Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 125: Mua lại mảnh linh điền hoang, bắt tay xây dựng Động phủ thế hệ mới

Đăng: 21/05/2026 07:26 1,666 từ 2 lượt đọc

Bóng chiếc phi thuyền ngọc lưu ly của đám Linh Điền Sứ vừa khuất hẳn sau rặng mây xám xịt của Thiên Diệp Châu, bầu không khí đè nén tại Thanh Diệp Thôn mới thực sự tan biến. Trần An (Vương Phú Quý) lập tức thu lại dáng vẻ lụ khụ, khúm núm bần tiện vừa rồi. Hắn đứng thẳng người, đưa tay quẹt đi lớp mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, ánh mắt đục ngầu lập tức biến mất, thay vào đó là sự tính toán sắc bén như chim ưng nhìn thấu hồng trần.

Tên Khai Mạch Cảnh Sơ Kỳ dẫn đầu kia vì lòng tham vô đáy mà nuốt trọn viên "Phế Huyết Đan". Dựa theo tâm lý chung của đám Tán tu hoặc đệ tử ngoại môn nghèo kiết xác trong Chính Đạo Minh, gã chắc chắn sẽ lén lút mang bảo vật này về mật thất, bế quan cắn thuốc để mưu cầu đột phá cảnh giới. Độc tính tàn khốc cùng sự xung khắc tạp chất trăm năm ẩn sâu trong cái lõi đỏ au ấy mất ít nhất là vài ba tháng mới bắt đầu phát tác, tàn phá lục phủ ngũ tạng của gã.

Khoảng thời gian vàng ngọc này là quá đủ để Trần An củng cố lại vỏ bọc phàm nhân của mình. Khi gã chết vì tẩu hỏa nhập ma, mọi manh mối về mảnh linh điền hoang này cũng theo đó mà đứt đoạn.

Không một chút chần chừ, Trần An chống gậy, cố tình đi khập khiễng thẳng đến đại sảnh nhà trưởng thôn. Thấy lão già gù Vương Phú Quý vừa thoát chết trở về đã đòi đường hoàng ký khế ước dài hạn, chính thức sở hữu mảnh đất "chó ăn đá, gà ăn sỏi" ở góc làng, trưởng thôn liền nhìn hắn như nhìn một kẻ mất trí. Nhưng vì muốn nhanh chóng đẩy đi cái nợ xấu đối với Tông môn, lão lập tức đóng dấu mộc đỏ, điểm chỉ bằng máu cho hắn. Cầm tờ văn tự khế ước trong tay, Trần An cười thầm. Từ nay, mảnh đất chết này hoàn toàn thuộc về hắn, là giang sơn riêng để hắn bắt đầu cẩu đạo.

Rút kinh nghiệm xương máu từ vụ sập Động phủ khổng lồ rộng tới ngàn trượng ở Lưu Vân Tiên Thành — nơi tuy xa hoa nhưng mục tiêu quá lớn, dễ bị đại năng dùng thần thức quét trúng — Trần An lần này quyết định thay đổi hoàn toàn tư duy kiến trúc.

Hắn không xây cung điện ngầm nữa. Dưới lớp bùn lầy hôi hám kia, hắn vận dụng chút linh lực Tụ Huyết Cảnh thoi thóp còn sót lại, thi triển thuật pháp hệ Thổ một cách vô cùng ẩn mật. Hắn không đào một khoảng không gian rộng lớn, mà âm thầm khoét ra từng căn hầm nhỏ xíu, hẹp hòi, rải rác và hoàn toàn rời rạc. Những căn hầm này chỉ rộng chưa đầy một trượng vuông, được kết nối với nhau bằng các lối đi ngoằn ngoèo, uốn lượn như mê cung của một tổ kiến khổng lồ dưới lòng đất.

Kiến trúc "Tổ Kiến" này có một ưu điểm chí mạng: Cho dù có kẻ mạnh dùng cuốc pháp khí bổ xuống trúng một gian hầm, cấu trúc tổng thể cũng không bị sụp đổ, và kẻ địch cũng không thể dùng thần thức dò ra toàn bộ mạng lưới ngầm. Trần An lại vô cùng xảo quyệt khi lợi dụng chính những tảng đá vôi cứng ngắc, đan xen dày đặc trên mặt ruộng để làm điểm tựa chịu lực tự nhiên cho trần hầm, giảm thiểu tối đa dấu vết nhân tạo của thuật pháp hệ Thổ.

Tuy nhiên, để đối phó với sự sắc bén của pháp khí dò xét như Chiếu Yêu Cảnh, bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Tư duy ẩn nấp của Cẩu Đạo Vương qua hai đời tu tiên đã đạt đến mức độ thượng thừa.

"Chính đạo thích thanh cao, ghét nhất là sự ô uế." Trần An nhếch mép.

Hắn bắt đầu đi gom phân thú từ chuồng trâu của dân làng, rác rưởi sinh hoạt, cùng xác của những con yêu thú cấp thấp thối rữa từ bìa rừng mang về. Hắn đem tất cả đắp lên lớp đất bề mặt của thửa ruộng hoang, tạo thành một tầng ngụy trang tà môn mà hắn tự đặt tên là "Khí Xú Ẩn Nặc" (cấm chế che đậy bằng mùi xú uế). Tầng rác rưởi hôi thối này bốc mùi nồng nặc đến mức ruồi nhặng bay đầy trời, khiến bất kỳ tu sĩ Chính đạo nào đi ngang qua cũng phải bịt mũi, ngán ngẩm né tránh từ xa. Quan trọng hơn, mùi u uế và khí độc sinh học từ đống rác này phát ra sẽ tạo thành một lớp nhiễu loạn tự nhiên, át đi hoàn toàn mọi dao động linh lực yếu ớt hay hơi thở sinh cơ từ những căn hầm ngầm bên dưới. Ai có thể ngờ được, dưới đống phân bón bốc mùi ngút trời kia lại là hang ổ của một vị Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ cường giả?

Hiện tại trắng tay, không có linh thạch, không có tài nguyên thượng hạng để luyện đan dưỡng thương, Trần An đành phải áp dụng phương châm "liệu cơm gắp mắm".

Hắn nhặt cây cuốc chim gỉ sét, sứt mẻ được thôn làng phân phát cho Linh nông. Trong đêm tối, hắn dùng móng tay cứng như thép của mình, dồn chút linh lực ít ỏi để lén khắc lên cán gỗ những đường phù văn vi trận pháp cực kỳ mỏng manh và nhỏ bé — đây chính là Tụ Linh Vi Trận cấp thấp nhất.

Ban ngày, Trần An cởi trần phơi tấm lưng gầy gò nứt nẻ dưới cái nắng gay gắt như thiêu như đốt của Phàm Nhân Giới. Hắn vung cuốc bổ xuống nền đất đá chan chát, mồ hôi trộn lẫn bụi đất chảy ròng rọc trên làn da giả thô ráp. Bề ngoài, ai nhìn vào cũng thấy một lão già tội nghiệp đang ra sức làm lụng khổ sai để kiếm miếng ăn qua ngày.

Thế nhưng, thực chất bên trong lại là một sự vận hành vô cùng tinh vi. Mỗi khi lưỡi cuốc chim chạm mạnh vào đất đá, vi trận pháp trên cán gỗ sẽ lập tức được kích hoạt trong tích tắc. Nó âm thầm rút một tia mộc linh khí nhỏ bé, tinh thuần từ thiên địa và mạch đất ngầm, nương theo lòng bàn tay thô ráp của hắn, truyền thẳng vào trong cơ thể.

Biện pháp này tuy có tốc độ chậm chạp như rùa bò, mỗi nhát cuốc chỉ thu được một sợi linh khí mỏng như sợi tóc, nhưng lại có một ưu điểm tuyệt đối: nó hoàn toàn an toàn. Do lượng linh khí dao động quá nhỏ, nó không hề gây ra hiện tượng linh khí hội tụ dị thường hay sinh ra quang mang khiến cho trận pháp giám sát của Chính Đạo Minh có thể phát hiện. Trần An cứ thế, nhẫn nhục vung cuốc hàng vạn lần mỗi ngày, ngấm ngầm dùng lượng mộc linh khí tích tiểu thành đại này để tẩm bổ, nối liền lại những đoạn kinh mạch vốn đã bị trận bão phong hư không đánh vỡ vụn.

Sự nhẫn nhịn của hắn đã đạt đến mức cực độ. Một kẻ từng hô mưa gọi gió ở Lưu Vân Tiên Thành, nay chấp nhận làm một tên phu đất bẩn thỉu, phơi lưng cho thiên hạ chê cười, ngày đêm chịu đựng mùi hôi thối của phân bón và rác rưởi, chỉ vì một mục tiêu duy nhất: sống sót và trường sinh. Đối với hắn, thể diện hay sự sạch sẽ của một "tiên nhân" chỉ là hư danh gạt người; sống sót mới là chân lý vĩnh hằng.

Đêm khuya thanh vắng, Thanh Diệp Thôn chìm vào giấc ngủ tịch mịch.

Trần An khẽ dịch chuyển một tảng đá vôi ngụy trang, lách thân hình gầy gò chui sâu xuống một căn hầm nhỏ xíu chưa đầy một trượng vuông nằm sâu dưới lòng đất. Nơi này ẩm thấp, không khí tù đọng và thoang thoảng mùi xú uế từ tầng "Khí Xú Ẩn Nặc" thấm xuống.

So với cái Động phủ rộng hai ngàn trượng, tường nạm linh ngọc, giường làm từ băng phách vạn năm ở thế giới cũ, nơi này chẳng khác nào một cái hang chuột tồi tàn, bẩn thỉu nhất thế gian. Không có linh thạch lấp lánh, không có tiên bộc phục dịch, chỉ có bóng tối bủa vây và tiếng côn trùng kêu rỉ rả trên mặt đất.

Thế nhưng, Cẩu Đạo Vương lại khoanh chân ngồi trên nền đất nện ẩm ướt, nở một nụ cười cực kỳ thỏa nguyện và viên mãn.

"Chỗ càng bẩn, càng nghèo, càng hôi thối... thì lại càng ít kẻ dòm ngó. Đám tiên sư cao cao tại thượng của Chính Đạo Minh có đánh chết cũng không thèm đặt chân vào cái hang phân này." Trần An lầm bầm tự nhủ, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng.

Hắn nhắm mắt lại, vận hành Quy Tức Công phối hợp với lượng mộc linh khí vừa hấp thu ban ngày để tiếp tục chữa trị thương thế. Một khởi đầu mới vô cùng tĩnh lặng, vững chắc và đậm chất Cẩu Đạo đã được thiết lập. Hắn sẽ tiếp tục ở đây, làm một lão nông phu vô hại, cuốc đất dưỡng thương qua ngày. Chờ đến khi toàn bộ kinh mạch Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ hoàn toàn nối liền, tu vi khôi phục, hắn sẽ cho đám đạo đức giả Chính Đạo Minh biết thế nào là đặc sản nông nghiệp của Vương Phú Quý.

0