Thợ Sửa Xe Nhà Nghèo Chế Tạo Đế Quốc Cơ Giới

Chương 14: KẺ SĂN MỒI

Đăng: 15/05/2026 15:55 1,976 từ 2 lượt đọc

Mặt đất nứt toác dưới chân Tần Mặc khi hắn lao lên.

Không phải vì tốc độ của hắn — một kẻ cấp 4 không thể tạo ra lực đạp kinh khủng như vậy. Mà là vì Đơn Vị Thanh Trừng vừa giáng xuống sân trường một đòn mở màn. Cánh tay phải của nó — lưỡi kiếm năng lượng dài hơn năm mét — chém xuống mặt đất ngay vị trí Tần Mặc vừa đứng, xẻ một đường rãnh sâu hoắm xuyên qua lớp bê tông cốt thép. Đất đá văng tung tóe như mưa. Cột cờ trước sân trường đổ ập xuống, dây cáp điện bị đứt phóng ra những tia lửa xanh lét.

Tần Mặc lăn người sang phải, cảm nhận hơi nóng từ lưỡi kiếm năng lượng quét sượt qua lưng áo. Hắn không dừng lại. Chân trái đạp mạnh vào một mảnh bê tông vỡ, mượn lực bật ngược lên, tay phải rút từ thắt lưng ra một vật nhỏ xíu — viên lựu đạn xung điện từ đầu tiên.

"Bắt lấy này!"

Viên lựu đạn bay vòng cung, nhắm thẳng vào khuôn mặt gương phẳng lặng của Đơn Vị Thanh Trừng. Nhưng trước khi nó kịp chạm vào mục tiêu, một vòng bảo vệ năng lượng màu trắng lóe lên quanh thân cỗ máy. Viên lựu đạn nổ tung giữa không trung, xung điện từ lan ra như một tấm lưới chớp — nhưng không chạm được vào mục tiêu.

"Tấn công vô hiệu. Phân tích: Vũ khí xung điện từ, cấp độ E. Không gây sát thương."

Giọng nói vô cảm của Đơn Vị Thanh Trừng vang lên như một bản án. Rồi nó di chuyển.

Một bước chân của nó — chỉ một bước — đã thu hẹp khoảng cách mười mét xuống còn ba mét. Cánh tay trái vung ngang, lưỡi kiếm năng lượng quét một đường vòng cung chết chóc nhắm vào eo Tần Mặc. Nếu trúng, hắn sẽ bị cắt làm đôi trước khi kịp cảm thấy đau.

Nhưng Tần Mặc đã ở trên không.

Hắn đã nhảy lên từ trước khi Đơn Vị Thanh Trừng bước tới — không phải nhảy cao, chỉ là một cú bật nhẹ, vừa đủ để lưỡi kiếm quét qua dưới chân. Linh Giác Cơ Giới của hắn đã tính toán trước quỹ đạo tấn công từ khoảnh khắc cánh tay cỗ máy bắt đầu chuyển động. Mọi đường nét, mọi góc độ, mọi biên độ đều hiện lên trong tâm trí hắn như một sơ đồ chiến thuật.

Nó dùng kiếm phải chém dọc, kiếm trái quét ngang. Góc mở giữa hai đòn tấn công là 0.7 giây. Khoảng trống duy nhất là phía trên đầu nó.

"LIỄU NHƯ YÊN! BÂY GIỜ!"

Từ nóc tòa nhà hành chính, một tia sáng lam bắn xuống. Liễu Như Yên đứng đó, hai tay dang rộng, mái tóc đen bay ngược trong luồng năng lượng băng giá. Từ lòng bàn tay cô ta, một cột băng khổng lồ lao xuống như một ngọn giáo của thần thoại — không nhắm vào thân Đơn Vị Thanh Trừng, mà nhắm vào mặt đất dưới chân nó.

Cột băng cắm xuống, nổ tung, và trong tích tắc, một lớp băng dày nửa mét phủ kín toàn bộ phần thân dưới của cỗ máy. Chân nó bị đóng băng vào mặt đất.

"Phát hiện năng lượng hệ Băng. Cấp độ: C+. Đang phân tích... Đang phá vỡ..."

Những vết nứt bắt đầu lan ra trên lớp băng. Đơn Vị Thanh Trừng mất chưa đến ba giây để giải phóng hoàn toàn đôi chân. Nhưng ba giây đó là tất cả những gì Tần Mặc cần.

"CAO HẢI LONG! QUỶ THẤT! VÀO ĐI!"

Từ hai hướng đối lập, hai bóng người lao ra.

Cao Hải Long từ phía Đông, bộ giáp tay cơ giới phát sáng xanh lam rực rỡ, lưỡi kiếm năng lượng đã được kích hoạt dài hơn hai mét. Hắn ta chạy nhanh đến mức mặt đất dưới chân nứt ra — không phải vì sức mạnh, mà vì hắn đã kích hoạt bộ tăng tốc mà Tần Mặc thiết kế riêng cho hắn. Một luồng năng lượng phụt ra từ gót giày, đẩy hắn lao đi như một viên đạn.

Quỷ Thất từ phía Tây, tay ôm khư khư Máy Phá Hủy Mã Nguồn — khối cầu kim loại đen đang phát ra những xung động năng lượng nghịch đảo. Hắn ta không chạy nhanh như Cao Hải Long, nhưng mỗi bước chân đều được tính toán. Phân Tách Vật Chất cho hắn ta thấy từng điểm yếu trên cấu trúc năng lượng của Đơn Vị Thanh Trừng — những khe hở li ti giữa các lớp giáp năng lượng, nơi một đòn tấn công chính xác có thể xuyên qua.

"Mục tiêu đang tập trung vào Tần Mặc," Quỷ Thất thì thầm qua thiết bị liên lạc. "Tao thấy một điểm yếu ở sau gáy nó — nơi kết nối giữa đầu và thân. Nhưng phải lên được đến đó."

"Để tao," Cao Hải Long đáp.

Hắn ta dậm mạnh chân, bộ tăng tốc phụt ra một luồng năng lượng cực đại, và hắn bay lên — không phải nhảy, mà là bay thật sự, như một tên lửa nhỏ. Đơn Vị Thanh Trừng xoay người, cánh tay phải vung lên chặn đường. Nhưng Cao Hải Long đã lường trước — hắn xoay người giữa không trung, lưỡi kiếm năng lượng chém vào cánh tay cỗ máy, tạo ra một tiếng nổ chói tai.

Lưỡi kiếm của hắn gãy vụn.

Nhưng cánh tay của Đơn Vị Thanh Trừng cũng bị đẩy lệch đi một góc — đủ để Quỷ Thất lẻn vào khoảng trống phía sau lưng nó.

"BÂY GIỜ!" Quỷ Thất gầm lên, ném Máy Phá Hủy Mã Nguồn thẳng vào gáy Đơn Vị Thanh Trừng.

Khối cầu chạm vào lớp giáp năng lượng, phát ra một luồng sáng đen kỳ dị. Những vết nứt bắt đầu lan ra từ điểm va chạm, như thủy tinh vỡ. Đơn Vị Thanh Trừng khựng lại — lần đầu tiên, nó có dấu hiệu bị tổn thương.

"Cảnh báo... Mã nguồn bị can thiệp... Đang khôi phục... Đang khôi phục..."

Giọng nói của nó lần đầu tiên không còn vô cảm. Có thứ gì đó gần như là... hoảng sợ.

"NÓ YẾU RỒI!" Dương Húc hét lên từ xa, tay bắn ra một loạt đạn năng lượng từ thiết bị lạ trên cánh tay. "TẤN CÔNG TỔNG LỰC!"

Tần Mặc không bỏ lỡ cơ hội.

Hắn lao tới, tay thọc vào ba lô rút ra thứ vũ khí cuối cùng — thứ mà hắn đã chế tạo từ viên đá năng lượng cấp C của Liễu Như Yên trong hai giờ trên xe. Nó không phải là súng. Nó không phải là lựu đạn. Nó là một mũi khoan — dài chừng nửa mét, thân làm từ hợp kim đen hấp thụ ánh sáng, đầu mũi khoan phát ra ánh sáng tím sẫm giống hệt U Hạch.

Hắn đã nghiên cứu U Hạch. Hắn đã phân tích cấu trúc năng lượng của nó. Và hắn nhận ra một điều: U Hạch không phải là nguồn năng lượng của Dị Tộc. Nó là một đoạn mã. Một đoạn mã của Trò Chơi Hóa, được mã hóa dưới dạng vật chất. Và nếu Đơn Vị Thanh Trừng cũng là một phần của hệ thống, thì thứ có thể phá hủy mã nguồn cũng sẽ phá hủy được nó.

"Mày nói mày là Đơn Vị Thanh Trừng," Tần Mặc nghiến răng, mũi khoan trong tay xoáy mạnh vào vết nứt trên lưng cỗ máy — nơi Máy Phá Hủy Mã Nguồn đã làm suy yếu. "Nhưng mày quên một điều."

Mũi khoan xuyên qua lớp giáp. Ánh sáng tím từ đầu mũi khoan lan ra như chất độc, ăn mòn từng thớ năng lượng của Đơn Vị Thanh Trừng.

"Tao không phải là con mồi."

Hắn xoay mạnh mũi khoan. Một tiếng răng rắc kinh khủng vang lên — không phải tiếng kim loại gãy, mà là tiếng của chính không gian bị xé toạc. Đơn Vị Thanh Trừng rung lên bần bật. Những vết nứt từ lưng nó lan ra khắp thân, như một tấm gương bị đập vỡ từ bên trong.

"Lỗi... Lỗi... Mã nguồn bị xâm thực... Không thể... khôi phục... Không thể..."

"NÀY!"

Cao Hải Long — dù kiếm đã gãy, dù giáp tay đã nứt toác — lao vào một lần nữa. Hắn ta đấm thẳng vào ngực Đơn Vị Thanh Trừng, nơi các vết nứt đã lan đến. Cú đấm không có vũ khí, chỉ có nắm đấm trần được bọc trong lớp giáp vỡ. Nhưng nó là giọt nước cuối cùng.

Ngực Đơn Vị Thanh Trừng vỡ tung.

Một luồng sáng trắng chói lòa bùng ra, nuốt chửng toàn bộ sân trường trong tích tắc. Tần Mặc bị hất văng ra sau, lưng đập mạnh vào tường tòa nhà hành chính. Cao Hải Long bay ngược về phía Đông, đâm sầm vào một gốc cây bàng già. Quỷ Thất lăn tròn trên mặt đất, Máy Phá Hủy Mã Nguồn văng khỏi tay, rơi xuống một góc sân.

Và Đơn Vị Thanh Trừng... sụp đổ.

Thân nó tan ra thành hàng ngàn mảnh ánh sáng nhỏ xíu, bay lên không trung như những con đom đóm. Những mảnh vỡ năng lượng lơ lửng một lúc, rồi từ từ tắt ngấm, để lại một khoảng không trống rỗng giữa sân trường — nơi trước đó là một cỗ máy hủy diệt cao hơn mười mét.

Im lặng tuyệt đối.

Tần Mặc lồm cồm bò dậy, lưng đau nhói, nhưng xương không gãy. Hắn nhìn quanh. Cao Hải Long đang ôm cánh tay trái, mặt nhăn nhó nhưng vẫn còn sống. Quỷ Thất đang quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, tay run run nhặt lại Máy Phá Hủy Mã Nguồn đã vỡ nát. Liễu Như Yên từ trên nóc tòa nhà nhảy xuống, mặt tái nhợt, tay phải bỏng lạnh vì sử dụng quá nhiều năng lượng.

Dương Húc bước tới, mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt ông ta ánh lên một tia kinh ngạc hiếm hoi. "Các cậu... đã tiêu diệt được nó."

"Tiêu diệt?" Tần Mặc lắc đầu, mắt nhìn lên bầu trời nơi những mảnh vỡ năng lượng vừa tan biến. "Không. Nó chỉ là một Đơn Vị. Hệ thống còn hàng trăm, hàng nghìn thứ như vậy. Và bây giờ... nó đã biết chúng ta là ai."

Hắn cúi xuống, nhặt một mảnh vỡ cuối cùng còn sót lại trên mặt đất — một mảnh kim loại nhỏ xíu, vẫn còn phát sáng mờ nhạt. Trên bề mặt nó, một dòng ký tự vừa hiện lên, rồi tắt ngấm:

"Tín hiệu đã được gửi. Mục tiêu: Tần Mặc. Trạng thái: Xác nhận mối đe dọa cấp S. Kích hoạt giao thức: Cuộc Săn Bắt Đầu."

Tần Mặc siết chặt mảnh kim loại trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch ra.

"Không phải kết thúc," hắn nói. "Đây mới chỉ là khởi đầu."

Xa xa về phía Đông, nơi Uyên trải dài như một vết thương không bao giờ lành, những cột sáng tím bắt đầu nhấp nháy dữ dội hơn. Như thể có thứ gì đó khổng lồ đang thức giấc.

Và trong văn phòng ở trụ sở Cục Giám Sát, Ngải Duy đứng trước khung cửa sổ nhìn ra Uyên, đôi mắt tím phản chiếu ánh sáng từ vực thẳm. Trên màn hình trước mặt bà, một dòng cảnh báo đang nhấp nháy:

"Phát hiện hoạt động bất thường tại Uyên. Cấp độ: Chưa từng ghi nhận. Dự đoán: Làn sóng Dị Tộc mới. Thời gian: Không xác định."

Bà ta khẽ thở dài, tay lướt trên màn hình, gửi đi một mệnh lệnh duy nhất:

"Triệu tập tất cả Giám Sát Viên. Chiến tranh sắp bắt đầu."

0