn toàn trống rỗng, vắng bóng dù chỉ là một tia linh khí mỏng manh nhất. Không khí loãng và sực mùi tử khí nồng nặc. Ở cái môi trường khắc nghiệt, diệt tuyệt này, tu sĩ bình thường nếu không có linh thạch bổ sung sẽ bị nghẹt thở, đan điền héo rũ và suy kiệt nhục thân mà chết trong vòng ba ngày ngắn ngủi. Thế nhưng, Trần An với cỗ sinh cơ Bất tử được khóa chặt sâu trong xương cốt lại thong dong, tự tại vô cùng. Hắn không cần hít thở linh khí trời đất, cơ thể tự có một chu kỳ sinh mệnh nội tại bất diệt.
Hắn bắt đầu bước đi. Thân hình cứng đờ, đôi chân lết trên mặt đất đá lởm chởm tạo thành những tiếng xoẹt xoẹt đều đặn, đầu hơi gục xuống, đóng vai một con Thi Tẩu vô định đang lang thang tìm kiếm âm khí trong hoang mạc Mạt Pháp. Xung quanh tĩnh mịch như tờ, chỉ có tiếng gió rít gào qua những ngọn núi trọc lốc.
Đi được khoảng vài mươi dặm qua một thung lũng khô cằn, từ trong một hang đá rêu phong ven đường, ba bóng người đột ngột lao vút ra, chặn đứng lối đi của hắn.
Đó là ba tên tu sĩ Trúc Cơ Cảnh. Nói là tu sĩ, nhưng bộ dạng bọn chúng gầy guộc như những bộ xác ướp di động, mắt sâu hoắm rực lên tia sáng đỏ ngầu đầy đói khát và điên dại. Bọn chúng cầm trên tay những thanh trường đao sứt mẻ, sát khí đằng đằng bao vây lấy Trần An, tưởng rằng vớ được một con mồi béo bở lọt lưới.
"Có động tĩnh! Đồ khốn, giao ra thọ nguyên... hử?!"
Tên dẫn đầu gầm lên gớm ghiếc, nhưng khi gã vừa tiến lại gần trong khoảng ba thước, một thứ mùi hôi thối, mục nát tột cùng từ người Trần An xộc thẳng vào mũi khiến gã suýt chút nữa nôn mửa tại chỗ.
Ba tên tu sĩ điên cuồng phóng xuất ra những luồng thần thức suy kiệt quét qua quét lại trên người con Thi Tẩu trước mặt. Kết quả phản hồi rành rành: không có một tia linh lực, không có đan điền, huyết nhục khô héo đen ngòm, thọ nguyên rỗng tuếch bằng không, toàn thân chỉ có tử khí hôi thối tràn ngập.
Tên tu sĩ mặt sẹo tức giận đến mức mặt mũi vặn vẹo, vung chân đá mạnh một cú vào hông Trần An. Hắn cố tình không né tránh, mượn lực ngã phịch xuống đất như một khúc gỗ mục khô khốc, không phát ra nửa tiếng rên rỉ.
"Mẹ kiếp! Đúng là xúi quẩy tột đỉnh!" Tên dẫn đầu phun một ngụm nước bọt đầy ghê tởm xuống đất, chửi rủa vang trời: "Lại là một con phế vật Thi Tẩu cạn kiệt huyết tủy! Thứ rác rưởi này có băm ra nấu cao cũng chẳng chắt lọc được nửa ngày thọ mạng, chỉ tổ rước thêm tử độc vào người! Đi thôi, đừng lãng phí sức lực vào cái xác thối này nữa!"
Ba tên quỷ đói gầm gừ đầy oán hận, quay người lao nhanh vào sâu trong hoang mạc để tiếp tục săn lùng những con mồi sống khác.
Nằm trên nền đất đá lạnh lẽo, đôi mắt đục ngầu, vô hồn của "Thi Tẩu" Trần An nhìn theo bóng lưng bọn chúng khuất dần, khóe môi ẩn sau lớp da sạm đen khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng lạnh lẽo. Thủ đoạn ngụy trang tàn nhẫn với bản thân rốt cuộc đã phát huy tác dụng hoàn mỹ nhất; ở cái thời đại điên cuồng này, việc biến mình thành một thứ rác rưởi không ai thèm ngó ngàng tới chính là tấm bùa hộ mệnh kiên cố nhất thiên hạ.
Trần An lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất cứng, phủi phủi lớp tro bụi xám xịt dính trên bộ đạo bào rách nát. Hắn tiếp tục bước đi, băng qua những vạt rừng trọc lốc đã biến thành những bãi xương trắng dã, tiến lên đỉnh của một ngọn đồi cao lộng gió.
Đứng trên đỉnh đồi, Trần An khẽ quay đầu lại, dùng đôi mắt xám đục nhìn về hướng Cô Hồn Lĩnh lần cuối cùng. Ngọn núi đá đen sừng sững năm xưa nay đã triệt để biến thành một cái hồ tro phẳng lặng, cô tịch và lạnh lẽo dưới bầu trời Mạt Pháp. Một trăm năm bế quan ngủ đông, một mẻ hốt trọn ổ mười mấy vị đại năng Tụ Thọ Cảnh, tất cả đã khép lại một cách êm đẹp, không để lại một dấu vết nào trong dòng lịch sử đẫm máu của Cửu U Đại Lục.
Hắn thọc tay vào vạt áo rách rưới, lôi tấm bản đồ da thú cổ xưa ra, trải rộng trước làn gió cát đang rít gào. Đôi mắt hắn khóa chặt vào điểm sáng mờ nhạt ghi ba chữ "Cổ Trận Phi Thăng" nằm ở tận cùng cực Bắc xa xôi — nơi quanh năm bị đóng băng bởi hàn khí vạn năm, cách biệt hoàn toàn với vùng đất chết Thiên Diệp Châu này.
"Phàm Nhân Giới này đã triệt để thối rữa rồi, các ngươi cứ việc ở lại đây mà điên cuồng cắn xé, ăn thịt lẫn nhau cho đến chết sạch đi."
Trần An thu lại tấm bản đồ, khóe môi nhếch lên một nụ cười kiên định và thong thả lạ thường. "Lão tử có thọ mệnh vô hạn, vội vã cái gì? Đi tìm cái Cổ Trận kia, sang một cái Map mới rộng lớn hơn, xây một cái hầm to hơn một vạn trượng để tiếp tục cẩu thả xem hoa thôi!"
Thân hình cứng đờ của con Thi Tẩu khẽ động, cất bước đi xuống sườn đồi, lủi thủi tiến về phương Bắc giới địa. Bóng dáng gầy guộc, mục nát của hắn nhanh chóng hòa mình và biến mất hoàn toàn vào bên trong cơn bão cát xám xịt, bao la của hoang mạc Mạt Pháp. Khối 14 khép lại bằng một khung cảnh vừa bi tráng vừa lạnh lẽo, nhưng ở giữa cái chết chóc của vạn vật, đệ nhất Cẩu Đạo Vương vẫn đang thong dong, lặng lẽ tiến bước trên con đường trường sinh bất tử dối gạt cả thiên hạ của riêng mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.