Thợ Sửa Xe Nhà Nghèo Chế Tạo Đế Quốc Cơ Giới

Chương 13: ĐƠN VỊ THANH TRỪNG

Đăng: 15/05/2026 07:35 2,347 từ 6 lượt đọc
---


Xe của Cục Giám Sát Siêu Phàm lao xuyên qua màn đêm như một viên đạn đen.


Tần Mặc ngồi trong khoang chính, hai tay siết chặt thành nắm đấm trên đầu gối. Đồng hồ trên cổ tay hắn — một món đồ chơi cũ được chuyển hóa thành thiết bị đo năng lượng — nhấp nháy liên tục. Mỗi giây trôi qua, khoảng cách giữa hắn và Lạc Dương rút ngắn lại, nhưng cũng đồng nghĩa với việc Đơn Vị Thanh Trừng đang đến gần trường Trung học Số 7 hơn.


Ngồi đối diện hắn là Dương Húc — Giám Sát Viên Cấp 1 được Ngải Duy cử đi hỗ trợ. Bên cạnh ông ta là hai Giám Sát Viên Tập Sự khác, một nam một nữ, đều mặc đồng phục đen không phù hiệu, gương mặt căng thẳng.


"Còn bao lâu nữa?" Tần Mặc hỏi, giọng khô khốc.


"Hai giờ nữa đến Lạc Dương," Dương Húc đáp. "Đơn Vị Thanh Trừng sẽ đến trong khoảng mười hai giờ nữa, theo ước tính của trinh sát. Chúng ta có một khoảng thời gian hẹp để sơ tán."


"Sơ tán toàn bộ trường sao?"


"Không thể. Làm vậy sẽ gây hoảng loạn, và hệ thống sẽ phát hiện ra sự can thiệp của Cục. Chúng tôi chỉ có thể sơ tán những mục tiêu cụ thể."


"Bạn bè tôi," Tần Mặc nói, giọng chắc nịch. "Gia đình tôi. Họ phải an toàn."


Dương Húc gật đầu. "Đã có đội ngũ đến nhà cậu. Cha mẹ cậu sẽ được đưa đến nơi an toàn trong vòng một giờ nữa. Còn bạn bè cậu ở trường — chúng ta sẽ đến đó ngay khi hạ cánh."


Tần Mặc im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những vệt sáng tím của Uyên đang lùi dần về phía sau. Trong lòng hắn, một cảm giác quen thuộc đang dâng lên — cảm giác của một người lính trước giờ ra trận.


---


Xe hạ cánh xuống sân sau của trường Trung học Số 7 lúc 3 giờ sáng.


Sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ khuôn viên trường. Những tòa nhà im lìm trong bóng tối, chỉ còn vài ngọn đèn đường hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt. Không một tiếng động. Không một bóng người.


Nhưng Tần Mặc biết, sự yên tĩnh này là giả.


Linh Giác Cơ Giới của hắn đã được đẩy lên mức tối đa. Từng rung động nhỏ nhất trong không khí, từng thay đổi nhiệt độ, từng mùi lạ thoảng qua — tất cả đều hiện lên trong tâm trí hắn như một tấm bản đồ chiến trường. Và điều hắn cảm nhận được khiến máu trong người lạnh đi.


Có thứ gì đó đã đến trước họ.


"Chúng ta không phải là những người đầu tiên," Dương Húc nói, giọng trầm xuống. Ông ta rút từ trong áo ra một thiết bị dò quét năng lượng — màn hình của nó đang nhấp nháy màu đỏ. "Có dấu hiệu của năng lượng hệ thống. Rất mạnh."


"Đơn Vị Thanh Trừng?"


"Không. Đơn Vị Thanh Trừng sẽ phát ra tín hiệu mạnh hơn nhiều. Đây là thứ khác. Cấp thấp hơn. Có thể là trinh sát."


Tần Mặc không nói gì thêm. Hắn bước ra khỏi xe, tay lần mò trong túi áo. Những ngón tay hắn chạm vào từng món đồ — mỗi thứ đều đã được chuyển hóa sẵn sàng. Súng ngắn K-7 Phantom. Hai viên lựu đạn xung điện từ. Máy gây nhiễu sinh học. Và một thứ mới — thứ mà hắn đã chế tạo vội trong hai giờ trên xe: một máy phân tích năng lượng cầm tay, được hiệu chỉnh để dò tìm tín hiệu của hệ thống Trò Chơi Hóa.


"Tản ra," Dương Húc ra lệnh cho hai Giám Sát Viên Tập Sự. "Tìm dấu hiệu của trinh sát. Báo cáo mỗi năm phút. Nếu gặp Đơn Vị Thanh Trừng, không được giao chiến. Rút lui ngay lập tức."


Hai người gật đầu rồi biến mất vào màn sương.


"Tần Mặc," Dương Húc quay sang hắn. "Bạn bè cậu đang ở đâu?"


"Ký túc xá. Tầng trệt, phòng tập thể số 4."


"Đi thôi."


---


Ký túc xá của trường Trung học Số 7 là một tòa nhà cũ kỹ nằm ở góc Tây Nam khuôn viên. Tầng trệt là nơi ở của những học sinh Tầng Đáy — những kẻ không có tiền thuê phòng riêng, chen chúc trong những căn phòng tập thể ọp ẹp.


Tần Mặc và Dương Húc di chuyển nhanh qua sân trường, men theo những bóng cây và bức tường. Khi họ đến gần ký túc xá, Tần Mặc bỗng khựng lại.


Có ánh sáng.


Không phải ánh đèn đường vàng vọt. Cũng không phải ánh đèn pin của bảo vệ. Đó là một thứ ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, hắt ra từ khe cửa sổ của phòng tập thể số 4 — phòng của Mập Tử và những người khác.


"Muộn rồi," Dương Húc thì thầm. "Có thứ gì đó đã vào trong."


Tần Mặc không trả lời. Hắn lao tới, chân không chạm đất, tay rút súng K-7 Phantom ra khỏi túi áo. Cánh cửa phòng tập thể bị hắn đạp tung ra.


Và những gì hắn thấy khiến tim hắn như ngừng đập.


Trong phòng, Mập Tử, Lưu Tiểu Văn và Tô Khiết đang đứng dựa vào tường phía xa, mặt tái nhợt vì sợ hãi. Trước mặt họ, lơ lửng giữa không trung, là một thực thể kỳ dị.


Nó không có hình dạng cố định. Thân nó là một khối ánh sáng xanh lam trong suốt, liên tục biến đổi — lúc giống một con người, lúc giống một khối cầu, lúc lại tan ra thành hàng ngàn sợi ánh sáng mỏng như tơ. Ở trung tâm khối sáng là một con mắt duy nhất — to, tròn, màu đỏ thẫm, không có mí, không có đồng tử, chỉ là một vòng tròn máu đang nhìn chằm chằm vào ba người họ.


Và từ thực thể đó, một giọng nói vang lên — không phải bằng âm thanh, mà trực tiếp trong tâm trí, giống như con Dị Tộc cấp A trong Hang Đá Ngầm, nhưng lạnh lẽo hơn, vô cảm hơn:


"Phát hiện cá thể không khớp dữ liệu. Số lượng: ba. Tiến hành thẩm định..."


Con mắt đỏ xoay về phía Mập Tử. Một luồng ánh sáng xanh từ thân nó vươn ra như xúc tu, chạm vào trán Mập Tử. Cậu ta hét lên, toàn thân co giật.


"MẬP TỬ!"


Tần Mặc nổ súng.


Viên đạn năng lượng từ K-7 Phantom xé toạc không khí, cắm thẳng vào khối sáng. Nhưng thay vì xuyên qua, nó bị hấp thụ vào thân thực thể như một giọt mực tan vào nước. Con mắt đỏ chầm chậm xoay về phía hắn.


"Phát hiện cá thể không khớp dữ liệu. Số lượng: bốn. Đối tượng chính: Tần Mặc. Mã định danh: Dị thường cấp 1. Tiến hành thanh trừng..."


"TẦN MẶC!" Dương Húc gầm lên từ phía sau. "Đó là Trinh Sát Viên của hệ thống! Đừng dùng vũ khí năng lượng — nó sẽ hấp thụ!"


Nhưng Tần Mặc đã kịp thay đổi chiến thuật. Hắn ném khẩu súng sang một bên, tay thọc vào túi quần rút ra một thứ khác — máy gây nhiễu sinh học phiên bản nâng cấp.


"Nếu mày là một phần của hệ thống," hắn nghiến răng, "thì mày vẫn phải tuân theo quy luật vật lý."


Hắn kích hoạt máy gây nhiễu. Một luồng sóng âm tần số thấp lan ra khắp phòng — thứ sóng âm mà hắn đã hiệu chỉnh để gây rối loạn bất kỳ dạng năng lượng có cấu trúc nào. Khối sáng rung lên bần bật. Con mắt đỏ giật liên hồi, đồng tử giãn ra co lại hỗn loạn.


"Lỗi... Lỗi... Tín hiệu bị nhiễu... Không thể... kết nối..."


"NGAY BÂY GIỜ!" Tần Mặc hét lên.


Dương Húc lao tới, tay rút ra một thiết bị lạ — một khối cầu kim loại nhỏ xíu, phát ra ánh sáng đen kỳ dị. Ông ta ném nó vào thực thể. Khối cầu nổ tung, tạo ra một trường năng lượng nghịch đảo — thứ công nghệ mà ngay cả Tần Mặc cũng chưa từng thấy. Khối sáng xanh bị hút vào trường nghịch đảo, co rúm lại, rồi tan biến như chưa từng tồn tại.


Im lặng.


Mập Tử đổ gục xuống sàn, mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn còn thở. Lưu Tiểu Văn và Tô Khiết vội vàng đỡ cậu ta dậy.


"Tao... tao thấy nó..." Mập Tử lắp bắp, mắt mở to đầy hoảng sợ. "Nó nhìn vào đầu tao... Nó đọc ký ức của tao..."


"Suỵt," Tần Mặc quỳ xuống bên cạnh, tay đặt lên vai bạn mình. "Ổn rồi. Tao ở đây rồi."


Nhưng trong lòng hắn, mọi thứ không hề ổn. Trinh Sát Viên đã tìm thấy họ. Và nếu Trinh Sát Viên đã ở đây, thì Đơn Vị Thanh Trừng thực sự sẽ không còn xa nữa.


---


"Dương Húc," Tần Mặc đứng dậy, giọng gấp gáp. "Đơn Vị Thanh Trừng mạnh cỡ nào?"


Dương Húc im lặng một lúc, rồi nói: "Mỗi Đơn Vị Thanh Trừng tương đương với một Siêu Phàm Giả cấp 70 trở lên. Chúng không phải là sinh vật sống — chúng là những cỗ máy được tạo ra từ chính mã nguồn của Trò Chơi Hóa. Không có điểm yếu. Không biết đau đớn. Không thể thương lượng."


"Cấp 70?" Mặt Lưu Tiểu Văn trắng bệch. "Chủ Tịch Hứa còn chưa đến cấp 60... Làm sao chúng ta chống lại thứ đó?"


"Có một cách," Dương Húc nói, giọng trầm xuống. "Nhưng rất nguy hiểm."


"Nói đi."


"Chúng tôi có một thiết bị — gọi là Máy Phá Hủy Mã Nguồn. Nó có thể tạm thời vô hiệu hóa Đơn Vị Thanh Trừng bằng cách phá vỡ kết nối của nó với hệ thống. Nhưng thời gian tác dụng chỉ có ba phút. Và để kích hoạt nó, cần phải đến gần Đơn Vị Thanh Trừng trong bán kính mười mét."


"Mười mét? Điên rồi à?"


"Đó là lý do tôi nói nó nguy hiểm."


Tần Mặc im lặng. Mười mét — khoảng cách đủ gần để bị Đơn Vị Thanh Trừng xé xác trong chưa đầy một giây. Nhưng nếu không làm, tất cả mọi người trong trường này sẽ chết.


"Đưa nó cho tôi," hắn nói.


"Không," một giọng nói khác vang lên từ phía cửa.


Tất cả quay lại. Cao Hải Long và Quỷ Thất đứng đó, trên người đã mặc sẵn giáp chiến đấu. Phía sau họ là Liễu Như Yên, tay lấp lánh ánh sáng băng lam.


"Tụi tao sẽ làm," Cao Hải Long nói. "Mày là mục tiêu chính của nó. Nếu mày lại gần, nó sẽ tập trung toàn bộ hỏa lực vào mày."


"Đúng đấy," Quỷ Thất nhếch môi. "Với lại, tao đã phân tích mảnh kim loại của mày suốt mấy ngày qua. Tao biết cách hoạt động của mã nguồn hệ thống. Tao có thể tìm ra điểm yếu của nó nhanh hơn mày."


Liễu Như Yên không nói gì, chỉ đứng đó với ánh mắt lạnh lùng như thường lệ. Nhưng bàn tay cô ta vẫn phát sáng — sẵn sàng chiến đấu.


Tần Mặc nhìn họ. Những đồng đội mà hắn đã có được trong cuộc đời mới này. Những người sẵn sàng đối mặt với thứ sức mạnh vượt xa khả năng của họ — chỉ vì hắn.


"Không ai phải làm một mình cả," cuối cùng hắn nói. "Tao sẽ thu hút sự chú ý của nó. Cao Hải Long, Quỷ Thất — hai người sẽ mang Máy Phá Hủy Mã Nguồn vào vị trí. Liễu Như Yên — dùng băng của cô để làm chậm nó lại. Dương Húc — ông sẽ yểm trợ từ xa."


"Còn tụi tao?" Mập Tử lồm cồm bò dậy, tay vẫn còn run.


"Tụi mày phải đi. Ngay bây giờ. Cùng với tất cả học sinh trong trường."


"Nhưng..."


"Đây không phải là trận chiến của tụi mày," Tần Mặc nói, giọng trầm và kiên định. "Tụi mày đã dũng cảm rồi. Nhưng lần này, hãy để bọn tao lo."


Mập Tử nhìn hắn, mắt đỏ hoe. Rồi cậu ta gật đầu. "Tao sẽ đưa mọi người đi. Nhưng mày phải hứa một điều."


"Gì?"


"Quay về. Mày phải quay về."


Tần Mặc im lặng một lát, rồi gật đầu. "Tao hứa."


---


Bình minh chưa kịp ló dạng trên thành phố Lạc Dương.


Nhưng trên bầu trời phía Đông, một vệt sáng xanh đã xuất hiện — lao xuống như một ngôi sao rơi, nhanh và thẳng, nhắm chính xác vào vị trí của trường Trung học Số 7.


Tần Mặc đứng giữa sân trường, một mình, ngước nhìn lên vệt sáng đang đến gần. Sau lưng hắn, những học sinh cuối cùng đang được sơ tán qua cổng phụ. Phía trước hắn, Cao Hải Long và Quỷ Thất đã vào vị trí, Máy Phá Hủy Mã Nguồn đã sẵn sàng.


Và khi vệt sáng chạm đất, mặt đất rung chuyển.


Đơn Vị Thanh Trừng đã đến.


Nó không giống bất kỳ thứ gì Tần Mặc từng thấy. Cao hơn mười mét, thân hình giống một bức tượng chiến binh khổng lồ được tạc từ ánh sáng trắng tinh khiết. Hai cánh tay nó là những lưỡi kiếm năng lượng khổng lồ. Khuôn mặt nó không có mắt, không có mũi, không có miệng — chỉ có một tấm gương phẳng lặng phản chiếu bầu trời đêm.


Và từ tấm gương đó, một giọng nói vang lên — lần này không còn là trong tâm trí, mà là âm thanh thực sự, rền vang như sấm:


"ĐỐI TƯỢNG DỊ THƯỜNG CẤP 1. MÃ ĐỊNH DANH: TẦN MẶC. TIẾN HÀNH THANH TRỪNG."


Tần Mặc siết chặt nắm đấm. Trong túi áo hắn, viên đá năng lượng cấp C của Liễu Như Yên vẫn ấm áp.


"Đến đây đi," hắn thì thầm.


Rồi hắn lao lên.


---

0