Thợ Sửa Xe Nhà Nghèo Chế Tạo Đế Quốc Cơ Giới

Chương 15: LỜI TỪ BIỆT

Đăng: 15/05/2026 15:55 2,771 từ 2 lượt đọc

Sau trận chiến, trường Trung học Số 7 không còn là một ngôi trường nữa.

Sân trường — nơi từng là chứng nhân cho những giờ thực chiến đối kháng, những buổi chào cờ sáng thứ Hai, những trận bóng rổ ồn ào của đám học sinh — giờ đây là một bãi chiến trường tan hoang. Mặt đất bị xẻ thành những đường rãnh sâu hoắm, bê tông vỡ vụn như bánh quy, cột cờ đổ gục ngang qua thảm cỏ cháy xém. Mảnh vỡ năng lượng từ Đơn Vị Thanh Trừng vẫn còn lấp lánh đây đó như những ngôi sao lạc, đẹp một cách rùng rợn.

Và mùi — mùi ozone cháy, mùi kim loại nóng chảy, mùi máu — vẫn còn vương vất trong không khí buổi sớm mai.

Tần Mặc đứng tựa lưng vào bức tường nứt toác của tòa nhà hành chính, tay phải băng tạm một mảnh vải rách, mắt nhìn những học sinh cuối cùng đang được các Giám Sát Viên hộ tống ra khỏi cổng trường. Họ bước đi trong im lặng, những gương mặt thất thần, những bảng trạng thái nhấp nháy yếu ớt như sắp tắt. Nhiều đứa trong số họ chưa từng thấy Dị Tộc cấp cao, chưa từng biết thế giới này thực sự nguy hiểm đến mức nào. Hôm nay, chúng đã biết.

"Tần Mặc."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Hắn không cần quay lại cũng biết đó là ai.

Cao Hải Long bước tới, tay trái bó bột trắng toát, bộ giáp tay cơ giới đã tháo rời, để lộ những vết bầm tím trên cánh tay trần. Mặt hắn ta hốc hác, nhưng ánh mắt vẫn sáng — ánh mắt của một kẻ vừa sống sót sau trận chiến không tưởng và nhận ra mình mạnh hơn những gì từng nghĩ.

"Mày nên xuống phòng y tế đi. Vết thương trên tay mày vẫn đang chảy máu."

"Không sao. Chỉ là xước da thôi." Tần Mặc đáp, nhưng vẫn không rời mắt khỏi dòng người đang sơ tán. "Mập Tử và mọi người đâu?"

"Đã lên xe của Cục Giám Sát. Bọn nó an toàn rồi. Cha mẹ mày cũng đã được đưa đến nơi an toàn — Dương Húc vừa báo cáo."

Tần Mặc gật đầu, thở ra một hơi dài. Hắn không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.

"Tao có chuyện cần nói với mày," hắn nói, giọng trầm xuống.

"Tao biết." Cao Hải Long bước tới đứng cạnh hắn, cũng tựa lưng vào tường. "Mày sắp rời đi."

"Sao mày biết?"

"Vì tao cũng sẽ làm vậy nếu là mày." Cao Hải Long nhìn lên bầu trời, nơi những vệt sáng tím từ Uyên vẫn đang nhấp nháy dữ dội hơn bao giờ hết. "Hệ thống đã đánh dấu mày là mối đe dọa cấp S. Nếu mày ở lại, không chỉ mày chết — tất cả những người xung quanh mày cũng sẽ chết theo. Trường này, thành phố này, sẽ thành bãi săn của những Đơn Vị Thanh Trừng tiếp theo."

"Mày nói như thể mày đã suy nghĩ về chuyện này rồi."

"Vì tao đã suy nghĩ thật." Cao Hải Long quay sang nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc khác thường. "Từ lúc mày nói về Trò Chơi Hóa, về Nhà Thiết Kế, về Cuộc Chiến Cuối Cùng... tao đã biết sẽ có ngày này. Ngày mà mày phải rời đi để chiến đấu một cuộc chiến lớn hơn."

Tần Mặc im lặng. Trong lòng hắn, một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên — không phải buồn bã, không phải sợ hãi, mà là một thứ gần như biết ơn. Ở kiếp trước, Tần Vương chưa từng có ai hiểu mình đến vậy. Ở kiếp này, hắn đã tìm thấy những người đồng đội thực sự.

"Tao sẽ đi," hắn nói. "Gia nhập Cục Giám Sát. Họ có tài nguyên, có thông tin, có cách che giấu khỏi hệ thống. Đó là con đường duy nhất."

"Tao biết."

"Nhưng trước khi đi, tao cần mày làm một việc."

"Nói đi."

"Ở lại. Bảo vệ trường này. Bảo vệ Mập Tử, Lưu Tiểu Văn, Tô Khiết. Bảo vệ những đứa Tầng Đáy không ai thèm để ý. Mày là người mạnh nhất trường sau khi tao đi — và tao biết mày sẽ không để chúng nó chết."

Cao Hải Long nhìn hắn một lúc lâu, rồi bật cười — tiếng cười khô khốc nhưng đầy ấm áp. "Mày giao cho tao nhiệm vụ trông trẻ đấy à?"

"Không. Tao giao cho mày nhiệm vụ xây dựng đội quân."

Cao Hải Long ngừng cười. "Đội quân?"

"Cuộc Chiến Cuối Cùng sẽ đến trong ba năm nữa. Khi đó, chúng ta sẽ cần tất cả những người có thể chiến đấu. Mày, Quỷ Thất, Liễu Như Yên — hãy huấn luyện họ. Biến trường này thành pháo đài đầu tiên. Để khi tao quay lại, chúng ta sẽ không phải chiến đấu một mình."

Cao Hải Long im lặng. Rồi hắn ta đưa tay phải ra — bàn tay không bó bột — nắm chặt lấy tay Tần Mặc.

"Tao không biết mày là ai, Tần Mặc. Không biết mày đến từ đâu, không biết tại sao mày mạnh đến vậy dù chỉ là cấp 4. Nhưng tao biết một điều: mày là thằng bạn tốt nhất mà tao từng có."

"Đừng nói như sắp chết vậy."

"Vì mày sắp đi rồi. Và tao thì ở lại. Biết đâu trong lúc mày vắng mặt, tao sẽ vượt qua mày, lên cấp 50 trước."

"Mơ đi."

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười — tiếng cười lẫn trong gió sớm, át đi cả tiếng bước chân hối hả của những người sơ tán.

Những lời từ biệt còn lại diễn ra nhanh hơn, nhưng không kém phần nặng nề.

Quỷ Thất — vẫn ngồi trên đống đổ nát của bức tường phòng thực hành Cơ Giới, tay mân mê những mảnh vỡ của Máy Phá Hủy Mã Nguồn đã hỏng — chỉ nói đúng một câu khi Tần Mặc đến gần:

"Mày đi thì tao mất đối tượng nghiên cứu."

"Tao không phải là vật thí nghiệm."

"Đối với tao, mọi thứ đều là vật thí nghiệm." Quỷ Thất ngước lên, mắt vẫn lạnh như băng, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên — thứ gần nhất với một nụ cười mà hắn ta từng thể hiện. "Nhưng mày là vật thí nghiệm thú vị nhất. Vì vậy... đừng chết."

"Tao sẽ cố."

"Không phải cố. Là phải làm được." Quỷ Thất đứng dậy, phủi bụi trên áo. "Tao sẽ tiếp tục nghiên cứu mảnh kim loại của mày. Nếu phát hiện thêm gì, tao sẽ liên lạc. Và khi mày quay lại, tao sẽ cho mày xem kết quả."

"Được."

Hai người không bắt tay. Họ chỉ nhìn nhau một cái, rồi Quỷ Thất quay lưng bước đi, biến mất vào đống đổ nát của phòng thực hành — nơi hắn ta sẽ tiếp tục công việc của mình, một mình, như mọi khi.

Liễu Như Yên đứng ở cổng trường, nơi những cánh cổng sắt đã đổ sập từ lâu. Cô ta vẫn mặc đồng phục trắng tinh tươm, như thể trận chiến kinh hoàng vừa rồi không hề chạm vào cô. Nhưng bàn tay phải bị bỏng lạnh vẫn đang run lên — di chứng của việc sử dụng quá nhiều năng lượng băng.

"Tôi đến trả lại cô cái này," Tần Mặc nói, rút từ trong túi áo ra viên đá năng lượng cấp C — thứ mà Liễu Như Yên đã cho hắn mượn trước chuyến thám hiểm. Ánh sáng của nó đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn còn le lói.

"Giữ lấy đi."

"Cô nói là cho mượn."

"Và tôi nói giữ lấy đi." Liễu Như Yên nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đen lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. "Cậu sẽ cần nó hơn tôi. Dù sao thì... nếu không có cậu, tôi đã không sống sót qua trận vừa rồi."

"Đó là nhờ tất cả mọi người."

"Không. Đó là nhờ cậu." Cô ta dừng lại một lát, như đang cân nhắc từng lời sắp nói. "Tôi không biết cậu là ai, Tần Mặc. Nhưng tôi biết cậu không phải là kẻ tầm thường. Và tôi... tôi muốn cậu quay lại."

Tần Mặc nhìn cô gái trước mặt — người luôn lạnh lùng, luôn xa cách, luôn đứng trên đỉnh bảng xếp hạng và không bao giờ để ai chạm vào thế giới của mình. Lần đầu tiên, hắn thấy một vết nứt trên lớp băng đó.

"Tôi sẽ quay lại," hắn nói. "Và khi đó, tôi sẽ đấu với cô một trận thực sự. Không phải làm bài tập theo cặp."

Lần đầu tiên, Liễu Như Yên cười — một nụ cười thật sự, dù rất nhạt. "Tôi sẽ đợi."

Mập Tử, Lưu Tiểu Văn và Tô Khiết đứng bên chiếc xe sơ tán cuối cùng, chờ Tần Mặc.

Mập Tử khóc.

"Đồ khốn! Mày định bỏ tụi tao đi thật à?" Cậu ta ôm chầm lấy Tần Mặc, nước mắt nước mũi tèm lem hết lên áo hắn. "Tao không cho mày đi đâu! Mày là bạn thân nhất của tao! Từ hồi mẫu giáo đến giờ!"

"Tao chỉ đi một thời gian thôi."

"Một thời gian là bao lâu? Mày định đi đâu? Đi làm gì? Có nguy hiểm không? Có ai nấu cơm cho mày không? Mày có nhớ mang theo áo ấm không?"

"Mập Tử." Tần Mặc đặt tay lên vai cậu bạn mập mạp, giọng nghiêm túc. "Nghe tao nói này. Trong thời gian tao đi, mày phải tập luyện. Mày có mảnh cấy ghép rồi, mày có áo giáp rồi. Mày không còn là Tầng Đáy nữa. Hiểu không?"

"Nhưng... nhưng tao vẫn là Mập Tử... tao có giỏi giang gì đâu..."

"Giỏi hay không không quan trọng. Quan trọng là mày không bỏ cuộc." Tần Mặc nhìn thẳng vào mắt cậu bạn. "Tao tin mày."

Mập Tử ngừng khóc. Cậu ta nhìn Tần Mặc một lúc lâu, rồi gật đầu, tay quẹt nước mắt. "Được rồi. Tao sẽ luyện tập. Tao sẽ mạnh lên. Để khi mày quay lại, tao sẽ không còn là gánh nặng nữa."

"Mày chưa bao giờ là gánh nặng cả."

Lưu Tiểu Văn và Tô Khiết không nói nhiều. Họ chỉ cúi đầu chào Tần Mặc, mắt đỏ hoe. Nhưng trong ánh mắt họ, Tần Mặc thấy một thứ mà trước đây chưa từng có: quyết tâm.

Cha mẹ Tần Mặc được đưa đến một căn nhà an toàn do Cục Giám Sát bố trí, nằm ở ngoại ô phía Tây Lạc Dương — cách xa Uyên nhất có thể. Đó là một căn nhà nhỏ, sạch sẽ, có vườn rau sau nhà, giống hệt căn nhà cũ của họ.

Tần Mặc đứng trước cửa, không dám bước vào.

Hắn đã đối mặt với Dị Tộc cấp A. Hắn đã đối mặt với Đơn Vị Thanh Trừng. Hắn đã nhìn vào mắt tử thần ít nhất ba lần trong những ngày qua. Nhưng đứng trước cánh cửa này, tim hắn đập nhanh hơn bất kỳ lúc nào.

"Mẹ."

Lâm Tú Anh mở cửa. Bà nhìn con trai mình — gầy hơn, xanh xao hơn, trên tay còn quấn băng — và nước mắt bà trào ra.

"Tiểu Mặc... con... con có sao không? Mẹ nghe nói có đánh nhau ở trường... có người bảo con bị thương... mẹ sợ quá..."

"Con không sao." Tần Mặc ôm lấy mẹ, cảm nhận hơi ấm từ thân thể gầy guộc của bà. "Con ổn mà."

"Đừng có nói dối mẹ! Tay con chảy máu kìa! Với cả mấy người mặc đồ đen đó là ai? Họ bảo là đồng nghiệp của con, nhưng con mới có mười tám tuổi, làm gì có đồng nghiệp?"

"Con sẽ giải thích sau. Nhưng bây giờ..." Hắn buông mẹ ra, nhìn thẳng vào mắt bà. "Con phải đi một thời gian."

"Đi đâu?"

"Đi làm việc. Việc quan trọng. Con không thể nói cho mẹ biết là việc gì, nhưng con hứa sẽ quay về."

Lâm Tú Anh nhìn con trai mình thật lâu. Bà không phải là Siêu Phàm Giả. Bà không hiểu gì về Trò Chơi Hóa, về Uyên, về những trận chiến đang diễn ra. Nhưng bà là một người mẹ — và người mẹ nào cũng có thể nhận ra khi con mình sắp bước vào nguy hiểm.

"Con có hứa sẽ quay về không?"

"Có ạ."

"Thật không?"

"Thật ạ. Con hứa."

Bà ôm lấy hắn một lần nữa, thật chặt, như sợ rằng nếu buông tay, hắn sẽ tan biến mất. "Vậy thì đi đi. Làm việc con cần làm. Nhưng nhớ... nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng có thức khuya quá. Và nhớ gọi điện về cho mẹ."

"Con sẽ gọi. Mỗi tuần một lần."

"Hai lần."

"Được rồi, hai lần."

Cha Tần Hữu Đức đứng ở cửa bếp, im lặng suốt buổi. Ông không giỏi nói chuyện, chưa từng giỏi. Nhưng khi Tần Mặc quay ra, ông bước tới, đặt lên vai con trai một bàn tay chai sần vì dầu mỡ và sắt thép.

"Đi đi. Làm đàn ông, phải biết gánh vác."

"Con biết rồi, ba."

"À, mà này." Ông lúng túng rút từ túi áo ra một vật nhỏ — một cái cờ lê cũ, sáng bóng vì được đánh bóng hàng ngày. "Cái này... ba giữ từ hồi mở tiệm. Cờ lê đầu tiên của ba. Con cầm lấy. Biết đâu có lúc cần."

Tần Mặc nhận lấy chiếc cờ lê. Nó cũ, nặng, và chẳng có giá trị gì về mặt chiến đấu. Nhưng với hắn, nó quý hơn bất kỳ viên đá năng lượng cấp B nào. Hắn cất nó vào túi áo ngực, ngay cạnh trái tim.

"Cảm ơn ba."

Ông Tần gật đầu, rồi quay mặt đi, giấu vội giọt nước mắt mà ông không muốn ai thấy.

Chiếc xe của Cục Giám Sát đợi sẵn bên ngoài. Dương Húc đứng tựa vào cửa xe, tay cầm một tách cà phê nóng, mặt không biểu cảm như mọi khi.

"Xong chưa?"

"Xong rồi."

"Cậu có chắc là muốn đi không? Một khi đã bước chân vào Cục, sẽ không có đường quay lại đâu. Cậu sẽ trở thành một phần của cuộc chiến ngầm. Sẽ không còn cuộc sống học sinh bình thường, không còn những buổi sáng đến trường, không còn bạn bè bên cạnh."

"Tôi biết."

"Và cậu vẫn muốn đi?"

Tần Mặc quay lại nhìn căn nhà nhỏ một lần cuối. Qua khung cửa sổ, hắn thấy bóng mẹ đang đứng đó, tay lau nước mắt. Hắn thấy cha đang đặt tay lên vai mẹ, vỗ về. Hắn thấy tất cả những gì hắn đang chiến đấu để bảo vệ.

"Tôi không muốn đi," hắn nói, giọng trầm và chậm. "Nhưng tôi phải đi."

Dương Húc nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu. "Câu trả lời chính xác."

Cửa xe mở ra.

Tần Mặc bước vào.

Xe lao vút về phía Đông, về phía Uyên — nơi trụ sở Cục Giám Sát tọa lạc như một tòa tháp đen giữa vùng đất chết. Qua ô cửa kính, Tần Mặc thấy thành phố Lạc Dương thu nhỏ dần, rồi biến mất sau đường chân trời.

Hắn không biết khi nào mình sẽ quay lại. Có thể là vài tháng. Có thể là vài năm. Có thể là không bao giờ.

Nhưng hắn biết một điều chắc chắn: khi hắn quay lại, hắn sẽ mạnh hơn. Hắn sẽ có câu trả lời. Và hắn sẽ sẵn sàng cho Cuộc Chiến Cuối Cùng.

Trong túi áo ngực, chiếc cờ lê cũ của cha vẫn ấm áp như một lời hứa.

Trong túi quần, viên đá năng lượng cấp C của Liễu Như Yên vẫn phát sáng nhè nhẹ.

Và trong tâm trí hắn, hình ảnh những người bạn, những đồng đội, những người thân yêu vẫn rõ nét như một ngọn hải đăng trong bão tố.

"Tôi sẽ trở về," hắn thì thầm.

Xe tăng tốc, lao thẳng vào vùng đất hoang vu nơi Uyên trải dài như một vết thương không bao giờ lành. Phía trước, tòa tháp đen của Cục Giám Sát đã hiện ra ở đường chân trời, sừng sững như một ngọn giáo cắm vào bầu trời tím sẫm.

Và phía sau, những cột sáng từ Uyên vẫn đang nhấp nháy dữ dội hơn bao giờ hết — như một lời cảnh báo, như một lời thách thức, như một lời mời gọi vào lòng địa ngục.

0